Quốc hận PDF Print E-mail
Tác Giả: Huệ Vũ   
Thứ Tư, 21 Tháng 1 Năm 2009 12:50

NHÂN QUC HN TH 33

Lại tới 30 tháng 4! Đã 33 năm dân tộc Việt Nam từ Nam chí Bắc vẫn còn bị áp đặt dưới ách cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam!

Từ lúc “đổi mới” đến nay, CSVN được coi là một quốc gia phát triển nhanh, có nhiều cơ hội có thể thoát khỏi danh sách các nước nghèo nhất trên thế giới. Lợi tức bình quân đầu người lên được trên 2.600 mỹ kim/năm. Mức phát triển kinh tế trong năm 2007 được tuyên bố là 7,6%.

Trong tháng 4 năm nay, CSVN đã có tiền để đặt hãng Lockheed Martin chế tạo vệ tinh truyền thông vinasat-1 trị giá 300 triệu mỹ kim và đã được Pháp phóng lên quỹ đạo trong ngày 19/4 vừa qua. Đảng CSVN đã ca ngợi đây là một tiến bộ rất đáng tự hào của “đảng và nhà nước ta”.

Hầu hết những Việt kiều về nước làm ăn hay kiếm vợ trẻ đều ca ngợi sự thay đổi ở Việt Nam!

Nếu nói sau khi Cộng sản chiếm miền Nam, người Việt đã liều chết ra đi vì không thể chấp nhận cuộc sống dưới chế độ Cộng Sản, tất cả đều là những người tỵ nạn chính trị thì có lẽ cũng hoàn toàn đúng. Nhưng nếu nói rằng cả khối người tỵ nạn Cộng sản Việt Nam ở hải ngoại đều là người yêu nước, chống Cộng, biết nghĩ đến vận mệnh đất nước và dân tộc thì thực tế lại có thể hoàn toàn khác.

Dĩ nhiên, người ở nước ngoài không thể quên thân nhân ở trong nước, cần phải giúp đỡ cho thân nhân đủ sống. Thế nhưng, số tiền nhằm giúp cho thân nhân đủ sống trong nước chỉ là một phần nhỏ trong số tiền 4, 5 tỷ mỹ kim mà người Việt hải ngoại cung cấp cho CSVN.

Phần lớn số tiền 4, 5 tỷ mỗi năm là do Việt kiều đem về nước để làm ăn buôn bán với Cộng sản, để khoe của, để hưởng lạc. Thành phần đem tiền về Việt Nam chơi gái ở tuổi con, tuổi cháu cũng có nhiều trong hàng ngũ ông tá, ông úy của năm xưa! Trong lúc họ hãnh diện, phách láo để nói thời chỉ huy vàng son của họ trước 75 thì họ cũng có thể cười hô hố để nói đến những cuộc du hí, truy hoan của họ ở Sài Gòn, ở Hà Nội mà không chút xấu hổ! Cuộc tranh đấu chống Cộng ở hải ngoại cũng đã diễn ra liên tục và cương quyết trong mấy chục năm qua, nhưng số người tham gia cũng chỉ một phần nào đó. Đa số chăm chỉ cho sự nghiệp làm giàu ở hải ngoại nhiều hơn. Có thể một số chán nãn vì không khí không mấy thích hợp của các tổ chức đấu tranh, nhưng hầu như đa số thì không muốn liên hệ gì tới các công tác đấu tranh này. Hiện nay, dĩ nhiên không thể chỉ tên, chỉ mặt; nhưng những kẻ làm báo cáo hoạt động của người quốc gia ở hải ngoại, làm tay sai cho Cộng Sản, núp dưới danh nghĩa “quốc gia” nhưng làm việc cho Cộng sản, phá hoại các đoàn thể quốc gia, phân hoá các tổ chức quốc gia, những Nguyễn Cao Kỳ không tên đang có mặt rất nhiều trong Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại chúng ta. Số Việt Kiều tệ hại này đã làm cho người trong nước thất vọng không ít:

Việt gian, Việt Cộng, Việt Kiều.
Ba Việt họp lại tiêu điều nước Nam
.

Trong thời gian của cơn hấp hối miền Nam, nếu Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hoà 300 triệu mỹ kim, thì miền Nam có thể không mất vào tay Cộng sản. 300 triệu lúc bấy giờ nếu tính giá đồng dollar theo chỉ số tiêu thụ CPI hiện nay thì khoảng 1,2 tỷ. Trước khi chưa quyết định phủi tay, Mỹ viện trợ Mỹ cao nhất cho VNCH là 700 triệu mỹ kim/năm; tính theo thời giá là 2,8 tỷ mỹ kim. Như vậy, khối tỵ nạn “chính trị” hải ngoại mỗi năm đã viện trợ cho CSVN một số tiền gần gấp đôi số tiền mà Mỹ đã viện trợ cho VNCH. Chỉ trong dịp Tết, khối người gọi là tỵ nạn “chính trị” đã viện trợ cho Hà Nội khoảng 3 tỷ! Hơn xa số tiền quân kinh viện của Mỹ cho VNCH một năm trong lúc cao độ nhất.

Với số tiền viện trợ không hồi trả rất lớn của khối “Tỵ nạn Chính trị”, cộng với những số tiền: viện trợ của các nước, viện trợ đầu tư ODA, đầu tư trực tiếp FDI, vay mượn của CSVN trong trên 20 năm qua, sẽ không làm ta ngạc nhiên khi thấy bộ mặt kinh tế của VN đã có nhiều thay đổi.

Từ năm 1993 đến năm 2007, số tiền ODA (official Development Assistance) hứa hẹn đổ vào Việt Nam lên con số 42,4 tỷ, đã thực sự khai triển trên 20 tỷ. Con số FDI (Foreign Development Investments) đổ vào Việt Nam trong 20 năm qua ước tính 89 tỷ. Năm 2005 là 5,8 tỷ; năm 2007 lên gấp đôi, và các dự án hưá hẹn cho năm 2008 lên trên 20 tỷ. CSVN cũng đã vay nợ của Paris Club khoảng 4,5 tỷ, các nước khác khoảng 5 tỷ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế 1,1 tỷ và Ngân hàng thế giới 4 tỷ. Số tiền vay để phát triển kinh tế khoảng 16 tỷ.

Ngoài những số tiền lớn trên, Việt Nam là một quốc gia dồi dào tài nguyên. Năm 2007, ngành xuất cảng đã thu được 44,7 tỷ mỹ kim. Riêng xuất cảng sang Hoa Kỳ là 8,6 tỷ, tăng 257,7% so với năm 2005. Việt Nam có mỏ dầu, mỏ than đá, nhiều mỏ kim loại, đất đai phì nhiêu, biển nhiều tôm cá. Trong năm 2007 VN sản xuất được 7,5 triệu tấn dầu thô, 7,3 tỷ mét khối dầu khí. Xuất cảng gạo đứng hàng thứ nhì trên giới, mỗi năm khoảng 5 triệu tấn, xuất cảng cà phê khoảng 700.000 tấn, xuất cảng ngư sản thu khoảng 2,3 tỷ mỹ kim. Khai thác gỗ mỗi năm khoảng 30 triệu mét khối. Sản xuất hầm mỏ chiếm 10% GDP.

Với số tiền viện trợ, đầu tư trực tiếp của ngoại quốc, cộng với tài nguyên Việt Nam, và điều kiện lao đông ít có quốc gia nào có là số người dưới 35 tuổi chiếm 45% dân số. Người Việt Nam lại thông minh, cần cù. Nếu Việt Nam không phải là nước tham nhũng đứng hàng thứ hai của Châu Á, tài nguyên kinh tế không bị tập trung vào số công ty và tập đoàn quốc doanh trong nước chỉ có thua lỗ vì tiền lọt vào túi riêng đảng viên Cộng Sản, thì ngày nay Việt Nam có thể trở thành một con rồng mới ở Á Châu. Trong thời gian Chiến tranh Việt Nam, Nam Hàn là nước nghèo hơn miền Nam VN dù bị chiến tranh. Chỉ với số tiền quân đội Mỹ đã đổ vào Nam Hàn khoảng trên 15 tỷ mỹ kim để Nam Hàn sản xuất những nhu cầu cho quân nhân Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam đã giúp Nam Hàn phất lên, và trở thành cường quốc kinh tế hàng thứ tư của Châu Á hiện nay.

Tham nhũng ở Việt Nam đã từ thượng tầng lãnh đạo ăn sâu xuống tận hang cùng ngõ hẻm. Đảng Cộng Sản đã rầm rộ những chiến dịch chống tham nhũng, nhưng không bao giờ thật tâm chống tham nhũng. Trong năm 2006, CSVN phát động chiến dịch buộc nhân viên 28 bộ, 58 tỉnh, thị trên toàn quốc làm bản báo cáo tài sản. Cuối cùng kết luận chỉ có 6 đơn vị bị coi là tham nhũng, toàn thể các cấp chính quyền đều trong sạch! Trong giữa năm 2007, CS mở chiến dịch thanh tra ở các tỉnh miền Trung, Cao nguyên Trung phần và Nam phần đã kết luận không có cán bộ nào tham nhũng!

Tham những đã đục khoét tài nguyên quốc gia, ước tính mỗi công trình “thi công”, mỗi dự án được khai triển, đấu thầu, số tiền dành cho dự án bị mất 30% dành cho lo lót, biếu xén. Đã có những vụ xây đường, xây cầu lấy tre thay cốt sắt. Vụ PMU-18 của bộ Giao Thông Vận Tải cho thấy cán bộ có thể dùng hàng triệu mỹ kim tiền công qũy để chơi cá độ túc cầu trong khi đó các cuộc gọi là thanh tra của nhà nước đều cho rằng cán bộ ta trong sạch. Chế độ đã đục khoét tài sản quốc gia một cách có hệ thống: Các công ty xí nghiệp quốc doanh mặc tình thua lỗ, thiếu hụt thì vay của Ngân hàng nhà nước nhưng những món nợ này được coi là nợ khó đòi. Khai thác tài nguyên, dịch vụ nằm trong tay các xí nghiệp, công ty quốc doanh, có thua lỗ thì lấy tiền ngân hàng. Hệ thống này sẽ lần rút hết lợi tức quốc gia vào tay đảng viên CS. Năm 2002, CSVN còn gần 6000 xí nghiệp quốc doanh, chiếm 50% tín dụng ngân hàng, nhưng sản xuất chỉ được 30% GDP. Trên 60% là thua lỗ. Số nợ của xí nghiệp quốc doanh tại các ngân hàng nhà nước được ước tính khoảng 13,6 tỷ mỹ kim. CSVN hứa hẹn sẽ cổ phần hoá xí nghiệp quốc doanh, nhưng cho tới nay vẫn chưa có tiến bộ nào đáng kể. Nhưng trong lúc CS hứa hẹn cổ phần hoá xí nghiệp quốc doanh thì lại tập trung quyền lực kinh tế vào trong tay những tập đoàn lớn hơn. Tập đoàn VNPT (Bưu điện và Viễn thông VN) là tập đoàn vừa mới đưa vệ tinh Vinasat-1 lên qũy đạo.

Một chế độ như CSVN không sớm cáo chung sẽ di hại cho đến đời con đời cháu, cho nhiều thế hệ. Và ánh sáng cũng đang lần lần hiện rõ trên chân trời Việt Nam.

Bên cạnh những mặt tiêu cực nhìn thấy ở hải ngoại, thì trong nước càng ngày thể hiện những điểm lạc quan có thể cho thấy một ngày nào đó chế độ khó tồn tại. Trong lúc một số “tỵ nạn chính trị” trở cờ theo về với CS như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy ... để tìm chút cơm thừa canh cặn, phong trào đấu tranh cho tự do trong nước càng ngày càng lên mạnh.

Từ đầu thập niên 1990 chỉ bắt đầu với những văn nghệ sĩ như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bùi Ngọc Tấn... tiếng nói phản kháng trong nước đã lan tới hàng ngữ trí thức như Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang.. tới hàng ngũ từng một thời nằm trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN như Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính.. Trong ngày 8 tháng 4 năm 2006, lần đầu tiên người trong nước hình thành một tổ chức đấu tranh là khối 8406. Khởi đầu với 118 người. Ngày nay khối ngày thông báo có 1951 thành viên trong nước và 3881 thành viên ở hải ngoại. Những đảng mới cũng xuất hiện trong nước, những khuôn mặt tranh đấu trẻ cũng đã hiên ngang xuất hiện với Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung và rất nhiều người trẻ khác... Thanh niên, sinh viên Việt Nam trong nước cũng đã có thể mạnh dạn truyền tai nhau tẩy chay cuộc rước đuốc Olympic ở Sài Gòn để phản đối Trung Cộng chiếm lấy Hoàng sa và nhiều hòn đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Về mặt tôn giáo, từ ngày mất nước đến nay chỉ có tiếng nói bất khuất duy nhất trường tồn liên tục dưới sự đàn áp của CSVN là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do hai Đại Lão Hòa Thượng Thượng Huyền Quang và Quảng Độ lãnh đạo. Ngày nay đã có những vị mục sư Tin Lành khẳng khái tranh đấu cho tự do truyền đạo, bảo vệ quyền lợi của người thiểu số Tây Nguyên. Phiá Thiên Chúa Giáo trong năm qua cũng phát động chiến dịch đòi lại đất và tài sản của Nhà Thờ đã bị “nhà nước” tịch thu.

Về phía dân chúng, phong trào dân oan khiếu kiện tiếp tục kéo dài đã làm điên đầu đảng CS. Trong ngày 16/4 vừa qua, khi Nguyễn Minh Triết đến thăm tỉnh Tiền Giang, hàng trăm dân oan đã kéo tới biểu tình và những người dân bị chính quyền hiếp đáp này lại bị công an cảnh sát Tiền Giang dùng roi điện để giải tán, xúc lên xe đem về bót. Dân oan bị cán bộ điạ phương cướp đất, đổi đất xấu càng bị đàn áp càng phẩn uất. Sự phát triển đô thị và đường sá của Việt Nam đã làm cho nhà dân bị dời, đất dân bị chiếm ngày càng nhiều. CSVN dùng đất làm phần hùn với các công ty ngoại quốc nên dỡ nhà, xua đuổi dân chúng để dành đất cho các công trình ngoại quốc nhưng lại không chịu bồi thường xứng đáng càng làm cho sự bất mãn càng gia tăng mạnh mẽ hơn.

Bất ổn xã hội cũng gia tăng với các cuộc đình công của công nhân. Trong đầu tháng này khoảng 20.000 công nhân đình công đòi một hãng giày Đài Loan có khế ước với công ty Nike tăng lương lên 22%. Trong năm 2007, trên toàn quốc có 541 vụ đình công với số công nhân tham gia các vụ đình công này là 350.000 người. Chế độ CS cấm công nhân đình công, nhưng các vụ đình công liên tiếp diễn ra cho thấy công nhân đã mạnh dạn đứng lên để tranh đấu cho công bằng xã hội. Tình trạng giá hàng hoá lên cao, đồng bạc VN đang bị lạm phát, tiên đoán những cuộc tranh đấu của công nhân sẽ gia tăng trong năm 2008. Tình trạng bất công xã hội thấy rất rõ ở nông thôn, nhất là những vùng từng nuôi Việt Cộng trong thời gian chiến tranh. Những vùng nông thôn nghèo nàn này còn rất nhiều người làm một ngày chưa kiếm được 1 mỹ kim. Trong khi đó cán bộ CS ở Sài Gòn, Hà Nội có thể tiêu hàng ngàn dollar một đêm.

Cộng sản đã nhân danh đấu tranh cho quyền lợi của giai công công nhân và nông dân, bài phong đả thực, đánh đổ cường hào ác bá, nêu cao chủ nghiã Cộng Sản, tương lai xã hội thiên đàng, thực hiện hai cuộc chiến tranh, một cuộc đấu tố làm hàng triệu người dân Việt chết oan để lên nắm quyền lãnh đạo. Nước có thể làm nổi thuyền, nước cũng có thể làm chìm thuyền. Khi Cộng sản không thể lừa gạt thành phần gọi là chủ lực nuôi dưỡng và đưa Cộng Sản lên cầm quyền ngày hôm nay, thì chắc chắn một ngày nào đó chế độ khó tồn tại.

Mong rằng công cuộc tranh đấu ở hải ngoại vẫn được tiếp tục dâng cao. Những đoàn thế tổ chức quốc gia nhìn thấy sự phân hoá, hay những hiện tượng tiêu cực nên nhanh chóng sửa đổi để cùng toàn dân trong nước chuẩn bị cho một ngày mai đứng dậy. Ngày đó chắc chắn không còn xa như quãng thời gian dằng dặc đã qua.

Trên nửa đời người đã qua đi, 33 năm dân tộc Việt Nam tiếp tục cam chịu gông cùm CS. Một tay chúng vơ vét của dân, một tay chúng ăn cắp của công..Vì bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị, chúng đã không từ mọi thủ đoạn cản trở, ngăn chận bước tiến của dân tộc. Làm sao lật đổ chế độ CS phải được coi là bổn phận thiêng liêng của mọi công dân Việt Nam.