Home Giải Trí Thắng Cảnh Thế Giới Đường Thụy Sĩ qua Ý Đại Lợi

Đường Thụy Sĩ qua Ý Đại Lợi PDF Print E-mail
Tác Giả: Trịnh Hảo Tâm   
Thứ Bảy, 01 Tháng 11 Năm 2008 06:51

Ngày 7 Tháng Năm 2008 chương trình của chúng tôi là rời thành phố hồ Lucerne trên cao nguyên Thụy Sĩ để xuôi Nam sang Ý Ðại Lợi nhưng chưa về Rome thủ đô Ý mà rẽ về hướng Ðông để nghỉ đêm ở thành phố kinh đào Venice thơ mộng. Ðoạn đường Lucerne-Venice là đường núi khúc khuỷu quanh co nhất là đoạn Lucerne xuống Milan phải chui qua rất nhiều hầm đào trong rặng núi Alps là biên giới thiên nhiên giữa hai nước Thụy Sĩ và Ý. Rặng trường sơn cao nhất Âu Châu này cũng chia khí hậu hai nước thành hai miền khác biệt: Thụy Sĩ xanh tươi lạnh lẽo, Ý khô khan ấm áp.

Sáng nay dậy thật sớm ở khách sạn Schiller nằm trong trung tâm thành phố du lịch Lucerne. Ðiểm tâm cũng rất đơn giản thịt nguội (cold cut) và ngũ cốc (cereal), “người quân tử ăn chẳng cần no” miễn sao có cà phê là được. Chúng tôi lên xe Coach, nhìn trên xe chỉ có 10 người còn 20 người kia phải thức dậy sớm và ra đi lúc 6 giờ vì họ tham gia tour đi du thuyền trên hồ Lucerne. Không biết cảnh hồ đẹp ra sao nhưng phải thức thật sớm và nhất là phải đóng thêm tiền cho ông Luigi Saba. Xe chúng tôi rời thành phố còn đang ngái ngủ chạy quanh hồ về hướng Nam. Nhìn cảnh hồ buổi sáng tinh mơ thật đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, nước xanh như ngọc thạch, rừng thông xanh nằm dưới những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh nhọn. Xe tách ra khỏi xa lộ để vào con đường nhỏ đến một xóm nhà hoa cỏ xinh tươi cạnh bờ hồ, phía xa là dãy núi cao tuyết phủ. Nơi đây chúng tôi đón 20 người đi du thuyền trở về nhập đoàn trở lại để cùng lên đường sang đất Ý. Cảnh bến tàu bên bờ hồ này thật đẹp, chúng tôi xuống xe chụp hình và chẳng bao lâu thì chiếc du thuyền nhỏ cũng về đến. Có người vui cười thỏa mãn cho chuyến đi, có người không được vui có lẽ vì mệt, vừa phải dậy sớm, vừa phải tốn tiền mà không có gì hay ho hấp dẫn! Trước khi du lịch chuyến này, vài người bạn thân cho biết không nên tham gia các Tour nhiệm ý vì không có gì đặc biệt, các bữa ăn cũng xoàng thôi mà giá rất đắt. Ðắt là đối với du khách Mỹ vì sự xuống giá của đồng Mỹ kim, đối với nhóm du khách người Úc họ lại tham gia tất cả các Tour nhiệm ý này vì họ thấy vẫn rẻ.

Xe chúng tôi tiếp lên đường theo xa lộ số 2 của Âu Châu đi về phương Nam. Vùng này toàn núi tuyết phủ trắng phần ngọn và qua rất nhiều đường hầm đục xuyên núi. Ðường hầm dài nhất là Gotthard Tunnel dài 17 km được xem là đường hầm cho xe hơi dài nhất Âu Châu, phải mất 15 phút mới ra khỏi đường xuyên qua núi này. Bên trong hầm mỗi chiều lưu thông chỉ một làn xe và khoảng 2 km bên đường có một đoạn rộng ra đậu được chừng 5 chiếc xe nhỏ trong trường hợp khẩn cấp. Hai bên vách hầm liên tục có hàng đèn cao áp và thỉnh thoảng có bảng đèn chỉ dẫn. Vào sâu trong hầm tôi có cảm giác hơi ngộp như thiếu dưỡng khí, hỏi vợ tôi xem có cảm giác này không thì bà nói không. Tại tật nhạy cảm hay chỉ là ảo tưởng? Ngày xưa chưa có đường hầm xuyên qua núi, xe phải trèo đèo cao gọi là đèo Gotthard mất nhiều thời giờ hơn. Xe điện cao tốc cũng có đường hầm đi riêng nhưng dài đến 57 km (35 miles) là đường hầm xuyên qua núi dài nhất thế giới. Tốc độ xe điện đến 240 km/giờ (149 mph) nên đi từ Zurich đến Milan trước đây mất 4 tiếng nay chỉ còn 2 tiếng rưỡi còn nhanh hơn đi máy bay giữa 2 thành phố này. Ngày xưa muốn chuyên chở rượu vang Ý sang bán ở Hòa Lan hay đem máy giặt của Ðức sang bán cho Hy Lạp là cả một vấn đề vì dãy núi cao Alps nằm chắn ngang giữa hai vùng Bắc và Nam Tây Âu. Ngày nay việc đi lại quá dễ dàng, sáng trượt tuyết ở Thụy Sĩ, trưa tắm biển nước ấm Ðịa Trung Hải ở Genova Ý Ðại Lợi và chiều thang lang thành phố Nice nước Pháp.

Ra khỏi đường hầm cảnh vật hoàn toàn đổi khác, những ngọn núi tuyết trắng biến mất, không còn loại thông xứ lạnh mà thay bằng cây phong (maple) vùng bình nguyên. Nhất là nhà cửa, bên kia dãy núi nhà lớn, tường trắng, nóc nhọn trong khi bên này nhà nhỏ xây chen chúc gần nhau, tường xi măng vàng hay xám và nóc ngói đỏ nhìn có phần giống như ở Việt Nam. Nhà thờ bên kia theo kiểu Gothic, hai tháp chuông cao nhọn đối xứng nhau, bên này nhà thờ chỉ có một tháp chuông đứng riêng gọi là kiểu La Mã (Roman). Tuy là còn trong quốc gia Thụy Sĩ nhưng vùng này dân chúng nói tiếng Ý và ảnh hưởng văn hóa Ý Ðại Lợi.

Xe đổ dốc để xuống vùng đồng bằng và từ trên đèo cao chúng tôi nhìn thấy thành phố cuối cùng trên đất Thụy Sĩ là Lugano nằm cạnh một cái hồ thơ mộng bao quanh bằng những dãy núi. Lugano có khoảng 130, 000 dân nếu tính luôn vùng ngoại ô, Lugano nằm trong tỉnh Ticino chỉ cách biên giới nước Ý 8 km và dân ở đây nói tiếng Ý. Khí hậu nơi đây được xem là ấm nhất Thụy Sĩ vì ảnh hưởng khí hậu nước Ý có Ðịa Trung Hải sưởi ấm quanh năm nên trong những năm gần đây thu hút giới nghệ sĩ hoặc thể thao gia nổi tiếng, nhóm người được gọi chung là “celebrities” về đây mua nhà sống ẩn dật. Gọi là ẩn dật nhưng cũng “quậy” lung tung, dù hay dù dỡ làm sao luôn được báo chí nhắc tới để không bị người đời quên lãng. Ngày trước họ chọn vùng Nice-Monaco nhưng ngày nay lại có phong trào chọn vùng núi hồ Lugano nên báo chí gọi nơi đây là “Monte Carlo của Thụy Sĩ”.

Milan, thành phố thời trang

Chúng tôi qua biên giới Thụy Sĩ và Áo lúc nào không hay và xe tiếp tục chạy trên vùng rừng núi nhiều cây xanh qua những thôn làng Ý Ðại Lợi êm đềm thanh tịnh, tường vàng mái ngói đỏ nổi bật trên những sườn đồi xanh tươi. Một lúc sau đồng bằng hiện ra với những vườn nho, vườn trái cây và cây dâu để nuôi tằm, chúng tôi đã tới thành phố Milan (tiếng Ý gọi là Milano) là thành phố lớn thứ nhì Ý Ðại Lợi nằm trong tỉnh Lombardy đông dân nhất nước Ý với dân số hiện nay trên 10 triệu người. Milan nổi tiếng về thời trang, dẫn đầu trên thế giới về thiết kế y phục kiểu mới cho phụ nữ. Là nơi sản xuất lụa nổi tiếng không thua gì lụa Tô Châu ở Trung Quốc, Milan có rất nhiều cửa hàng thời trang lớn và nổi tiếng với thương xá Galleria Vittorio Emanuele nằm ở Piazza Duomo được xem là thương xá cổ xưa nhất thế giới. Các hiệu quần áo, giày bóp nổi tiếng của Ý có trụ sở và xưởng chính đều ở thành phố này như Gucci, Ferragamo, Valentino, Armani, Fendi v.v... Milan hiện là trung tâm kinh tế, tài chánh, thương mại lớn nhất ở Ý cũng là nơi có nhiều đội túc cầu giỏi nhất. Milan là một thành phố cổ xưa có lịch sử được ghi chép từ 400 năm trước Thiên Chúa với bộ tộc người Insubres thuộc giống dân Celitic. Milan cũng như các nước Tây Âu cũng bị cai trị bởi người La Mã, người Ðức và hiện còn rất nhiều di tích cổ trong đó có những nhà thờ lớn như Vương Cung Thánh Ðường Milan, nhà thờ Santa Maria delle Grazie nơi hiện nay đang lưu giữ bức họa nổi tiếng “Last Supper” (Buổi Tiệc Ly) của nhà danh họa Leonardo Da Vinci cũng người Ý. Bức tranh “Madonna and Child” của họa sĩ Bellini được trưng bày trong bảo tàng viện Brera cũng ở Milan.

Rất tiếc là chương trình không có tham quan thành phố mà chỉ dừng chân để dùng bữa trưa tự túc ở Cafeteria cạnh trạm xăng Auto Grill. Trên đất Ý đoàn du lịch chúng tôi khi di chuyển bằng xe Coach thường ghé lại hệ thống trạm xăng có chợ, có quán fast food bán thức ăn này. Trạm Auto Grill nơi này rất lớn, phía dưới là chợ bán trái cây, bánh kẹo, các mặt hàng gia dụng và quán cà phê, thức ăn nhẹ theo kiểu tự chọn rồi đến quày trả tiền. Phía trên lầu là nhà hàng với người phục vụ đầy đủ từ lấy Order cho đến bưng ra tận bàn. Chúng tôi vào quán Cafeteria, tôi chọn một tô lớn xà lách (giá 3 Euro), ly cà phê (1.50 Euro) và chai nước lạnh (1.50 Euro). Giá cả như vậy là rất rẻ so với những địa điểm du lịch ở Ý, nhiều nơi như ở tháp nghiêng Pisa một lon Coca phải trả đến 3 Euro (4.5 USD)! Khi mua cà phê ở Ý nếu mình không nói “Caffé Americano” là họ rót cho mình loại cà phê Expresso trong cái tách hột mít chỉ hớp 2 ngụm là hết! Phải nói câu thần chú “Caffé Americano” có nghĩa là “cà phê Mỹ” thì người Ý trong tiệm mới lấy cái tách lớn rót cà phê rồi cho thêm nước sôi vào. Giá hơi đắt nhưng cà phê Ý đậm đà hơn cà phê Mỹ nhưng không làm sao bì được với các quán cà phê ở Bolsa là nơi mỗi sáng:

Ðây là quán tha hồ muôn khách đến

Ðây là bình thu hợp trí muôn hương

Ðây là vườn chim nhả hạt mười phương

Hoa mật ngọt chen giao cùng... trái độc!

(Cảm Xúc - Xuân Diệu)

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến nước Ý nơi có nền văn minh La Mã là một trong những nền văn minh lớn và lâu đời của thế giới. Theo các nhà sử học: văn hóa Tây Phương ngày nay được kết hợp bởi 2 nền văn hóa cổ Hy Lạp và văn hóa cổ La Mã. Từ Tây Phương theo chuyến tàu của Christopher Columbus (1451-1506) là nhà hàng hải người Ý, nền văn hóa này du nhập sang Mỹ Châu rồi Úc Châu. Xem như văn hóa La Mã ảnh hưởng bao trùm gần trọn thế giới chỉ trừ Á Châu có 2 nền văn hóa khác cũng lâu đời là Trung Hoa và Ấn Ðộ. Có thể nói là hôm nay tôi đặt chân đến vùng đất cái nôi văn hóa Tây Phương.

Theo chu kỳ âm dương, nền văn minh nào cũng có lúc hưng thịnh, có lúc suy tàn, ngày nay nền văn minh La Mã chỉ còn là một thời vang bóng, còn lưu lại vết tích là những đền đài, đấu trường ở La Mã. Ðến đây thấy đời sống dân Ý thua các nước Tây Phương khác như Ðức, Anh, Pháp dĩ nhiên không so sánh được với Hoa Kỳ mặc dù hiện nay kinh tế khó khăn nhưng vẫn giữ ngôi vị độc tôn không để bất cứ một ai qua mặt mình được. Ở Ý thức ăn mắc mỏ, nhà cửa chật hẹp, xe cộ lưu thông lộn xộn nhất là nhiều xe gắn máy và hãng máy bay quốc doanh Alitalia đang sắp phá sản định bán cho hãng Lufthansa (Ðức).

Vào lãnh thổ nước Ý, tôi cũng xin nói sơ qua về nước này. Tên chính thức là Cộng Hòa Ý, người Ý viết là “Repubblica Italiana” tọa lạc trên bán đảo Ý Ðại Lợi có hình chiếc giày cao cổ (boot) ở miền Nam Âu Châu. Nước Ý có 2 đảo lớn nằm trong Ðịa Trung Hải là đảo Sicily và đảo Sardina và tiểu hai quốc độc lập khác nằm trong lãnh thổ Ý là San Marino và Vatican City. Ý là nơi xuất phát nhiều nền văn hóa của Âu Châu trong đó có văn hóa Etruscans ở miền Bắc và văn hóa La Mã (Romans) ở miền Nam, cũng là nơi xuất phát phong trào Cải Cách (Renaissance) trong lãnh vực văn hóa, nghệ thuật xuất phát từ vùng Tuscany từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 và lan rộng khắp cả Âu Châu. Về chính trị nước Ý theo chế độ Tổng Thống 7 năm bầu lại một lần bởi quốc hội có 2 viện và Tổng Thống có quyền đề cử Thủ Tướng và các vị trong nội các để giúp Tổng Thống điều hành guồng máy quốc gia. Diện tích đất là 301,338 km vuông, dân số nước Ý là 59.6 triệu (2007) người tập trung đông ở miền Bắc vì mưa nhiều, lợi tức đầu người hàng năm là 35,745 USD đứng hạng thứ 20 trên thế giới, thủ đô là Rome. Nền kinh tế được xếp vào hạng thứ 7 thế giới sau các nước Hoa Kỳ, Nhật, Ðức, Trung Quốc, Anh và Pháp. Sản phẩm xuất cảng là xe hơi loại sang (Ferrari, Maserati, Lamborghini), sản phẩm dầu lửa, điện lực, đồ gia dụng nhưng nổi tiếng là lãnh vực thời trang, áo quần, đồ da.

Chúng tôi trên đường đến thành phố Venice được xây trên biển sau khi đế quốc La Mã suy tàn, dân Ý phải chạy ra biển để trốn tránh giặc Bắc phương của người Ðức. Ðêm nay sẽ ngủ ở Venice đi thuyền gỗ trên sông và ngắm sông nước Venice.