Home Đời Sống Y Học Lich-su chế tạo thuốc Viagra

Lich-su chế tạo thuốc Viagra PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Ba, 16 Tháng 6 Năm 2009 22:29

Tôi nghĩ rằng cái ông nào chế tạo ra thuốc Viagra chắc cũng đã được gợi hứng từ cảnh này. Xụi lơ mà bỗng vươn vai chơi màn... dậy mà đi, người đời khó mà nghĩ ra nếu không có hình ảnh nào cụ thể trước mắt. Tôi không ngờ mình nghĩ như vậy là dốt. Bởi vì Viagra ra đời như một thứ tin vui giữa giờ tuyệt vọng là do một sự tình cờ. Đó là một thứ tác dụng phụ của thuốc. Thường thì tác dụng phụ của thuốc là điều có hại mà các nhà chế tạo thuốc cố gắng hạn chế tối đa. Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, choáng váng, v.v... là những món ăn phụ chẳng ai thích thú. Nhưng cũng có những tác dụng phụ trở thành tốt nếu các nhà khoa học lý luận ngược lại. Chẳng hạn như vào năm 1982, tại Hội Nghị về Bệnh Cao Huyết Áp thế giới, nhiều nhà  khoa học cảnh báo là thuốc điều trị bệnh cao huyết áp có tác dụng phụ làm chú nhỏ cứ chun choe nhẽo nhẹt.
 
Lúc đó, Gilles Brindley có ngay một suy nghĩ độc đáo: Nếu vậy thì có thể dùng thuốc điều hòa huyết áp để có tác dụng ngược lại khiến chú nhỏ phơi phới với đời. Nghĩ là làm, ông bèn chích vào chú nhỏ của ông một vài loại thuốc để thí nghiệm. Cuối cùng, ông thấy papaverin là hợp nhất. Papaverin làm giãn nở các cơ trơn quấn quanh mạch máu, tăng lượng máu đến chú nhỏ, làm đầy các thể hang, chèn ép các tĩnh mạch không cho máu thoát ra, giúp chú nhỏ ngẩng đầu lên thách thức. Tới ngày nay người ta cũng vẫn còn dùng liệu pháp papaverin này. Tương tự như vậy, khi thuốc chữa bệnh tim mạch có dùng hoạt chất sildenafil ra đời, các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bằng thuốc này thấy nó có một tác dụng phụ rất phiền toái là làm cho chú nhỏ ngóc đầu lên. Vậy là tương kế tựu kế, hãng bào chế dược phẩm Pfizer bèn bào chế ra một thứ thuốc có hoạt chất sildenafil để chữa bệnh ẻo lả của quý ông. Đó chính là thứ thuốc mang tên thương mại là Viagra. Vậy là phơi phới những cột buồm gẫy. Cờ bay cờ bay rộn rã. Khắp thế giới.

Viagra bắt đầu bán tại Mỹ vào ngày 27 tháng 3 năm 1998 (xin mọi người ghi nhớ ngày công ơn này). Chỉ trong vòng ba tháng sau, đã có 200 ngàn bác sĩ kê trên 7 triệu toa thuốc gồm tổng cộng hơn 60 triệu viên Viagra cho bệnh nhân. Đây là số lượng kỷ lục của một thứ thuốc mới ra lò.Vì số lượng kỷ lục này mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có đủ dữ liệu để đánh giá độ mức an toàn của thuốc trong khi các loại thuốc khác thường phải mất 2 năm mới có đủ dữ liệu. Tháng 11 năm 1998, chỉ tám tháng sau khi ra đời, cơ quan kiểm soát dược và thực phẩm Mỹ FDA, sau khi đã nghiên cứu và xem xét các dữ liệu, đã xác nhận Viagra là loại thuốc an toàn và hiệu quả khi được sử dụng theo đúng chỉ dẫn.

Vậy là từ nay dưới không còn được giỡn mặt với trên. Trên bảo là dưới phải nghe. Không nghe đã có thuốc trị! Thuốc hoạt động ra sao để có thể bắt được chú nhỏ không còn lười biếng được nữa? Viagra ức chế PDE5 (phosphodiesterase 5) ở chú nhỏ làm cho chất GMP tiết ra trong lúc hứng khởi tồn tại lâu, làm tăng lượng máu dồn vào và gây cương cứng.

Thuốc không chỉ có Viagra mà còn có nhiều anh em cùng dòng họ khác như Cialis và Levitra. Tất cả những thứ này sắp thuộc loại cổ điển cả.  Mới toanh là chàng Avanafil. Chàng này vừa được các nhà khoa học thuộc Đại Học Sacred Heart ở Rome điều chế ra. Thứ mới này có gì khác anh chàng đã quá nổi tiếng Viagra? Có hai thứ được cải tiến.

Thứ nhất là thời gian đào thải thuốc ra khỏi cơ thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ : Viagra cần 8 tiếng để thanh toán trong khi Avanafil chỉ cần một tiếng rưỡi.

Thứ hai là thời gian chờ để đạn lên nòng. Viagra phải chờ 30 phút chú nhỏ mới cựa quậy được trong khi Avanafil cắt bớt được nửa thời gian, chỉ cần 15 phút thôi. Vẽ chuyện! 15 phút hay nửa tiếng thì cũng vậy thôi! Nói thế là không biết tới cái thời gian chờ đợi gay go này. Một phút cũng là lâu, nói chi 15 phút! Trẻ đã vậy mà già cũng rứa. Ông cụ Lê trong truyện ngắn «Tuổi Già Là Thời Sung Sướng Nhất» của Tràm Cà Mau làm chứng là tôi không nói ngoa...

«Ông cụ Lê đã tám mươi lăm tuổi, vẫn còn khỏe mạnh. Cụ bà cũng tám mươi ba tuổi. Họ sống trong một căn nhà tiền chế có ba phòng ngủ và hai nhà tắm, rộng rãi. Hai vợ chồng ngủ riêng, mỗi người một phòng, cái phòng còn trống dành cho con cháu, bạn bè ở xa về chơi. Cụ bà nhất định ngủ riêng. Cụ ông nói với bà con rằng, cụ hay thức khuya đọc sách, báo,và nghe nhạc, nên cụ bà không chịu được, phải ngủ riêng.» Cụ bà thì nói thẳng: «Ông già, nhưng phá lắm, làm tôi mất ngủ». Cụ bà lãng tai, nên thường nói lớn tiếng như thét gào.

Tôi từ San Francisco về, ghé thăm hai ông bà cụ Lê. Thấy ông đang xem tờ báo Mỹ, trong đó nhiều trang quảng cáo in hình những thiếu nữ da thịt hồng hào, lồ lộ, ăn mặc ít vải, bụng ngực hở hang, chân tay dang ra hớ hênh... Trong tình thân mật, tôi hỏi nhỏ: «Bác cũng còn thích xem các thứ nầy nữa? Có còn làm ăn chi được nữa không? Bác chay tịnh đã bao nhiêu năm rồi?» Cụ Lê nhướng mắt, cười toét miệng, để lộ hai hàm răng giả trắng muốt, đều đặn, nhưng hơi móm, trả lời: «Có chứ! Làm ăn đều đều chứ! Gì chứ cái đó đâu có nhịn được!»; «Thật không bác? Hay chỉ nói đùa cho vui thôi? Có cần thuốc Viagra trợ lực không?»; «Thuốc với thang, đâu cần! Tôi cũng đã thử cái thuốc đó mấy lần mà thấy công hiệu của thuốc quá chậm. Mình đã xong rồi, chiến trường đã tan, thuốc mới công hiệu. Thêm bực mình, khi đó thì dù còn sức, bà ấy cũng gạt đi. Phải hơn nửa giờ sau khi uống, thuốc mới công hiệu. Thế là quá chậm. Chuyện đó, phải tức thì, cơm nóng canh sốt mới ngon. Đâu phải đi câu mà thả cần chờ cá đớp mồi. Còn khi không có hứng thì uống thuốc đó vô làm chi?»

Tôi phục ông cụ Lê này quá. Tám mươi lăm tuổi mà còn thông suốt về Viagra như vậy. Đâu có cù lần như tôi. Tôi đâu có biết cái thứ thuốc quỷ quái này hình thù ra sao. Cũng dễ tới cả chục năm sau khi thuốc ra đời. Lần đầu tiên tôi thấy được viên thuốc rất "hot" này là nhờ một ... nữ lưu. Bữa đó tôi qua Boston dự buổi ra mắt sách của nhà văn Trần Doãn Nho. Chương trình buổi ra mắt sách này có nhiều mục lắm. Nhưng đang khi chương trình diễn ra ngon ơ thì bất thần nhà văn nữ Thu Thuyền vội bước lên sân khấu. Trước mặt bá quan văn nghệ, nhà văn nữ này đã rút trong túi ra một vỉ thuốc Viagra tặng nhà văn Trần Doãn Nho. Mọi người cười. Tôi cũng cười nhưng là cái cười vui khi thấy mình may mắn có cơ hội học hỏi thêm. Sau khi lễ lạc xong, tôi khều nhà văn họ Trần xin xem vỉ thuốc nó ra sao. Từ đó tôi mới có kiến thức thực tiễn về anh chàng nổi tiếng Viagra này.

Nghĩ  lại mà mắc cở khi đọc được tin tới ngựa cũng còn biết dùng Viagra. Chuyện xảy ra ở bên Đức. Một chàng tên Vedor mua một chú ngựa giống với giá 4 ngàn đô Mỹ nhưng mới chỉ trả tiền cọc 400 đô. Dắt ngựa về, cho ngựa tới chuồng một nàng ngựa cái, chàng Vedor mới phát giác là chú ngựa này chẳng làm ăn được gì. Cứ y như thái giám. Tức khí, Vendor không trả tiền nữa. Chủ cũ kiện ra tòa. Tòa phán cho phép chú ngựa dùng Viagra. Vậy mà nên chuyện. Từ đó chú ngựa giống làm ăn rất chăm chỉ. Tòa ra tiếp lệnh cho chàng Vedor phải trả cho chủ cũ của chú ngựa đầy đủ số tiền đã thỏa thuận.

Ngựa vốn là mẫu mực cho các ông, vậy mà cũng Viagra. Hổ tưởng ngon lành hóa ra cũng rứa! Sở thú Jiujiang thuộc tỉnh Giang Tây bên Tàu đã mượn một con hổ cái tên Jing Jing từ sở thú Jingdezhen ở Hồ Bắc về để cho chú hổ đực 4 tuổi Qi Qi truyền giống. Ngày qua ngày, chú hổ đực Qi Qi đang độ tuổi khát tình vẫn cứ một mình ngồi ngắm trăng chẳng màng gì tới nàng Jing Jing bên cạnh. Thấy tình trạng yên ắng chẳng... rung rinh gì của chú hổ cưng, nhân viên của sở thú Jiujiang đã phải cho chú dùng Viagra. Vậy là rung rinh nàng   liền tức khắc. Hổ tưởng phải mạnh như ông ba mươi hóa ra cũng...bù trớt!

Ngựa đã thế, hổ đã thế thì các ông mắc cỡ chi mà không nuốt những viên thuốc xanh xanh hình hạt dưa nhỏ chút xíu mà làm được chuyện lớn. Vậy là anh Viagra, tôi Viagra, chúng ta Viagra! Có bà khuyến khích các ông nhưng cũng có bà... kinh hãi. Như bà Carla ở thành phố Palermo, Ý. Bà này năm nay 69 tuổi, cái tuổi đã muốn... hưu, đang mùa hạn hán, nước non đã ra đi, cỡ bà cụ Lê trong truyện của ông Tràm Cà Mau. «Đừng bảo khi về già các bà hết ham muốn. Sai toét! Các bà sợ chuyện đó, sợ chứ không phải hết ham muốn đâu. Sợ là phải, đau quá mà. Xe chạy lâu ngày khô nhớt máy, làm sao mà chạy được». Chồng bà là cụ Giovanni di Stefano đã 82 tuổi, lòng vẫn còn xuân nhưng lực bất tòng tâm, cụ phải nhờ tới anh Viagra. Bà cụ Carla thấy ông chồng già nuốt thuốc bèn hốt hoảng gọi cảnh sát. «Ông ấy đã 82 tuổi rồi nên tôi nghĩ chuyện yêu đương nồng nhiệt quá có thể gây hậu quả xấu». Ý cụ Carla là sợ cụ ông lên cơn đau tim bất tử nhưng tôi nghĩ có lẽ là cụ sợ chuyện khác, chuyện ... nước non ngàn dặm ra đi!

Chị Trúc cũng sợ nhưng sợ theo kiểu khác. Trên báo điện tử VnExpress ở trong nước, chị đã kêu thất thanh: «Tôi kết hôn được 3 năm, đã có một con gái 2 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 14 tuổi. Đời sống tình dục của chúng tôi có thể nói là lệch pha. Tôi hầu như không có hứng thú lắm trong quan hệ tình dục. Để chiều chồng, tôi phải giả vờ rằng mình rất thích thú (bằng lời nói và hành động). Một ngày tôi phát hiện ra chồng mình đã sử dụng Viagra. Tôi thực sự choáng váng. Người chồng mẫu mực của mình có thể đã tìm thấy ở chỗ khác cảm hứng thực sự của mình. Tôi cảm thấy ghê tởm anh ta. Các bạn ơi! Giúp tôi với. Tôi thấy bối rối quá». Rất nhiều người đã nhảy vào giúp chị Trúc. Tôi lựa ý kiến của một bạn lấy tên là Tình Yêu Hạnh Phúc: «Thú thật là từ sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn Trúc đến giờ, tôi cứ luôn băn khoăn một ý nghĩ là: không lẽ người đàn ông dùng Viagra trong quan hệ tình dục là xấu xa à? Điều đó đáng ghê tởm? Tôi băn khoăn vì không biết từ trước đến giờ quan niệm của mình là đúng hay sai? Vì tôi quan niệm một cách đơn giản: có bệnh thì uống thuốc, thế thôi. Hơn nữa, tôi thấy loại thuốc đó được bán công khai ở hiệu thuốc cơ mà, phải chăng pháp luật lại cho bán một loại thuốc mà khi sử dụng con người trở nên ghê tởm? Tôi nghĩ chồng bạn phải hành động như vậy cũng có thể là do tình cảm mà anh ấy dành cho bạn. Vì có lẽ anh ấy không muốn chứng kiến cảnh vợ mình phải giả vờ thỏa mãn. Tại sao lại có một người vợ dùng hai từ: ghê tởm để nói về chồng mình nhỉ, tôi thực sự khó hiểu. Hơn nữa lại bêu rếu cho cả thế giới biết chồng mình là một người đàn ông đáng ghê tởm nữa chứ, tình nghĩa để đâu? Một ngày cũng là nghĩa vợ chồng, mà đã chung sống với nhau suốt 3 năm qua».

Viên thuốc nhỏ xíu 25mg, 50mg hoặc 100mg này là thứ bé hạt tiêu. Bé mà làm các đấng mày râu oai phong lẫm liệt phải dấu dấu diếm diếm khi đụng phải. Mà có ít gì cho cam. Từ khi Viagra ra đời đã có 35 triệu nam nhi trên khắp thế giới sử dụng. Vậy mà việc mua thuốc vẫn cứ như người ăn vụng. Tới bác sĩ xin cái toa đã đỏ mặt, mua được vỉ thuốc thì vội nhét ngay vào túi kẻo có người trông thấy. Hãng sản xuất thuốc Pfizer, tuy đã giàu xụ vì Viagra, vẫn muốn người mua tránh được tình cảnh khó xử đó. Chẳng hiểu vì cái tâm muốn giúp các ông hay vì muốn cái túi tiền của họ đầy hơn nữa. Tôi không dám nghĩ tốt cho họ. Họ đang vận động tới chỗ mua thuốc Viagra không cần đơn bác sĩ. Cứ lẳng lặng ra quầy thuốc như mua một vỉ thuốc Aspirine vậy thôi! Một phát ngôn viên của hãng đã ngôn: «Rất nhiều người đàn ông không đến gặp bác sĩ hoặc nói chuyện về tình trạng của họ. Bằng việc cung cấp giải pháp hỗ trợ là một loại thuốc, nó sẽ cho họ một cơ hội khác». Nhưng đề nghị... nhân đạo của Pfizer đã bị một ủy ban về dược phẩm ở Âu Châu phản bác ngay: «Nếu loại thuốc này được dùng mà không cần bác sĩ kê toa, sẽ không có giám sát y tế và điều đó sẽ dẫn đến việc chẩn đoán muộn những loại bệnh ẩn».

Ủy ban này cũng có lý vì không phải ai cũng có thể dùng Viagra mà không có những phản ứng phụ. Trên mặt có bao nhiêu lỗ thì lỗ nào cũng có thể đụng vào Viagra được cả. Lỗ miệng nuốt vào viên thuốc. Và chính lỗ miệng có thể lãnh đủ: một số nghiên cứu đã khẳng định là Viagra làm giảm lượng không khí lấy vào khí quản. Lỗ mũi cũng có thể bị gây tắc hoặc làm giảm khả năng phát hiện và phân biệt mùi. Lỗ mắt có thể rối loạn nhìn thấy toàn một màu xanh hoặc màu xanh lá. Nguy hiểm hơn, đã có 14 trường hợp bị bệnh về mắt gọi là NAION (nonarteritic ischemic optic neuropathy), một bệnh có thể đưa tới mù mắt luôn. Nếu trong vòng từ 24 tới 36 tiếng sau khi dùng Viagra mà thấy những triệu chứng như mờ mắt hoặc mất thị lực ít hay nhiều ở một mắt hoặc cả hai mắt thì phải nghĩ ngay đến bệnh NAION. Lỗ tai cũng có thể bị Viagra làm điếc đột ngột hoặc đôi khi nghe thấy tiếng rung ở trong tai và chóng mặt.

Mặc những khiếm khuyết của thuốc như trên, Viagra vẫn ngẩng cao mặt với đời. Nó nhảy vào làm... chính trị! Trong cuộc tuyển cử ở Thái Lan vào cuối năm 2008, có 4,200 ứng cử viên thuộc 41 đảng tranh nhau 480 ghế của Hạ Viện. Tính ra thì sơ sơ cứ ngót nghét 10 ứng cử viên tranh nhau một chiếc ghế. Muốn có ghế loại xịn này thì phải câu được phiếu của cử tri. Một ứng cử viên tại tỉnh Pathum đã dùng mồi Viagra để câu phiếu. Dùng Viagra tranh cử thì tha hồ có chỗ để trương biểu ngữ! Không biết cá có cắn câu không chứ ông này vừa tung ra chưởng lạ thì một ông khác cũng ứng cử chung đơn vị là ông Sayan Nopch đã tố cáo liền. Thế mới biết sức mạnh của Viagra. Sức mạnh này CIA cũng phải dùng tới. Họ mang Viagra ra hối lộ các thủ lãnh các bộ lạc Afghanistan để các ông này cung cấp tin tức tình báo cho họ. Một thủ lãnh đứng đầu một bộ lạc ở phía Nam Afghanistan nhất định không thèm hợp tác với CIA. Ông này vừa tới tuổi sáu chục và có 4 cô vợ trẻ. Một nhân viên CIA đã tới nhà, mời ông này dùng Viagra và giải thích công dụng của thuốc. Nghe bùi tai, ông già này nhận thuốc. Bốn ngày sau, nhân viên này quay trở lại và được ông tù trưởng tiếp đón nồng nhiệt. Điệp viên này cho biết: «Ông ấy gặp chúng tôi với nụ cười trên môi. Sau đó, chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì chúng tôi muốn trên vùng đất của ông ta».

Lợi dụng Viagra như vậy có chi hay. Phát không Viagra cho các bậc trên 60 tuổi mới ngon. Đã có ít nhất hai ông Thị Trưởng trên thế gian này chịu chơi như vậy. Ông Gonzalo Navarrete, Thị Trưởng của thành phố Lo Prado ở Chile là người cẩn thận. Ông phát không cho mỗi cụ trên 60 tuổi mỗi tháng 4 viên Viagra với điều kiện các cụ phải đi khám sức khỏe trước. Ông làm thế là phải. Lỡ các cụ hăng say quá mà sức khỏe kém, lăn đùng ra đấy, thì ai chịu trách nhiệm. Ông Thị Trưởng Joao de Souza của thành phố Novo Santo Antonio, thuộc Brazil, phát miễn phí Viagra cho bất cứ cụ nào ghi tên tham gia. Không thấy nói tới việc khám sức khỏe chi cả nhưng tôi nghĩ chắc cũng phải có. Kết quả có 68 cụ tham gia. Ông này cũng cẩn thận nên sợ là có thuốc trong tay các cụ cứ vác thuốc đi ... "ăn phở" thì phiền phức chết. "Cơm nhà" để thiu ra à? Đã làm tới thị trưởng thì chính trị phải cao, ông Joao de Souza nghĩ ra được một kế thần sầu mà chắc Khổng Minh tái thế cũng chỉ có thể nghĩ tới đó là cùng. Ông phát thuốc cho các bà vợ giữ. Khi nào các bà vợ muốn thì các ông mới có Viagra dùng! Các ông bạn tôi lúc đầu nghe tin rất phấn khởi đòi vào ngay Google tìm đường tới hai thành phố thần tiên này, nhưng đọc tới đây thì họ quyết định chỉ tìm đường tới Chile thôi chứ nhất quyết không đến Brazil nữa. Dại chi tốn tiền máy bay mà không được cái giải rút gì cả!

Tôi vốn sống có tình với bè bạn nên cũng mủi lòng. Đọc được tin là ở bên Trung Quốc, các cửa hàng mã quanh các nghĩa trang có bày bán vô số các hộp Viagra để người thân đốt gửi cho thân nhân ở cõi bên kia, tôi lại thông báo cho các ông bạn tôi. Tưởng các ông ấy lắc đầu khi phải dùng máy bay sáu tấm bằng ván bay đi cõi xa mới được xài Viagra, ai ngờ các ông lại gật đầu lia lịa. Tưởng là cõi bên nớ buồn thiu ai ngờ cũng tình tứ phát chết như vậy. Xuống dưới đó, chẳng phải lo chi, cứ Viagra dắt túi đi vi vút với các em mặt hoa da phấn bằng ... các-tông. Cuộc đời cứ như tiên. Sướng chi kể !
             
        
        -- ( o o )--ooO--(_)--Ooo-- ( o o )--

Hoạ tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập