Gián Điệp Trung Quốc |
Tác Giả: Trần Khải | |||
Thứ Năm, 23 Tháng 7 Năm 2009 22:05 | |||
Hiện đang có bao nhiêu gián điệp hoạt động cho Trung Quốc tại Việt Nam? Chúng ta không có thể biết chính xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải là ít. Thậm chí, có thể Bắc Kinh cũng đã gài được gián điệp vào các cấp chỉ huy cao cấp trong chính phủ Hà Nội. Không nói chuyện phim ảnh hay tiểu thuyết, cứ nói ngay như đời thực: đọc về người kỹ sư Boeing gửi hồ sơ mật kỹ thuật về cho Bắc Kinh thì biết, hẳn là phải luồn sâu trèo cao, phải nằm ém quân để tìm biết là bao nhiêu cơ hội nhằm đưa bí mật khoa học về cho Bắc Kinh. Báo The Christian Science Monitor hôm 18-7-2009 nêu thắc mắc là vì sao các cơ quan phản giám Mỹ phải mất quá nhiều thời gian mới bắt được Dongfan “Greg” Chung, người kỹ sư gửi bí mật khoa học về cho Trung Quốc, trong đó đã trộm được các hồ sơ mật về chương trình Con Thoi Không Gian (Space Shuttle) của NASA và bí mật phi đạn Delta IV. Câu hỏi là vì sao lâu như thế? Và vì sao Mỹ biết là có nhiều điệp viên TQ trên đất Mỹ mà không bắt kịp hết? Brett Kingstone, người đaị diện cho FBI và các công ty khế ước quốc phòng để thuyết trình toàn quốc ở Mỹ, nói rằng hieen đang có 3,500 gián điệp Trung Quốc tại Mỹ, mang nhãn hiệu ngụy trang làm sinh viên hay là mang visa H1B (giấy phép visa làm việc đặc biệt) chỉ để tìm việc làm trong ngành qúôc phòng Mỹ để sẽ trộm bí mật về cho chính phủ Trung Quốc. Chỉ cần nhìn riêng về Chung thôi, là đủ thấy thiệt hại quá sức rồi. Huống gì, nếu TQ gài được vài trăm, hay vài ngàn gián điệp vào các vị trí nguy hiểm như thế. Nhưng câu hỏi làm vì sao FBI cần tới 27 năm mới bắt được Chung? Thời gian đầu, Chung mang bí mật về nhà bằng cách kẹp hồ sơ vào xấp báo mang về nhà. Sau 27 năm, FBI mới lục lọi các thùng rác nhà Chung, và rồi mới lục soát toàn bộ khu nhà của Chung và nơi đó khám phá ra 250,000 trang hồ sơn, trong đó một số hồ sơ giấu trong một hốc dưới nhà, nơi phaỉ bò vào. Không phải phim ảnh, mà là đời thực. Thế mới lạ. Hồ sơ Bộ Tư Pháp Mỹ viết rằng Chung đã gửi 24 cuốn cầm nang liên hệ tới phi cơ chiến đấu B-1 Bomber.. Rồi hồ sơ về chiếc đấu cơ từ F-15 cho tới B-52 cho tới trực thăng Chinook đều gửi về Bắc Kinh. Có phảỉ vì FBI đã tôn trọng luật pháp Mỹ, và tìm chứng cớ hoài rất là vất vả? Scott Christie, cựu công tố liên bang, bây giờ laà việc cho công ty luật McCarter and English tại Newark, N.J., nói rằng chứng minh một ai đó là gián điệp nước ngoài thực là khó. Thực ra, trường hợp của Greg Chung thì không khó gì. Lộ nguyên hình là khi một cán bộ Bộ Hàng Không TQ gửi thư cho Chung, yêu cầu tìm thông tin về các phi cơ và phi thuyền Con Thoi. Chính FBI đã tìm ra lá thư viết từ năm 1979 để giao công tác cho Chung phaả tìm thông tin về các phi cơ dân sự và quân sự. Trong một lá thư phúc đáp không đề ngày, Chung trả lời, “Tôi ước muốn cống hiến cho sự nghiệp Tứ Hiện Đại Hóa của Trung Quốc.” Điều chúng ta thấy rằng, chắc chắn rằng Trung Quốc đã có nhiều gián điệp tại Việt Nam, trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Không, chúng ta không muốn nhắc chuyện Trọng Thuỷ, Mỵ Châu. Chuyện xưa rồi. Thêm nữa, đó là lịch sử không sửa đổi được. Và thực ra, có bàn tới thì cũng trở thành bàn chuyện văn học, giảm quá nhiều tính chính trị. Không, chúng ta cũng không bàn chuyện ông Hồ Chí Minh là một người Khách Gia mạo danh từ Trung Quốc sang Việt Nam hoạt động, theo một cuốn sách của một nhà văn nêu ra. Chuyện này không có nguồn nào khác để kiểm chứng, và có bàn cũng vô ích. Không, chúng ta cũng không muốn nhắc nơi đây bản công hàm của ông Phạm Văn Đồng về lãnh hải. Cũng không muốn nhắc về thái độ chính phủ Hà Nội khi hải quân Trung Quốc tiến chiếm Đaỏ Hoàng Sa, lúc đó do quân lực chính phủ Sài Gòn trấn đóng. Chuyện cũng lỡ rồi. Bàn cũng không cứu vãn được. Điều chúng ta muốn bàn là về tháí độ chính phủ Hà Nội hiện nay: những chính sách ưu đãi Trung Quốc quá lộ liễu, và cách xử thế quá nhu nhược với Trung Quốc. Thí dụ, các hợp đồng ưu đãi các công ty khai thác mỏ Trung Quốc tại Quảng Ninh, và nội bật đáng lo ngại là các hãng khai thác mỏ beauxite Tây Nguyên -- điều được nhiều trí thức và Tướng Võ Nguyên Giáp báo nguy về an ninh qúôc phòng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, sau khóa họp quốc hội để gọi là bàn cho có, nhưng không thực là cặn kẽ tới đâu. Điều chúng ta muốn bàn còn là chuyện các tàu lạ tấn công ngư dân Việt, thậm chí còn bắt cóc về đaỏ Hải Nam đòi tiền chuộc mới thả. Điều mà ai cũng biết rằng các taù lạ này không có gì là lạ: đó là các taù của người nhái Hải Quân Trung Quốc, đang dạy bài học cho đàn em Hà Nội. Chúng ta vẫn im lặng? Có phải có gián điệp Trung Quốc đã mau chuộc, hay khống chế các ban biên tập báo chí trong nứơc, hay thưc sự là gián điệp TQ đã khống chế Bộ Thông Tin Văn Hóa CSVN? Vậy rồi, chúng ta vẫn chưa làm thủ tục khiếu kiện lên Liên Hiệp Quốc? Có phải gián điệp TQ đã khống chế Bộ Ngoại Giao CSVN? Và trong tận cùng, câu hỏi là có bao nhiêu gián điệp Trung Quốc đang ngồi trong Chính Trị Bộ CSVN? Tất nhiên, không ai tin là trên đất nứơc Việt Nam hiện nay, sẽ không có một Greg Chung tương tự nào.
|