Gốc cây độc nhất vô nhị ở VN: 2,2 tỉ đồng vẫn không bán |
Tác Giả: Việt Báo | |||
Thứ Bảy, 11 Tháng 4 Năm 2009 06:01 | |||
Mấy năm nay, những tay chơi gỗ lũa nghe tin ông Nguyễn Công Đức có bộ lũa gù hương lớn nhất, độc nhất, quý nhất Việt Nam mà "thèm". Giới sành gỗ lũa từ Bắc đến Nam kéo đến trang trại của ông Đức để tận mắt bộ lũa quý ngày một đông. Họ đến xem rồi định giá, trả giá, hoặc chỉ để ngắm bộ lũa độc đáo. Đại gia Bá Mạnh, nổi tiếng Sài Gòn vì thú chơi gỗ lũa sau khi xem gốc cây gù hương của ông Đức đã gạ đổi 25 bộ lũa cẩm lai, mỗi gốc cây có đường kính 2m, trị giá cả tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Đức chỉ cười: “Khuân 25 bộ bàn ghế của anh về tôi lấy đâu ra chỗ trưng bày?”.
Thế rồi một ngày, không ai còn thấy ông Đức ở Hà Nội nữa. Ông đã bán nhà lấy tiền mua mảnh đất làm trang trại ở xã Sơn Lâm (Lương Sơn, Hòa Bình), rồi sống hẳn với đàn gấu trong rừng xanh núi đỏ.
Lúc này, tôi mới để ý đến bộ bàn ghế bằng gỗ lũa của ông Đức mà tôi đang ngồi thưởng trà. Bộ bàn ghế gỗ lũa này chính là một phần vỡ ra của gốc cây gù hương khổng lồ. Nó cũ kỹ, cục mịch mà lúc nào cũng tỏa mùi thơm thoang thoảng.
Ông Đức kể, cách đây 8 năm, khi lang thang trên sườn một ngọn núi đá ở huyện Kim Bôi, ông Đức dẫm chân lên một “tảng đá” to như cái sân nhà, bề mặt “tảng đá” phẳng lỳ, rêu phong xanh rì. Ông Đức cứ ngắm nghía rồi băn khoăn không hiểu thiên nhiên kiến tạo thế nào mà tài tình, kỳ lạ đến vậy.
Giữa lúc ấy, một ông già người Mường đi qua bảo: “Gốc cây gù hương đấy, nó nằm trên đất nhà tao, nếu mày thích tao bán cho?”.
Ông lão người Mường kể rằng, vào đầu những năm 40 của thế kỷ trước, người Pháp đã xẻ cây gù hương này ròng rã suốt một tháng rồi đóng vào hàng chục công-ten-nơ đưa xuống tàu chở về nước chiết xuất tinh dầu.
Riêng phần gốc cây chìm sâu trong lòng núi, lại ít tinh dầu, khó đào nên họ bỏ lại.
Ông Đức giật mình khi biết rằng cái “mặt đá khổng lồ” kia lại là một gốc cây đã bị cắt. Chỉ đến khi ông tận mắt những cái rễ to như cột đình lộ ra ở khe núi ông mới tin đó là gốc cây thật.
Ông Đức hỏi giá: “Thế cụ đòi bao nhiêu tiền cái gốc cây này? Cụ già trả lời không đắn đo: “Tao lấy một triệu hai trăm ngàn để uống rượu thôi”.
“Gốc cây to thế này thì mang thế nào xuống núi được?” - ông Đức băn khoăn. Cụ già người Mường đáp lại: “Yên tâm đi, tao huy động đàn trâu và đám trai bản kéo xuống chân núi cho mày”.
Hôm sau, ông Đức mang tiền và chở hơn tạ dây thừng đến. Cụ già người Mường tập hợp 20 thanh niên trong bản vác cuốc, xẻng, xà beng lên núi.
Đám người này phải đào bới hì hục suốt nửa tháng trời hệ thống rễ cây mới lộ ra. Lúc gốc cây gù hương lộ thiên, ông Đức lấy thước dây đo, đường kính của gốc cây lên tới… 7m.
Những chiếc dây thừng được buộc vào hệ thống rễ. 30 con trâu mộng được huy động trong bản kéo vẹo mông mới lật được gốc cây lên.
Chỉ tiếc, khi gốc cây đổ ập xuống thì vỡ làm ba mảnh. Ông Đức cứ ngồi nhìn gốc cây bị vỡ mà than thở. Giá như gốc cây với đường kính 7m còn nguyên vẹn thì đây sẽ là bộ bàn ghế lũa gù hương lớn nhất Việt Nam.
Bộ bàn ghế bằng một phần gốc cây gù hương.
Giờ đây, ông Đức dùng một mảnh gốc cây gù hương làm bàn, một mảnh làm giường nằm, một mảnh làm ban thờ.
Bộ ghế gồm mấy chục chiếc được cắt từ các đoạn rễ. Đồ dùng bằng gỗ đều được chế tác từ những đoạn rễ của gốc cây gù hương khổng lồ.
Đích thân ông đã đục một miếng gỗ nhỏ về nghiên cứu và thông báo với ông Đức rằng, cây gù hương này có tuổi khoảng 3.000 đến 4.000 năm.
Một vị giáo sư khác làm trong ngành khảo cổ đến trang trại chơi, khi nghe ông Đức kể về gốc cây có đường kính tới 7m, thì không tin lắm. Vị giáo sư kia bảo rằng, nếu gốc loài gù hương có đường kính tới 7m thì tuổi đời của nó phải tính bằng ngàn năm. Vị giáo sư này đã lấy 3 mẫu gỗ ở bàn, ban thờ và giường mang về xét nghiệm.
Chừng một tháng sau, vị giáo sư này cũng điện cho ông Đức công nhận rằng, kết quả nghiên cứu cho thấy chiếc giường, ban thờ, bộ bàn ghế đều có nguồn gốc từ một gốc cây.
Cũng theo nghiên cứu của vị giáo sư nọ, gốc cây gù hương thuộc sở hữu của ông Đức đã sống từ 3.500 đến 4.000 năm trước.
Với tuổi đời như vậy, bộ gốc, rễ cây gù hương mà ông Đức đang dùng làm bàn ghế, giường nằm có giá trị thật khó tưởng tượng…
Sau khi từ chối 25 bộ lũa của đại gia Bá Mạnh, thì đại gia Mạnh Hùng, ở Thành phố Vinh (Nghệ An) đến xem và trả 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Đức chỉ cười mủm mỉm mời xem cho thỏa lòng, rồi dẫn đại gia này đi tham quan trang trại của ông. Trong số những tay chơi gỗ lũa người Việt đến xem, định giá, trả giá, thì đại gia tên Tuấn, ông chủ của hệ thống khách sạn ở Bắc cầu Mỹ Thuận, là người trả giá bộ lũa gù hương của ông Đức cao nhất. Đại gia này đã bạo tay chi tới 1,8 tỷ đồng nhằm sở hữu bộ lũa độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, cái giá ấy cũng không làm ông Đức bán đi bộ lũa quý của mình. Mới đây nhất, một người Mỹ (tên “Ky-sơn”, “Ke-sơn” gì đó, ông Đức không nhớ rõ), cùng một cô phiên dịch đã đến tận trang trại của ông Đức bảo rằng: “Tôi sống ở Việt Nam đã mấy năm, giờ về Mỹ, muốn mua cái gốc cây này đem về nước làm kỷ niệm. Người ta trả giá bao nhiêu tôi mặc kệ, tôi trả ngài 130 ngàn USD. Ngài cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền vào…”. Ông Đức tò mò hỏi: “Thế bộ lũa lớn thế này, anh chuyển về kiểu gì”. Ông ta bảo: “Bàn ghế không phải hàng cấm, nên tôi chuyển dễ dàng thôi. Tôi sẽ đóng vào container, rồi đưa lên tàu chở về”. Với cái giá 130 ngàn USD, tương đương với khoảng 2,2 tỷ đồng cho cái gốc cây ông “nhặt” được, ông Đức cũng “choáng”, tuy nhiên, theo ông người Mỹ kia có trả cao gấp 10 lần đó, ông cũng không bán. Không mua được bộ lũa, ông người Mỹ kia xin ông Đức cho ngủ trên chiếc giường lũa gù hương một đêm. Tất nhiên, ông Đức vui vẻ đồng ý. Theo giới sành gỗ lũa, bộ lũa của ông Đức đẹp có một không hai, không thể có gốc cây nào có tuổi kinh khủng và đẹp nguyên vẹn như gốc cây của ông.
Hơn nữa, khi gốc cây có đường kính lớn tới 3-4m, thì tuổi thọ của nó đã đến hàng trăm, hàng ngàn năm, và hầu hết phần giữa gốc cây đều rỗng ra, phải chắp vá lại, làm giảm giá trị rất nhiều. Thế nhưng, gốc cây của ông Đức thuộc hàng "cụ kỵ", có tuổi thọ khoảng 3.000 – 4.000 năm, là loài gỗ cực quý, làm lũa cực đẹp, lại không bị thủng ở giữa gốc. Theo giới sành chơi gỗ lũa, bộ lũa của ông Đức đã hội tụ đầy đủ nhất mọi giá trị, thẩm mỹ, do đó, nó trở thành thứ độc nhất vô nhị, không thể kiếm ra bộ thứ hai ở Việt Nam. Tôi hỏi ông: “Liệu người ta trả cỡ nào thì ông mới bán?”. Ông Đức nhấp môi chén trà ngẫm ngợi một lúc rồi bảo: “Nếu tớ là ông cụ người Mường thì tới cũng chỉ định giá nó 1,2 triệu đồng khi quy thành củi đun. Tuy nhiên, với tớ, bộ lũa này là vô giá vì nó gắn với tớ bao nhiêu kỷ niệm, lại là sản phẩm do bàn tay tớ kỳ công làm ra. Tớ đã già, nguồn thu từ mấy căn nhà cho thuê ở Hà Nội cũng đủ tiêu rồi, còn cần gì đến 5 hay 10 tỷ đồng nữa. Tiền quý thật, nhưng với tớ, có tiền tỷ cũng chỉ đem gửi ngân hàng, chả biết tiêu vào cái gì. Có bộ bàn ghế ở đây, hàng ngày có thứ mà ngắm nghía, mà sung sướng”. Từ ngày có bộ lũa này, dù ngày hay đêm cũng chẳng có con muỗi nào bén mảng đến ngôi nhà dưới chân núi của ông Đức, mặc dù ở chốn rừng núi này muỗi là loài nhiều nhất và đáng ghét nhất. Ông Đức bảo rằng, mỗi lúc làm việc mệt nhọc, ngồi thưởng trà bên bộ bàn ghế, gửi thấy mùi tinh dầu gù hương tiết ra thoang thoảng, tinh thần luôn phấn chấn, vui vẻ. Đêm nằm trên cái gốc cây gù hương mùi hương cũng đưa ông vào giấc ngủ ngon và sâu hơn. Đôi khi, cái cái giường là gốc cây mấy ngàn tuổi này cùng với khung cảnh núi rừng thơ mộng, đưa ông vào những giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, ông thường cởi trần, đóng khố, đêm ngủ trong hang, ngày đi săn thú. Đối với con người từng bỏ phố lên rừng ở như ông Đức, những giấc mơ kiểu đó thú vị vô cùng.
|