Từ một mảnh sành Thanh Hóa |
Tác Giả: Vietsciences- Hồng Lê Thọ | |||
Chúa Nhật, 01 Tháng 3 Năm 2009 09:02 | |||
27/02/2009 Bình hoa gốm Chu Đậu(Hải Dương) ở viện bảo tàng Topkapi(thổ nhỉ kì) Celadon Việt nam—Song ngư Vài năm sau Viện bảo tàng mỹ thuật Osaka (Nhật Bản) trưng bày một bát men ngọc "An Nam" của ông Kimura, một nhà sưu tầm đồ cổ Việt Nam khá nổi tiếng, bát nầy có màu men, hình dáng và hoa văn rất giống với mảnh sành ở Topkapi, lại thêm chú thích đáng lưu ý: "Celadon An Nam - rất khác với men ngọc của Long Tuyền (Trung Quốc), Sukhothai, Sawalakok (Thái Lan) - có chân bát rất cao; thường thoa thêm một lớp oxyt sắt mà giới chuyên môn gọi là đáy Chocolat, một đặc trưng của đồ sứ gốm Việt Nam ngày trước". Hơn 10 năm sau, vào những ngày cuối năm 1990, ở khu phố bán bàn ghế, tủ, chén giả cổ ở lăng Cha Cả ngày trước (quận Tân Bình) tôi tìm thấy 2 cái bát men ngọc hoàn chỉnh, trong đó một bát có men tuy không dầy như bát ngọc Bắc Tống thường rất nặng tay, nhưng hoàn toàn giống hệt mảnh sành và bát men ngọc ở Osaka nêu trên. Lẽ nào ngày nay còn sót lại những cổ vật quí hiếm như thế ? Trước khi nhắc lại lịch sử di dời của nghề đồ sứ men ngọc từ đời Tống sang nước ta, xin nói phương pháp xác định 2 bát men ngọc liệu là đồ thật hay đồ giả. Theo cách thẩm định của cụ Vương Hồng Sển để biết đồ cổ loại này thật hay giả là phải xem độ dày bóng của men ngọc, những điểm lấm chấm đen hay nâu của oxýt sắt tiết ra từ bên trong qua thời gian, thêm nữa là mô típ về hoa văn bằng bút sắt (hay tre) ẩn chìm trong men. Với mấy yếu tố này thì 2 cái bát mua được tuy không hoàn toàn giống nhau về nước men nhưng cho phép người khảo chứng có thể tạm xác định là "đồ thật" khoảng thế kỷ thứ 10 - 13, còn được sản xuất ở đâu thì chưa rõ, là "Long Tuyền Diêu" ở Chiết Giang (Trung Quốc) hay Thanh Hóa nước ta, mà cũng có thể là men ngọc kiểu "Tống Hồ Lục" của Xiêm La hoặc một nơi nào khác ? Về điểm này, có thể tóm tắt như sau: 1- Nhiều tư liệu lịch sử và khảo cổ cho biết trong những tù binh người Tống bị bắt đưa về khai hoang ở Thanh Hóa vào năm Ất Mão (1075) khi Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh Châu Khâm, Châu Liêm (Trung Quốc) và sau đó là đợt di dân chạy loạn giặc Nguyên Mông, đã có một số danh nhân nghề gốm sứ Bắc Tống sang miền Bắc, mang kỹ thuật Céladon về định cư định canh ở Thanh Hóa và sản xuất đồ gốm sứ ở đây trong suốt gần 2 thế kỷ với mô típ phù hợp với văn hóa Việt Nam, chịu ảnh hưởng của đạo Phật thịnh hành vào thế kỷ 11 - 13. Không những thế, trong cuộc sơ tán này, họ còn mang theo nhiều sản phẩm sành sứ sang Việt Nam và đó cũng là lý do tại sao chúng ta tìm thấy nhiều đồ cổ quí giá của Trung Quốc có mặt ở nước ta. 2- Mặt khác, từ thế kỷ thứ 9 kéo dài đến thế kỷ 17, và nhất là sau khi nhà Nguyên thống trị Trung Quốc thay nhà Tống, người Hồi giáo ở vịnh Ba Tư, thương nhân từ vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đã tấp nập qua lại bến Vân Đồn, phố Hiến... mua bán hương liệu, đồ gốm sứ. Phẩm vật Trung Quốc cũng được chuyển sang nước ta để trao đổi hàng hóa tại đây hay xuất đi nơi khác. Vì thế, các bến cảng miền Bắc vào thời kỳ này là "kho hàng" (Entrepôt) hay trung tâm giao dịch bao gồm cả phía Nam Trung Hoa (Quảng Đông, Phúc Kiến...) lúc bấy giờ. Không chỉ ở Topkapi (Thổ Nhĩ Kỳ) mà cả ở đảo Okinawa (Nhật Bản), Sumatra (Indonesia), quần đảo Philippines. .. người ta tìm thấy nhiều mảnh sành thời Lý, Trần rất đẹp, chen lẫn trong đồ "thật" và đồ "nhại" của Trung Quốc. 3- Trong đợt người Hoa đời Tống di dân, lánh nạn, nhiều họ tộc đã sang Việt Nam và sau đó, từ đầu đời Nguyên, vua Thái Lan cũng đã mời công nhân sứ gốm đến Xiêm La xây dựng các lò nung tương tự. Mặt khác, theo Roxanna M.Brown, một chuyên gia về đồ gốm sứ Đông Nam Á, cho biết, sau khi nhà Nguyên suy tàn, các họ tộc đời Tống ở Thanh Hóa đã trở về Trung Quốc, và cũng đã có những nhóm người chuyển sang Xiêm La để tiếp tục sản xuất, giải thích tại sao đồ sành của Thanh Hóa không mấy phát triển khi bước vào thế kỷ thứ 16 - 17. Trong những cuộc chuyển di của người Hoa khắp lục địa Châu Á ấy, có lẽ cũng đã có số người dừng chân ở Bình Định (Gò Sành), Đồng Nai... xây dựng lò sản xuất hàng sứ gốm có mô típ rất gần gủi với các nơi khác trong khu vực. Thố men ngọc Việt Nam Nhiều nhà khảo cổ học Nhật Bản cho rằng đồ sành sứ Thanh Hóa đã chịu ảnh hưởng của Việt châu diêu từ đời nhà Đường, khi tìm thấy nhiều cổ vật (bình, vại...) có hình dạng giống như hàng sành sứ của các lò nung vùng này và mang dáng dấp của men ngọc đời Tống, đậm nét nhất vào thế kỷ 10 - 13, khi phát hiện nhiều bát, chén céladon có mô típ rất gần gũi với Long Tuyền Diêu. Như vậy, mảnh sành ở Topkapi rất có thể là sản vật của Thanh Hóa đã theo các thương thuyền của con đường lụa trên biển từ thế kỷ thứ 10 - 12. Chi tiết giúp tôi khẳng định thêm được điều đó khi tìm thấy ở Viện bảo tàng Istanbul ngày nay một lọ hoa men lam tuyệt vời còn nguyên vẹn, ghi rõ "Đại Hòa năm thứ 8" tức vào đời vua Lê Nhân Tôn (nhà Hậu Lê, năm 1450), của một nghệ nhân họ Bùi ở Nam Sách (Hải Dương), chứng tỏ sứ gốm ở Việt Nam là hàng hóa được xuất khẩu ra nước ngoài một cách qui mô. Theo kết quả nghiên cứu gần đây của Giáo sư Misugi Takatoshi (Nhật Bản), con đường tơ lụa trên biển hình thành rất sớm, từ khi kỹ thuật đóng thuyền buồm bọc gió vượt biển được xác lập từ đầu công nguyên và ngày càng phát triển khi kỹ thuật la bàn đi biển được phát minh tạo điều kiện cho những thương thuyền cỡ lớn chuyên chở hàng lụa, hồ tiêu, hương liệu và các loại gỗ quí (trầm hương), sản phẩm sành sứ thay thế dần các đoàn lữ hành bằng lạc đà trên lục địa đầy trắc trở. Song song với sự hưng thịnh rực rỡ của nền văn minh lưỡng hà vào thế kỷ 9 - 11, hàng hóa từ Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia... đã được đưa đến các xứ Ai Cập cổ đại để mua bán, trong đó có hàng "sành sứ An Nam", đặc biệt loại bát chén men ngọc được người Vịnh Ba Tư rất ưa chuộng, xem là một dụng cụ để đo thuốc độc trong thức ăn (poisoning test) trong thời kỳ các nước và bộ tộc tranh chấp ác liệt và truyền thuyết đó vẫn được lưu lại cho đến ngày nay.
|