“...Báo cáo khẳng định nước Lào không có tương lai nào với chế độ này. Tuy vậy báo cáo lại nhận định rằng chế độ cộng sản Lào có thể còn kéo dài rất lâu vì trước mặt nó không có một lực lượng đáng kể nào cả; đối lập dân chủ Lào cũng chỉ là đối lập lèo...” Đầu năm 2008, bộ chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam nhận định tình hình Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào khẩn trương. Một uỷ ban chuyên gia cao cấp được thành lập để điều nghiên. Cuối năm uỷ ban đã trình báo cáo. Uỷ ban đánh giá tình hình Lào nguy ngập ở mức độ nghiêm trọng. Ngay phần dẫn nhập báo cáo nhận xét: "Đúng như ngôn ngữ dân gian thường gọi nước Lào là Lèo, hàm ý là không nghiêm chỉnh (hẹn lèo có nghĩa là hẹn mà không đến, hứa lèo là hứa mà không làm). Tại Lào hiện nay không có gì là nghiêm chỉnh cả. Nhà nước là một nhà nước lèo, các quan chức chỉ lo vơ vét ; quân đội không lo giữ nước mà đi mở khách sạn, vũ trường, công ty du lịch ; công an câu kết với bọn xã hội đen. Quốc hội cũng lèo, chỉ là một cỗ máy giơ tay biểu quyết thông qua những quyết định của đảng mà hầu hết đại biểu không hề đọc". Báo cáo lại nhận định tiếp: "Ngay cả đảng cộng sản Lào, tên chính thức là Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào, cũng lèo luôn. Nó chẳng có mục tiêu, lý tưởng gì cả mà chỉ là một giai cấp bóc lột trong đó người ta sẵn sàng thanh toán nhau để tranh giành quyền lợi. Sự phân hoá trong nội bộ đảng rất trầm trọng, đạo đức và khả năng của các cấp lãnh đạo thấp một cách thê thảm". Báo cáo cho biết đồng chí Sayasome, tổng bí thư Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào, xuất thân là một cán bộ lâm sản chẳng có gì xuất sắc, là một nhân vật mờ nhạt và bất tài, sở dĩ được bầu vào chức tổng bí thư hai khoá liên tiếp chỉ vì không gây lo ngại cho ai. Thủ tướng Bouphavanh trẻ hơn, mới sắp 60 tuổi, nhưng cũng chẳng tài cán hơn gì. Theo báo điện tử của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào thì ông có bằng cử nhân luật và có trình độ lý luận "cao cấp" nhưng thực tế là ông đi du kích từ năm 12 tuổi và chẳng học hành gì. Ông được thăng chức mau chóng vì thuộc thành phần con cháu các cụ trong đảng cộng sản và được thái thượng hoàng Phomvihan nhận làm con nuôi và đỡ đầu. Sự nâng đỡ ông có khi đạt tới mức độ lố lăng khó tưởng tượng, như khi ông được bổ nhiệm vào chức thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Lào mặc dù không biết một chữ về tài chính. Mặc cảm ít học khiến ông hay tuyên bố vung vít làm ra vẻ mình là người tài giỏi, hiểu rộng biết nhiều. Trong một vài trường hợp, ông còn ký tên những bài báo, nhưng càng tuyên bố càng lộ cái dốt ra. Một trong những chuyện cười hàng ngày tại Lào là nhắc lại lời ông tuyên bố quyết tâm tiêu diệt tham nhũng khi mới nhận chức thủ tướng. Uy tín ông hiện nay có thể còn thấp hơn cả tổng bí thư Sayasome. Báo cáo cho biết tình trạng tham nhũng trong guồng máy đảng và nhà nước Lào không có giải đáp. Tham nhũng đã trở thành luật bất thành văn, việc gì cũng phải có phong bì mới xong, chức vụ nào cũng mua được và phải mua mới được. Các cấp lãnh đạo đều kêu gọi chống tham nhũng, có khi gọi tham nhũng bằng những từ thống thiết như "quốc nạn", "nội xâm", v.v. Nhưng thực tế tất cả đều tham nhũng, nhà cao cửa rộng, ô-tô sang trọng đầy sân trong khi lương chính thức chỉ vài trăm USD mỗi tháng, tham nhũng có thể nhìn thấy bằng mắt trần, chẳng cần điều tra, thanh tra gì cả. Báo cáo đưa ra một nhận xét quan trọng: "Tình trạng tham nhũng đã trở thành không cứu chữa được từ ngày có chính sách trẻ hoá lãnh đạo, theo đó các uỷ viên trung ương đảng và các bộ trưởng phải dưới 55 tuổi. Hậu quả là các cấp lãnh đạo cao nhất chỉ tại chức một vài năm và do đó phải ăn thật nhiều và thật nhanh. Ngoài ra vì người Lào không còn sự kính trọng nào đối với các cấp lãnh đạo của họ nên các vị này cũng thấy họ chẳng còn thể diện gì để giữ và càng ăn cắp một cách vô liêm sỉ". Tình trạng môi trường tại Lào được được đánh giá là báo động. Nhiều sông ngòi nhiễm độc đến nỗi không còn tôm cá. Hàng ngàn lâm tặc thi nhau đốn gỗ bán sang Trung Quốc mà không hề bị trừng trị vì chúng ăn chia với công an. Các tỉnh giáp với Trung Quốc không còn gỗ quý và cây lớn. Trong các thành phố người ta phải đeo khẩu trang vì không khí quá ô nhiễm. Theo báo cáo, không có khả năng Lào có thể thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc. Chế độ cộng sản Lào chỉ là một sự sao chép vụng về của chế độ cộng sản Trung Quốc. Đảng cộng sản Lào chỉ biết cóp nhặt đảng cộng sản Trung Quốc. Việc mất đất cho Trung Quốc tuy gây phẫn nộ trong dân chúng nhưng lại không phải là quan tâm của các cấp lãnh đạo; không thể loại trừ khả năng họ bị Trung Quốc mua chuộc. Báo cáo khẳng định nước Lào không có tương lai nào với chế độ này. Tuy vậy báo cáo lại nhận định rằng chế độ cộng sản Lào có thể còn kéo dài rất lâu vì trước mặt nó không có một lực lượng đáng kể nào cả; đối lập dân chủ Lào cũng chỉ là đối lập lèo; những cố gắng đúng đắn bị chìm đắm trong một khối ồn ào chẳng ra thể thống gì cả.
|