Home CĐ Việt Xây Dựng CĐ Việt TÂM TÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI CHỊ KHÚC MINH THƠ

TÂM TÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI CHỊ KHÚC MINH THƠ PDF Print E-mail
Tác Giả: Bai An Tran   
Thứ Năm, 02 Tháng 10 Năm 2008 16:53

* thụyvi

   Người Việt Nam của mình lạ lắm, yêu ai, thương quý ai, cứ để trong lòng, dấu thật kín. Nhận ơn ai, cảm động- có thể rơi nước mắt, nhưng bày tỏ lòng biết ơn thì họ rất ngại ngùng.

    Thưa những người chị Khúc Minh Thơ, tôi là một trong những người vợ lính, những người may mắn nhờ các chị tháp cho đôi cánh để vợ chồng con cái chúng tôi đến được xứ xở tự do tràn đầy sửa và mật.  Chúng tôi lúc nào cũng canh cánh thầm lặng mang ơn đất nước hết lòng cưu mang tạo cho chúng tôi những cơ hội để mỗi người trong gia đình chúng tôi sống một đời sống tự do, dạy cho chúng tôi hành xử một cách văn minh và ươm vào những trái tim lì mòn của chúng tôi chút lửa thương yêu để chúng tôi biết sống bao dung hơn, biết thêm thế nào là lòng chia sẽ, tánh hy sinh, và, biết mạnh dạn nói lên những lời mình muốn nói. Lời nói muộn màng của một người vợ lính trễ tràng gần hai mươi năm:

   “Cảm ơn những người chị Khúc Minh Thơ”

 Vâng, giống như lời chị Khúc Minh Thơ đã viết trong một lá thư rất cảm động gần đây. Những người đàn bà Việt Nam chúng ta thường chỉ biết khóc- nước mắt người vợ thương chồng cứ chảy lặng thinh không thôi. Chảy trong lúc người chồng bị lao tù đày ải. Chảy trong lúc người chồng được thả về với gia đình, họ cay đắng bất đắc chí, ngồi nghiến răng một mình trong bóng tối -  có lẽ, nếu họ không vì quá thương vợ thương con thì những người lính  đã không sống qua được những ngày tháng nặng nề tủi nhục đó, vì có nỗi ê chề tủi nhục nào bằng nỗi ê chề tủi nhục mất nước, vì có nỗi cay đắng nào bằng nỗi cay đắng phải buông súng qui hàng, chị hả? Và những giòng nước mắt cứ tiếp tục chảy trong nỗi âm thầm đau đớn cả khi được đến bến bờ tự do, bởi vì, nhìn lại người chồng sau bao năm bị CS hành hạ thể xác, khủng bố tinh thần, giờ, già yếu, suy kiệt, lẩn thẩn…Ấy thế, người chồng chưa dám hưởng một ngày nhàn nhả, một phần vì tự trọng, một phần vì cái nợ đùm đeo vợ cái con cột mà họ lao đi kiếm sống. Nước mắt người vợ lại tiếp tục rơi  khi nhìn thấy  người chồng mỏi mòn bươn chảy bơ phờ cố gắng lội trong giòng nước ngược đang chảy xiết từng giờ.

    Thưa những người chị Khúc Minh Thơ. Tôi mơ ước vô cùng, một ngày nào đó nếu có khả năng, tôi sẽ ghi lại những suy tư cảm xúc của  người lính bại trận giờ già nua mà lúc nào trong tâm tư của họ cũng đau đáu làm một điều gì đó có ích cho quê hương đang lầm than…có phải vì chưa thực hiện được những ước mơ, mà người chồng thương kính một đời của tôi- tâm tình ông cứ trăn trở không thôi, quẩn quanh như kiến bò trên miệng chảo sắp bị đốt nóng, đối với tôi, đôi lúc- chuyện không đâu, sợi tóc ông có thể chẻ ba chẻ tư cũng vì thương chồng, thông cảm nỗi khổ “Lực bất tòng tâm” tôi biết làm gì hơn là để mặc những giòng nước mắt rơi trong lặng lẽ.

    Mong các chị chân cứng đá mềm cũng như tôi tự thầm mong cho chính mình vậy. Kính qúy.

* thụyvi

Ngày 1 tháng 10 năm 2008