Chuột mắc bẫy này có nước giập đầu, có con bị bẫy kẹp lòi tròng trông rất khiếp...
Chuột mắc bẫy này có nước giập đầu, có con bị bẫy kẹp lòi tròng trông rất khiếp...
Anh vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn hả? chưa nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật Lễ Father's Day hả?...
Nhưng tôi vẫn mang cái ấn tượng sâu đậm trong đầu là: Gã như một xác chết...biết đi.
Nhờ ơn trên độ trì, gia đình chúng tôi thoát được những gian nan khi chạy loạn, và lần này nhờ bức tượng Di Lặc mà chúng tôi được che chở, bình yên sống còn.
Thầy bà nào coi tuổi lại cho “mèo” “chuột” lấy nhau biểu sao bữa ni không kéo nhau ra tòa để bỏ ? Anh chồng tuổi Tý con chuột, bị chị vợ tuổi Mão con mèo ăn hiếp là phải rồi.
Mênh mông trời nước, mọi người nín thinh tiếp tục cuộc hành trình. Thương đau vẫn tràn ngập dù chuyến đi đã bước qua ngày thứ mười. Đất liền vẫn xa tít mù khơi.
Em đã bảo với mình bao nhiêu lần rồi là khi ngủ đừng nằm nghiêng bên trái. Nằm như thế tim bị sức ép của cơ thể gây ra bóng đè.
Trong những năm cuối đời ông già dành cho việc tạo dựng hòn giả sơn...
Bởi lát nữa, người nữ có mái tóc phủ hẳn con mắt phải, đẹp não nùng sẽ hiện ra, và cái dáng người mềm mại, uyển chuyển kia sẽ bước vào trong cửa thánh như một làn gió...
Giữa cảnh cô tịch của đêm khuya, tôi bỗng nhớ về tổ ấm. Giờ này chắc vợ con tôi đang ngủ say trong mái nhà tranh, vách đất nghèo nàn.
Bịa chuyện mau lẹ như thế là biệt tài của cô gái.
Người mới đến định cư cảm thấy đỡ cô đơn nhờ vào những nơi tập trung thường xuyên của đồng hương, như địa điểm cà phê bình dân ở trong khu chợ Senter, có tên rất thời thượng: Quán Cà-phê HO.
“Ba hồi trống giục mồ cha kiếp, Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời !”...
Còn sao với trăng gì nữa. Chồng đi tù chết, bà hóa điên, hai đứa con bệnh hoạn vì đói...
Tay anh chưa chạm người Liên, cô gái đã co rúm lại như con cuốn chiếu. Rồi thì một tràng cười xô tới...
Vì tình yêu, dù tôi có trèo núi, lội sông, leo đèo tôi nào có sá gì? Chẳng lẽ chỉ vì một bức tường tôn giáo thấp lè tè mà tôi phải ngại ngùng ư?...
Hôm ấy tôi tình cờ gặp chị bên ngoài một siêu thị, đẩy chiếc xe mua hàng đi nhưng cứ mải nhìn giá cả...
Ở chợ Plateau thành phố Abidjan ( thủ đô cũ của xứ Côte d'Ivoire, Phi Châu ) ai cũng biết ông già viết mướn đó.
Ngộ là người Việt gốc Hoa. Sinh đẻ ở Việt Nam thì quê hương ngộ chính là Việt Nam....
Biết rằng trong đời người ai cũng một lần vĩnh viễn ra đi!...


Saigon - San Jose