Home Văn Học Tùy Bút Chuyện Dài… Vô Tận !

Chuyện Dài… Vô Tận ! PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Duy Ân   
Chúa Nhật, 18 Tháng 1 Năm 2009 08:09

1.Làm sai là chuyện cá nhân

Thành công, thắng lợi là phần đảng ta ! 

VNNet (9/1/09) “Cơ phó Đặng Xuân Hợp bị khởi tố ở Nhật.” Trịnh Ngọc Thành, người phát ngôn của Hàng không VN tuyên bố: “…là hành động cá nhân nên Đặng Xuân Hợp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.” 

Cũng như những vụ phi công rửa tiền ở Úc cũng là hành động cá nhân, chứ chẳng liên quan gì đến ngành Hàng không hay nhà nước CHXHCNVN cả.

Suy ra, những hành động ăn trộm sò của cựu đại sứ Lê Văn Bàng ở Mỹ, vụ buôn lậu sừng tê giác của bí thư thứ nhất Vũ Mộc Anh đại sứ quán ở Nam Phi, vụ PMU của Nguyễn Việt Tiến, vụ PCI của Huỳnh Ngọc Sĩ, cũng như hằng hà sa số vụ tham ô từ trước đến nay đều là hành động cá nhân, chẳng dính líu gì đến đảng và nhà nước cả! (Bàng Sò không “bị khởi tố” ở Mỹ nhờ vậy lại lên chức thứ trưởng!) 

Thế nhưng trận túc cầu vô địch Đông Nam Á lại là công lớn của đảng cho nên bộ văn hóa thể thao và du lịch mang cúp vàng “làm lễ báo công trước lăng CT Hồ Chí Minh.” (theoVNNet 7/1/09) 

2.Bây giờ Dũng bịp ai tin

“Nói hay làm dở” nghe nhìn nhàm tai ! 

VNNet (9/1/09) Trong bài “Phát ngôn hay, hành động ‘dở’ đầu năm 2009.”

Chuyện đầu tiên bài báo nói đến là “Thông điệp đầu năm” của Nguyễn Tấn Dũng với “phát ngôn hay”:

“Phải thật sự phát huy dân chủ!” 

3.Chuyên gia chuyên diếc kiểu nầy

Trở về cầm cuốc, cầm cày tốt hơn !

VNNet (9/1/09) Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt: “Học cách cùng tồn tại hòa bình với hàng Trung Quốc.”

“Toàn bộ nghệ thuật để tồn tại bên cạnh Trung Quốc là tìm ra những cái họ không làm được để làm, chung sống hòa bình với họ… Tìm các lỗ hổng thị trường của các loại sản phẩm, để có thể chen chân được một cách hợp lý và đỡ tốn kém vào thị trường. Đấy là nhiệm vụ có tính chiến lược… Doanh nhân thua trong cạnh tranh với các doanh nghiệp thế giới không có nghĩa là người VN thua trong cạnh tranh. Ví dụ VN chưa có bệnh viện nào đạt chất lượng quốc tế, nhưng trong các bệnh viện chuẩn quốc tế ở VN hoặc trên thế giới đã có các bác sĩ VN!”

4.Bắc Hà đâu nữa sĩ phu !

Từ khi Cộng đảng tiếp thu tràn vào

Hiền tài lớp trốc, lớp đào !

Chỉ còn mấy lớp cường hào, vũ phu !

Kể từ cách mạng mùa Thu ! 

Lễ hội hoa đầu năm ở Hà Nội đã được các báo trong nước mô tả là “Tan nát một Lễ hội hoa của người Hà Nội”, “Tả tơi phố hoa giữa Hà Nội”. Hoặc RFA (8/1) “Hà Nội thất vọng với Lễ hội hoa” nhắc lại trả lời phỏng vấn Đào Tuấn năm 2002, Nguyễn Huệ Chi nói “Hiền tài thì đương nhiên Thăng Long đời nào cũng có. Không thế thì đã không có mấy chữ ‘sĩ phu Bắc Hà’”, Nguyễn Huệ Chi cũng đã cảnh báo “về sự vơi bớt những tính cách được kết tinh từ lâu đời của người Hà Nội để được thay thế những tính cách chưa thật hoàn hảo làm mất đi ít nhiều tinh hoa, trong đó có tinh hoa của tính cách.” 

“Nhà văn” Băng Sơn (VNExpress 4/1) cũng phát biểu: “Tôi thấy xấu hổ khi phố hoa bị tàn phá. Người Hà Nội làm xấu Hà Nội. Tôi cho rằng những người đó chưa hẳn là người Hà Nôi.” 

Đúng như thế, sĩ phu Bắc Hà nếu còn sót lại và người Hà Nội là “tinh hoa của tính cách” đã bỏ chạy vào Nam, hoặc bị đuổi lên rừng sâu núi thẳm hoặc bị “đào tận gốc, trốc tận ngọn” rồi chứ còn đâu! Một số cố nhẫn nhục sống hèn thì cũng phải trút bỏ hết nhân cách để tồn tại, phải xưng tụng kẻ ác, phải cáo gian người hiền để tìm chỗ đứng, có người sắp chết mới kịp ân hận! 

Cái văn hóa XHCN thì nó vốn như thế !

Đất nước bị cắt hiến, phẩm giá con người cũng như biết bao di tích lịch sử còn bị tàn phá tan nát, sá gì một “lễ hội hoa!” mà “xấu” với “hổ!” Nếu như ở một xứ sở văn minh thật sự, một việc xẩy ra như thế thật là chuyện rầy rà to, còn ở một đất nước mà nhân phẩm người dân thua hàng chó lợn, kẻ thống trị không vượt loài gấu beo thì có gì mà ồn ào về một “hội hoa” không được tôn trọng. Chuyện lớn thì chẳng mấy người bận tâm, lại có lắm kẻ ngồi khóc thương cho mấy chùm hoa, chậu kiểng!

Vấn đề văn hóa phải xét từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ hạ cám đến thượng vàng. Thượng không chính thì hạ không nghiêm, việc lớn không chỉnh đốn thì việc nhỏ làm sao được tôn trọng. Kẻ nắm quyền phá hoại mà đòi hỏi kẻ bị tri xây dựng bảo tồn là điều nghịch lý cổ kim vậy.