Lão Phích Print
Tác Giả: Vũ Đảm   
Thứ Hai, 27 Tháng 2 Năm 2012 08:01

Lão Phích tỉnh dậy, lập tức cái đói ùa đến làm chân tay lão bủn rủn như bị rút hết gân cốt.

 
Đã ba ngày nay lão không được một hạt cơm nào vào bụng, sự sống của lão trong ba ngày được duy trì bởi sáu củ khoai lang và nồi cháo. Cho đến lúc tận cùng của sự đói rách, lão cũng không thể lý giải nổi tại sao lão lại khốn nạn đến nông nỗi này.

 Lão Phích có hai người con thì một cùng với mẹ đã lìa bỏ lão trong trận dịch tả năm 70.
 
Người con gái út của lão lấy chồng ở làng bên, nhưng bị cái đói quanh năm rình rập nên phải ngày đêm xuôi ngược kiếm tiền nuôi một đàn con tám đứa, thành thử ba, bốn tháng mới đảo về thăm lão, song cũng chỉ dấm dúi cho lão bơ gạo hay ít tiền rồi lại tất tả ra về. Trước đây lão được hợp tác xã giao cho sào rưỡi ruộng khoán nhưng vì không có vốn, lại thêm cái đầu đần độn nên năm nào lão cũng mất mùa riêng, thành thử hợp tác xã rút hết ruộng và trợ cấp cho lão hai tạ thóc mỗi năm. Nhưng số thóc này cũng không bao giờ về đến nhà lão, lão bán ngay tại kho để lấy tiền đi uống rượu, đi đánh xóc đĩa. Hết tiền, lão kiếm sống bằng hai nghề: làm thuê, ai cần lấy bùn, đánh gốc tre, đánh phân hôi, xới vườn, nghĩa là bất cứ công việc gì thuộc về cơ bắp, chỉ cần một cái hất hàm: "Lão Phích sáng mai đến sớm nhé" là lão gật đầu ngay. Và nghề thứ hai, là nghề ăn chực. Gia đình nào có đám cưới, đám ma y như rằng khi người ta động dao động thớt cũng là lúc lão mò đến, chẳngmượn ai sai khiến, lão lăng xăng rửa soong, mài dao để rồi khi đến bữa lão cũng chễm chệ bên mâm cỗ với bọn trẻ con hay mấy bà con mọn thân quyến của gia chủ. Bây giờ đang là tháng ba, tháng của nhàn rỗi và đói kém nên hai nghề của lão đều thất nghiệp vì vậy mà giờ này lão đang bị cái đói hành hạ đến khổ sở.

-         Bim! bim bim!

 Tiếng còi ô tô từ ngoài đường cái dội vào, lão Phích bật dậy như cái lò xo, lão rút cái then cửa đánh soạt rồi cắm đầu đi như ma đuổi ra đường. Từ xa chiếc Toyota màu sữa đang gừ gừ tiến lại, đợi chiếc xe gần thêm một đoạn nữa, lão ngã xoài ra giữa đường. Lão tìm đến cái chết để chạy trốn cái đói chăng? Không, chính cái đói đã bật dậy trong đầu lão cái ý định ăn vạ. Lão đinh ninh rằng cái đám người no đủ trong chiếc xe sang trọng kia thế nào cũng phải quẳng cho lão dăm ngàn để đổi lấy đường đi. Chiếc xe dừng cách lão mươi mét. Bốn, năm người lục tục đi xuống tiến lại chỗ lão, anh lái xe cúi xuống lay gọi:

- Bác làm sao thế?

Lão từ từ mở mắt, chớp chớp mấy cái rồi thều thào:

- Đ..oo...ói !

Một người quay lại xe, lát sau mang đến cho lão một ổ bánh mì và khoanh giò lụa. Lão Phích ngồi dậy ăn ngấu nghiến như sợ người ta sẽ cướp lại. Một thanh niên mặc quần bò, áo bò mở túi du lịch lấy máy ảnh ra bấm liên tiếp. Từ trên xe một người đàn ông râu quai nón, đeo chiếc kính đen kịt, nặng nhọc đi lại. Người đàn ông tháo kính, nhìn như thôi miên vào lão Phích:

- Chúa ơi! Đây rồi!

Người đàn ông thốt lên vẻ sung sướng, đoạn cầm tay lão Phích kéo lên. Lão Phích đứng ngẩn người, hết nhìn ông bụng phệ lại nhìn mọi người. Người đàn ông không dấu nổi xúc động nói với lão Phích:

- Bác làm ơn cho tôi thuê bác trong vòng mười phút, chúng tôi sẽ trả công bác xứng đáng.

Thì ra là họ thuê mình. Phúc đức cho mình quá! Lão Phích khấp khởi trong lòng, rồi như để chứng minh cho đám ông chủ thấy rằng sức khoẻ mình vẫn còn dẻo dai, vẫn có thể làm thuê được, lão hùng hồn nói:

- Việc gì mà Phích này không làm được, vậy các ông cần làm gì? Lấy bùn hay đảo chuồng lợn?

Người ta ôm bụng cười, cười sặc sụa trước câu hỏi của Lão Phích. Niềm hy vọng sẽ được làm thuê, sẽ được đánh căng bụng của lão Phích đang ngùn ngụt bốc lên nay bị trận cười tước đoạt. Lão chới với, hụt hẫng như vừa rơi tõm xuống một chiếc hố khổng lồ.

- Không không… không - Người bụng phệ vừa nín cười vừa nói. Chúng tôi đang quay một bộ phim về đề tài nông thôn trong đó có nhân vật Chí Phèo thời nay, tôi thấy bác mà nhập vai này thì hợp lắm.

- Hà hà - Lão Phích cười, hàm răng vổ đầy vựa phô ra lấp kín cái miệng rộng ngoác - Làm Chí Phèo vậy có được uống rượu không?

- Uống chớ, uống đái ra rượu như Chí Phèo của ông Nam Cao ấy chớ.

Còn gì hơn là được ăn, được uống vào lúc này, lão Phích gật đầu lia lịa. Ông đạo diễn thò tay gãi gãi cái bụng phúng phính đầy mỡ của mình mấy cái rồi nói như ra lệnh:

- Đất có thổ công, sông có hà bá, quay xe về Uỷ ban làm việc với lãnh đạo xã.

Lão Phích lên xe, lão rùng mình, người nổi da gà không phải vì lạnh mà vì nóng. Tại sao thế nhỉ? Lão nhìn khắp lượt trong xe nhưng chẳng thấy một ngọn khói nào cả. Cứ như là ma trơi. Lão lẩm bẩm, hay bọn này là phù thủy?

- Này anh - Cuối cùng không nhịn được tò mò nữa, lão hỏi ông đạo diễn - hình như trên xe có đống rấm phải không?

- Đống rấm là cái gì?

- Là đốt trấu để vùi cơm hay sưởi ấm ấy.

Lại một lần nữa lão Phích làm cho đoàn làm phim khổ sở vì cười. Trận cười kết thúc cũng đúng lúc chiếc xe đỗ xịch trước ngôi nhà hai tầng kiên cố. Ông chủ tịch xã đang ngồi chồm hỗm trên chiếc ghế làm việc, một tay ông ký công văn, một tay ông cầm chiếc tăm tre ngoáy liên tục vào cái lỗ tai chết tiệt làm ông ngứa ngáy suốt đêm qua, nghe có tiếng ô tô, ông vội vàng đi ra. Nhìn thấy lão Phích đang đứng với những vị khách sang trọng, ông chủ tịch mừng ra mặt. Ông nghĩ rằng cái công văn mà ông gửi cho công an huyện, tỉnh đề nghị đưa lão Phích đi cải tạo về tội rượu chè, cờ bạc, làm mất trật tự trị an trong xã đã có hiệu lực. Ông phăm phăm đi lại, cười, chào rồi hỏi:

-         Các đồng chí là công an tỉnh phải không?

Mọi người ngơ ngác nhìn ông chủ tịch, có đến mấy phút sau, ông đạo diễn mới nhận ra vai mà ông đang đạo diễn, ông bắt tay ông chủ tịch rồi hỏi:

- Xin lỗi, có phải đồng chí là chủ tịch xã không?

- Vâng! Tôi Nguyễn Thế Sang, đại biểu hội đồng nhân dân huyện, thường vụ Đảng uỷ xã, chủ tịch xã đây ạ!

- Báo cáo đồng chí Chủ tịch - ông đạo diễn nói - chúng tôi là đoàn làm phim Trung ương, trên đường qua đây, chúng tôi có gặp bác Phích và có nhã ý mời bác đóng vai lãi Thủ một nhân vật trong phim.

Không phải là công an! Sự thất vọng tót lên khuôn mặt của ông chủ tịch, mắt ông đờ đẫn nhưng không lạnh lùng bởi hai tiếng Trung ương đối với ông có nghĩa là cấp trên, là mệnh lệnh, ông nặng nề hỏi:

- Các anh cần gì?

- Về vật chất chúng tôi không cần gì cả chỉ cần các đồng chí chấp nhận cho chúng tôi quay ngay tại nhà bác Phích.

- Vâng!

Đáp xong ông chủ tịch mời khách vào Ủy ban. Ba giờ, đoàn lên xe về khách sạn Sao Mai ở thị xã. Việc đầu tiên mà lão Phích phải làm theo chỉ đạo của ông đạo diễn là đi tắm để bớt cái mùi khai và tanh nồng vì mồ hôi và ghét trên thân thể, quần áo của lão. Một sự cố xảy ra đã làm náo loạn cả khách sạn. Lão Phích không biết bậtt bình nóng lạnh nên sau khi dốc hết phích nước sôi vào chậu, lão loay hoay mãi  mới mở được vòi nước lạnh. Đợi một lúc thấy đã vừa tắm, lão muốn cho nước thôi chảy, thay vì vặn ngược lại, lão lại cứ thế vặn, nước chảy ra xối xả, đầy chiếc chậu nhựa, tràn ra buồng tắm. Lập tức hình ảnh lão bị dòng nước lũ năm 1976 cuốn trôi trên đồng làng lừng lững hiện về. Chết đuối mất! Lão hốt hoảng chạy ra ngoài kêu lên ầm ĩ: Cứu! Cứu tôi với!

Buổi tối, lão Phích được chiêu đãi, ngồi trước bàn tiệc la liệt thức ăn, lão như là mơ, lão không ngờ rằng cuộc đời mình lại được thưởng thức những món ăn mà chưa một lần lão trông thấy. Lúc đầu lão uống, lão ăn ỏn ẻn như một nàng dâu mới về nhà chồng, nhưng chỉ sau mấy phút, lão đã trở về với đúng nguyên bản. Lão gắp, lão và, lão húp sùm sụp, chốc chốc lão lại đưa cánh tay áo lên quệt ngang mồm. Ông đạo diễn và đoàn làm phim sau mấy lầm mục sở thị hành động ngu ngốc của lão Phích thì không còn ngạc nhiên, không còn cười, chỉ thỉnh  thoảng ném cho lão cái nhìn khinh bỉ. Đang ăn lão Phích bỗng buông đũa, hai tay ôm bụng, mặt méo xệch như bị phong giật, lão bị bội thực. Anh lái xe dìu lão về phòng rồi bảo lão:

- Ông vào toa-lét kia móc họng cho nôn bớt ra đi.

Lão lật bật đi vào, thò cái ngón tay cáu bẩn vào họng. Oẹ oẹ, bao nhiêu bia, bao nhiêu thức ăn thốc phọt cả ra. Lão giơ tay quệt miệng rồi đi ra đổ vật xuống chiếc giường nệm mút. Mọi khi đặt mình xuống giường, xuống hè hay tựa người vào cột, vào tường là lão gáy như sấm nhưng giờ đây lão trằn trọc không sao ngủ được. Cái giường êm quá, cứ như có một bàn tay đàn bà nào đó rờ rẫn vào lưng lão. Phát cuồng lên được, lão liên tưởng đến bàn tay của con mụ mò ốc, người tình vụng trộm của lão ở cuối làng.

- Cộc  ! cộc !

 Có tiếng gõ cửa, lão lật người lại rồi hỏi với ra:

- Ai đấy?

- Cộc! cộc!

 Đáp lại vẫn là tiếng gõ cửa khô khốc. Lão Phích lồm cồm bò dậy đi ra mở. Cửa hé mở, một ả điếm lách mình bước vào, mùi nước hoa rẻ tiền xộc lên mũi làm lão Phích phát nôn, lão định quay vào toa-lét nhưng không kịp, ả điếm đã khoác vai lão lại giường.

-         Cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra!

 Lão Phích hoảng hốt kêu lên. Ả điếm nắm lấy bàn tay bè bè của lão Phích đặt lên cặp vú mềm nhũn của mình. Lão Phích run bắn lên, ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn ả điếm một cách bàng hoàng.

- Em sẽ chiều anh đêm nay, một trăm ngàn thôi mà cưng.

- Tiền gì?

-  Anh cứ vỡ vĩnh hoài vậy, tiền ngủ với em chứ còn gì nữa.

Bấy giờ lão Phích mới lờ mờ hiểu ra, cũng là nhờ bọn  thanh niên trong làng thỉnh thoảng kéo đến nhà lão hút thuốc lào vặt rồi tào lao đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Người lão bắt đầu nóng ran lên, đã ba năm nay, từ khi người tình mò ốc của lão dở chứng cắt đứt quan hệ với lão để giữ gìn "phẩm giá", lão chưa biết đến da thịt đàn bà, lão chồm lên đè ập ả điếm xuống nhưng ả đã giữ chặt tay lão lại:

- Tiền trao, cháo múc!

Ả bảo, lão Phích nói trong hơi thở hổn hển:

- Mai mới có, họ trả tôi nhiều, nhiều lắm.

- Sao? Anh là diễn viên mà không có tiền?

- Hề hề, họ thuê tôi, họ chưa trả tiền.

Lập tức lão bị đẩy vật ra bên cạnh, ả điếm ngỏng dậy ném cho lão cái nhìn tức tối rồi tự nhiên phá lên cười khanh khách.

  *    *

 - Lão Phích ơi! Lão Phích!

Lão Phích bị đánh thức bởi tiếng gọi, tiếng đập cửa thình thình, lão bực tức nguyền rủa:

- Bố chết hay sao mà ầm ĩ lên vậy?

- Gì mà nóng nẩy vậy ông "Thủ", dậy đi thôi, dậy mà sang nhà tôi ăn cơm rồi bổ cho tôi ít củi.

- Không làm đâu.

- Sao? Hôm nay còn đóng phim nữa hả?

- Đã bảo không làm là không làm, đừng có quấy rầy nữa. Lão Phích gắt xong lại nằm vật xuống chiếc giường gẫy chân kê bằng gạch vỡ. Hình ảnh của lão Thủ tay cần chai rượu, tay cầm con dao phay đang hỏi tội kẻ tham nhũng do lão đóng lại chập chờn trước mắt. Lão tự hào lắm, kiêu hãnh lắm, cả đời bị đói khổ, bị đe nẹt quá nhiều nên khi được đóng vai lão Thủ, được hách dịch, quát nạt kẻ khác, lão tưởng đó là thật và nhập vai thành công thật bất ngờ. Chưa hết, lão lại còn được bí thư, chủ tịch xã bắt tay, được mọi người gọi ông bằng lão Thủ. Ôi! vinh hạnh quá, sung sướng quá! Ánh hào quang được một lần làm người đã dẫn lão Phích đi đến quyết định bỏ nghề làm thuê và nghề ăn chực để giữ lấy danh dự! Nhưng bỏ thì bốn trăm ngàn tiền thưởng của ông đạo diễn làm sao có thể sống hết đời? Rồi cũng cần tiền để ra quán lão Đành uống rượu với thịt chó, đến nhà tay Phách để chơi xóc đĩa! Lão vắt tay lên trán suy nghĩ, trưa, chiều rồi mãi đến gần sáng lão mới bật dậy. Lấy bốn trăm ngàn nhét vào cái túi quần nâu xong, gói gém quần áo vào chiếc túi cũ, lão mở cửa đi ra. Đường vắng ngắt, lão mừng vì không có ai nhìn thấy mình.

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, dân làng vẫn không thấy lão Phích trở về. Không còn ai nghi ngờ gì nữa, lão Phích đã biệt tích khỏi làng.