Thơ Phan Khâm (1) Print
Tác Giả: Phan Khâm   
Thứ Năm, 23 Tháng 9 Năm 2010 15:52

Mời quý Bạn yêu thơ thăm vườn thơ của thi sĩ PHAN KHÂM

 

       PHAN KHÂM

Nguyên quán : Đạo Đầu, Triệu Phong, Quảng Trị
Sinh trưởng : Kim Đâu, Cam Lộ
Tác phẩm :  
                  - Bên Dòng Thạch Hãn - Thơ - 2002
                  - Dòng Sông Thao Thức - Thơ - 2006
                  - Ước Mơ - CD - Những tình khúc phổ nhạc - 2006
Hiện định cư tại Tiểu bang Maryland - Hoa Kỳ
.

 

  Chiều Ơi Quê Ngoại


Quảng Trị mình xa nhớ thiết tha
Mưa chiều nắng sớm cũng can qua
Xuân về mấy độ tha hương nhỉ
Quảng Trị gần thương Quảng Trị xa


Lặn lội thân cò khóc nỉ non
Mùa hè đỏ lửa tháng sinh con
Mẹ ở đầu ghềnh cha cuối thác
Chiều ơi, quê ngoại nắng cho von.


Ai về ngoài ngoại con theo với
Quê mẹ Đông Hà thuở chiến chinh
Mẹ lấy chồng gian nan chới với
Giống như đời mẹ cũng đao binh;


Chiến chinh hề, chinh chiến quê hương
Một thuở Nguyễn Hoàng rất dễ thương
Chủ nhật mẹ ngồi hong tóc ướt
Đông hà nhìn trộm mẹ trong gương.

 


Men Ngà


Đôi mắt mở tình si
Chất men ngà lưu ly
Uống trong chiều huyền thoại
Tình vỗ cánh bay đi


Hồn em ngập hồn ta
Giữa vũng lầy nguy nga
Đêm mềm môi man dại
Từ ngục thất thăng hoa


Mồ Côi


Lờ mờ theo vết chân chim
Đậu trên ngọn cỏ vô tình đêm qua
Gió khuya thổi trắng nhạt nhòa
Tôi đi từng bước mù lòa tìm tôi
Chỉ còn hai chữ mồ côi
Trên đất, trên cát, trên người, trên không.


Cột Cây Số Hăm Hai


Nhìn cột mốc trăm nỗi nhớ nhà
Hăm hai cây số tới Đông Hà
Dọc đường gió bụi chôn chân đó
Nắng giải mưa dầu thật xót xa,


Con đường cột cây số hăm hai
Dâu bể tang thương tiếng thở dài
Chôn chặt trăm năm hồn lủi thủi
Con đường cột cây số hăm hai.


Nghe Ngọc Minh Hát


Miền Trung hỏa tuyến địa đầu
Nghe Ngọc Minh hát vết đau vẫn còn
Đổ từ trên đỉnh chon von
Xác thân vất vưởng gọi hồn năm canh,
Xin đừng mặc niệm chiến tranh
Giang sơn tổ quốc ngọn ngành quê hương
Dưới trăng qua những đêm trường
Trong tay thanh kiếm phi thường Đặng Dung.  

 

Vườn xuân


Lộ ra một nửa vầng trăng
Giữa vùng ngực nóng em căng dậy thì
Vườn xuân đốn ngã cây si
Cỏ non mơn mởn em đi lấy chồng
Thấy tôi đứng đó khóc ròng
Như thằng con nít ai bồng bế tôi


Tuyệt vời


Biển của em, cát của anh
Rạt rào của sóng, trong xanh của trời
Giấc mơ cuối của cuộc đời
Thấy trong thần thoại tuyệt vời của nhau
Vẫn còn năm mươi năm sau
Thơm mùi hoa bưởi hoa cau quê nhà
Trinh nguyên cái của ngọc ngà
Gửi hương cho gió mặn mà yêu đương


Mười thương em, mười thương


Nâng ly rượu hoàng hoa
Đêm bên Hồ Thiên Nga
Em thơm mùi trái cấm
Từ tinh cầu kiêu sa
Hoàng hoa em, hoàng hoa


Nâng ly rượu quỳnh giao
Bờ môi em hồng đào
Mắt em màu mỹ tửu
Đêm nồng nàn ly tao
Quỳnh Giao em, Quỳnh Giao.


Nâng ly rượu trầm hương
Xanh mây trời tơ vương
Em lụa là muôn thuở
Dấu đây bóng thiên đường
Trần hương em, trầm hương


Nâng ly rượu bình sinh
Em ngà ngọc cung đình
Men say hồn mộng mị
Cung cấm bao nhiêu tình
Bình sinh em, bình sinh


Nâng ly rượu mười thương
Còn cho nhau yêu đương
Con tim còn luân vũ
Ôm cung đàn tầm dương
Mười thương em, mười thương


Bướm vàng đang đậu


“Bướm vàng đang đậu đọt cau tơ”
Em đâu hồn tôi thấy sững sờ
Xuôi gió thuận buồm xin bến đậu
Bến nào êm ả đậu dòng thơ


Bướm vàng đang đậu đọt cao non
Chim đậu đất lành hót véo von
Khúc hát tình xuân mùa hạnh ngộ
Mồng nàn nẻo ý buổi giao ngôn


Bướm vàng đang đậu đọt cau xanh
Tôi đậu tim em muốn dỗ dành
Nhớ Huế về em Thôn Vỹ Dạ
Tóc mềm óng ả đậu trăng thanh


Bướm vàng đang đậu đọt cau duyên
Tâm tưởng trao nhau phút diệu huyền
Đã phải lòng nhau về bến đậu
Bến nào hoa bướm của uyên nguyên

 


Nồi niêu đâu rồi


Mai bên nớ đào bên ni
Quê hương ngàn dặm rất chi nhớ nhà
Năm xưa con ém là đà
Năm nay con bướm tìm hoa xế chiều
Oan hồn nằm giữa tịch liêu
Cô hồn thức dậy nồi niêu đâu rồi

 

Chẻ tóc làm tư


Ai che tóc làm tư
Còn thơm hương bồ kết
Thương những chiều da diết
Trôi suối tóc tình thư


Ai chẻ tóc làm tư
Ngọn ngành không dấu vết
Đang đi tìm đoạn kết
Giữa cuộc tình xuân thu


Ai chẻ tóc làm tư
Đêm nao còn óng mượt
Vuốt ve từ kiếp trước
Thấy đâu là chân như


Ai chẻ tóc làm tư
Đường tình chia hai ngả
Lược ngà chờ hối hả
Về nơi chốn an cư


Ai chẻ tóc làm tư
Nằm trên vai gánh xiếc
Xin người đừng nuối tiếc
Mơ hp62 bóng nhân ngư


Hóa thân


Bụi hồng
mơn trớn xác ve
nụ hôn yểu tử
đêm hè yêu ma
ánh đèn vụt tắt cầm ca
một vì sao giữa ngân hà
hóa thân


Chiếc lá mùa thu


Theo chiếc lá vàng rơi
Em chuyển mùa trong tôi
Áo màu bay tha thướt
Mê hoặc nửa hồn tôi


Ôi chiếc lá vàng mơ
Lang thang trên mặt hồ
Áng mây trời tim tím
Chiều hò hẹn bâng quơ


Theo chiếc lá vàng bay
Phương nào còn heo may
Hoàng hoa thơm suối tóc
Mắt tôi nhìn đắm say


Theo chiếc lá vàng khô
Xin gởi mấy vần thơ
Đêm vàng mơ ánh bướm
Đậu trên cành tương tư


Ôi chiếc lá mùa thu
Dòng đời cứ đong đưa
Anh trong vùng hoang tưởng
Giọt nắng tình giọt mưa

 

 

Thuở hồng hoang


Em khỏa thân cây cỏ
Đợi nắng về vuốt ve
Thuở hồng hoang nụ đỏ
Hừng hực nở xum xuê


Nghĩa tình đôi ta


Đường xưa đẹp ngàn hoa
Đuờng xưa đàn bướm lượn
Đời đời trong tâm tưởng
Trọn nghĩa tình đôi ta


Đường mây nối tường hoa
Hàng cây con sáo sậu
Xin lên mầm hạt đậu
Nuôi nghĩa tình đôi ta


Đường trăng nở quỳnh hoa
Đường trăng vàng đưa lối
Sợi tơ hồng trên gối
Thêu nghĩa tình đôi ta


Đường tơ gọi hồn hoa
Đường tơ dây đàn nguyệt
Mùa giao duyên diễm tuyệt
Cho nghĩa tình đôi ta


Đường tơ thắm màu hoa
Đường tơ xe duyên nợ
Xin đất trời muôn thuở
Còn tình nghĩa đôi ta.


Ngọn nến giao thừa


Tôi thắp ngọn nến giao thừa
Môi em một nụ hoa vừa nở ra
Theo dòng ký ức nguy nga
Hồn tôi diệu vợi ngân hà đêm nao
Mở tung cánh cửa ngàn sao
Suối tóc trừ tịch cuộn vào ý thơ
Vin cành nẩy lộc mối tơ
Trắng tinh con bướm đầu giờ hợp hôn


Trong Trí Nhớ Dòng Sông

(Cảm đề bức tranh River in memories Hue
              của họa sĩ Đinh Cường)

Trong trí nhớ dòng sông
Tóc em bay phiêu bồng
Giữa hai hàng phượng đỏ
Thương thương mùa hạ nồng.


Trong trí nhớ dòng sông
Em chọn màu rêu rong
Áo dài đi qua phố
Ai biết đời long đong


Trong trí nhớ dòng sông
Mươn mướt hàng mi cong
Lối em về thôn Vỹ
Vườn cau vừa trổ bông


Trong trí nhớ dòng sông
Chín đợi đến mười mong
Qua cầu ai nức nở
Tiếng ve chiều Kim Long


Trong trí nhớ dòng sông
Em đan suốt mùa đông
Ai đó về An Cựu
Có nắng đục mưa trong ?


Trong trí nhớ dòng sông
Ôi xa vắng mênh mông
Lối xưa thành quách cũ
Còn rải vàng phấn hồng


Trong trí nhớ dòng sông
Đưa em xuống thuyền rồng
Bao cảnh đời nhung lụa
Có có rồi không không


Trong trí nhớ dòng sông
Mờ mịt sắc cầu vồng
Mưa Huế nhiều chi lạ
Nước phân chia đôi dòng.

 


Cung Đàn Mộng Mơ


Chiều Chủ nhật rất tình cờ
Trú mưa hôm đó không ngờ gặp em
Giã từ để lại chút quen
Ở trong mắt ngọc ở trên má hồng;
Đời tôi sau đó phiêu bồng
Tôi đi đi mãi thu đông cuối mùa
Một lần nào tận xa xưa
Như vừa thức dậy cơn mưa vẫn còn
Mưa bay theo nhịp cung đàn
Con tim thánh thót giữa ngàn tơ giăng
Mưa Loan mưa Phượng chờ trăng
Mưa duyên xin giữ mặn nồng với duyên
Mưa nguồn chớp bể tháng giêng
Em mây ngủ sắc anh nghiêng cầu vòng
Xin em chút nợ đèo bồng
Cõi mơ. Cõi mộng. Cõi lòng đang mưa.


Vần Thơ Cho Ai


Ngày kia tôi sẽ thấy mất tôi
Có ai run rẩy dưới chân đồi
Mưa rơi theo gió từ mây tới
Giọt nước mắt tuôn của một người ?


Ngày kia tôi sẽ bước ra đi
Con đường im vắng tiếng từ qui
Hoàng hôn thung lũng hoa đang ngủ
Thung lũng hoa hồng khép cứng mi


Ngày kia tôi sẽ chốn nào đây ?
Cuối mùa úa nắng bóng lất lây
Sân ga nào đó sân ga vắng
Điệu kèn da diết chút thương vay.


Ngày kia tôi sẽ tới hư vô
Còn ai giữ lại nửa giấc mơ
Vền ngang vách núi nghe chim hót
Một lần và chỉ một lời thơ


Luân hồi đưa tôi trở về đây
Mắt ai hồng ngọc má hờn cay
Vần thơ chưa gởi vào nhan sắc
Vẫn còn duyên nợ kể từ nay.


Thỏ Thẻ Bốn Mùa


Hôm trời làm mưa xuân
Hoa đào nở trong sân
Nhớ lời thơ Thôi Hộ
Con bướm vàng lâng lâng


Nhìn con bướm bâng khuâng
Bay lơ lửng cõi trần
Nụ tầm xuân hoàng phái
Nghe phơi phới triều dâng


Hôm qua trời nắng hạ
Chim hót hàng cây xanh
Lời líu lo rất lạ
Tôi thấy đời yến oanh


Biết thương cội nhớ cành
Còn chim yền chim oanh
Còn vó câu Tư Mã
Một thoáng rồi mong manh


Hôm trời đã sang thu
Tôi một cõi sa mù
Nhìn em như đổ lá
Trong bồn rượu tương như


Lá vàng rụng như mơ
Rất nhạt nhòa tương tư
Tôi ngồi chờ cỏ úa
Em hẹn hò vu vơ,


Hôm trời đã sang đông
Rụng hết lá ngô đồng
Tôi tìm về bến cũ
Thuyền nhổ neo trong lòng.


Hoa Nở Bao Giờ


Hoa ơi hoa nở bao giờ
Sao hoa không hẹn không chờ đợi ai
Hoa cau hoa bưởi hoa lài
Hoa lan hoa huệ hoa cài tóc em,
Còn hoa nào nở về đêm
Cho người say đắm triền miên hoa quỳnh
Em cười môi mộng xinh xinh
Hoa cười gió mát trăng thanh ngọt ngào
Đưa người về giữa chiêm bao
Như ai đang nhớ má đào mắt xanh
Hoa hồng hoa cúc hoa chanh
Trăm hoa không chỉ riêng mình biết thương,
Ai về thơm da lý hương
Để tôi trăm mối tơ vương cùng nàng
Muôn màu xuân mới vừ sang
Trên cành cây biếc có đàn bướm bay
Tưởng mình đi gió về mây
Không ngờ đang tận cuộc say vô vàn
Làm sao dứt được đa đoan,
Làm sao em thật đoan trang mỹ miều ?
Con tim lý lẽ tình yêu
Không ai hiểu nổi theo điều mình suy
Nếu hoa chỉ một tường vi
Cuộc tình trói buộc làm gì giây oan.

 

 

Nắng Đông Hà

Tôi về gặp nắng Đông Hà
Mười năm xa cách nắng già hơn xưa
Em nhìn tôi ở quán dừa
Tôi nhìn em lại cũng vừa khát khao
Nắng cho tôi ngọn gió Lào
Làm quà tái ngộ thấm vào tâm can
Nghe đời kể chuyện thế gian
Bổng dưng trắng xóa nắng vàng trong tôi
Con ve dứt tiếng bồi hồi
Lâu lâu nuốt trọn mồ hôi của mình
Qua cầu nắng gió đinh ninh
Muộn màng nhắc chuyện nghĩa tình Hiếu Giang
Em làm tôi nhớ Nguyễn Hoàng
Ngôi trường đi xuống, bẽ bàng đi lên.


Một chút Sài Gòn
   Giữa lòng Paris


Ôi ôm Paris nhớ da diết Sài gòn
Sài gòn con gái, Sài gòn nét son
Sài gòn mê say cao đầu ngạo nghễ
Một Sài không man rợ dã man.


Những ngày Paris tôi vẫn tưởng Sài gòn
Tôi hành hạ mình bằng những ví von
So sánh nào trong đớn đau hơn thế
Sài gòn giọt cà phê đắng Kim Sơn


Ly cà phê phơi phiến đá hàng hiên
Vẻ dửng dưng nhìn thiên hạ thân quen
Ôi Sài gòn một thời như thế
Ôi Sài gòn đổi trắng thay đen.


Nhớ Sài gòn giữa Paris hôm nay
Lòng Paris tôi muốn được dang tay
Hát tiếng hát tự do thời đã hát
Tiếng hát không ai bắt bớ tù đày


Rất Sài gòn những vỉa hè của Paris
Như trong mơ đang tưởng tới điều gì
Khu phố Sài gòn ngã năm ngã bảy
Sài gòn ơi ta nhớ cuồng si.


Cám ơn mọi người ta gặp ở Paris
Nhịp tim Sài gòn những bước ta đi
Thương nước thương nòi ruột đau đòi đoạn
Mong một ngày quét sạch lũ man ri…


Bên này ta đợi


Bên này ta đợi cuối dòng sông
Em đến căng buồm thuận gió đông
Em chở cho ta ngàn gối mộng
Ru mền giấc ngủ giữa long đong.


Áo trắng ngày xưa


Áo trắng nữ sinh thuở Nguyễn Hoàng*
Vẫn còn gió lộng nắng thời gian
Chân trời Bà Rịa lòng u uẩn
Mặt bể Vũng Tàu dạ xốn xang
Khăc khoải Cổ thành thời lửa đỏ
Bàng hoàng Quảng Trịc vận đen than
Trường xưa đổ nát mùa chinh chiến
Ấp ủ sao đầy nỗi chứa chan !

•Trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng trị đã đổ nát trong
cuộc chiến mùa hè đỏ lửa 72. Hơn mấy mươi năm sau có người
đi ngang qua Bà Rịa, Vũng Tàu thấy chiếc áo dài trắng thêu trường
Nguyễn Hoàng phơi trong vườn một chiều đầy nắng.

 

Xỏa tóc


Em đang xỏa tóc xuống hồn tôi
Suối tóc như thác reo cười trắng tinh
Ôi đen mượt một cuộc tình
Trầm luân lượn sóng bềnh bồng đêm đêm.


Mặt trời trong ta

                    Tặng Lưu Nguyễn Đạt

Em lửa hạ trong mặt trời
Anh về đen rối em mời liên hoan
Hành trình mấy vệt cường toan
Dưới cầu nhật thực cát vàng không đi
Từ ngày anh gặp cổ thi
Em trong tiền sử nhu mì bước ra
Em bây giờ tựa Bích Nga
Phút giây nhân ảnh kiêu sa đổi màu,
Một ngày thấp thoáng bóng câu
Mới hay xuân hạ qua cầu thu đông
Bên này sông, bên kia sông
Ngược dòng theo nắng, xuôi dòng theo mưa
Cuộc tình muôn vẻ năm xưa
Hồn hoang siêu thgực anh vừa gọi tên.


Đóa hoa năm 2000


Mùa xuân của năm hai ngàn
Dìu em đi dưới một đàn bướm bay
Giả vờ như còn thơ ngây
Ưu tư bỏ lại bên này thế gian,
Thiên niên kỷ tới dịu dàng
Hôn em rất nhẹ đợi hoàng hoa mai
Nguy nga trong một lâu đài
Vua và hoàng hậu không ngai đời này
Mặt trời chín đỏ hây hây
Một ngày thức dây hương gây mặn nồng
Giữa xuân xanh nở nụ hồng
Giữa thiên thanh nở cỏi lòng thủy chung;
Biết đời đâu mượt như nhung
Lăn trong gai góc vẫn cùng nhau qua
Cung đàn muôn điệu thướt tha
Em cùng ta nở đóa hoa hai ngàn.


Nhớ Huế


Đã mỏi mòn xa chốn Ngự viên
Hương giang mưa phủ mấy khoang thuyền
THương ai lủi thủi chiều Thương Bạc
Áo tím đâu rồi hởi giáng tiên.

Đêm Gio Linh 1968


Đêm Gio Linh. Đêm hỏa châu
Đêm mất đêm của cô dâu mới về
Mắt kẽm gai khóa phòng the
Tay anh đang níu bên kia chiến hào

 

Mùa xuân nào về thăm Quảng Trị


Mùa xuân nào mình về thăm Quảng Trị
Mình sẽ thăm chợ Sải, chơCầu
Nhớ ghé thăm làng Trí Bưu, Xuân Mỵ
Xem biển đời còn cuộn thắm nương dâu
.


Mùa xuân nào mình về thăm Ái Tử
Ca dao xưa nơi mẹ vẫn bồng con
Bên đầu cầu gánh quá nhiều bom đạn
Tang thương ơi nước lở với non mòn!


Mùa xuân nào mình về thăm trường cũ
Ký ức ta ôi hai tiếng Nguyễn Hoàng
Dấu chân ai giờ đã rêu phong phủ
Tuổi học trò nhiều nỗi nhớ vương mang.


Mùa xuân nào Đông Hà mình trở lại
Buổi tan trường Hoàng thị của ngày xưa
Áo phong sương xin đừng nhìn ái ngại
Ngã ba đường phố chợ dưới cơn mưa;


Mùa xuân nào mình về thăm cửa Việt
Nơi đã đưa ta cách biệt ngàn trùng
Mẹ ơi! Mẹ sao đau buồn khôn xiết
Quê hương mình nơi khúc ruột miền Trung


Mùa xuân nào mình về thăm Tân sở
Vua quan ta lê gót chốn giang đầu
Nửa đời ta là nửa đời dang dở
Nửa chừng xuân khanh tướng với công hầu.


Mùa xuân nào con se lạnh heo may
Qua mùa đông tháng giá những thân gầy,
Vẫn còn nhớ tiếng ai ru hời hởi
Cũng xin đừng muối mặn bỏ gừng cay;


Mùa xuân nào mình về thăm Cam Lộ
Ghé chợ Phiên đầy bắp đậu sắn khoai
Đường nhà em còn hoa vàng nở rộ
Mít ổi trong vườn mận chín cho ai?


Mùa xuân nào về Đâu Kênh, chợ Cạn
Đường trăng xưa qua An Trú, Đạo Đầu
Một thuở nào cùng năm ba bè bạn
Ăn bánh dầy nếp dẻo quết mo cau.


Mùa xuân nào tâm tư mình lắng đọng
Giữa ruộng đồng hồn thanh thản hương quê
Dương Lộc, Bố Liêu, Vân Hòa, An Lộng
Cắt rốn chôn nhau nguồn cội để ta về


Mùa xuân nào con chim đậu bờ ao
Em đứng bên tôi thỏ thẻ ngọt ngào
Một con én mùa xuân không làm nổi
Em vẫn chờ muộn mấy cũng không sao.


Qua Nhĩ Trung mình ghé về Nhĩ Hạ
Nhớ ngày xưa khi phải lội qua Cồn*
Nước có trong cho thỏa lòng mát dạ
Thần thánh ơi, mắt đắm đuối đâu còn !


Mùa xuân nào về thăm cầu Bến Hải
Nước dưới sông sao tê tái vô cùng
Chia một lần là chia lìa mãi mãi
U uất đời: viết tắt Mẹ Gio Linh;


Mùa xuân nào vẫn lầm than bi lụy
Của cải, con người nước đã cuốn trôi
Quê miền Trung đắm chìm trong hồng thủy
Phù sa nào bám lại giữa chơi vơi.

 

Qua cầu


Qua cầu đánh rơi nụ hôn
Xuống sông tìm thấy giữa con nước ròng
Tưởng rằng đùa giỡn viển vong
Nhìn xem cội đá môi hồng ai đây.

 

Tiết Thanh Minh


Cỏ xanh nở trắng nụ cười
Thanh minh, xao xác…có người đến thăm
Chiều rồi mất hút xa xăm
Chân con nai lạc, tôi lầm tưởng ai !!!

 

 

Tiếc xuân


Cánh bướm nào lượn lầu hoa
Em ơi xuân tới mặn mà ý xuân
Cánh én nào lượn ngoài sân
Em ơi xuân tới thanh tân cuộc đời
Thiệp mừng xuân viết mấy lời
Em ơi xuân tới có người tiếc xuân

 

Nương tựa bờ vai


Chờ nhau ngõ hoa lài
Thoảng mùi hương thiên thai
Ta cùng em hạnh ngộ
E ấp cả bờ vai


Bờ vai mềm nương tựa
Vào gạch nối sắt son
Tình yêu là chỗ dựa
Trăm năm cuộc vuông tròn


Một khung trời sao mai
Con thuyền tới kề vai
Gánh bên bồi bên lỡ
Qua biển rộng sông dài


Nơi cõi đời dâu bể
Cưu mang trọn hình hài
Cây nẩy mầm mọc rễ
Từ điểm tựa đôi vai


Trên vai vì sao mọc
Sáng linh hồn canh khuya
Cả bốn mùa phước lộc
Ta nương nhờ mai kia


Bờ vai ru ta ngủ
À ơi suốt năm canh
Tiếng dương cần luân vũ
Mơ màng dưới ánh trăng

 

Xe cát


Dã tràng xe cát biển đông
Còn tôi xe cát lưng tròng mắt tôi
Dã tràng xe cát cả đời
Còn tôi xe cát một thời mất nhau
Ngoằn nghèo dấu vết thương đau
Khi mô con sóng bạc đầu xóa đi


Em


Mới vỡ lòng ta biết chữ em
Nằm trong môi mẹ biết con thèm
Hay trong tiền kiếp luân hồi lại
Em sáng mắt ta lửa ngọn đèn

Trong Tù


Ta ở trong tù thương nhớ em
Hang hùm hang sói giữa màn đêm
Rừng ơi im bặt lời chim hót
Bốn mắt trừng trừng vực tối đen.


Cây Đa Làng Cũ


Cây đa trước cổng làng tôi
Đâu còn tiếng quạ kêu rồi bay đi
Bóng râm hai đứa thầm thì
Em đang bẽn lẽn chuyện gì hôm qua
Mẹ về hỏi tội cây đa
Dối rằng theo chị hái cà bên nương
Chiều ơi tím tím mảnh vườn
Qua bao dâu bể con đường cách xa
Gió Lào thổi cuối tháng Ba
Cành khôn lá cũng xác xơ theo cành.

 

 

Mười Ngón Tay Ngà


Em mười ngón tay ngà
Che nụ hoa hàm tiếu
Đêm thật là yểu điệu
Trong nhung gấm mượt mà.


Mười ngón tay thiên thần
Nâng cánh hồng vừa nở
Thơm qua làn hơi thở
Từng sắc nước gia nhân.


Mười ngón thật êm ru
Đi tới nơi cùng tận
Như thử thời đoán vận
Cho hồn anh phiêu du.


Mười dấu ấn kiêu sa
Trên mỗi vùng thịt da
Thú đau thương rờn rợn
Đưa vào cõi thăng hoa.


Sương Vỡ Trên Đồi


Lời gì em nói trong tôi
Chuyện tình em hẹn lên đồi nắng xanh
Vàng hoe chiếc lá mong mênh
Giọt sương hấp hối long lanh tuyệt vời
Hay là giọt nước tình đời
Nửa khóc hàn gắn, nửa cười ly tan.


Mùa Uyên Ương


Giữa mặt hồn xanh lơ
Vài chiếc lá vàng mơ
Êm đềm theo cọng cỏ
Con chim vừa bay qua


Cánh chim bay đời thường
Chắt chiu từng cọng cỏ
Dành cho mùa xây tổ
Em mùa nào uyên ương.


Xin hẹn mùa uyên ương
Với trăm nhớ ngàn thương
Hoàng hoa mùa cúc nở
Trời vương vấn vấn vương.


Em trởi lại bao giờ
Bên này hồ nên thơ
Bên kia rừng xây tổ
Vỗ về dấu tương tư


Từng ngày sẽ đi qua
Xin hẹn mùa tao ngộ
Cỏ cây ươm hơi thở
Nhân dáng nào nguyên xưa;


Em trởi lại bao giờ
Trao ân tình vội vã
Chiều mây trời óng ả
Xanh biếc mặt hồ thu


Xanh biếc mặt hồ thu
Đôi uyên ương đợi chờ
Tháng mười vào ngõ hạnh
Tháng mười đầy mộng mơ.

Dung nhan


Thu về đưa gió ra đi
Gió thu cởi hết xiêm y cỏ vàng
Hàng cây lõa thể dung nhan
Trăng che nửa mặt bàng hoàng trong tay

 

Hóa thạch


Nhặt được mảnh tình hai tỷ năm
Đào sâu từ một cỏi xa xăm
Mảnh tình hóa thạch tim ai đó
Ai bảo thời gian chảy mất tăm

 

Khi cuộc tình lên ngôi


Khi em đến tìm tôi
Mùa xuân đã qua rồi
Còn một loài hoa nở
Là đóa hoa mặt trời


Khi em lén nhìn tôi
Mùa xuân ngủ yên rồi
Em loài hoa đang nở
Mắt long lanh sáng ngời


Khi em hỏi lòng tôi
Tình không bước chân rời
Em là hoa muôn thuở
Màu hoa của cuộc đời


Khi em quyện vào tôi
Hoa lá giữa lưng đồi
Đang hướng dương nghìn cánh
Nở cho nhau tuyệt vời


Khi em đến tìm tôi
Khi em hỏi lòng tôi
Khi em quyện vào tôi
Khi cuộc tình lên ngôi

 

Hoảng hốt


Hoảng hốt hồn ai rớt mất đâu
Khúc sông ngầu đục dưới chân cầu
Chỉ còn nguyên vẹn hàm oan nổi
Thị Kính nuôi con của Thị Mầu

 

Xin dừng chân lại


Nụ cả trời xanh thắm gót hài
Nụ hoa hàm tiếu nở môi ai
Xin dừng chân lại, dừng chân lại
Men rượu xuân tình gặp mối mai


Giây phút xuân tiên thật ngọc ngà
Bướn vàng bướm bạc giữa trời hoa
Xin dừng chân lại, dừng chân lại
Hương sắc thanh xuân quá mượt mà

 

Mùa xuân cội mai già


Mùa xuân cội mai già
Biên ải nhìn xót xa
Quê cha giờ đã mất
Hờn tủi sắc hoàng hoa
Vàng úa cả đời hoa


Nghẹn ngào mùa chia ly
“Việt điểu nam sào chi”
Cành cây nào khô héo
Đổi đời phía bên kia
Cuộc đời phía bên kia


Hướng dương dấu chân quỳ
Cuối trời chiều tắt nắng
Vương núi đồi mây trắng
Mẹ xõa tóc sầu bi
Tơ liễu rũ sầu bi


Quằn quại bước chân đi
Trong vũng lầy oan trái
Chia đôi bờ quan tái
Hiu quạnh xác từ qui
Cát bụi xác từ qui

 

Sợi tóc


Sợi tóc cuộn tròn ăn năn
Vòng vo như bánh xe lăn quay về
Sợi xưa còn mái tóc thề
Lược ngà óng ả bên lề nhớ nhung
Sợi vương mặt gối tương phùng
Em ơi vuốt tới tận cùng tơ duyên

 

Một góc trời


Một góc trời nào đón chúa xuân
Vài ba cánh bướm lượn nâng khăn
Nâng khăn sửa túi hồn ai đó
Thấy dáng hoa cười nhớ mỹ nhân


Một góc trời nào hết mỹ nhân
Mạn thuyền ngã rẽ cứ bâng khuâng
Bâng khuâng con nước thời lưu lạc
Mường tượng bóng người tưởng cố nhân

 

Tôi về đó tìm tôi


Tôi vể đó tìm tôi
Em xõa tóc mây trời
Thơm mùi hương hoa dại
Trong vòng tay vô ngại
Êm mát thân lụa là
Thấy tình xuân kiêu sa
Còn nằm trên dương thế
Qua cuộc đời dâu bể
Quên nhìn dấu chim bay
Quên tìm những cơn say
Còn trong vòng tục lụy
Thơ là rượu của quỷ
Em là rượu của ai
Bông vàng hai lần nở
Nồng nàn qua hơi thở
Từng hạnh ngộ nhân duyên
Người con gái thuyền quyên
Tâm hồn chưa phân thủy
Em nâng niu tuyệt mỹ
Đường tơ đóa quỳnh dao
Đêm nào với trăng sao
Tôi ôm lòng chờ đợi
Nơi đâu ngàn diệu vợi
Dư âm tiếng kinh cầu
Ngân tiếng chuông nhiệm mầu
Giữa vòng vây thanh sắc
Gần nhau từng gang tấc
Xa nhau mấy đoạn đời
Đang ở kiếp con người
Tôi về đó tìm tôi

Như hai chiếc lá


Tôi một mình, em một mình
Như hai chiếc lá vô tình mồ côi
Tôi vàng mắt em tím môi
Như hai chiếc lá nhuốm hơi thu về
Tôi trong sân, em vỉa hè
Như hai chiếc lá chưa về kề nhau
Tôi về đây, em về đâu
Như hai chiếc lá rụng câu ân tình


 

Trăng mười sáu


Cây bằng lăng mọc đất bằng lăng
Em con quyền quý mọc măng bến nào
Ra ngõ trúc tới vườn đào
Còn bao nhiêu ngõ mới vào nhà em
Xin đêm tắt lửa ngọn đèn
Ngắm trăng mười sáu vén rèm mọc lên

 

Xin đời tri âm


Nghe tiếng chuông chùa
Cành trúc gió đưa
Em trong vườn lộc
Thắm tươi đầu mùa


Nghe tiếng chuông chùa
Nắng nhẹ mưa thưa
Em trong êm ấm
Nở hoa giao thừa


Em đứng cài trâm
Bên nụ tầm xuân
Màu mắt xanh biếc
Một đời đan tâm


Em đốt trầm hương
Tâm niệm mười phương
Đầu xuân an lạc
Tình người yêu thương


Em đốt trầm hương
Tâm niệm mười phương
Dòng đời êm ả
Không còn nhiễu nhương


Thơm ngát hương trầm
Nghĩa nặng tình thâm
Tình thâm nghĩa nặng
Xin đời tri âm

 

Quảng Trị gió Lào


Cây cỏ khô queo nắng gió lào
Trở mình như lửa bỏng ôi chao
Ve kêu không thể quên cay đắng
Chim hót còn đâu nhớ ngọt ngào
Khúc ruột Miền Trung như thế đó
Quê hương Quảng Trị biết làm sao
Mồ hôi của đá theo dòng chảy
Dâu bể cuộc đời khổ xiết bao

 

Chuyện dòng sông


Dòng đời là chuyện của dòng sông
Xuống thác lên ghềnh tới biển Đông
Như nước có nguồn, cây có cội
Dòng đời là chuyện của dòng sông


Cứ sống theo nhau những nhịp cầu
Biết rằng còn lắm nỗi thương đau
Bao nhiêu hệ lụy đang ràng buộc
Cứ sống theo nhau những nhịp cầu


Hàng vạn dòng sông giữa cuộc đời
Bọt bèo phiêu bạt nước đang trôi
Vẫn mang thân phận thời lưu lạc
Hàng vạn dòng sông giữa cuộc đời


Ngày nào không nói chuyện dòng sông
Ngày đó hoang vu giữa cánh đồng
Hiu quạnh đồng không, không tất cả
Ngày nào không nói chyện dòng sông

 

 

Nhớ con cú gáy


Nhớ con cú gáy đậu cành tre
Cất tiếng cúc cu bóng mẹ về
Tan buổi chợ chiều chân bước vội
Một đời của mẹ với làng quê


Cú gáy không còn gáy cúc cu
Từ ngày vĩnh biệt mẹ thiên thu
Thân tre được chẻ làm dây buộc
Trói chặt linh hồn mẹ thế ư

 

Mồ hôi của đá


Qua sông
lỡ mấy chuyến đò
mồ hôi…
mồ hôi của đá
đôi bờ đa đoan
hành khất nửa kiếp
trái ngang
lật trang kinh sử
ngút ngàn phong ba
Trông gần
rồi lại trông xa
Mái chèo một cõi
Sơn hà
Trông ai

 

Đọc thư xưa


Những dòng em viết năm xưa
Trời gay gắt nắng bỗng mưa dầm dề
Chớm yêu anh vội quay về
Hình như em sợ lạc đề vào thu
Một vài chiếc lá vàng mơ
Cứ ray rứt đậu trên bờ vai ngoan
Quanh co cuối nẻo đường làng
Tay run run đụng bướm vàng bay đi
Giọt cường toan dưới bờ mi
Ăn mòn tim óc tới kỳ sang thu
Đọc hoài chưa hết trang thư
Mười phương lưu lại bây chừ em đâu



Thôi em


Thôi em để yên tôi về
Con đường sợi nắng vỗ về giọt mưa
Thôi em tôi xin chút thừa
Bù vào chỗ thiếu cho vừa đẹp đôi
Thôi em vó ngựa lưng đồi
Ngàn cây hoa bướm bên trời tiếc xuân
Thôi em xin xóa nợ nần
Cưu mang sao hết phong trần trăm năm
Thôi em vẫn kiếp con tằm
Thoi tơ dan díu ăn nằm nương dâu
Đêm đêm kinh nghuyện kinh cầu
Thời gian ai nhớ hai đầu Sông Tương
Thôi em nơi cõi vô thường
Còn nhau nhân nghĩa nhớ thương cuộc tình

 

Lững lơ câu hò


À ơi… con nước con đò
Trên sông ai thả câu hò lửng lơ
Cát bồi cát lở tương tư
Con hàu con hến ngất ngư phận đời

 

Ước mơ

Ai ngồi mơ mận mơ đào
Tôi mơ tôi ước ngọt ngào dung nhan
Nghe rơi rơi thấm vào hồn
Đôi môi em mộng nét son kinh kỳ
Đẹp như một đóa trà mi
Da ngà mắt ngọc dậy thì xuân xanh
Xin đừng là thoáng mông manh
Giữa ta vô ngã, chung quanh vô thường
Nẻo về trăm nhớ ngàn thương
Nẻo đi giăng lối tơ vương ban đầu
Kiếp sau cho tôi nguyện cầu
Thế nào em cũng nhiệm mầu đi qua
Chắc rằng thuở đó đôi ta
Yêu em xỏa tóc nết na ngại ngùng
Lưng đồi nắng xuống rưng rưng
Níu tay em lại xin đừng hoàng hôn