Đi Giữa Ba Miền Quê Hương Print
Tác Giả: Lê Hải Lăng   
Thứ Tư, 24 Tháng 2 Năm 2010 02:04

Thơ cho quê hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đi giữa ba miền đất nước
Dấn thân làm một người phu
Góp bàn tay quét rác
Quét chủ nghĩa độc ác lai căng
Anh chị em ơi !
Chia tay nhau đứng các ngả đường
Bắc nhịp cầu thương
Nối ba miền ruột cắt
Hàn gắn vết đau
Sáu mươi ba năm mưa nắng dãi dầu
Đảng đục khoét tế bào xã hội
Đảng không thể tồn tại dài lâu
Máu đã thắm nhuộm sông sâu biển cả
Núi đã chuyển mình nghiêng ngửa bạn bè ơi
Đứng dậy đi thôi
Lấy lại nụ cười
Tiếng hát
Lời mẹ ru tự thuở nằm nôi
Tìm lại ngày vui
Giữa hoàng hôn tang tóc

Mẹ ơi !
Con có quê hương như không có
Đảng đã cướp lấy của riêng rồi
Tám mươi triệu người mất quyền sống
Lưới trời lồng lộng
Mẹ ơi “tư tưởng Hồ chí Minh” là gì
“Xã hội chủ nghĩa “là cái chi chi
Mẹ ơi tự thuở chúng về
Cả nước chết trong mê
Cửa chùa tràn trề dao mác
Chuông giáo đường lác đác tiếng kêu thương
Đảng về đây xây lớp lớp tầng tầng
Kẽm gai, bao cát, hầm chông
Giữa chợ giữa đường
Đạn reo như thuở nào khói lửa
Mỗi hạt lúa mồ hôi
Mỗi bát cơm điạ ngục
Bà con tôi giả điếc giả câm
Ba mươi ba năm
Đảng trác táng thâu canh
Rượu, gái linh đình
Những cao ốc xanh
Những lâu đài bạc vàng của chìm của nổi
Đạo đức suy đồi
Dân oan kêu tới đỉnh trời
Mặc kệ …

Mẹ ơi !
Ngày chúng về đây rách đói
Mang dép Trị Thiên, đội nón tai bèo
Da thú, mặt beo
Ruột teo, đít thủng
Hàng hàng lớp lớp nối đuôi
Mỗi bước chúng đi
Lệ người dân rơi lả chả
Mẹ ơi ba mươi ba năm rừng thay lá
Vẫn những con ác thú
Tập đoàn thợ săn
Lùng tìm con mồi dân Việt
Giữa ba miền đất nước
Mẹ ơi !