Thơ TRÙNG DƯƠNG Print
Tác Giả: Trùng Dương   

Ở TÙ NHỚ NHÀ

Cửa nhà vắng vẻ lắm con ơi!
Cha mẹ mỗi người sống một nơi.
Tình cảnh thế này hiu quạnh lắm,
Chỉ vì hồn trọng xác hèn thôi!
Trảng Lớn, Mùa Đông, năm 1976

TỦI ĐỜI TRAI

Một mình lạc lõng cõi trần ai,
Năm tháng tuy lâu chẳng nệ dài.
Nằm ngủ chung quanh vài chú gác,
Đi làm sau trước mấy anh cai.
Ngày ngày Lê Mác, tai gần điếc.
Bữa bữa ngô khoai, miệng biếng nhai.
Lao lý không sờn lòng nghĩa khí,
Cường quyền há nhụt chí làm trai.

Gia Rai, 10-4-1977

 

ĐAU MẮT

Những vật không sinh ích lợi chi
Thà đem vất bỏ nó ngay đi.
Mắt này khi trước lẳng lơ lắm
Đục khoét mày luôn chẳng tiếc gì...!

ĐỜI LÀ THẾ

Đời là thế, thế thời phải thế
Để cùng nhau, kể lể tâm tình
Dành cho con cháu chúng mình
Giàu sang, phú quý, ta cùng nhớ ơn.

   

THẤT THẬP CỔ LAI HY

Năm nay đã quá bảy mươi!
Tuổi đời càng trọng, cuộc đời càng xa
Tóc đầu bạc trắng thêm già
Răng vàng cũng rụng! Mầu da cứ mồi
Mắt mờ nhìn một ra hai
Tai nghe tiếng được, tiếng sai thật kỳ
Bước cao, bước thấp, chân đi
Lưng còng, gối mỏi, còn gì nữa thôi
Đêm khuya nằm nghĩ chuyện đời
Ngày Xuân nhớ cánh hoa tươi mau tàn
Dù ai lắm bạc, nhiều vàng
Khó mua thêm đưọc nửa tràng mộng Xuân
Tuổi đời là cả hồng ân
Niềm tin Thiên Chúa thấm nhuần cỏ hoa
Đừng lo mỗi tuổi, mỗi già.

8-2-1986

SAO CỨ HO HOÀI?

Tiết trời lạnh quá! Cúm nên ho...
Ho mãi, ho hoài, chẳng dứt cho!
Ngứa cổ cứ gào, nghe thấy sợ.
Bịt mồm cố nhịn, hắng càng to.
Đêm dài mấy trận , còn đâu sức.
Tuổi hạc thân còi, thật đáng lo.
Cứ thế kéo dài đông mấy tháng.
Hết tình tang  tính  hết năm bò!!!

15/6/88

 XUÂN CHÍNH NGHĨA          

Chính Nghĩa ra đời mười bốn Xuân,
Hương bay thơm ngát khắp xa gần.
Nêu cao Công-Lý, đem đoàn kết,
Bảo vệ Hoà–Bình, đến quyết tâm.
Đền Thánh Việt Nam, xin tái thiết,
Nhà Thờ Tuẫn Giáo, thỉnh gia ân.
Sáng danh Thiên Chúa, nơi quê Mẹ.
Chân Lý rao truyền, Việt ngữ âm.

NGÀY  ĐẦU  XUÂN    MỸ

Tám năm xa vắng cháu cùng con,
Giọt lệ tiêu hao,  dạ chẳng mòn.
Đoàn tụ ngày vui, ta vẫn nhớ,
Thương thân tủi phận, thế mà ngon...!
Á, Âu đâu cũng một vùng trời,
Có khác chẳng qua khác cảnh thôi!
Số phận an bài đều định trước,
Vui, thương, mừng ấy sẵn sàng rồi!

XUÂN ĐINH SỬU

Khai bút

 

Bài 1

Đinh Sửu năm nay tám mốt rồi!
Mình già thấy Tết vẫn vui vui...
Gia đình đoàn tu mừng năm mới.
Chúc tuổi (Ông Bà) khoẻ cả hai.
Ảnh chụp vài bôi làm kỷ niệm!
Thơ Xuân ngẫu hứng một hai bài
Mới hay Xuân đến người thêm sức.
Ta bạn cùng Xuân, chắc sống hoài !

           7/2/97

Bài 2

Ô nhỉ! Năm Trâu đã đến  rồi!
Mình già thêm tuổi, tám mươi ngoài.
Hai chân đi đứng, không run rẩy,
Cặp mắt tinh tường lại thính tai.
Ba bữa cơm ngày ăn rả rích,
Đêm thường tám tiếng ngủ lai rai.
Bà con quen thấy đều khen “khoẻ”
Phong độ Ông già chẳng kém ai!

                7.2.97

NHỚ NHÀ

Cuộc đời, người thế nước non tiên,
Cách trở ngàn trùng vẫn chẳng quên.
Hiệp-Luật nơi đây, còn phảng phất,
Tổ tiên, mồ mả, tại thôn Chiền.

 XA QUÊ

Hải ngoại tuy xa vẫn nhớ Chiền,
Bởi vì ngăn cách chẳng thường xuyên.
Bất đồng ý kiến, chia đôi ngả,
Vâng phục tâm linh, phải rẽ duyên.
Hy vọng tình kia, sao nối lại?
Tương lai nghĩa nọ, khỏi tuyên truyền.
Mỗi người một lối, cho nên nỗi!
Nếu muốn thứ tha, nối được liền.

Tháng 5 - 1997

 TÂM SỰ MỘT NGƯỜI GIÀ

 

Nếu có chết, theo số Trời đã định!
Thì lương y, thần dược cũng bằng không!
Đời trải bao phen, hồ hải tang bồng.
Nay tuổi ngoại "Bát tuần" như đã thọ.
Con thuyền nhỏ gặp trời chiều giông gió,
Vững tay chèo theo sóng nước đu đưa
Cứ hồn nhiên - Sợ hãi cũng bằng thừa,
Hoặc đổ bến, hoặc chìm sâu đáy nước.
Luật sinh hoá đã an bài từ trước.
Càng về già, bệnh tật lại càng đau,
Ta cứ an nhiên chớ có u sầu.
Vui hôm sớm dần quen cơn bệnh hết.
Rồi một ngày kia, sức cùng, lực kiệt,
Mỉm miệng cười, chào nhân thế ra đi...
Mặc vàng son, đời tang hải những gì?
Thân cát bụi lại về trong cát bụi.
Thế là không lại hoàn không!
Trăm năm tay trắng, cầu mong cái gì...?

24.2.96

 

TÌNH ĐÔI CHIM NHỎ

Trên đồi cỏ xanh xanh
Giữa vùng trời bát ngát
Cảnh rừng thông râm mát
Giòng suối chảy quanh quanh.
  Kìa đôi chim quạ hiền lành,
Cùng nhau ríu rít, liệng quanh kiếm mồi.
  Đầy đồng quả ngọt, hoa tươi,
Bên giòng suối sẵn, nước khơi trong lành.
  Chiều hôm về đậu trên cành,
Thảnh thơi bên tổ, "Trữ Tình" hót vang.
  Lều tranh ấm, trái tim vàng,
Duyên ta ruột thịt (1) ngày càng thương yêu.
Ngờ đâu một buổi chiều
Bên kia đồi cạnh suối
Hai con cùng chạy đuổi  
Để bắt một con mồi.
Chim đực chạy bên ngoài
Không may vướng phải bẫy
Bị thương đôi cánh gẫy
Máu đỏ đổ chan hòa.
Chim mái thất thanh la
Gục đầu trên chim đực
Tiếng kêu thương thổn thức
Như động thấu trời xanh.
  Đây đôi chim quạ hiền lành,
Sa cơ gặp nạn, tự mình cứu nhau.
  Con mạnh dìu cõng con đau,
Trời hôm đêm tối về đâu bây giờ?
  Cây cao, cành gió phất phơ,
Thân chim, cánh gẫy, dễ bò lên sao?
  Âu tìm một bụi cây nào?
Gần đây kín đáo, tạm vào nghỉ qua.
       Xa kia một gốc đa
Chung quanh đầy gai góc
Um tùm lá sậy mọc
Ngoài thấy kín vô cùng
Chắc hẳn ở bên trong
Có nơi ta trú được
Liền cùng nhau lê bước
Cố len lỏi vào trong
Dày từng lớp cỏ bông
Lâu năm khô từng đống
Nằm lên trên trải rộng
Thật như tấm nệm êm
Đôi chim ngủ đấy qua đêm,
Hừng đông trời sáng chúng liền bảo nhau.
  Vết thương chàng hãy còn đau,
Nằm đây dưỡng bệnh cho mau phục hồi.
  Hằng ngày để thiếp ra đồi,
Một mình đủ sức, kiếm mồi đừng lo.
  Tình ta trước đã hẹn hò,
Tử sinh, vinh nhục, đói no chịu cùng.
  Vợ chồng một dạ thủy chung,
Chàng đau, thiếp cũng đau cùng khác chi?
  Dứt lời trò truyện vân vi...
Con nằm dưỡng bệnh, con đi kiếm mồi.
  Sớm hôm, đắp đổi lần hồi,
Ngày qua tháng lại, Xuân rồi lại Xuân.
  Vết thương, chàng tưởng khô lần,
Nhưng vì nhiễm độc, ngày lần toét ra.
       Rồi giữa buổi chiều tà,
Lúc đông về giá lạnh
Đống lá khô ngay cạnh
Xác chim đực nằm trơ
Chết cứng từ bao giờ
Chim mái về trông thấy
Hai bàn chân run rẩy
Mắt nhỏ lệ dầm dề
Ôm xác đực nằm kề
Khóc than lời thống thiết?
"Chàng chàng ơi: Có biết...!
Sao bỏ thiếp chàng đi?
Mình thiếp sống vui gì...!
Những ngày dài chán nản
Những đêm khuya lẻ bạn
Ai ấp ủ tình ta?
  Đã không trăm tuổi cùng già,
Thôi thì một thác, còn là thủy chung!
  Chàng ơi ! đợi thiếp theo cùng,
Sống chung tổ ấm, chết chung mộ phần."   

Từ đó, những ngày Xuân
Đồi vắng đôi chim nhỏ
Rừng thông vi vút gió
Suối nước nhạc reo vang.
  Tang tình, tích tịch, tình tang,
Lều tranh ấm, trái tim vàng, ai ơi!
  Đừng nên tiếc rẻ của đời,
Tham vàng phụ nghĩa, cho người cười chê!
  Nước non nặng một lời thề!!!

(1) Sách Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 24.

 

MỘNG TỈNH RỒI

Chớ có thù ai, chớ hận ai!
Lòng mình tự cảm thấy khoan thai
Chứ còn vay trả thù qua lại,
Nghiệp chướng hay chi, nợ kéo dài.
Xích lại gần nhau bắc nhịp cầu
Tìm xem ngang trái lỗi về đâu?
Đồng bào ruột thịt anh em cả
Sao lại vô tình bắn giết nhau?
Đạn Mỹ, bom Nga tiếp vận về
Tưởng lòe thiên hạ, dọa dân quê
Bom rơi, đạn nổ, bao người chết
Đất nước tan hoang, quá não nề.
Thôi nhé, từ đây anh với tôi,
Tị hiềm, chia rẽ, dẹp đi thôi
Hận thù, ghen ghét, đau thương quá
Bốn mấy năm qua, mộng tỉnh rồi!!!
Thời cơ khi đã vãn hồi,
Quốc gia đại sự, có người trẻ lo!
Tuổi già, thân yếu, thế cô,
Vá trời sao được, mơ hồ nữa chi!
Thời gian, ngày lãng, quên đi,
Tu thân tích đức, còn gì vui hơn.

Tháng 10-1999

NGHÈO GIẦU

          Giacôbê 1 (9 :10- 11)

Nghèo, giầu ta cứ mừng vui,
Nghèo, giầu Chúa trọng hai người như nhau.
Cuộc đời, ôi! có gì đâu!
Chung qui dưới nấm cỏ khâu xanh rì...
Bạc tiền như nước trôi đi,
Mấy ai giữ được của kia đời đời.
Giầu như hoa nở có thời,
Ít lâu nhụy rữa, cánh rơi phai tàn.
Để rồi ngậm thở, ngùi than,
Tiếc thời hương sắc nhộn nhàng bướm ong.
Giầu, khi chết những bận lòng,
Lầu vàng, điện ngọc, ngai rồng rồi sao?
Thật đời, như giấc chiêm bao.
Bừng con mắt dậy thôi nào còn chi.
Giầu, nghèo chuyện ấy xá gì!

10.1985

 

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Mt 5, 11, 16

Thân này như muối trắng tinh,
Mặn tình dân tộc, thắm tình quê hương.
Nay dù lưu lạc tha phương,
Quyết không phai nhạt, tấm gương Lạc Hồng.
Mình nay như ngọn đèn trong,
Trước tiên soi tỏ trong vòng nhà ta.
Rồi ngày, đèn một sáng  ra,
Từng đêm rực rỡ, sáng qua khắp vùng.
Ta thương yêu Chúa hết lòng,
Sau thương đồng loại ở cùng quanh ta.
Đức tin khi đã chan hoà,
Rời non lấp biển, ai mà cản ngăn.

23/5/85

 

ĐỪNG LO CƠM ÁO

Matthêu 6 (25-34)

Thấy chăng! Kìa những bầy chim,
Tung tăng bay liệng giữa miền trời mây.
Đói thì ăn quả trên cây,
Khát thì uống nước ở ngay ao hồ.
Có đâu? Thóc cót, gạo bồ.
Có đâu? Cấy gặt tích kho để dành.
Thế mà! Cuộc sống an lành,
Véo von ca hót trên cành hôm mai.
Người sinh giữa khoảng đất trời,
Đều do Chúa định cuộc đời ấm no.
Đừng ham, bạc đống, vàng kho,
Hàng  ngày cất giữ, thêm lo, thêm phiền.
Sao bằng cuộc sống hồn nhiên,
Thanh bần thường lạc, mình yên phận mình.
Thân nhàn, tâm tự nhiên linh.

21.8.85 

 THU MÙA LÁ RỤNG

Lác đác rừng phong trổ lá vàng,
Là mùa lá rụng báo thu sang,
Mùa người lão trượng già thêm tuổi,
Da điểm thêm mồi, tóc điểm sương.
Ngó lại thời gian thật quá mau,
Mới ngày nào đó, mấy xa đâu!
Mà nay mình đã gần trăm tuổi,
Má hóp, răng long, bạc trắng đầu.
Lũ trẻ ngày nào, bé tí ti,
Đứa còn chơi đáo, đứa chơi bi,
Nay người cử nghiệp, người khoa bảng,
Kỹ thuật, chuyên gia, chẳng thiếu gì...
Năng lực thời gian quá nhiệm mầu,
Đời như giấc mộng khác gì đâu !
Bừng con mắt dậy - thôi tan cả...
Chung lối đi về - kẻ trước sau.
Thu mùa lá rụng ở nơi đây,
Mong những Thu sau cũng chốn này,
Dưới gốc phong già mùa lá đổ,
Sống còn vui nhặt lá phong bay.