Vườn Thơ LÊ HỮU MINH TOÁN Print
Tác Giả: Lê Hữu Minh Toán   
Thứ Hai, 13 Tháng 9 Năm 2010 13:39

Mến chào quý Bạn vào thăm Vườn Thơ Lê Hữu Minh Toán

 

LÊ HỮU MINH TOÁN

        Sinh năm 1942 tại Cầu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên.
        Truớc năm 75 : Giáo Sư trường Trung Học Phan Rang.
        Làm thơ từ 1968. 
        Sáng tác của Ông được đăng trên các báo tại quê nhà và Hoa  Kỳ.
        Hiện định cư tại thành phố Houston, Texas, USA
.
           

Điệu Ru Tình Buồn

 

Ru đêm vào biển nhớ
Nằm nghe từng phiến buồn
Sóng cồn cào òa vỡ
Đếm thời gian qua nhanh

Bây giờ là mùa thu
Gọi ai về hong gió
Gọi ai về đan mây
Ai vo tròn giấc ngủ?

Thương ngày tháng xanh xao
Thương đời mình gỗ mục
Từ kiếp sống lưu đày
Ta lạc loài đơn độc.

Niềm tin từng sợi mỏng
Nhìn khói thuốc bay cao
Dáng ai gầy bất động
Sao ngơ ngác bàng hoàng.

Mặt trời đã cháy khô
Đam mê giờ hấp hối
Chút kỷ niệm dư thừa
Của một ngày gần hết.

Em ơi ngày đã chết
Đừng cúi mặt làm thinh
Hãy nhìn nhau lần cuối
Cho người khát cuộc tình.

Xác Lá Cuối Thu

Em vẫn bên anh từng giấc mộng
Trải dài nỗi nhớ đêm từng đêm
Dầu ghềnh cuối bãi trăng khuất bóng
Tàn thu gió lạnh rớt bên thềm

Mỗi độ thu về gợi nhớ thêm
Rừng thu ngày ấy nắng vàng hanh
Bên nhau, em thở dài khe khẻ:
Đời người tựa xác lá mong manh

Từ ấy em buồn như tượng đá
Thường hay ngồi ngắm lá vàng rơi
Đôi mắt em nhìn anh rất lạ
Một thoáng xa xăm, thoáng ngậm ngùi

 

Có gì ẩn giấu trong hơi thu
Anh nghe buốt lạnh cõi sương mù
Đường mây gió chạy như săn đuổi
Ngờ đâu em vào cõi thiên thu

Tờ thư năm cũ anh còn giữ
Lời cuối đôi dòng em gởi anh
Bảo rằng nắng xế đi rất vội
Và em, chiếc lá vội lìa cành

Từng thu tiếp nối lá vàng rơi
Hồn em còn đậu ở bên trời
Ba mươi năm qua như sương khói
Quê người anh nhớ mãi khôn nguôi …


Thiếu Phụ Môi Son

Em hát giữa trời cao lồng lộng
Hởi em, người thiếu phụ môi son
Bóng ngày đã nhuộm sắc vàng nắng
Có em ta nốc cạn tuổi mòn

Này em, đừng buớc đi nhún nhẩy
Hồn ta chao đảo mấy mùa ngâu
Hãy níu tóc mây từng sợi cháy
Em và ta chung một mối sầu

Có khi nào em nghĩ đến ta
Như trời hạn hán chút mưa sa
Bóng chiều đã ngả sắc nhờn nhợt
Hãy cùng ta chung chén hoan ca

Rượu mềm môi và em mềm môi
Hình như em muốn nói đôi lời
Mắt em, ôi! Cả trời giông bão
Hãy lặng thinh nghe tiếng đêm rơi

Ta vén đời nhau rất nên thơ
No nê chút mộng hóa dư thừa
Mai sau đời có chia trăm ngả
Đừng nhắc chi hai tiếng đợi chờ

Hư Ảo

Hoàng hôn đi rất chậm
Một ngày rồi cũng qua
Vẫn còn vương chút nắng
Trong bóng đêm nhạt nhòa

Quanh ta tường vôi trắng
Đời mình cũng trắng tay
Căn phòng giờ tĩnh lặng
Nỗi quạnh hiu giăng đầy.

Người về cuối chân mây
Bóng trăng mờ khuất nẻo
Tan giấc mộng giữa ngày
Tiếc thương chi ngóng đợi.

Ta dư thừa nỗi nhớ
Người dư thừa dối gian
Nên cuối đường trăng vỡ
Xa nhau cũng ngỡ ngàng

Người gọi ta bất chợt
Lời trần tình nỉ non
Trò chơi giờ tan cuộc
Khóc mà chi muộn màng

Cuối cùng một cuộc tình
Chỉ còn là hư ảo
Thôi thà cứ lặng thinh
Với nỗi buồn cao ngạo

 

Gặp O Bạn Huế

Xa cách lâu năm chừ gặp lại
Như chim gặp bầy hót líu lo
Ríu ra ríu rít o thăm hỏi:
-Anh qua lâu chưa, anh ở mô?

O vẫn xinh tươi như ngày cũ
Vẫn còn dáng Huế rất thanh tao
“Mô, tê, răng, rứa, chừ, ri, hí”
Ôi! Tiếng sông Hương tiếng ngọt ngào

Nhớ xưa nít nhỏ cùng chung xóm
Hai đứa thường ưa chơi trốn tìm
Bữa nọ tui làm rách quai nón
O khóc nằm vạ bắt tui đền

Báo hại tui về xin tiền mạ
Mua chạc lụa vàng trả lại o
O cười híp mắt rồi chỉ trỏ:
Thằng ni răng biết điệu ri tề.

Lớn lên o đẹp rứa thì thôi
Hai đứa ngó nhau biết hổ ngươi
O trường Đồng Khánh, tui Quốc Học
Rồi sau, mỗi đứa mỗi góc trời.

Chừ gặp lại nhau trên đất Mỹ
Trọ trẹ chuyện xưa vui thiệt vui
O khoe đã có hai cháu ngoại
Còn tui, chỉ mới lên chức sui

Gặp o bạn Huế, ôi nhớ Huế!
Huế của tuổi thơ, Huế nghịch đùa.
Biết đến khi mô về thăm Huế
Thăm mái trường xưa, thăm bạn xưa…

 

 

Dòng Tương Tư

Em vụt đến
cổng thiên đường chợt sáng
Thoảng mơ hồ như đốm nguyệt đầu non
Tình mới lớn sao muôn trùng xa thẳm
Em vụt đi còn lại chấm than buồn!

Ngày cúi xuống
nghiêng theo tình nhỏ giọt
Chưa bình minh đã nắng quái chiều tàn
Từng vết xước thời gian viền mi mắt
Trăng vội già ngọn nến chảy sau lưng

Em về đâu
Biển đời cơn sóng dữ
Gió giao mùa có lệch gót chân son
Đường em đi có gập ghềnh trăn trở
Em nghĩ gì khi nắng ngả hoàng hôn?

Đêm bật khóc
dấu thiên đường chợt biến
Mặt trời mòn hóa đá ngậm cơn đau
Ta mải đứng bên hiên đời vọng tưởng
Dòng tương tư, nỗi nhớ rụng men sầu

 

Chân Dung Nỗi Nhớ

Ta đưa lên bàn cân
Mấy trăng tàn trăng rữa
Hỏi ta đôi ba lần
Trăng nào ta chọn lựa

Đừng bắt ta ngồi đếm
Từng vũng trăng rã rời
Để yên ta tìm kiếm
Vết son hồng trên môi

Em hiện về đáy ly
Bọt bia màu trắng đục
Quanh ta chẳng còn gì
Ngoài tiếng buồn khô khốc

Hồn ta, con nước cạn
Trăm nhớ với nghìn thương
bốn phương đều hạn hán,
Chừ em, cơn mưa nguồn

Khói thuốc vẽ đường mây
Lượn lờ quanh trí nhớ
Hơi men vẽ tiếng cười
Xập xình cơn túy vũ

Ta say rồi, say rồi
Nói năng chi cũng vậy
Em giờ quá xa xôi
Ta buồn như thế đấy

Ta không là họa sĩ
Vẽ chân dung người đời
Ta chỉ là cuồng sĩ
Vẽ nỗi nhớ mà chơi.

 


Gọi Buồn


Thăp điếu thuốc cuối ngày
Gọi hồn thơ nhã nhạc
Nỗi nhớ vàng trên tay
Buồn đi lên tiếng hát

Điệu nhạc khúc tình cảm
Vun đầy cơn huyễn mộng
Bản Thánh Ca cuối cùng
Trăm năm dài âm hưởng

Lời ca xưa ngọt ngào
Vàng phai đêm huyền thoại
Giấc ngủ hồng chiêm bao
Ôi hình hài dấu ái !

Là suối lệ đầy vơi
Là tủi hờn nức nở
Nghe mùa Đông nữa đời
Dắt dìu cơn mê lộ

Ơi, buồn ơi ! buồn ơi !
Trũng sâu nghìn điệu đắng
Ta réo gọi tên người
Sao u hoài câm lặng

Cuộc tình buồn đi qua
Nghìn sau in dấu vết
Măc niệm đêm ngọc ngà
Buồn ơi !  Thôi vĩnh biệt …


Tìm Em

Tìm em khắp chốn quê
Giữa đêm dài vô tận
Em ở đâu bây giờ ?

Tìm về góc phố cũ
Trang đời qua rất nhanh
Đâu người quen kẻ lạ

Giữa chiều mưa tháng hạ
Đứng ven đường nhìn quanh
Hồn chìm theo tăm cá

Ta quay về trường xưa
Lời trần tình bỏ ngỏ
Chói chan những âm thừa

Mượn trăng treo đầu núi
Soi tìm dấu chân em
Trăng chia nghìn lối rẽ

Ta tìm ra biển Đông
Sóng sôi trào bọt mặn
Đêm rớt xuống không cùng

Nửa khuya em chợt về
Gió lùa tắt ngọn nến
Chập chờn một bến mê

Hốt nhiên ta hụt hẩng
Vết đau chín nửa vời
Như xô chìm đáy mộng

Còn lại chút men cay
Ta vùi quên phiến nhớ
Nhâm nhi giọt đọa đày

 

Phút Cuối

(Cảm hứng từ “Giây Phút Cuối” của Lan Cao)

Phút cuối ôi sao mà quá vội
Mặt trời lê lên nắng thả môi hôn
Một chút tần ngần trăng vén lối
Người đi khiêng mấy nụ tình buồn.

Người đi ngoảnh lại nhìn hư huyển
Xanh úa niềm đau chuyện dở dang
Chơi vơi khói mỏng vương tình mặn
Rượu tiển ly đầy mắt ngả nghiêng.

Phút cuối bên nhau sao tái tê
Trăng xưa cổ tích có quay về
Hay là gió ngược đường mây lạch
Trăng vẫn muôn đời lạc cỏi mê

Phút cuối đất trời quay nghiệt ngã
Cô đơn chìm lắng giữa mưa cười
Nghìn câu từ biệt chưa tròn ý
Môi có tìm môi môi níu môi ???

 

Trăng Thiếu Phụ

Từ em đi trăng sầu kín lối
Trôi lang thang hờ hững phiêu bồng
Em đi rồi tiếng cười ở lại
Vọng âm nào ẩn dấu môi hôn.

Trăng thiếu phụ gợi đầy ý nhớ
Trải mông lung ngồi ngắm mông lung
Những đường trăng hư hao vụn vỡ
Nhớ miên man nhớ nhớ âm thầm

Đời bận rộn có ta nhàn rỗi
Ôm chiêm bao mê tỉnh giữa ngày
Em choán hết hồn ta trăm mối
Mỗi tiếng cười là mỗi cơn say

Em thấy đó trăng già sừng sững
Ngoài song thưa gương lược rối bời
Ta bất chợt lân la đối bóng
Chút cuồng si và chút lả lơi

Trăng huyền hoặc kiêu sa vi diệu
Mấy sao thưa ngả ngớn chào mời
Em đi rồi đàn lơi cung điệu
Nhớ và thương, thương nhớ một thời

Trăng thiếu phụ và em thiếu phụ
Dấu môi son thoang thoảng hương bay
Chốn riêng tư đời thường bỏ ngỏ
Đợi em về hái mộng đêm nay


Em Cứ Đi

Ừ thôi em đi, có sao đâu
Lời phân bua nước chảy qua cầu
Trăng sặc sụa co ro đáy nước
Chút vô ưu vọng đọng nỗi đau.

Em giận ta bảo em nhún nhẩy
Đâu khác chi ví với ngựa trời
Ta vốn thật không cần đưa đẩy
Có gì đâu chua ngọt một đời.

Mưa tháng giêng ướt mềm tóc rối
Em cuối trời đắm đuối môi hôn
Ta đưa em hồn sầu chới với
Những tình xa, tình nhớ, tình buồn.

Em cứ đi và cứ quay về
Không níu kéo cầm bằng níu kéo
Nếu em còn vương chút đam mê
Bờ tục lụy có ta cuối nẻo…

 

Đừng Quay Về

Ta giết chết hồn trăng thiếu phụ
Bởi vì đâu gió chướng qua sông
Vì đâu em gọi về gạn hỏi:
Ai xô em vào chốn bụi hồng

Em phương nào ? Cali – Boston
Hay là trời Âu Paris – London
Sao nghe như tiếng khóc khàn đục
Em trách ta và em cúp phôn

Ta quay quắt em ở chốn nào
Nghe như trong quán rượu lao xao
Em bây giờ con dốc nghiêng đổ
Vòng tay nào gói kín cơn đau

Trăng đâu rồi đêm nay mười lăm
Sao mây đen nhốt kín trăng rằm
Ta đốt mộng xanh xao bóng nhớ
Biết đâu tìm mật ngọt hương trăng

Em xóa sạch vết son ngày cũ
Từng vũng lầy lót thảm em đi
Đã chết rồi khuôn trăng thiếu phụ
Đừng quay về, đừng về, đừng về …


Bâng Khuâng

Hàng cây ngủ gục bên đường
Giữa trưa nắng cháy phố phường Houston
Nhìn em một thoáng bâng khuâng
Chợt nghe mát lạnh vương vương chút buồn


Hương muộn

Chú hương hoa nở cuối mùa
Tay vin nỗi nhớ tay lùa nỗi đau
Có còn không chuyện xưa sau
Hay là hư ảo mất nhau suốt đời.

 

Trăng Mệnh Phụ

Em đi trăng rớt nửa đời
Từ trong khuê các ngâm lời cổ thi
Bóng đời mộng gãy xuân đi
Khuôn trăng mệnh phụ tình ghi vệt sầu…


Tự Trầm

Ta, một đời bảo nổi
Từng đợt sóng chảy ngầm
Một đời ta dong ruổi
Lửa cuồng điên trong tâm

Ta xoay quanh ngọn tháp
Cỏi trên cao ngất trời
Có gì đâu chà đạp
Tình cảm giữa con người

Lượng đất trời bao dung
Ta no lòng chật hẹp
Chút buồn cũng sượng trân
Nhập nhằng yêu và ghét

Chân trời không đủ sáng
Để nhuốm sắc cầu vòng
Bầu trời không đủ rộng
Để hồn ta thênh thang

Ta quay về cổ mộ
Chôn dấu nỗi niềm riêng
Tự trầm trong núi khổ
Đâu hạnh phúc thiên đường

Có chi mà phải nói
Có chi mà phải buồn
Nửa góc đời còn lại
Thà như nhánh cỏ non

Ơi ! một đời bảo nổi
Hạnh phúc ở trong tim
Đời người rất ngắn ngủi
Tội tình chi tự chôn…


Lạnh Lùng

Quý báu chi một nụ cười
Mà người keo kiệt mím môi lạnh lùng
Ta về hỏi chín tầng không
Chiêm bao mấy độ chỉ ngần ấy thôi

Vọng Âm

Trăng khuya chênh chếch non đoài
Cùng ta đối mộng vắn dài đêm nay
Bóng người chìm khuất đâu đây
Khơi trong mạch nhớ còn đầy vọng âm.

Chỉ Là Hạt Bụi

Ta đứng chênh vênh
như hòn đá cuội
ôm bóng và hình
lăn theo triền núi

vết hằn đậu mãi
trên thân phận người
niềm đau chín tới
buốt lạnh bờ môi

đường xa vời vợi
một chuổi ta bà
cánh gió chiều tà
lệch vùng tóc rối

ta mãi trườn theo
những bong bóng nước
trôi nổi bọt bèo
làm sao níu được

mộng cũ lên men
trăng già hấp hối
lần mò bóng đêm
so vai gượng dậy

trăm năm phút cuối
đốm sáng lượn lờ
thà như hạt bụi
chìm khuất trong mơ

chỉ là hạt bụi
tan vào hư vô

 

Xin Tiếng Cười
Nở Nụ Trăm Năm

Buồn treo buồn trên nóc đèn khuya
Ta treo ta cuối nẻo trời mù
Ai nhốt gió trong từng hang động
Buồn theo ta dòng chảy ngu ngơ

Buồn vẫn thế mà vui vẫn thế
Pha nước mắt sơn phết môi cười
Đêm trầm uất côn trùng kể lể
Chuyện nhân tình đen trắng đãi bôi

Xin đối mặt tang thương vỡ nát
Ném oan khiêng soi nửa mặt trời
Gom vốn liếng một đời gạn đục
Đốt hư hao bày biện cuộc chơi

Mây vần vũ đèn dầu sắp cạn
Soi bóng đêm thấu suốt tim người
Hồn thao thức nát nhàu tâm cảm
Chuyện vui buồn khoảnh khắc thế thôi

Cơn sóng vỗ men đời ủ kín
Góc thời gian khép mở từng ngăn
Giây phút cuối bao điều bịn rịn
Xin tiếng cười nở nụ trăm năm

 

Huế Xưa

Thân tặng các bạn Thông, Thư,
Ngữ, Địa, Toàn, Thắng và Thiệu.

Thềm khuya hắt bóng hồn lau sậy
Một cỏi mù khơi thắp nẻo về
Một phiếm trầm tích rêu phong cũ
Một thời niên thiếu cực đam mê…

Bạn cũ tìm nhau trên đất khách
Cười nói râm rang nhắc chuyện xưa
Kỷ niệm còn nguyên trong ký ức
Dẫu bóng thời gian vướng bụi mờ

Nhớ xưa Quốc Học bên Đồng Khánh
Chuyến đò Thừa Phủ sáng chiều qua
Tình yêu chớm nở đời trang điểm
Phượng thắm mùa thi dệt mộng mơ…

Huế xưa, ôi !  Huế xưa còn đó
Sao người xứ Huế lạc phương xa
Tràng Tiền mấy nhịp hoài trăn trở
Bến cũ Hương Giang tím đợi chờ

Ta giờ vắng nhạt hồn đơn độc
Tóc trắng hoàng hôn rụng tiếng cười
Chiếc bóng đi về rất cô lẻ
Đời người như đốm mộng cô liêu

Thôi thế, cám ơn người gợi nhớ
Cùng ta hong ấm chút tình quê
Mai sau người có quay về Huế
Cho ta thăm hỏi Huế ngày xưa..


Khuya Nghe Gió Thở

Từ ta lưu lạc chốn này
Phố xa hiu hắt tình gầy héo hon
Sắm giùm nhau mấy nụ hôn
Dẫu môi tê cứng
hồn đông đặc rồi
Đêm thao thức hóng tiếng cười
Chênh vênh dốc đứng
cỏi người
trần thân
Buồn se từng sợi sắc không
Hư hao vạt nắng
mây
bồng bềnh
trôi
Khuya nghe gió thở
ngậm ngùi…

(Hamton-Virginia 10-2005,
Sau cơn bão Rita)

 


Tịnh Yên Cõi Người

Dang tay hứng lấy nụ cười
Xôn xao cánh mộng đất trời mang mang
Dặm dài một chuổi trôi hoang
Đường mây chở gió lang thang đỉnh trời
Đàn gieo tâm thức tuyệt vời
Ngâm nga cung bậc ru lời tịch nhiên
Bể dâu nẻo khuất, chao nghiêng
Hồn đau trăm nhánh lụy phiền cố quên
Vườn tim nở đóa hoa thiền
Thâm tâm an lạc tịnh yên cỏi người
Môi thơm trong vắt tiếng cười…


Dâu Bể

Tôi chở vạt buồn qua sông nhớ
Phơi chùm hoa lụa nắng ủ hương cau
Từng trang ký ức chìm dâu bể
Tôi lạc mất tôi giữa núi sầu…


Tiếc Giêng Hai

Ta về thắp lại mùa trăng cũ
Nghe những tàn phai chuyện đổi đời
Vườn xưa một bóng sầu hoang phế
Cồn mây trắng mộng tiếc giêng hai.


Đêm Nguyệt Tận


Đối diện giốc đời đêm nguyệt tận
Ta nghe thăm thẳm một niềm đau
Người ơi ! sao mãi ôm sầu hận
Rớt xuống oan khiên vạn giọt sầu…


Buồn Hoàng Hôn

Em chở buồn qua thung lũng xanh
Đường mây ngã bịnh đi sao đành
Hoàng hôn nuốt chững trăng tàn mộng
Ngọn nắng chợt già theo bóng anh.

 

Cuộc Tình Say

Em thả gió quanh hồn tôi sa mạc
Giữa hoang vu cợt nhả tiếng em cười
Trăng đồng lõa cuộc tình say vội vã
Bỗng tinh cầu ngưng nhịp thở trên môi…


Gió Tương Tư

Ngắt một nụ buồn căng tròn giấc ngủ
Đêm gió tương tư trên phiếm lụa mềm
Một rán cầu vồng mời em qua đó
Cánh vạt bay rồi em ở đâu em…


Tóc Hương

Chiều nghiêng trên cánh vạt mềm
Tóc hương rẽ nhánh bay tìm dáng xưa
Men đời chẻ dọc trang thơ
Xin hoàng hôn níu giao thừa mắt em…