NGÀY CỦA MẸ Print
Tác Giả: LINH THOẠI   
Thứ Hai, 13 Tháng 6 Năm 2011 06:59

Ai bảo em cuộc đời không đẹp ?


Khi nhân gian còn phiến xuân cầm
Ai bảo em cuộc đời không đẹp ?
Khi em còn có Mẹ trong tâm

 

Ai bảo em, bảo rằng vũ trụ
Chỉ bâng quơ, cái sự tình cờ
Không, có Mẹ trong trời đất chứ !
Để cho mình mãi mãi như thơ

 

Vâng, thơ đấy, chính là thơ đấy
Cả đất trời là cả tình yêu
Từng hạt cát, bông lau, cành sậy
Bao trang nghiêm cho bấy yêu kiều

 

Hôm nay đã vào thu, tháng bảy
Hỏi ngoài kia có gió may không ?
Không có gió, hoa vàng vẫn vậy
Vẫn ngân nga những tiếng tơ đồng

 

Thấy hoa cúc, tưởng hình dung Mẹ
Hoa cúc vàng thắm hạt sương mưa
Trong ý gió, niềm sương lặng lẽ
Nghe lung linh bóng Mẹ giao thừa

 

Trên hoa cúc, một bầu trời rộng
Trải vô cùng cái bóng cao xanh
Bên hoa  cúc, một bàn tay mộng
Năm ngón xoè nụ bưởi long lanh

 

Bên sắc thắm có màu nâu nhỉ ?
Màu nâu non, đời Mẹ quê hương
Từ vạn cổ bên bờ sông Nhị
Áo Mẹ quê đã ngát thiên trường

 

Ai bảo em cuộc đời không đẹp ?
Chỉ tình cờ ta gặp nhau đây
Không, có Mẹ trong trời đất chứ
Cho đôi ta vĩnh viễn xum vầy

 

Nhớ cái thuở Tiên Rồng gặp gỡ
Bước cha Hùng như nhịp triều xuân
Trên đỉnh núi Ba Vì, hoa nở
Áo Mẹ ngời thông điệp tường vân

 

Khắp vũ trụ thảy ngời thông điệp
Kể tự ngày Tiên gặp Rồng kia
Mỗi con bướm sâu từng địa huyệt
Thảy hoan ca điệp khúc Ba Vì

 

Ai bảo em cuộc đời không đẹp
Khi nhân gian còn bóng Mẹ hiền
Khi cánh quạt non Đoài đã khép
Giữa đêm rằm tháng bảy, trăng lên

 

Trăng tháng bảy gương tròn bóng Mẹ
Mà tháng nào trăng chẳng tròn gương
Quê ta đó, một trời hoa lệ
Bao nhiêu trầm cho bấy nhiêu hương

 

Quê ta đó, một vầng trăng ngọc
Trên cành dâu trăng sáng, em ơi
Không biết chữ mà như biết đọc
Bao Vu Lan cho bấy nụ cười

 

Mẹ như thế, như rằm tháng bảy
Như hoa vàng tháng bảy, như mưa
Ôi, những hạt mưa lành thủy đại
 Rưới thiên hoa nhuận khắp nhân thừa

 

Mẹ như thế, như rằm mọi tháng
Và như đêm, đêm của vì sao
Của Nguyên Lý Hòa Hài tỏa rạng
Khắp thiên hà diễm lệ chiêm bao

 

Cái Nguyên Lý Của Tình Yêu ấy
Của trái tim Mẹ ấm mười phương
Không có Mẹ, sao trời xanh vậy ?
Có trời xanh để có hoa hường

 

Ôi, những đóa hoa hường của Mẹ
Của ngày rằm tháng bảy, Vu Lan
Ngày Mẹ đấy, nhớ về em nhé !
Và nhớ cài hoa nhé, em ngoan

 

Ngày Mẹ đấy, nhớ về em nhé !
Ôi, cái ngày đẹp nhất bình sinh
Hoa Mẹ đấy, cài lên áo nhé !
Cài nghe em, giữa trái tim mình

 

Hoa cẩm chướng hai màu : trắng, đỏ
Ôi, hai màu cao quý vô song
Đó, tặng phẩm của tình yêu đó
Dành cho ai có Mẹ trong lòng

 

Hoa cẩm chướng hai màu : một đỏ
Dành cho ai còn Mẹ trên đời
Và một trắng dành cho ai đó
Mất Mẹ rồi, trọn kiếp mồ côi

 

Sung sướng nhỉ, những người còn Mẹ
Còn Mẹ, em còn cả đất trời
Đau đớn nhỉ, những người mất Mẹ
Mất Mẹ là mất hết, em ơi !

 

Dù còn Mẹ hay dù mất Mẹ
Thì em ơi, em vẫn là con
Xin ấp ủ trọn đời em nhé !
Bóng Mẹ hiền giữa trái tim son

 

Xin mãi mãi là con của Mẹ
Phải không em, như thế trọn đời
Xin mãi mãi vẫn là đứa trẻ
Và không bao giờ cả, mồ côi

 

Nếu Mẹ có vườn dâu khuất bóng
Thì trong ta Mẹ vẫn còn đây
Trong ngọn lửa tình con nóng bỏng
Mẹ thương yêu vĩnh viễn xum vầy

 

Như thế đấy, cái Ngày Của Mẹ
Nó kéo dài suốt cả đời ta
Hạt châu vẫn kết tinh từ lệ
Cho trong ngần nụ tuyết liên hoa

 

Ai bảo em cuộc đời không đẹp ?
Khi nhân gian còn phiến xuân cầm
Ai bảo em cuộc đời không đẹp ?
Khi em còn có Mẹ trong tâm

(Trong Tắm Mát Ngọn Sông Đào - Tuyển Tập Thơ Văn Quốc Nội - do nhà Xuất Bản Lá Bối ấn hành tại Paris năm 1982) 

 

Nhà Thơ Nguyễn Kinh Bắc Nói Về Một Bài Thơ Hay
 
Kính thưa quý thành viên trên các diễn đàn,

Năm 1982, sau khi đi tù về, tôi được một thân hữu cho mượn quyển "Tắm Mát Ngọn Sông Đào - Tuyển Tập Thơ Văn Quốc Nội ", do Nhà Xuất Bản Lá Bối ấn hành tại Paris năm 1982. Tôi đọc một mạch và vô cùng cảm xúc về nội dung tuyển tập. Trong đó, bài thơ "Ngày Của Mẹ" của Linh Thoại đã gắn bó với tôi suốt gần 30 năm nay . Tôi đã chép lại bài thơ để lưu và trả lại tuyển tập cho thân hữu nói trên. Trước lúc lên đường đi tị nạn chính trị theo chương trình HO, tôi đã đọc ngấu nghiến cho thuộc lòng, và khi đến Mỹ, tôi đã chép lại nó.

Theo suy nghĩ của riêng tôi, tác giả Linh Thoại đã mượn hình ảnh người Mẹ bằng xương bằng thịt để nói về đất Mẹ, và Ngày Của Mẹ, tức ngày lễ Vu Lan, để nói về ngày mất nước 30/4/1975.

Mất nước là một cách nói của chúng ta, những người đã phải bỏ quê hương ra đi sau khi Cộng Sản Việt Nam thống trị toàn bộ đất nước. Nói một cách khác, đất nước tuy còn đó, nhưng chế độ Cộng Hoà của chúng ta đã bị thay thế bằng chế độ Cộng Sản phi nhân, bạo tàn.

Nay, bọn hậu duệ của bè lũ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng .....đã hèn hạ cam tâm rước voi Trung Cộng về dày mả tổ . Mất nước theo nghĩa thay đổi chế độ - còn có cơ hội khôi phục được trước trào lưu cách mạng dân chủ đang diễn tiến tại nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng mất nước theo nghĩa Bắc Thuộc thì nguy hiểm cho dân tộc vô cùng.

Trước bối cảnh hiện nay, tôi xin mạo muội gửi bài thơ Ngày Của Mẹ lên diễn đàn . Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể xin phép Nhà Xuất Bản Lá Bối và tác giả Linh Thoại được. Kính xin quý vị vui lòng thứ lỗi . Riêng về tác giả Linh Thoại, tôi vô cùng ngưỡng mộ ông, từ khi bài thơ được in trong Tắm Mát Ngọn Sông Đào, tôi không thấy ông xuất hiện nữa. Ông còn sống hay đã qua đời, ở hải ngoại hay còn ở trong nước, đó là điều mà từ lâu tôi muốn biết.

Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia 12/6/2011

Cám ơn nhà thơ Nguyễn Kính Bắc đã cho đọc một bài thơ quá hay, thật thấm thía. Xin phép được đăng lên diễn đàn này, với tất cả sự ngưỡng mộ quý mến tác giả Linh Thoại.
Và để độc giả dễ dàng chia sẻ sự sâu sắc của nhà thơ Linh Thoại, xin trích nguyên văn lời giới thiệu từ nhà thơ Nguyễn Kính Bắc, kính mong được sự thông cảm.
Trân trọng,
Trần Quốc Phiệt