Quê Hương Print
Tác Giả: Trà Lũ   
Thứ Tư, 20 Tháng 4 Năm 2011 20:38

Bùi Giáng liền trả lại cái guidon rồi vừa cười vừa nói : Mới mất cái guidon mà la lối om xòm, còn mất cả nước thì nín khe, sao kỳ vậy!

 

Tin cô đào Elizabeth Taylor về cõi tiên ngày 23 tháng Ba đã làm lu mờ tất cả những tin nóng hổi khác trên thế giới.
Tin động đất ở Nhật Bản, tin đánh nhau ở Libya đã bị xếp xuống hàng thứ yếu. Thế mới biết sắc đẹp và tài nghệ của cô đào này có sức mạnh kinh ngạc như vậy. Tôi gọi Cô là gọi sai, vì khi nằm xuống người đẹp đã 79 tuổi cơ mà, đáng lẽ phải gọi là Cụ mới đúng. Nhưng cả làng tôi ai cũng gọi Cụ Taylor là Cô.
Chuyện cô Taylor đã bao trùm không những truyền thông thế giới mà cả truyền thông làng tôi nữa. Hoá ra cả làng ai cũng yêu cô, mô Phật, lạy Chúa. Làng tôi có hai đảng, đảng các ông và đảng các bà. Mọi khi họp làng thì đảng các ông, quen gọi là đảng các nhà quân tử, toàn nói các chuyện cao siêu về chính trị và tôn giáo, thế mà hôm nay lại toàn nói về cô đào Taylor. Còn đảng các bà thì khỏi nói, đời tư của cô đào được các bà kể ra mọi chi tiết và vanh vách.
Chị Ba Biên Hòa là người ca tụng cô đào này say mê nhất. Chị bảo cái cô Taylor của Hoa Kỳ này càng già càng đẹp ra, trái ngược hẳn với cô đào Brigitte Bardot của Pháp. Ngày xưa còn trẻ, cô B.B. đẹp hơ hớ, cô là biểu tượng của sex, trông thấy cô thì lòng dục đều nổi lên trong lòng các vị liền ông, Nhưng nay về già, nhan sắc của cô trông tàn tạ thảm hại, nản qúa. Ông H.O. vừa cười vừa bảo : có cho tôi, tôi cũng không thèm lấy.
Anh John tiếp lời vợ : Trông Cô Taylor lúc đã 79 tuổi ngồi xe lăn nhập bệnh viện mà nhan sắc vẫn mặn mà, càng già càng đẹp, mới lạ chứ. Vì sao ư ? Tôi đoán có lẽ là vì cô chính là biểu tượng của Hạnh Phúc, chữ Hạnh Phúc viết hoa. Bảy đời chồng, bao nhiêu là cuộc yêu. Chẳng những tình yêu về tâm thần mà còn về thể lý nữa. Cái anh chồng thứ bảy, Larry Fortensky, gốc là thợ xây, nào có tài năng gì ngoài việc xúc hồ xúc gạch, thế mà cô chọn anh làm chồng năm 1991. Rõ ràng cô chọn anh là để phục vụ cô mặt thể xác. Đến khi anh hết sức thì cô buông anh ra.
Riêng ông chồng thứ năm Richard Burton và cô thì có nhiều duyên với Canada miền đất hạnh phúc này lắm. Năm 1964, anh chị hẹn hò nhau ở Toronto. Lúc đó báo chí làm rầm lên, và thiên hạ túa ra đường để được ngắm đôi uyên ương tài tử nổi tiếng này. Rồi họ làm lễ cưới ở Montreal miền nói tiếng Pháp của Canada đấy các cụ ạ. Cái cô Taylor này có bùa, anh Burton cưới đi cưới lại những hai lần.
Người đẹp Taylor đi về miền cực lạc vì bệnh suy tim. Chắc nàng đã yêu nhiều qúa. Chết vì yêu, nào có gì hạnh phúc hơn! Nói tới Liz Taylor thì tôi liền nhớ tới cô đào trẻ đẹp Marilyn Monroe năm xưa. Cô Monroe cũng nổi tiếng và đẹp ngang ngửa với Taylor, nhưng lại thiếu tình yêu. Cô Taylor thì có quá nhiều còn cô Monroe thì qúa ít. Cô Monroe đã quyên sinh năm 1962 vì cô cho rằng không ai yêu cô chân thực cả! Tờ báo Observatore Romano của Tòa Thánh Vatican bận rộn như vậy mà cũng có lời tiếc thương cô đào bạc mệnh.
Anh John vẫn còn nói về cô Taylor. Cô ta được cả thể xác được cả tâm hồn. Về cuối đời cô đã tham gia rất tích cực vào các chương trình bác ái, đặc biệt chương trình giúp chống bệnh AIDS. Cô từng nói : ‘Gia đình tôi và các bệnh nhân AIDS làm thành cuộc sống của tôi’. Báo chí vừa cho biết trước khi nhắm mắt cô đã tặng chương trình chống bệnh AIDS 600 triệu mỹ kim. 600 triệu nha. Ngoài ra cô còn tin Chúa, một đức tin mãnh liệt . Cô đã nói môt câu nổi tiếng : ‘Tôi tin rằng bạn có thể gần gũi với Chúa bất cứ lúc nào’. Câu này sâu sắc qúa chứ.
Và anh John kết luận ; Cô Taylor vừa đẹp, vừa giầu có, vừa tràn đầy tình yêu, vừa có lòng bác ái, vừa tin Chúa mạnh mẽ, nào có ai hạnh phúc hơn cô?
Bà cụ B.95 ngồi nghe chúng tôi nói chuyện về cô đào Liz Taylor có tới 7 ông chồng và bao nhiêu tình yêu, cụ liền hỏi : Cô ta lúc chết đã 79 tuổi mà vẫn còn yêu đương sao? Lão tưởng chỉ khi còn trẻ thì mới yêu đương thôi chứ? Câu này chạm tới bồ chữ ODP. Ông cười hà hà rồi góp ý:
- Cụ ơi, tình yêu không có tuổi. Tình yêu là một món qùa qúy giá vô cùng
 của Thượng Đế tặng cho con người. Già sắp chết vẫn còn yêu, cụ ạ. Chuyện thời sự vừa xảy ra đây này. Báo chí mới đưa tin cụ già Helen Staudinger 92 tuổi ở Florida Hoa Kỳ, vì mê ông hàng xóm tên là Bettner, đòi ông hôn mà không được, cụ liền về nhà lấy súng bắn xối xả , may mà ông hàng xóm thoát chết. Ông Bettner khai với cảnh sát là lâu nay bà cụ tỏ ra say mê ông, đến khi ông nói với cụ rằng ông đã có bạn gái thì cụ tỏ ra giận dữ và ghen tị. Cụ dọa bắn ông. Và cụ đã bắn thực. Rõ ràng tình yêu không kể tuổi. Cụ già 92 vẫn còn yêu mãnh liệt như vậy đó.
 Rồi ông ODP lại cười. Tiếng cười của ông làm cả làng vui hẳn lên. Được đà ông kể chuyện tiếp:
Chuyên cụ Helen 92 là chuyện gần, xa hơn một chút phải kể tới chuyện cụ
Hug Hefner. Các cụ biết ông Hefner chứ, cái ông già chủ báo Play Boy ấy mà. Đúng ngày lễ Giáng Sinh vừa qua, khi tròn 84 tuổi, cụ Hefner chính thức tuyên bố sẽ cưới cô Crystal Harris 24 tuổi. Cụ hơn cô 60 tuổi, tức là cô Harris chỉ bằng tuổi cháu hay chắt của cụ. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã nói rất đúng : Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ. Cụ Hefner hơn hẳn cụ Nguyễn Công Trứ nhà mình. Ngày xưa đi học, khi đọc tới bài thơ tự thuật ‘Cưới nàng hầu’ tôi đã giật mình. Hồi đó tôi phục cụ sát đất. Tài cầm quân đánh giặc của cụ Trứ đã tuyệt vời, tài văn chương chữ nghĩa của cụ Trứ đã tuyệt vời, mà tài yêu đương của cụ còn tuyệt vời hơn nữa. Cụ bảo:
 Kìa những người mái tuyết đã phau phau
 Run rẩy kẻ tơ đào còn manh mảnh…
Lời thơ của cụ cho ta biết rõ ràng là cụ đã già lắm, mái tóc đã bạc như tuyết, và cô vợ bé mới tuổi đào tơ dạng người còn manh mảnh. Nàng nằm bên cụ mà vẫn còn run rẩy cơ mà. Khi cô nàng thỏ thẻ hỏi cụ về tuổi thì cụ bảo : anh còn trẻ lắm, cách đây 50 năm thì anh mới 23 . Ôi câu trả lời vừa hóm hỉnh vừa đầy phong độ, hay biết chừng nào :
 Tân nhân dục vấn lang niên kỷ
 Ngũ thập niên tiền nhị thập tam
Ngày xưa tôi cho Cụ Trứ của VN mình là số một, 73 tuổi còn lấy vợ thì chắc Cụ Trứ phải có toa thuốc của Vua Minh Mạng, nay nghe chuyện Cụ Hefner 84 tuổi lấy vợ , hơn hẳn cụ Trứ nhà mình, thì tôi tin chắc Hefner phải có thuốc tiên.
 Nghe tới thuốc tiên, cụ Chánh tiên chỉ làng tôi lên tiếng ngay :
- Lúc nãy ông ODP phát biểu rằng cô đào Liz Taylor, lúc nhập viện thì 79 tuổi. mà mặt mũi cô đẹp hết sức, cái đẹp chin mùi. Lão đã nghĩ trong bụng rằng có lẽ chính tình yêu đã làm cho người ta trẻ mãi và đẹp mãi như vậy. Nay nghe chuyện ông Hefner 84 tuổi sắp lấy vợ 24 tuổi, lão nhìn lại tấm ảnh ông Hefner vừa đăng trên báo, lão cũng thấy ông này đẹp và trẻ khác thường. Nếu không biết trước tuổi thì lão đoán chừng ông ta trên 60 là cùng. Bây giờ thì lão tin tình yêu chính là thuốc tiên. Đây là chân lý không thể sai được. Xưa nay ông Hefner có hằng trăm mỹ nữ vây quanh, người khác thì xụm bã chè từ lâu rồi, còn ông thì càng ngày càng đẹp ra và trẻ ra phơi phới, mới lạ chứ. Thuốc tiên rõ ràng.
Chị Ba Biên Hòa nghe phe liền ông chúng tôi bàn sang chuyện triết lý tình yêu thì
đặt ra một câu hỏi. Chị nói:
- Phe liền bà chúng tôi đây, ai cũng có gia đình và ai cũng đang già đi, vậy nói
theo lập luận của các ông thì phe nữ chúng tôi vì không có tình yêu đích thực nên mới già đi, phải không cơ ?
Các bà vỗ tay hoan hô ý kiến của Chị Ba. Các nhà quân tử và triết gia chúng tôi lâm vào thế bế tắc. Chưa có nhà quân tử nào biết nói ra sao thì may qúa Cụ B.95 lên tiếng. Cụ xin ngưng nói về tình yêu. Cụ xin nghe chuyện thời sự. Thế là Anh John nhảy vào ngay. Anh đã cứu đảng liền ông chúng tôi đúng lúc và anh đã chuyển hướng đề tài nói chuyện qúa hay. Anh quả là tài giỏi. Chuyện thời sự là phần vụ của anh trong mỗi lần họp làng. Anh bắt đầu kể :
- Chuyện đã và còn đang nóng bây giờ là chuyện động đất bên Nhật. Việc
động đất kéo theo sóng thần, kéo theo việc nổ các lò nguyên tử và bụi phóng xạ, các việc này làng đã biết cả rồi. Có chuyện bên lề rất đáng chú ý, và báo khắp thế giới đều ca ngợi đó là tư cách của dân Nhật khi đối diện với các tai ương này. Họ không chen lấn, không tranh giành, không ồn ào, họ nhường nhịn nhau. Tôi mới đọc một bài báo của Ông Hà Minh Thành viết ngay từ nơi động đất bên Nhật. Ông Thành  là cảnh sát Nhật gốc Việt. Ông ở trong đoàn giữ an ninh trong việc phát phẩm vật cứu trợ. Bữa đó ông quan sát thấy một em bé Nhật dáng chừng 9 tuổi, ăn mặc phong phanh giữa một thời tiết lạnh giá. Ông động lòng thương hại em bé, ông liền tới tặng em cái áo khoác bên ngoài của chính ông. Em bé cúi đầu thi lễ. Rồi ông hòi chuyện. Em cho biết em mất hết liên lạc với cha mẹ anh em, chắc họ đã chết hết. Em đói khát đã mấy ngày. Ông vội vàng mở túi lấy ra gói đồ ăn và trao cho em, ông dục em ăn ngay kẻo chết lả. Nhưng em đã không ăn. Em cầm gói thực phẩm rồi đi lên bỏ váo thùng cứu trợ chung. Em bảo có thể nhiều người còn cần hơn em và trước em.
Hành động của một em bé Nhật 9 tuổi này đã làm cho ông cảnh sát Nhật gốc Việt xúc động. Tôi nghe xong cũng xúc động, và chắc các cụ cũng xúc động, phải không cơ? Cái gì khiến một em bé 9 tuổi can trường  và tư cách như vậy? Nóí gì đâu xa, tôi đây này, nếu phải đối diện với sự đói khát, rét mướt và gia đình tan nát như vậy, chắc chắn tôi đã thua xa tư cách của em bé này. Phục em bé Nhật, phục dân Phù Tang quá.
 Tin tiếp theo là đoàn y tế Canada đã lên đường sang Nhật sớm hơn tất cả các nước khác. Hiện nay tại Canada đang có các cuộc lạc quyên rộng lớn. Bà con VN ai đi chùa đi nhà thờ đều rộng tay cứu trợ. Báo chí cho biết số người Canada sẵn sàng tình nguyện đi cứu trợ Nhật đã lên tới hơn một ngàn. Nếu bên Nhât có yêu cầu là đoàn quân này lên đường ngay.
 Tin thời sự tiếp theo là dân Canada sẽ đi bầu lại quốc hội vào đầu tháng Năm sắp tới. Chính phủ thiểu số của ông Harper đã cầm quyền hơn 5 năm. Canada hiện có 4 đảng lớn, đảng của Harper là đảng Bảo Thủ. Quốc hội có 308 ghế thì đảng của ông được 143 ghế. Tuy là thiểu số nhưng các đảng đối lập không hề đoàn kết được với nhau nên chính phủ Harper mới đứng lâu như vậy. Hiện nay đang mùa tranh cử, dân chúng đang được nghe các lời đường mật.
    Riêng cộng đồng VN thì trung tuần tháng Tư nơi nào cũng làm lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, và tưởng niệm ngày mất nước 30 tháng Tư. Nhân dịp này, các hội đoàn quốc gia đã nói khá nhiều về 2 cố tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Với thời gian, với các hồ sơ mật được khai mở, hai vị tổng thống này được nhiều người ái mộ hơn. À, các cụ đã mua và đọc cuốn Tâm Tư Tổng Thống Thiệu của GS Nguyễn Tiến Hưng chưa? Đây là một kho tài liệu quý mà các cụ phải có, phải đọc và lưu truyền lại cho con cháu nha. ( website : www.tamtutongthongthieu.com , tel (714) 722-2292 ).
 Đặc biệt Cộng đồng người Việt ở Montréal đang hô hào đồng bào đến thủ đô Ottawa biểu tình trước toà đại sứ CSVN và Trung Cộng ngày 17.4.2011, để đả đảo VC dâng đất dâng rừng dâng biển cho TC, và đả đảo Trung Công xấm chiếm hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.
 Ông ODP góp ý :  Gần đây giới truyền thông quốc tế đã phổ biến nhiều lời tuyên bố quan trọng của một số lãnh tụ nổi tiếng thế giới lên án chủ nghĩa cộng sản, như Đức Đat Lai Lạt Ma, như Thủ tướng Đức Angela Merkel, như nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyn, như các cựu lãnh tụ Nga Xô  Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Vladimir Putin, như cựu Bí Thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas. Tất cả các vị này đều lên án CS và đều kết luận chủ nghĩa CS là lai lầm, phải hủy bỏ. Đọc những lời này tôi thấy qúa đúng, chỉ tiếc là quá trễ. Riêng lời của  Đại Tướng William Westmoreland, cựu chỉ huy trưởng quân lực Hoa Kỳ tại Việt Nam: Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi chính thức xin lỗi các bạn cựu quân nhân Quân Lực Miền Nam VN vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn. Tôi thấy lời này tuy trễ nhưng nó làm dịu nỗi đau và nỗi hận của dân Miền Nam. Xưa nay tôi chưa hề nghe một vị lãnh tụ Hoa Kỳ nào khác nói một lời nhận lỗi và xin lỗi chân thực hơn.
 Tin cuối cùng : Canada xưa nay là nơi cất giấu tài sản của rất nhiều nhà độc tài trên thế giới. Chính quyền Canada đã ra lệnh phong tỏa các tài sản của lãnh tụ Hosni Mubarak xứ Ai Cập, của lãnh tụ Maummar Gadhafi xứ Lybia, của lãnh tụ Ben Ali xứa Tunisia. Ông H.O. nói thêm : Canada cũng là nơi cất giấu tài sản của các lãnh tụ CSVN, các tài sản này hiện do con cháu của họ đang du học tại Canada mang từ VN sang. Bao giờ thì Canada ra lệnh phong tỏa  những tài sản này ?
 Nghe đến đây, cụ B.95 liền bảo anh John : Các tin trên toàn là những tin khô và nóng, anh có tin gì vừa mát vừa vui không? Lão thèm những tin nóng nhưng có tiếng cười nữa cơ. Câu hỏi này khó chứ, phải không các cụ. Anh John bóp trán suy nghĩ một phút rồi kể : Cháu có tin thời sự loại này nhưng cũ mất rồi, cụ có nghe tin cũ không?  Cụ B.95 gật đầu lia lịa. Cái anh John này nhớ tài tình thật.
 Đây là cái tin gây chấn động một dạ tiệc của chính phủ tại thủ đô Ottawa năm kia. Bữa đó là ngày 10 tháng 11 năm 2009, gần 1.700 quan khách đang tham dự buổi tiệc để vinh danh quân đội thì có tin Lady Thatcher qua đời. Tin sét đánh. Bà Magaret Thatcher cựu thủ lãnh đảng Bảo Thủ Anh và thủ tướng Anh trong 11 năm ( 1979-1990), Bà là thần tượng của đảng Bảo Thu Canada đương quyền. Vừa nghe tin bà chết, thủ tướng và các bộ trưởng rối rít bàn ngay việc phân ưu và cử phái đoàng đi dự tang lễ. Ông Dimitri Soudas tùy viên của thủ tướng soạn liền điện văn phân ưu và trước khi gửi sang Anh thì đã nhấc điện thoại gọi sang London để kiểm chứng lần chót. Vừa nghe xong điện thoại thì ông hét lớn : “Mẹc xà lù ! Tin tầm bậy! Bà Thatcher vẫn còn sống, vẫn mạnh khoẻ”. Mọi người đều ngơ ngác không hiểu gì cả. Cái gì thế này? Hóa ra cái tin  Lady Thatcher chết chuyền tới bàn tiệc không phải từ điện Buckingham Palace bên Anh mà từ nhà ông bộ trưởng giao thông, ông báo tin con mèo già 16 tuổi của ông vừa chết. Vì xưa nay ông hằng ngưỡng mộ bà Margaret Thatcher nên ông đã lấy tên bà đặt tên cho con mèo của ông! Hú hồn. Nếu không có việc kiểm chứng của ông tùy viên Soudas thì chính quyền Harper vỡ mặt vì bị hố to! Một con mèo chết tại một tư gia mà nó đã làm cả một đại tiệc của các cấp chính quyền phải xôn xao nhốn nháo.
 Bà cụ B.95 nghe xong tin này thì tỏ ra kinh ngạc vô cùng . Uả, Canada này cho phép lấy tên những người mình qúy mến đặt tên cho chó cho mèo sao? Vậy nếu tôi yêu ông bà tôi thì tôi có thể lấy tên ông bà dặt cho con mèo con chó sao? Ở quê mình đâu có được phép như vậy. Xưa nay VN mình có thói quen ‘kính bất xưng danh’ mà. Ngày xưa dân làng phải thuộc tên ông tiên chỉ và ông lý trưởng để tránh việc phạm thương khi đặt tên cho con.
 Bồ chữ ODP gật gù : Cụ nói đúng. Cứ xem ở miền Trung và miền Nam có ai dám đặt tên con gái là Hoa đâu, vì Hoa là tên vợ vua Minh Mạng, Bà Hồ Thị Hoa gốc Biên Hòa. Ai tên Hoa phải đổi ra Huê. Nghĩ cũng kỳ và lạ ha. Bên Tây yêu ai thì lấy tên người đó đặt cho con cháu mình, cho những con vật mình yêu, còn bên Đông thì yêu ai phải để người đó lên cao mà tôn kính. Rõ ràng Đông và Tây không bao giờ gặp nhau ở mặt này
 Rồi anh John cười hà hà. Anh xin tạm chấm dứt phần thời sự và lại xin phép được trở về chuyện người đẹp Elizabeth Taylor. Các cụ thấy chưa, cô đào này có bùa mê, cô làm mê say mọi người. Nhân nói tới số tuổi 79 khi cô nằm xuống, ông ODP nhớ tới chuyện một vở kịch ở Saigon sau 1975. Chuyện này bạn ông kể lại. Rằng trong một buổi diễn kịch, hình như ở một rạp Phú Nhuận, có cảnh một anh hề ra mua vui. Anh ta khai gia phả, bố mẹ anh còn sống nhưng già yếu. Bố anh đã 79 tuổi. Anh vừa nói đến đó thì có tiếng thổi còi, rồi anh công an bước lên sân khấu không cho diễn nữa vì nội dung xúc phạm đến Bác. Ai cũng ngơ ngác chả hiểu gì. Anh hề bị đem về bót thẩm vần. Ông công an chấp pháp hỏi anh rằng sao anh lại nói bố anh 79 tuổi. Tại sao 79 mà không 78 ? Anh có biết là Bác Hồ thọ 79 tuổi không? Anh định đem tuổi Bac ra diễu phải không? Anh hề miền Nam mặt tái mét. Anh khai anh không hề biết Bác Hồ chêt lúc 79 tuổi. Con cố 79 là con số quen thuộc, con số mang tên một tiệm phở ngon ở ngay điạ phương này. Anh bị công an hỏi đủ thứ. Sau cùng chúng thấy anh không có ẩn ý nên tha. Trước khi cho về, công an còn đe dọa : Anh phải nhớ kỹ tuổi của Bác là 79, từ nay anh có diễn vở kịch này anh phải lấy con số tuổi khác nghe chưa.
 Rồi ông ODP nói sang chuyện cô đào Brigitte Bardot mà Chị Ba nhắc tới ở trên. Khi còn sống, thi sĩ Bùì Giáng của Miền Nam đã công khai nhận mình yêu 2 người, đó là cô đào Brigitte Bardot ở Pháp và cô đào Kim Cương ở Saigon. Cô Bardot ở mãi bên Pháp nên thi nhân Bùi Giáng chỉ ấp ủ trong lòng, còn kỳ nữ Kim Cương thì ông được gặp gỡ nhiều lần, gặp gỡ suông mà thôi nhưng Bùi Giáng tỏ ra sung sướng lắm. Người đẹp VC Kim Cương đã là nguồn hứng khởi cho bao nhiêu bài thơ của ông.
 Ông ODP đang nói về cô đào Kim Cương thì Cụ Chánh giơ tay xin góp thêm ý : Cho lão góp tí chuyện về cái ông Bùi Giáng này. Ông là một thi bá. Nhà văn Mai Thảo đã  ca ngợi như sau : ‘Bùì Giáng chất ngất một trời chữ nghĩa, trùng trùng một biển văn chương’. Ông dở dở ương ương nhưng vì ông là thiên tài nên không ai bắt lỗi ông cả, ngay VC cũng không đụng tới. Người ta kể rằng sau 1975, một bữa Bùi Giáng dạo chơi ngoài chợ trời phố Hàm Nghi gì đó ở Saigon, ông thấy một cái guidon xe đạp, ông thích nên ông cầm lên xem rồi cầm đi luôn. Chủ nhân cái guidon xe đạp này liền đuổi theo và la lên ơi ới ‘Ối làng nước ơi tôi bị ăn cướp!’. Bùi Giáng liền trả lại cái guidon rồi vừa cười vừa nói : Mới mất cái guidon mà la lối om xòm, còn mất cả nước thì nín khe, sao kỳ vậy!
 Kể đến đây xong thì cụ Chánh xin trả diễn đàn lại cho làng. Chị Ba Biên Hòa từ lúc nghe các nhà quân tử chúng tôi tán dương cô Elizabeth Taylor thì có vẻ thêm hứng khới. Chị bảo : Nghe các bác nói đến mấy người đẹp trên đây thì tự nhiên trong đầu tôi cứ miên man tự hỏi về sự hạnh phúc. Sống thế nào là sống hạnh phúc? 
Chà, câu hỏi lớn nha. Ai cũng nhìn triết gia bồ chữ ODP để mong câu giải đáp. Ông đáp ngay :Tôi vẫn nhớ câu nổi tiếng sau đây : ‘Tiền bạc là giấy thông hành vạn năng, ta có thể đi tới bất cứ nơi nào trừ thiên đàng. Ta có thể mua được mọi thứ ta muốn trừ hạnh phúc’. Các bạn rõ chưa, ta không thể dùng tiền để mua hạnh phúc. Ngoài câu nói nổi tiếng đó ra, tôi cũng còn nhớ một vị chân tu kia đã chỉ cho tín hữu của ông nên sống như thế này để có hạnh phúc :
- Đừng so bì
- Không phải ai sinh ra cũng đẻ bọc điều
- Nhiều khi chính tay mình phải tạo ra cho mình những hoàn cảnh tốt
- Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
- Biết cách sống, biết nín thở qua sông, biết chịu đựng
- Biết vùng lên
- Biết làm lại
- Biết chấp nhận, biết thích nghi
- Biết vui với cái mình có
- Biết tạo ra cho mình một hoàn cảnh dễ thở hơn
- Không bao giờ thối chí nản lòng, hoặc ngồi một chỗ để so bì, để thương thân
- Điều quan trọng nhất là không bao giờ đầu hàng và nhất là không bao giờ để mất niềm tin
Sau khi kể ra một danh sách dài các lời chỉ dẫn, ông ODP lại cười rồi hỏi cả làng có biết ông Warren Buffet, tỷ phú số 2 trên thế giới chỉ đứng sau Bill Gates, sống ra sao không? Thưa, ông sống rất đơn giản và đơn sơ, vẫn sống trong căn nhà 3 phòng ngủ mà ông mua từ hồi lấy vợ cách đây 50 năm. Bạn bè hỏi tại sao thì ông trả lời là ông có hết mọi sự mà ông cần trong căn nhà này, ông tự lái xe, ông không đi du lịch bằng máy bay riêng dù ông là chủ một hãng máy bay lớn, ông không hề giao thiệp với các chức quyền lớn. Ông khuyên các giới trẻ những điều này:
- Đừng dùng credit cards, đừng vay mượn tiền ngân hàng
- Hãy nhớ cho kỹ câu này: Tiền bạc không đẻ ra con người mà con người đẻ ra tiền bạc
- Hãy sống đơn sơ và đơn giản hết sức
- Đừng làm những điều mà người khác nói. Hãy lắng nghe các điều người khác nói nhưng hãy làm những gì mà chính bạn nghĩ là tốt
- Đừng ăn diện quần áo theo thương nhãn, hãy mặc loại quần áo nào mà bạn cảm thấy thoải mái
- Điều sau cùng xin bạn nhớ kỹ : Bạn có đời sống của riêng bạn, tại sao bạn lại cho phép những người khác được chỉ huy cuộc đời của bạn?
Chà, bữa nay diễn văn của ông ODP dài qúa.
 Ông H.O. cũng xin góp chuyện. Ông bảo nhân nghe các lời khuyên của tỷ phú  Buffet về tiền bạc, lời khuyên này làm ông nhớ tới một câu nghe khá thấm thía về cái nghiệp con người , câu ấy như sau :
 -Ngày xưa còn trẻ thì mang sức khoẻ đi tìm vàng
 -Ngày nay về già thì mang vàng đi tìm sức khoẻ
Thấy cả làng vỗ tay khen câu này mang dạng câu đối qúa hay, ông H.O. được hứng nói tiếp : Tôi cũng chú ý đến lời khuyên giới trẻ của ông Buffet, nhưng không thấy ông khuyên lớp trẻ về việc học hành.  Khi tôi còn bé, ông nội tôi khuyên tôi câu này và bắt tôi học thuộc lòng, nay xin chép ra đây để thêm vào lời ông Buffet:
 Học mà không chơi : đánh rơi tuổi trẻ
 Chơi mà không học bán rẻ tương lai
 Chi bằng ta chọn cả hai :
 Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng
Cả làng vỗ tay. Cụ Chánh tiên chỉ lên tiếng : Hôm nay làng ta ai cũng thành thi sĩ hết. Riêng lão, cứ cuối tháng Tư thì tự nhiên lão nhớ quê vô cùng, lão xin đọc cho làng tâm tư cùa lão như sau :
 Có xa mới nhớ
 Có lìa mới thương
 Dù có phiêu bạt muôn phương
 Người Việt phải nhớ quê hương trong lòng.