Đêm khuya Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012, Con Hươu đang thiu thiu ngủ, bỗng có một lão già nổi tiếng "gàn bát sách" ghé thăm.
Lão này văn hay chữ tốt, kiến thức cùng mình lại còn có tài nhả ngọc phun châu, người nghe dù là loại văn hay chữ tốt kiến thức mươi bồ, cho đến kẻ dốt đặc cán mai, chữ nhất bẻ đôi không biết, cũng đều tâm trí tương thông, thức ngộ mọi lẽ, thế mới lạ! Vừa bước vào nhà, lão đã cười như long ngân hổ tiếu, rồi vung gậy đập vào sừng Con Hươu chan chát: "Bớ Con Hươu! Dậy mau, dậy mau... Lão Obama, tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đang muốn gặp ngươi"... Con Hươu giật mình tỉnh giấc, nhìn ra, thấy đứng đằng sau lão quả nhiên có tổng thống Obama, đầu húi cua, áo thể thao, mặt tươi như hoa, tướng mạo oai hùng. Về tướng số Con Hươu cũng hiểu được chút ít nên nhìn tổng thống, thấy ngài có tướng thông thiên tỵ, mũi cao suốt tới tận ấn đường, ngang hai lông mày, gián đài, đình vệ phân minh, lỗ mũi lại không lộ, sống mũi lại ngay thẳng không hề thiên lệch tả hay hữu, Con Hươu biết, ngài đúng là có tướng đại qúy, xứng đáng hiển danh vang lừng bốn bể. Tướng này, khi đắc thời làm nguyên thủ quốc gia như lấy vật gì trong túi, mà không đắc thời, thì cũng có cuộc sống tiêu dao hạc nội mây ngàn, chẳng thể nào khép mình trong vòng tục luỵ. Nghe đâu, xưa nay trong thiên hạ số người có mũi thông thiên tỵ chỉ có vài ba, tất cả đều vinh hiển cự phách. Đàn ông thì chẳng dưới quyền một ai mà đàn bà thì không hoàng hậu cũng phải là người nhất mực đài các, nhìn một cái nghiêng thành người, nhìn hai cái nghiêng nước người.
Được tổng thống hạ cố lều tranh, Con Hươu mừng quýnh, chưa kịp dâng lời vấn an, đã nghe tổng thống sang sảng: - Biết ngươi là nhà báo, tuy mang bút hiệu Con Hươu hay nói hươu nói vượn, nhưng xưa nay ngươi vẫn trọng đạo thánh hiền lấy lẽ công bằng làm gốc, lấy sự phải trái phân minh làm đạo, để khi đắc thời thì tạo phúc phận cho thiên hạ, mà lúc thất thế thì tài bồi cái đức cho người quân tử. Nay tại xứ Cờ Hoa vừa xảy chuyện động trời, đó là Thỉnh Nguyện Thư gửi Tòa Bạch Ốc, của Trúc Hồ đại nhân... Chắc ngươi có nghe?
Con Hươu giật mình tỉnh ngủ, vội vã nghiêng mình: - Thưa tổng thống, chuyện đó như sấm xuân vang rền bốn bể. Cả thế giới chấn động, ai ai cũng nghe, đâu có riêng gì tại hạ...
Tổng thống Obama xuýt xoa: - Nhà ngươi cũng biết, kể từ khi Tòa Bạch Ốc thành lập trang “We the People” cho đến nay, có hàng ngàn Thỉnh Nguyện Thư, nhưng chưa có TNT nào như TNT của Trúc Hồ đại nhân. Chỉ không đầy một tháng quy tụ 140,000 chữ ký của người Mỹ gốc Việt... Quả thật là chuyện hiếm có, hiếm có. Chỉ nguyên điểm này, cũng đủ thấy sức mạnh lay non dốc biển của người Việt hải ngoại...
Con Hươu vội đỡ lời: - Ngài muốn nói người Mỹ gốc Việt?
Tổng thống Obama lắc đầu: - Không, không phải chỉ người Mỹ gốc Việt đâu. Ý ta muốn nói người Việt ở khắp 5 châu bốn biển trên thế giới đều nhất tề lên tiếng hậu thuẫn Việt Khang. Bằng chứng chẳng nói đâu xa, ngay ở Úc, ta cũng vô cùng khâm phục khi thấy danh y Hoàng Nguyên viết thư cho Chủ tịch Nguyễn Thế Phong nhờ hậu thuẫn Việt Khang ngay từ ngày 31/1/2012.
Nghe tổng thống Mỹ nói vậy, Con Hươu giật mình, há miệng không ngậm lại được... và cũng không thốt nên lời. Tổng thống gật đầu hiểu rõ sự ngạc nhiên của Con Hươu. Ông nói tiếp: - Ta có vệ tinh với mạng lưới mắt thần bao trùm thế giới, nên nhất cử nhất động trên trái đất này, ta đều am tường. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là ngay ngày 31/1/2012, CĐNVTD tại Úc đã có ngay bản Thông Cáo bênh vực Việt Khang với đầy đủ tên của các vị CT tiểu bang. Quả là đáng phục! Đáng phục. Biết lắng nghe ý kiến của dân, và biết làm ngay theo nguyện vọng của dân, như ông CT NTP thì quả là xưa nay chưa bao giờ có. Nếu Tòa Bạch Ốc của ta cũng làm việc một cách nhanh chóng và kịp thời như vậy, thì thế giới đã thanh bình, bốn biển đã ca khúc khải hoàn chiến thắng CS từ lâu...
Con Hươu rụt rè: - Tại hạ nghe nói Trúc Hồ đại nhân tuổi còn rất trẻ mà đã làm được chuyện động trời. Nhưng nhiều người thất vọng vì không được chính tổng thống tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư?
Tổng thống Obama mỉm cười: - Nhà ngươi phải hiểu, trang mạng “We the People” được thành lập để hành pháp đứng đầu là tổng thống, có thể nghe được nguyện vọng của dân. Để bảo đảm nguyện vọng đó là của số đông, ta mới quy định con số tối thiểu 25,000 chữ ký trong thời gian một tháng. Một khi nhận được TNT, chính phủ của ta sẽ tìm hiểu, cân nhắc và giải quyết sao cho hợp tình hợp lý trong khả năng và quyền hạn của mình. Với hàng trăm TNT đệ trình mỗi tháng, dù cho TNT đó có quy tụ được 25,000 hay 250,000 hay hơn thế nữa, bản thân tổng thống cũng không thể trực tiếp gặp gỡ và nhận TNT. Vì làm như vậy sẽ tạo nên những tiền lệ rất khó cho tổng thống duy trì trong tương lai.
Con Hươu hỏi: Đúng ra, có sự thất vọng, tổng thống không trực tiếp gặp phái đoàn trình TNT là do ông Nam Lộc cho biết: "Ngay từ khi Tòa Bạch Ốc chú ý đến kết quả thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt thì các vị phụ tá đặc trách trang mạng "We The People" sau khi trình lên văn phòng Tổng Thống, một viên chức trách nhiệm bộ phận này đã tiết lộ với chúng tôi rằng, tổng thống Obama ngỏ ý rằng, nếu hoàn cảnh và thì giờ cho phép thì ông muốn đích thân tiếp đón các đại diện của cộng đồng người Việt". Ông Lộc cũng nói rằng, "vào lúc 4 giờ sáng Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, 2012 giờ California, tức là 7 giờ sáng giờ Washington DC, một viên chức khác đã thông báo cho tôi biết rằng, ngày hôm nay sẽ có những cuộc họp khẩn giữa Tổng Thống Obama, và các viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, về tình hình khẩn trương ở Trung Đông, nên Tổng Thống không thể xuất hiện trong buổi hội kiến với cộng đồng người Việt được".
Tổng thống Obama lắc đầu: - Thú thực ta không biết ông Nam Lộc đã căn cứ vào đâu khi nói như vậy. Nhưng với danh dự của một tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ta bảo đảm không bao giờ có chuyện đó. Thứ nhất, lịch trình ta gặp thủ tướng Do Thái đã được hoạch định sẵn cả tháng trước. Tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện đột xuất vào giờ chót như vậy. Thứ hai, từ xưa đến nay và mãi mãi về sau, không bao giờ có chuyện tổng thống Mỹ trực tiếp nhận TNT. Thứ ba, mọi quyết định gặp gỡ của tổng thống Mỹ đều không bao giờ được bất cứ ai trong văn phòng của ta tiết lộ, nếu không chính thức được phép của ta. Lý do là những lời đồn đại không chính thức như vậy rất dễ làm mất uy tín của vị nguyên thủ quốc gia và ảnh hưởng đến tình hữu nghị, giữa tổng thống với các đối tác trong xã hội Mỹ cũng như trong bang giao quốc tế. Con Hươu hỏi: - Thưa tổng thống, ngài đánh giá như thế nào về TNT của Trúc Hồ?
Tổng thống im lặng một lúc rồi thong thả nói: - Có mấy chiến thắng to lớn TNT đã đạt được. Thứ nhất, lần đầu tiên cộng đồng người Việt tại Mỹ đã tạo nên một sức mạnh lịch sử khiến cho cả nước Mỹ và thế giới ngưỡng mộ. Thứ hai, qua TNT, chính phủ và dư luận Mỹ cũng như thế giới hiểu được, người Việt tại Mỹ rất phẫn nộ trước những vi phạm nhân quyền của CSVN. Xưa nay, thấy người Việt ở Mỹ về VN rất đông, gửi tiền về VN cũng rất nhiều, ta đinh ninh người Việt gốc tỵ nạn CS đã không còn hận thù CS như trước. Nhưng nay, qua TNT, ta hiểu, sự thực không phải vậy. Thứ ba, việc làm của Trúc Hồ đại nhân cho ta thấy, bên cạnh những ca sĩ dại dột đi theo VC, vẫn có những nghệ sĩ, ca sĩ VN sẵn sàng dấn thân chống VC. Con Hươu thở dài: - Thưa TT. Có khi nào người Việt yêu tự do theo lẽ công bằng đến tận cùng thì làm mờ lòng nhân chăng? Phải trái phân minh, quốc cộng rạch ròi quá thì làm hỏng đại cuộc chăng?
Tổng thống xoa xoa đầu húi cua, gật gù nhìn Con Hươu, rồi cất tiếng truyền âm nhập mật: - Nhìn mặt nhà ngươi xanh đỏ tím vàng thay đổi soành soạch như đèn vũ trường, ta đủ hiểu tâm của ngươi quả là đang phù động... Ngươi phải hiểu, xưa nay củi khô bao giờ cũng dễ cháy, lạt mềm bao giờ cũng buộc chặt. Người theo đuổi đại cuộc, biết nuôi cái chí là một lẽ, nhưng còn phải biết dưỡng cái thần của mình sao cho thanh tịnh, bình thản, tránh cái phù động, cái hiếu thắng nhất thời. Tâm của kẻ sĩ phải làm sao trống như hang núi, mênh mông như biển. Có trống, thì gió lùa bao nhiêu cũng không đủ. Có mênh mông như biển thì dù tiếp nhận bao nhiêu nguồn, biển cũng vẫn sạch. Còn câu ngươi hỏi, quả thực, theo đuổi lẽ công bằng đến tận cùng là lòng nhân dễ bị vẩn đục; lằn ranh quốc cộng quá rạch ròi minh bạch, thì đại cuộc dễ hỏng... Nhưng ta biết, bậc sĩ phu của đông phương xưa nay bao giờ cũng có truyền thống, trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng, có phải vậy không? Nhất là thời cuộc hôm nay, khi cả thế giới chạy theo cái lợi, bang giao với VC, thì những kẻ sĩ VN lại càng phải giữ cho tâm không đục, chí không cùn... Có điều... Có điều... Nói đến đó, tổng thống Obama ngập ngừng nhìn Con Hươu. Thấy Con Hươu vẫn im lặng, tổng thống đứng dậy... Sau vài giây, tổng thống vỗ vỗ sừng Con Hươu nói tiếp giọng sôi nổi: - Có điều, khi nhận được TNT của Trúc Hồ, ta ngạc nhiên là tại sao suốt thời gian ngót 37 năm qua, người Việt tại Mỹ không có được những TNT như vậy? Tại sao khi VC khủng bố LM Nguyễn Văn Lý, HT Thích Quảng Độ, đàn áp Đồng Chiêm, Tam Tòa, Thái Hà, thậm chí ngay cả khi máu của người VN đổ lênh láng, rồi Thánh Giá bị VC đập phá... nhưng người Việt hải ngoại không có được những TNT với hàng trăm ngàn chữ ký là tại sao? Tại sao những năm tháng trước đây, Trúc Hồ không đứng ra thu thập chữ ký gửi TNT? Vẫn biết, lần này vì ca sĩ Việt Khang, nên ca sĩ Trúc Hồ dấn thân đấu tranh. Nhưng bao nhiêu người khác cũng xứng đáng như VK, hay hơn, tại sao các ngươi không lên tiếng, không xin chữ ký, không gửi TNT? Điều đó đúng hay sai? Vả lại, một người không am tường chính trị, không có kinh nghiệm đấu tranh như Trúc Hồ, thì việc sử dụng uy tín và khả năng của một đài truyền hình để thu thập hơn 140,000 chữ ký trong thời gian kỷ lục, chỉ thực sự là điều tốt lành cho cuộc đấu tranh của người Việt trong tương lai nếu bên cạnh Trúc Hồ có những nhà lãnh đạo cộng đồng có uy tín, giầu kinh nghiệm và vững vàng trong đấu tranh.
Ngước mắt lên cao, tổng thống Obama thở dài: - Nhưng muốn cho TNT thực sự có hiệu quả, nguyện vọng chống CSVN của người Việt hải ngoại thực sự được chính phủ Mỹ và thế giới ủng hộ, hậu thuẫn, điều quan trọng nhất là người Việt hải ngoại phải biết hy sinh. Cụ thể, người Việt các ngươi phải biết giảm thiểu việc về VN ăn chơi hay làm ăn với VC, không được gửi tiền về VN xin phép VC mua nhà, tậu đất, đầu tư. Đồng ý, chính phủ Mỹ cũng như bất cứ chính phủ nào trên thế giới, vì quyền lợi nên bang giao với VC. Nhưng trong thâm tâm, chúng ta không bao giờ tin VC, không bao giờ muốn bang giao với chúng. Vì vậy, nếu người Việt hải ngoại chứng minh được tinh thần hy sinh vì nghĩa cả, vì lý tưởng cao đẹp cho quê hương đất nước, để 80 triệu người Việt trong nước noi gương, thì chắc chắn chính phủ và nhân dân Mỹ cũng như chính phủ và nhân dân các quốc gia yêu chuộng tự do trên thế giới, cũng sẵn sàng hậu thuẫn các ngươi đập tan VC. Xin đừng trách chúng ta thờ ơ trước những tang thương do VC gây ra cho dân tộc VN trên quê hương VN. Chính các ngươi hãy tự hỏi, là những người Việt tỵ nạn CS, người Việt yêu tự do, các ngươi đã làm những gì trước những tang thương đó?
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu người Việt mang danh tỵ nạn cộng sản như quý vị, còn tiếp tục về VN ăn chơi, còn làm ăn với VC, còn lập những đảng ma đảng cuội để phục vụ cho VC... thì dù có cả ngàn TNT với cả triệu chữ ký đi nữa, ta cũng chỉ có thể hứa suông với các ngươi mà thôi. Ngươi nên nhớ, bang giao giữa Mỹ và VN chỉ mang lợi cho VC vài tỷ mỗi năm. Nhưng tiền các ngươi gửi về VN mỗi năm hơn $10 tỷ Mỹ kim. Vì vậy, các ngươi phải hành động và chống VC một cách thiết thực và cụ thể. Khi đó, người Việt hải ngoại sẽ giúp ta có được thế mạnh, thế thượng phong, để bắt VC phải chấm dứt mọi chính sách, hành động vi phạm nhân quyền, và trả lại quyền tự do dân chủ và tự quyết cho dân tộc VN. Thôi thôi ta đã cạn lời. Nay ta phải về gấp Hoa Kỳ để còn kịp hội kiến với thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân....
|