BÀI THƠ DÂNG MẸ Print
Thi Ca
Tác Giả: Đỗ Công Luận   
Thứ Năm, 10 Tháng 5 Năm 2012 11:51


Con mẹ xa nhau từ độ ấy. Bốn mùa thu nhạt lá vàng rơi. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút. Con vẫn hình dung chỗ mẹ ngồi.

  
                Ngày con tròn tuổi nằm nôi.
                Mẹ gánh con đi khắp chợ đời.
                Nắng gió phong trần nuôi con lớn.
                Thay lời ru mẹ tiếng à ơi.
 
                Ngày con khôn lớn con vào lính.
                Đồn vắng chiều Xuân mẹ đến thăm.
                Mẹ gánh ân tình xa vạn dặm.
                Thân cò lặn lội mãi bao năm.

 
                Đêm đêm mẹ vẫn thành tâm nguyện.
                Con ở phương xa vạn phước lành.
                Đất nước mau tàn cơn chinh chiến.
                Mẫu tử tương phùng thỏa ước mong.
 
                Ngày con rời lính về bên mẹ.
                Rưng rưng mẹ nói chẳng nên lời.
                Và lại một lần xa cách nửa.
                Lệ buồn trên khóe mắt mẹ tôi.
 
                Ba mươi năm cận kề bên mẹ.
                Con chưa làm mẹ được vui.
                Xin mẹ hãy thương và hãy hiểu.
                Con cố vượt qua cơn bảo của đời.
 
                Đưa tay vuốt mặt lần sau cuối.
                Nhắm mắt xuôi tay giã cõi đời.
                Con biết, từ đây và sau nửa.
                Hai ngã dương trần cách biệt thôi.
 
                Ngày đưa tiển mẹ về quê nội.
                Cha đứng thẩn thờ nhìn hướng xa xăm.
                Các con thấu hiểu, ghi tâm nhớ.
                Một chỗ cho cha với mẹ nằm.
 
                Cha vẫn vui vầy bên con cháu.
                Hạnh phúc trong đời cha ước mơ.
                Những đứa con trùng phùng đông đủ.
                Sau cuộc binh đao dậy đất trời.
 
                Xin mẹ ngủ yên cùng năm tháng.
                Trong tim con có chỗ mẹ nằm.
                Nước mắt chảy xuôi về với biển.
                Bao la tình mẹ sáng nghìn năm.
 
                     Biên Hòa, ngày 6/5/2011
                             luando11251
 
 
                   BÀI THƠ CHO MẸ TÔI
 
                        Ngày con cất tiếng chào đời.
                Niềm tin yêu mới rạng ngời trong tim.
                        Dù cho đôi gánh nặng thêm.
                Mẹ mang ước vọng con hiền lớn nhanh.
 
                        Con đôi ba tuổi tập tành.
                Tập đi, tập nói, như nhành cây non.
                        Mẹ ăn cơm hẩm cá ươn.
                Cho con ăn chén cơm ngon thịt đầy.
 

                        Để con rộng nở đôi vai.
                Mai vào lớp học thử tài bút nghiên.
                        Lưng mẹ, một chút còng thêm.
                Miển con đủ sức đua chen với đời.
 
                        Con theo chúng bạn rong chơi.
                Một roi mẹ đánh, nhớ đời nghe con.
                        Học cho rộng mở trí khôn.
                Đừng như phận mẹ, chữ còn mù khơi.
 
                        Chiến chinh, lửa loạn ngập trời.
                Phận nghèo, mẹ phải xa rời miền quê.
                        Cùng cha kết nghĩa phu thê.
                Ươm mầm cuộc sống bên lề áo cơm.
 
                        Con theo ngày tháng lớn khôn.
                Làm thân lính chiến giữ đồn ải xa.
                        Chia ly nước mắt nhạt nhòa.
                Dỏi theo con trẻ lòng già héo hon.
 
                        Nhìn con hạnh phúc vuông tròn.
                Bên đời mưa nắng áo cơm đủ đầy.
                        Mẹ nghe thong thả bờ vai.
                Dù cho bạc trắng tóc mây dậm dài.
 
                        Thảnh thơi mẹ ngủ xuôi tay.
                Năm năm mất mẹ, còn ai dổ dành.
                        Tóc con giờ chẳng còn xanh.
                Nước không chảy ngược, thôi đành chảy xuôi.
 
                        Những ai còn mẹ trên đời.
                Hãy gìn giữ lấy lộc trời phúc ban.
                        Mát dòng sửa ngọt cưu mang.
                Cho ta chắp cánh thế gian làm người.
 
                           Biên Hòa, ngày 8/5/2012
                                  Đỗ Công Luận