Mẹ Tôi Print
Tác Giả: Lệ Khanh   
Thứ Sáu, 18 Tháng 5 Năm 2012 11:36

Hai bài thơ nói về Người Mẹ với những công lao khổ nhọc cho đàn con.

MẸ  TÔI


Mẹ tôi,
Người Mẹ hiền,
Suốt đời chịu khổ triền miên.
Mẹ tôi,
Người Mẹ hiền,
Bao đắng cay ưu phiền,
Chẳng hề buông tiếng thở than.
Mẹ tôi,
Chưa bao giờ,
Được nở một nụ cười thanh thản,
Cũng chưa hề hưởng mỹ vị cao sang!
Mẹ tôi,
Quanh năm và suốt tháng,
Áo bạc màu với quần vận vai mang.
Mẹ tôi,
Mong con khôn lớn,
Trí hơn người cùng cuộc sống đài trang,,,

Ngày Mẹ già,
Trong cô đơn khô héo.
Phút biệt ly,
Mẹ đi,
Trong hoang tàn lạnh lẽo.
Con cúi đầu thổn thức,
Khóc Mẹ,
Hai hàng lệ chứa chan,,,

Lạnh lùng gió thoảng qua rèm nhỏ,
Thao thức năm canh dạ ngổn ngang.
Chín chữ cù lao chưa báo đáp,
Đời con mòn mỏi kiếp bồng tang!...

           Lệ-Khanh

 ************

LẦN VỀ THĂM MẸ

Đêm nằm thao thức suốt canh thâu,
Nhớ Mẹ cho nên bạc mái đầu,
Nợ nước phải đành lìa cố quốc,
Tình chung nên phụ nghĩa ân sâu!

Thưa Mẹ, con về thăm Mẹ đây,
Đường xưa xa lắm, gió sương đầy.
Quấn quanh tim óc, con rưng khóc,
Lệ đổ tràn mi, lệ đọa đày.

Từ bấy lâu nay con đi xa,
Những đêm sương quyện bóng trăng tà.
Mẹ thường khuyên nhủ đâu còn nữa,
Chỉ thấy lòng con đau xót xa!

Mẹ còn nhớ không, con quên rồi,
Óc giờ điên loạn, máu tanh hôi.
Mẹ ơi! Con nắm bàn tay với,
Kẻo trút linh hồn theo gió trôi.

Xin Mẹ ngồi đây, con kể chuyện,
Ngày kia, con đến đám hoang mồ.
Hai tay xới đất, con làm huyệt,
Bổng thấy trong lòng mảnh xác khô!

Kìa Mẹ nhìn con sao chẳng nói?
Cho lòng vơi bớt chút niềm đau!
Hay là Mẹ hiểu trong lòng đất?
Chính xác người con, lịm chết rồi!..            

Lệ-Khanh