Những điều chưa biết về khứu giác Print
Tác Giả: Minh Luân   
Thứ Bảy, 13 Tháng 3 Năm 2010 10:39

Hiện nay khứu giác của con người bị thử thách nặng nề hơn bao giờ hết

Trong thế giới hiện đại mà hầu như mọi thứ đều tốt đẹp, người ta tẩm hương thơm cho quần áo mới ủi, thậm chí tạo cho bánh mì nướng một mùi hóa học, cuộc chiến đã mở màn giữa các loại nước hoa, thuốc khử mùi với những thứ mà ta gọi là “mùi hôi”. Nhưng thật ra mùi hôi là gì ?

Một hãng sản xuất phân bón cho rằng đã có ý tưởng hay khi tẩm mùi húc bồn tử cho các sản phẩm của hãng, nhưng lại gặp phải sự chê bai của những nhà trồng trọt : “Nếu một loại phân chuồng không có mùi phân chuồng, phân bón không có mùi phân bón tức là chúng không tốt”. Do vậy phải chuẩn bị cho khách hàng ở nông thôn các sản phẩm có mùi rạ mới cắt để tạo cho họ một “không khí kho thóc”, và dành cho giới làm vườn ở thành thị các loại phân bón có mùi đào, dâu tây hay hoa tím. Bởi vì khứu giác của chúng ta rất độc đoán, nó không chịu để bị lừa gạt mà không phản kháng mạnh mẽ, và nó luôn tuân theo những định luật bất biến, đôi khi bí ẩn.

Chiếc mũi của chúng ta, mà chức năng thực sự vẫn còn là một bí ẩn về sinh học, có khả năng đáp ứng với những kích thích nhỏ nhặt nhất: nó có thể phát hiện được 1 phần 460 triệu của 1mg chất mercaptan. Rượu đã pha loãng với nước đến mức không còn nhận ra được vị rượu, rồi lại pha loãng thêm 25.000 lần nữa, thế mà khứu giác vẫn nhận biết được. Cái mũi có thể phân biệt được hàng chục ngàn mùi khác nhau.

Nhưng mỗi ngày lại có thêm rất nhiều mùi mới của các hợp chất và sản phẩm mới mà chúng ta không còn xếp loại được. Ngay cả sự chuyển từ mùi dễ chịu sang khó chịu cũng còn là một bí ẩn. Ở một khoảng cách nào đó, người ta cho rằng mùi của con chồn hôi là có thể chịu được, thậm chí còn hay hay. Cây hoắc hương có mùi rỉ sét và ẩm mốc, nhưng khi được tinh chế lại có mùi hăng của tinh dầu thực vật. Những nhà sản xuất nước hoa khi pha trộn 2 mùi hương dễ chịu không biết chúng có cho ra 1 mùi hôi không, hoặc 2 mùi không mấy thơm tho có cho ra một loại hương thơm quý phái không. Bởi vì phản ứng của khứu giác rất tinh tế và khó biết trước.

Khứu giác của chúng ta có thể thực hiện những kỳ tích khó ngờ. Nhà văn câm điếc nổi tiếng Helen Keller có thể cảm nhận được “mùi” của giông tố trước đó vài giờ. “Trước tiên tôi cảm thấy rùng mình, một loạt rung động tập trung rõ rệt trong mũi. Lỗ mũi nở rộng ra khi giông bão gần đến để thu nhận tốt hơn các mùi dồn dập đổ về khi trời đổ mưa”.

Một số bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh qua mùi hương. Bệnh tinh hồng nhiệt có mùi bánh mì mới, chứng eczéma có mùi ẩm mốc, bệnh chấy rận có mùi chuột, tiểu đường có mùi acétone, thấp khớp có mùi acide, bệnh sởi có mùi lông chim mới nhổ và bệnh dịch hạch có mùi táo chín hay mật ong. Mới đây người ta nhắc đến trường hợp của một thầy lang ở Paraguay bị trục xuất vì chữa bệnh không giấy phép nhưng ông ta vẫn tiếp tục làm việc tại gia qua đường bưu điện bằng cách ngửi mùi áo hay mùi đồ lót của bệnh nhân. Tính hiệu quả đã giúp ông giữ được khách hàng (đến 10.000 người).

Chẳng có mùi nào không thể nhận ra được nếu người ta kích thích khứu giác một cách nghiêm túc. Một nhà bắt rắn nổi tiếng có thể nhận ra mùi dưa leo đặc trưng của loài rắn đuôi chuông. Khi rắn ta nằm nghỉ ngơi dưới ánh nắng, nó toát ra mùi dưa hấu, nhưng lúc sẵn sàng chiến đấu nó sẽ tỏa ra mùi chó ướt. Một thuyền trưởng tàu viễn dương khẳng định rằng từ cách xa hàng bao hải lý ngoài khơi Thượng Hải, ông vẫn nhận ra được mùi của thành phố, đó là mùi bơ khét. 

Thế nhưng con người có thể ganh tị với loài vật vì ở chúng sự tập luyện cho khứu giác là hoàn toàn tự nhiên. Loài chó có thể nhận biết được nhiều mùi khác nhau cùng lúc. Chúng có thể dò theo một dấu vết cho dù mùi chồn hôi mà người ta bôi trên người chúng dường như lấn át tất cả. Thậm chí chó còn săn cả khi đang ngủ. Lúc ấy chân và cơ bắp của chúng run lên, lỗ mũi co lại, chúng phát ra những iếng gừ gừ bởi vì giấc mơ của chúng đầy những mùi hương, còn của chúng ta thì đầy hình ảnh.

Tuy nhiên một chú chó săn tài ba cũng có thể bị mất dấu vết nếu nó đi vào một cánh đồng cà-rốt, nơi có mùi quá mạnh đối với nó, hoặc khi đi qua một lớp mây bụi dày. Thế nhưng nó có thể tẩy sạch mũi nhanh hơn chúng ta bằng cách hắt hơi vài cái bởi vì bộ máy hô hấp của nó đi thẳng vào mũi, còn của chúng ta thì quanh co phức tạp nên khi hắt hơi chúng ta buộc phải há miệng. Hơn nữa, con người là động vật duy nhất ngủ há miệng, điều này lại bị người da đỏ châu Mỹ xem như là một khuyết tật và họ tìm cách loại bỏ ngay từ lúc ấu thơ.

Nhưng chó cũng có nhiều khuyết điểm lớn : thị giác của chúng rất kém, và chúng không thể nhận ra chủ ở phía xa nếu người này đứng yên. Khi chủ đến gần, chúng chỉ nhận thấy lờ mờ và thực sự nhận ra chủ nhờ mùi cơ thể của người ấy. Ở đây người ta nhận thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa những loài chó ngẩng cao đầu (có khứu giác kém hơn) với loài chó cúi thấp đầu để ngửi sát đất (khứu giác rất nhạy bén).

Những mùi mà chó ưa thích lại không giống với của mèo. Chó có thể thích mùi thịt thối hay phân nhưng mèo thì không. Ngược lại mèo thích mùi nước hoa và nước rửa mặt Cologne nhưng chó lại không mấy quan tâm. Mèo thích mùi hoa hướng dương, hoa tím, hoa nữ lang, nhưng một số mỹ phẩm và kem thoa mặt lại khiến chúng khó chịu. Khứu giác của mèo rất đặc biệt nên trong một vài trường hợp người ta lại chọn mèo thay vì chó. Chẳng hạn trong cuộc chiến giao thông hào năm 1914, quân Anh lập ra một đội quân mèo đến 500.000 con nhờ khứu giác cực kỳ nhạy bén đối với khí độc của chúng. Chúng còn được sử dụng trong tàu ngầm để phát hiện sự rò rỉ khí.

Các cảm xúc cũng có mùi. Niềm vui, sự ngạc nhiên, tính cuồng nhiệt, nỗi lo âu có thể được phát hiện bởi những người có khứu giác nhạy bén. Loài chó có thể cảm nhận được khi một người sợ hãi và chúng sẽ cắn. Những chàng cao bồi khẳng định rằng nếu loài ngựa nhận thấy nỗi lo sợ nơi người cưỡi, chúng sẽ trở nên bướng bỉnh và không chịu cho cưỡi.

Hiện nay khứu giác của con người bị thử thách nặng nề hơn bao giờ hết. Các nhà máy, xe cộ thải ra trong không khí những loại khói gây kích ứng, các mùi hóa chất làm bỏng cháy màng nhầy. Trong khí thải của xe có đến 90 chất cháy và từ 500 đến 1.000 hóa chât khác nhau khiến người ta phải cố nghiên cứu để tìm ra chất khử mùi. Người ta ướp hương cho tất cả : mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, thú vật, xe hơi, thuốc lá, dụng cụ nấu nướng, phó-mát và cả những thảm cỏ. Đủ thứ mùi hôi hám, rồi phải có mùi thơm để khử, thế là khứu giác của chúng ta bị tràn ngập, bị ngộp ngụa. Do vậy chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc cho cái mũi đáng thương của chúng ta để nó vẫn giữ được khả năng nhạy bén càng lâu càng tốt.