Một cô gái Việt Nam đọat giải thưởng Frederick Douglass Print
Tác Giả: Thanh Trúc/ RFA   
Thứ Tư, 28 Tháng 10 Năm 2009 21:21

Sina Vann là một cô gái Việt bị bán vào động mãi dâm bên Campuchia.

Suốt hai năm cô phải phục vụ đủ loại khách du lịch người nước ngoài đến Xứ Chùa Tháp để chung đụng với trẻ vị thành niên.

Photo by Thanh Trúc, RFA

Sina Vann trở thành cộng tác viên đắc lực trong việc phòng chống và cứu vớt những nạn nhân của tệ nạn mãi dâm thiếu nhi ở Campuchia

Được cứu thoát bởi hai tổ chức ngoài chính phủ , Sina Vann trở thành cộng tác viên đắc lực trong việc phòng chống và cứu vớt những  nạn nhân của tệ nạn mãi dâm thiếu nhi ở Campuchia.  Hôm 13 vừa rồi cô được trao Giải Frederick Douglass vì nổ lực tự phục hồi bản thân cũng như quyết tâm phòng chống tệ nạn buôn người mà cô từng là nạn nhân.

Mất tuổi thơ ngây

Đến Washington để nói chuyện trong một buổi hội thảo về Nạn Nô Lệ Thời Đại Mới ở Đại Học George Washington hôm Thứ Tư vừa qua, Sina Vann dành cho Thanh Trúc một buổi phỏng vấn đặc biệt như sau:

Sina Vann : Tên của em: Nguyễn Thị Bích. Quê của em, em ở với bà nội thì em ở Cần Thơ

Chân em đạp đất nước Kampuchea là nó đã mất hết trơn cuộc đời mình còn con gái, còn thơ mất hết trơn. Nó còn lại là toàn là người ta làm tội, người ta đánh, người ta đập mỗi ngày thôi.
Cô Sina Vann

 

Thanh Trúc : Năm 13 tuổi vì cái lý do nào mà em lại qua bên Cambodia?

Sina Vann : Người đưa em lại là em kêu dì Hai mà không biết bả ở đâu tại vì em không phải quen bả, sự thật bạn em quen thôi.

Thanh Trúc : Khi mà qua Cambodia em bị đẩy vô một động bán dâm, phải không?

Sina Vann : Dạ. Chân em đạp đất nước Kampuchea là nó đã mất hết trơn cuộc đời mình còn con gái, còn thơ mất hết trơn. Nó còn lại là toàn là người ta làm tội, người ta đánh, người ta đập mỗi ngày thôi.

Thanh Trúc : Trong chỗ bán dâm đó em ở một nơi hay em đi nhiều nơi?

Siba Vann : Em đi hai nhà, hai quán. Rồi nói cái chuyện đó nó đau khổ đủ chuyện hết trơn. Tại mình còn thơ, mình còn nhỏ, nó ép mình làm cái này, nó ép mình làm cái kia thì mình không chịu là nó quánh đập mình, nó ép buộc mình. Vậy là sống một ngày giống người ta sống một năm vậy đó.

Tôi nhớ lại là tôi không mấy vui. Tôi ở hai quán, quán một thì đi với nước ngoài, quán thứ hai thì đủ người hết, mà nó chỉ ép buộc mình ngày thứ bảy - chủ nhật thì nhiều hơn ngày bình thường. Ngày bình thường thì mười mấy đi, ngày thứ bảy - chủ nhật thì nhiều hơn đó.
Cô Sina Vann

 

Thanh Trúc : Em kể lại rằng một ngày mà có thể là em phải chung đụng với hai chục hoặc là ba chục người đàn ông, đó là những người đàn ông ngoại quốc, hay là những người đàn ông Cambodia, hay những người đàn ông Việt Nam nữa?

Sina Vann : Tôi nhớ lại là tôi không mấy vui. Tôi ở hai quán, quán một thì đi với nước ngoài, quán thứ hai thì đủ người hết, mà nó chỉ ép buộc mình ngày thứ bảy - chủ nhật thì nhiều hơn ngày bình thường. Ngày bình thường thì mười mấy đi, ngày thứ bảy - chủ nhật thì nhiều hơn đó.

Thanh Trúc : Thời gian Sina phải ở trong cái chỗ mà giống như ngục tù đó là bao nhiêu lâu ?

Sina Vann : Hai năm rưỡi.

Thóat khỏi địa ngục

Thanh Trúc : Rồi sau đó thì em được giúp đỡ bằng cách nào?

Sina Vann : Thời đó chưa có Somaly Mam. Chị Somaly đó là chị “work” với Abisit. Abisit với chị Somaly thì thường thường chị đi vô trong quán giống em làm bây giờ rồi chị gặp em, mới chị đi nói với bên công an để cứu em ra thôi, tại chị làm công chuyện với Abisit. Không có Somaly Mam bây giờ đâu. Somaly Mam mới có ba năm nay - hai năm nay thôi.

Thanh Trúc : Khi mà được Abisit cứu em ra đó thì sau đó em có thấy khó khăn lắm để trở lại cuộc sống bình thường hay là em cảm thấy là em được giải thoát?

Sina Vann : Cứu em lần đầu thì em không biết Ạngka là cái gì đâu. Tại không biết, tại vì mình còn thơ, còn ở Việt Nam còn học.

Cái gì cũng không tin hết trơn đó. Mà thường thường bả nói thế này nói thế nọ mình dòm cái trong văn thơ đó (album) là thấy con gái nhiều vậy đó, người ta học hành vậy đó, cái lâu lâu mình biết rằng Angka là chỗ giúp đỡ mình vậy đó, rồi đó mình biết là chỗ này người ta giúp đỡ mình sự thật, thế mình vui lên
Cô Sina Vann

 

Thanh Trúc : Angka là mấy tổ chức ngoài chính phủ?

Sina Vann : Dạ. Ngoài chính phủ đó mà mình không biết Angka là cái gì, tại vì có người làm việc trong đó là người Việt Nam. Bả thường thường nói em chuyện bả đưa gái Việt Nam bán ở đây để về nhà vậy đó mà em không mấy gì tin tưởng người ta, tại vì mình còn thơ để người ta gạt mình một lần rồi là mình tởn quá, tởn rồi.

Cái gì cũng không tin hết trơn đó. Mà thường thường bả nói thế này nói thế nọ mình dòm cái trong văn thơ đó (album) là thấy con gái nhiều vậy đó, người ta học hành vậy đó, cái lâu lâu mình biết rằng Angka là chỗ giúp đỡ mình vậy đó, rồi đó mình biết là chỗ này người ta giúp đỡ mình sự thật, thế mình vui lên mà cái tiếng vui của mình nó vui thiệt mà cũng còn trong lòng, trong tâm mình.

Tới bây giờ tôi cũng từng soi kiếng hết mình mẫy tại vì trước tới giờ tôi không có gì vui trong lòng, tại vì mình thấy toàn người ta ép bụôc mình, người ta đánh mình, người ta đập mình, ép buộc mình làm cái này làm cái nọ.

Thanh Trúc : Tức là cảm thấy không có vừa lòng mình lắm phải không?

Sina Vann : Tôi nói rồi là tôi tức Sina hồi còn nhỏ đã chết rồi, bây giờ Sina này không phải Sina hồi trước. Sina này sanh ra là sanh trong đánh đập thôi. Chủ quán sanh tôi ra thôi. Tôi sanh ra là trong hằng thôi.

Công chuyện của tôi người ta đã biết cô gái trong quán gái bị người ta làm sao, người ta làm tội cô làm sao làm sao vậy đó, giúp mấy cô để lập lại gia đình lại. Rồi tiền người ta đưa cho tôi, tiền đó tôi đưa cho phụ nữ hết.
Cô Sina Vann

 

Cộng tác viên đắc lực chống nạn mãi dâm thiếu nhi

Thanh Trúc : Và sau đó thì được biết nhờ những tổ chức ngoài chính phủ đó, Abisit rồi Somaly Mam đó, mà Sina trở thành một người rất là hữu ích, có nghĩa là em đi vào những em bé mà bị buộc làm nô lệ tình dục đó và em cứu giúp người ta ?

Sina Vann : Dạ. Tôi đi làm công chuyện giúp phụ nữ, đó là tôi giúp là vui. Công chuyện đó là tôi giúp được hết. Tại vì trước khi tôi giúp một cô gái nào ra được là tôi tính là tôi đã giết chủ quán rồi, người xấu bỏ ra rồi. Tôi giúp đỡ một người sống lại giống như một bông hoa mình xối nước cho nó sống lên, cho phần phật lên. Rồi tôi lên trên đây tôi làm công việc lâu năm rồi, sáu bảy năm rồi mà tại có ngày 13 tháng này thôi. Công chuyện của tôi người ta đã biết cô gái trong quán gái bị người ta làm sao, người ta làm tội cô làm sao làm sao vậy đó, giúp mấy cô để lập lại gia đình lại. Rồi tiền người ta đưa cho tôi, tiền đó tôi đưa cho phụ nữ hết.

Thanh Trúc : Ý của Sina muốn nói là cái tiền mà Sina lãnh được từ cái Giải Fredrick Douglass ?

Sina Vann : Dạ. Tiền tặng tôi đó là tôi đưa cho phụ nữ hết, không có để mình ên một đồng nào hết, tài vì tiền đó là tiền của các cô chớ không phải tiền của tôi đâu.

Tôi xin nói với cha mẹ ở Việt Nam xin đừng đưa con lên trên nước ngoài, đừng đưa con lên xứ người ta. Nếu không, con mình lên đây sẽ làm cái nghề này không có gì vui cũng không có gì là tốt, rất là khổ, rất là buồn. Mà Việt Nam mình thường thường làm cái gì làm để đưa tiền cho cha mẹ, rồi cha mẹ được tiền đó rồi ăn rượu uống, chơi bài, hổng tính gì con.
Cô Sina Vann

 

Thanh Trúc : Khi được ngưới ta báo là em nhận được cái giải thưởng Fredrick Douglass, em cảm thấy như thế nào?

Sina Vann : Tôi vui. Mà tôi giúp đỡ không được là một trăm phần trăm. Ngày nào tôi gặp là tôi giúp đỡ được, chớ còn nhiều người lắm chờ mình giúp. Trong khi trên đời cũng có nhiều lắm cô gái nhiều lắm để người ta đánh, đang đánh, vì vậy tiền đối với tôi cũng không có gì cần hết.

Thanh Trúc :Trong công việc của Sina ở bên Cambodia, Sina gặp rất là nhiều các em bé nhỏ Việt Nam bị bán từ Việt Nam qua Cambodia cũng như là bị bán từ Cambodia đến những động mãi dâm đó, thì có bao nhiêu em gái Việt Nam, kể cả em trai mà làm nghề mãi dâm thiếu nhi mà Sina biết?

Xin đừng đưa con lên xứ người ta

Sina Vann : Rất là nhiều người Việt Nam mình lên trên đây. Tôi xin thẳng tay lên nói với cha mẹ ở Việt Nam xin đừng đưa con lên trên nước ngoài, đừng đưa con lên xứ người ta. Nếu không, con mình lên đây sẽ làm cái nghề này không có gì vui cũng không có gì là tốt, rất là khổ, rất là buồn.

Động nhiều là Việt Nam. Cha mẹ thì chơi bài, con trai cũng cho kiếm tiền, con gái cũng cho kiếm tiền. Mới ba bốn tuổi kiếm việc được, đi dụ rước khách toàn là đi miệng không. Cha mẹ hổng tính con luôn đó. Chơi bài, quánh số đề vậy đó, rồi kiếm khách cho con nữa. Sanh con ra thì bán con luôn để nuôi mình ên

Cô Sina Vann

Mà Việt Nam mình thường thường làm cái gì làm để đưa tiền cho cha mẹ, rồi cha mẹ được tiền đó rồi ăn rượu uống, chơi bài, hổng tính gì con. Xin nhìn nước mắt con. Đi dù với người ta, người ta quánh, người ta đập, người ta làm tội dữ lắm. Không phải được tiền người ta dễ đâu. Có con trai thì kiếm tiền thì ba năm trước mình cũng biết là Sway Pat - chị có biết ý nghĩa chứ này hông?

Thanh Trúc : Cái vùng Sway Pat đó là có rất nhiều động mãi dâm .

Sina Vann : Động nhiều là Việt Nam. Cha mẹ thì chơi bài, con trai cũng cho kiếm tiền, con gái cũng cho kiếm tiền. Mới ba bốn tuổi kiếm việc được, đi dụ rước khách toàn là đi miệng không. Cha mẹ hổng tính con luôn đó. Chơi bài, quánh số đề vậy đó, rồi kiếm khách cho con nữa. Sanh con ra thì bán con luôn để nuôi mình ên. Sanh con ra rồi lợi dụng con luôn.

Thanh TRúc : Em có bao giờ trở về với cha mẹ của em không?

Sina Vann : Dạ. Em trở về cha mẹ, em rất là vui tại cha mẹ em thương em.

Thanh Trúc : Em còn điều gì muốn nói với mọi người nữa không?

Sina Vann : Dạ. Lần cuối em xin bên Việt Nam, xin làm sao đừng cho phụ nữ Việt Nam lên Kampuchea nhiều lắm, tại vì Việt Nam mình lên trên đây làm gái xứ người ta quá trời nhiều. Nay AIDS, SIDA nhiều lắm! Chết là hết, bỏ xứ trong này không biết con ai là con ai.

Thanh Trúc : Cảm ơn Sina Vann rất là nhiều.