Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đôi guốc mộc

Quê tôi nghèo lắm cây cối xác xơ, sỏi đá khô cằn, chó gầy trơ xương sủa không thành tiếng

Phục vụ ôkê

Ở Việt Nam, tôi thích đi nhà hàng nào mà phục vụ không biết tiếng Anh, hơn là nhà hàng có phục vụ biết đầy đủ tiếng Anh nhưng quên mất văn hóa phục vụ trong ngôn ngữ đó.

Bắt bóng

Hắn giật mình trở về với hiện tại khi một bà mẹ đặt một đứa bé vào lòng hắn. Hắn gật gật cái đầu chào nó thay vì nói “Hô… Hô… Hô…” mà không kềm được một tiếng thở dài chợt nhè nhẹ thoát ra khỏi miệng mình.

Em Đảy rớt Xuống Sông

Sợi dây tình óng ánh
Vòng hào quang vây quanh!

AI BẢO GIÀ LÀ KHỔ ? (*)

Bạc mái đầu, thoát mọi thứ lo âu,
Thấy đời vui... Già cười khẩy, vuốt râu!

Tôi đi học chung với người Việt “mới”

Ngày nào vô lớp cũng nghe riết, stress quá tôi phải đem theo cục cao su nhét một bên lỗ tai, ngồi hơi nghiêng, chừa một bên hướng của giáo viên để nghe mà thôi.

Mừng Sinh Nhật 96 của Thi Huynh Niên Trưởng Lão-Mã-Sơn Trần-Gò-Công

Kính yêu, biết nói gì hơn
Dòng Thơ của Lão Mã Sơn để đời !!!

Anh em nhà họ Điền

Cổ tích Việt Nam có chuyện anh em nhà họ Điền, đọc lại thấy có nhiều điều đáng suy nghĩ.

Chào Xuân

Trong mắt em, thời gian ngừng lại
Và môi em trọn vẹn một mùa xuân

Em Muốn Làm Bà Trưng

Mình thấy mình xấu xí
Em ướt đẹp xinh thêm!

Tôi Đi Lính

Nhưng gia đình tôi lại vui vì biết là tôi vào nhà binh thì sẽ không còn sống một cuộc đời làm-văn-nghệ-văn-gừng lang thang...

TRO BỤI (*)

 “Người” từ tro bụi mà nên (**)
Một mai rồi cũng về miền “bụi tro”

Cây Cầu Sông Trăng

 

Nhà em cất bên kia sông
Đến thăm em lẽ nào không qua cầu

CÂY BÙ- LON NGUYỆT QUỐC

Báo chí ở Mỹ không ngừng nói đến cây bù - lon được biết dưới mỹ từ BÙ- LON NGUYỆT QUỐC (Moon State’s Bolt), một bí ẩn chưa có câu trả lời. 

Nói Có Là Không

Đôi mắt cười long lanh
Em nói yêu là ghét

Đại gia ở Mỹ

 Họ là đại gia ở Việt Nam nhà cao cửa rộng, tiền bạc bề bề, chúng ta tuy ở Mỹ nhưng ngược lại…

Tôi đi lính 

“Vài hàng gởi anh trìu mến,
vừa rồi làng có truyền tin,
nói rằng nước non đang mong,
đi quân dịch là thương nòi giống…”

Xuân Vào Vùng Hành Quân

Xuân vào vùng lính hành quân
Ta tương tư giọng oanh vàng đêm đêm

Trái Tim Không Già

 

Anh trồng cây hy vọng
Không sợ gió bão điên!

Chị Mè

Chị Mè còn trẻ lắm, chị khá đẹp, tóc ngắn ngang vai, kiểu tóc mà thời bấy giờ người ta gọi là tóc thề. Chị gốc người làng Trà-Kiệu, thuộc tỉnh Quảng-nam...

Switch mode views: