Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ðêm Sáng Màu Trăng

dem sang mau trangTrời vào đêm sáng màu trăng. Mặt hồ trải lụa ngà, lóng lánh muôn vàn con sóng nhỏ tìm bờ chập chờn lau trắng. Khóm thục qùy vàng sẩm dưới trăng, rũ mình bên lối cỏ phủ đầy lá phong rơi xào xạc tiếng chân. Người đàn ông luống tuổi đứng đốt lá khô cuối vườn. Ông chăm chú dõi mắt theo từng bước chân đứa cháu gái nhỏ đang tìm hái hoa dại bên lối mòn dẫn xuống bờ hồ. Người đàn ông cào gom thêm lá vào đống lá khô đang ngún cháy để giữ lửa rồi vội vàng đi về phía đứa bé. Hai ông cháu dắt nhau về lại vườn nhà.

- Lần sau cháu phải nhớ lời Ngoại không được đi xa khỏi vườn. Cháu xuống gần bờ hồ quá, lỡ trượt chân té xuống nước nguy hiểm lắm.

Tay ôm choàng mấy nhánh hoa qùy vừa hái, đứa bé gái im lặng đứng chờ người đàn ông chuyền nước vào hai chiếc lọ thủy tinh từ ống nước cao su được kéo ra gần đống lửa. Cô bé lo lắng nhìn ngôi nhà nhỏ không đèn, nằm lùi sâu về phía bờ hồ, ẩn mình im lìm dưới bóng một cội phong già.

- Sao Má chở ông Rock về trể quá há Ngoại ?

Hai ông cháu ngồi lại bên chiếc bàn giữa vườn. Người đàn ông đẩy dĩa bánh Trung Thu về phía đứa cháu gái.

- Má sắp về rồi đó. Ông-nhà-văn hai hôm nay nằm bệnh viện cử ăn, chắc đói lắm. Má cháu phải đi chợ Việt Nam mua thực phẩm nên trể một chút đó thôi.

Cô bé chăm chú thả từng nhánh qùy vàng vào hai chiếc bình. Ðứa bé ngồi, hai tay chống cằm, đăm chiêu nhìn những cánh hoa ngái ngủ cúi đầu.

- Khi nào ông Rock về, Ngoại cho con đem bánh qua cho ông Rock ăn khỏi đói nha Ngoại !

Người đàn ông hớp ngụm cà-phê nguội ngắt còn sót trong ly, gật đầu nhìn cháu, mỉm cười bâng quơ.

- Chờ đợi bao giờ cũng làm thời gian trôi qua rất chậm. Có khi chẳng hề trôi.

Ðứa bé gái lơ đãng gật đầu. Ông Ngoại lại vừa nói một mình những điều cô bé không hiểu được.

Người đàn ông vuốt tóc cháu, đứng dậy lặng nhìn khung trời đêm ngát lạnh màu trăng rồi bước về phía đống lửa đang lụn tàn. Ông gom lá khơi bùng ngọn lửa màu vàng cam chập chờn tỏa sáng khắp khoảnh vườn. Ánh lửa rọi hắt bóng người đàn ông gảy đổ lắt lay lên vách nhà hàng xóm làm tăng thêm vẽ tiêu điều của ngôi nhà tăm tối không người. Bên kia bờ hồ mông lung trăng nước giao hòa, khu rừng sồi đỏ ối thu phân giờ đây chỉ là vệt chân trời huyền hoặc khói sương.

Ông bâng khuâng thở dài, mường tượng về vùng đất quê hương ở cuối một dòng sông bên kia bờ đại dương quá xa. Gió mặn từ vịnh biển hoang mang đi về trên nóc cánh rừng dương liễu rủ rượi ôm choàng dải đất bồi cuối thành phố. Từ nơi đó ông đã lớn lên, đã vun xới yêu thương, để rồi thất thoát chia lìa trong cùng tận đớn đau giữa mùa gặt ác. Ðã bao năm trôi qua. Hình ảnh người vợ, cô bạn học chung trường, vẫn hằn sâu nét nhớ trong tâm trí ông, mỗi ngày, mỗi canh khuya bất giác trở trăn. Cánh rừng dương yên vắng một thuở hẹn hò, trong đêm định mệnh oan khổ, đã là nơi người vợ hiền của ông nằm xuống nghìn thu.

Trên chiếc tàu đánh cá mong manh thả neo trong đêm vắng chờ ghe nhỏ chở đoàn người tìm đường vượt biển, lòng ông rúng động rụng rời khi nghe từng tràng súng nổ vọng từ phía rừng dương. Nhìn khuôn mặt khóc ngất kinh hoàng tột độ của con gái thiếu bóng mẹ trong đám người hốt hoảng bơ phờ, ông nghe như đất trời sụp đổ quanh mình. Nhìn con, nhìn những ánh mắt cầu khẩn bám víu nơi ông niềm hy vọng cuối cùng, ông đành gạt lệ, trấn tĩnh, đổi hướng tàu ra đi. Những năm những tháng âm thầm kiếp lưu dân trôi qua, chất chồng lên tuổi đời đang ngã bóng, tưởng quá dài, thế mà kỷ niệm của một thời lớn lên, của nửa phần đời trước, vẫn tươi tắn trong ông mỗi khi nghĩ về.

Khu xóm đạo Thanh Bồ với những con đường cát xám ngấm mưa thu. Bầy con trai tinh nghịch vịn vai nhau đạp xe hàng đôi trong lối hẹp làm cô học trò phải vội vàng dừng xe nép tránh bên vệ đường. Ánh mắt nhìn thoáng chút phiền hà trên khuôn mặt hiền e ấp từng sợi tóc mai ướt mưa như một trách cứ không lời. Bầy con trai thôi cười đùa, thoáng ngoái nhìn cô hàng xóm trong chiếc áo mưa màu thiên thanh rồi đua nhau đạp xe về ngôi trường bên trong thành phố. Lũ bạn rủ rê nhau chọn lối đi xa theo con-đường-có-bông-có-hoa qua Trẹm, dọc theo bờ sông xanh bóng phượng, rộn rã tiếng cười. Cả bọn hối hã vòng xe leo con dốc nhỏ ngang hông Bưu Ðiện cho kịp giờ vào học. Bác cai với xâu chìa khóa lớn trên tay nấn ná đứng chờ cậu học trò chậm chân líu ríu dắt xe vào cổng sau của trường. Bầy học trò thoáng thấy dáng thầy Tổng Giám Thị cao khều từ phía cuối hành lang, vội vàng lẻn chạy qua sân trường, đứng nối vào hàng vừa tới phiên đang lục tục đi vào lớp.

Rồi mùa mưa đến với từng cơn bão rớt qua thành phố. Dải đất bồi bên ngỏ biển vào thành phố giờ đây như hòn đảo cheo leo sóng cuộn quanh bờ. Lũ trẻ nhỏ theo đàn ông trai tráng trong xóm tụ tập dưới bãi sát chân sóng tìm cách kéo vớt vào bờ đám trâu bò đuối lờ từ nguồn bị lũ đẩy về. Dồn hết chút sức lực còn sót lại, con bò chập choạng bước ra khỏi dòng nước khổ nạn, ngước đôi mắt lạc thần nhìn đám người lố nhố bao quanh, rồi đổ nhào tấm thân mệt nhoài xuống nền cát ướt như gã lực sĩ chạy việt dã vừa đến đích trong một cuộc đua quá sức.

Ðứa con trai chạy về phía cuối bãi. Hắn vừa thoáng thấy cô bé hàng xóm đang với tay cố gắng vớt chú gà đứng ủ rũ, kiệt lực trên một thân chuối bập bềnh lúc càng trôi xa. Khi ôm được chú gà lội vào bờ, hắn rụng rời ngước nhìn đôi mắt nâu to thăm thẳm, chới với tan vào âm thanh dịu ngọt từ cánh môi em hồng lịm. Từng sợi tóc mai ướt mưa vắn dài trên bờ má xuân xanh, hiền hậu. Ðứa con trai ôm chú gà run rẩy vì lạnh, riu ríu bước chân theo cô bé hàng xóm về nhà. Trong chiếc thùng giấy lớn có ngọn đèn dầu khêu cao bấc, chú gà trở nên khô ráo và linh hoạt hẳn lên. Cô gái vui mừng nhìn con gà thoát nạn đang hối hả mổ gạo văng tung tóe. Nôn nao trộm nhìn những sợi tóc mai bay bay mơn trớn đôi má hồng lên trong ánh lửa, đứa con trai quên hẳn cơn bão ngoài kia.

Còn lại cơn bão tình yêu thổi suốt qua hồn trai tơ, qua cuộc đời chung, qua cuộc bể dâu oan nghiệt đã sớm kéo chia đôi lứa. Mùa đông năm đó và biết bao mùa sau trong đời, con đường có-bông-có-hoa đến trường là con đường hắn bước theo một dáng nhỏ dịu hiền hay vụng về bước bên nhau, bẽn lẽn mắt nhìn, vấn vương tà áo em bay quằn quại buổi chiều tan lớp. Cánh rừng dương hò hẹn, mơn man tơ động bờ lau và cuộc trao thân rạo rực trăng vàng. Gã lính sông hồ những đêm chập chùng cuối biển hay từ một dòng sông rất xa, lòng vẫn mãi nhớ về ánh hải đăng chớp tắt như cánh tay vẫy gọi bên bờ vịnh quê hương. Hắn dừng lại. Trở về. Từng sợi tóc mai dài vắn nối kết nhau đằm thắm

trăm năm đã níu trói bước chân hắn lãng du. Dải đất bồi cuối thành phố có thêm một mái ấm gia đình, bé thơ rộn ràng cười nói.

Cuộc sống đang êm đềm thì tai ương tràn tới, oan khiên hơn lũ lụt từ nguồn xa năm nào. Bầy người từ núi rừng tràn xuống đồng bằng, hung hãn cơn hồng thủy đục ngầu giáo điều, lệ luật, vắng bặt tính người. Họ hả hê kéo sập những giá trị nhân sinh được vun xới từ lâu đời khiến xã hội đảo điên, gia đình tan nát, thầy trò bằng hữu cạn lẽ nghĩa nhân. Tất cả chỉ còn là đong lường đo đếm.

Những đêm tù mòn mõi non cao, trằn trọc cho dài thêm cơn mưa nguồn không ngớt hột, hắn vẫn thường nghĩ về ngọn đèn tỏa hơi ấm hồi sinh cho chú gà nhỏ buổi chiều bão rớt thuở đầu tình. Sợi tóc mai ấp ủ thơ ngây cho mắt em đăm đắm tự tình là ngọn đèn tình yêu sáng hoài trong hồn anh bão lộng. Tay mân mê chiếc tô nhựa, hắn chợt muốn dang tay ôm ghì hình ảnh thương yêu của con gái đang vội vã bước-chân-vừa-lên-ba nhỏ nhoi để kịp trao cho bố cái bát ăn cơm ở đầu lối cát. Mắt con ngây thơ chưa hiểu chuyện đời mà mắt mẹ thì rưng buồn lời hẹn chờ chung thủy. Hai đôi mắt tình yêu đẹp tuyệt trần buổi sáng cuối một mùa xuân đã xa xôi. Ðôi mắt đã giữ hắn ấm lòng, mớm sức cho hắn từng ngày tù tội. Là ánh đèn chong rực sáng chân trời tự do phía ngoài vịnh biển.

Tiếng reo vui của đứa cháu nhỏ khiến người đàn ông sực tỉnh cơn mê. Ðứa bé gái ôm lọ hoa đon đả đi về phía ngôi nhà hàng xóm vừa lên đèn.

- Ngoại ơi, Má chở ông Rock về rồi.

Ông vui mừng nhìn thấy bạn mình có vẽ đã hồi phục bình thường. Năm ngoái, trong buổi trình diễn của một nhạc sĩ lão thành từ miền Nam lên, ông ngồi lặng người xúc động khi người điều khiển chương trình giới thiệu nhà văn sắp ra nói chuyện. Ðó là lần đầu tiên ông có dịp gặp gỡ người lính viết văn nổi tiếng miền Nam những năm cuối cuộc chiến. Ông đã đọc nhiều lần, như mới đọc lần đầu, những tác phẩm được viết từ tim, từ cơn giận xé lòng hay sự chán chường bộc trực của người lính trên chiến trường tồi tệ. Chân anh bước qua vùng quê hương điêu tàn chập chùng truông phá, nơi anh sinh ra rồi mẹ cha gồng gánh bỏ đi, xa lắc mơ hồ kỷ niệm. Mắt anh mở trừng nhìn những người lính đồng đội chết anh dũng bên cổ thành, trong cánh rừng cao su khét mùi thuốc súng hay tử thi người lính bên kia mà khi còn sống đã là những âm binh xanh xao thiếu máu trong thâm u của cánh rừng mật khu dày đặc thiếu sinh khí. Ông cảm thấy thật gần gũi, bởi vọng động đâu đó một phần kỷ niệm chính mình qua những trang viết man mác địa danh, tên đường, hàng cây, bờ sông, bãi biển, ngôi trường xưa, thầy cô của một thời mới lớn trong thành phố quê hương gió nồng hương muối.

Cách đây không lâu, tình cờ ông-nhà-văn dọn về ngôi nhà nhỏ cạnh gia đình ông. Ðứa cháu ngoại liếng thoắng hỏi tên ông hàng xóm lúc khệ nệ ôm giúp một quyển sách dày vào nhà. Ông Rock cần một nơi yên tĩnh gần sông nước để viết và hai ông cháu thì có thêm người hàng xóm vui tính trong khu phố bờ hồ chỉ toàn là người bản xứ.

Ðứng nhìn xách áo quần đơn chiếc bên đống thùng sách ngổn ngang giữa phòng khách, ông Rock nói như phân bua với chính mình.

- Tôi là người bạn tốt nhưng làm chồng thì quá tệ. Tệ chứ không bạc. Tôi sống hết lòng với bạn nên bằng hữu dù năm mươi năm cũ vẫn thân tình. Phải chi tôi làm được cả hai... Có lẽ đó là món nợ tiền kiếp tôi phải trả.

Người đàn ông giúp bạn sắp sách vào kệ mà lòng bùi ngùi nghĩ tới người vợ thân yêu đã vĩnh viễn nằm xuống bên cánh rừng dương quê nhà trong đêm định mệnh chia lìa. Rồi

quen đi... Niềm cô đơn sống mãi trong ông như một thứ hạnh phúc đắng cay không thể thiếu.

Người đàn ông bưng đĩa bánh Trung Thu, đẩy cửa bước vào gian phòng tràn ngập ánh đèn. Ðứa bé gái đứng nép bên mẹ, tay vin hờ lên bình hoa thục qùy e dè đặt nơi góc bàn.

- Ông nhàvăn đã khỏe hẳn chưa? Cháu tôi thấy ông Rock về, mừng quýnh, quên cả bánh để dành cho ông.

Ông Rock xoa đầu đứa bé gái.

- Chỉ là ?đau lòng? thôi. Những lần trước chỉ vài viên thuốc là khỏi. Lần này bác sĩ hành quá... Cảm ơn cháu đã để dành bánh cho ông. Ăn bánh Trung Thu, uống trà ngắm trăng thì tuyệt quá.

Người mẹ trẻ lúi húi nấu nước pha trà. Tiếng nước reo lẫn tiếng chuyện trò nổ dòn trong căn phòng ấm cúng. Hai ông già bỏ lững câu chuyện lúc người mẹ dừng tay cắt bánh, trìu mến nhìn đứa bé đang đọc vanh vách một truyện tưởng tượng từ quyển sách hình màu sặc sỡ.

- Ðã tới giờ ngủ rồi. Con chào Ngoại, ông Rock để mẹ dẫn về nhà. Bố đi làm về nếu thấy con vẫn chưa đi ngủ, mắng cho, mẹ không can đâu.

Cô bé chào hai ông già rồi phụng phịu theo mẹ ra cửa. Hai mẹ con dừng lại bên chiếc bàn giữa vườn. Người mẹ đở bình hoa, cúi xuống hôn con, rồi bồng đứa bé gái vào nhà.

Thềm sau ngôi nhà nhỏ ngập lá phong khô loang loáng ánh trăng. Ông Rock tay cầm khay trà dĩa bánh, đứng chờ bạn quét lá rụng trên mặt bộ bàn ghế ở cuối hiên. Mùi lá khô cháy bay quyện nồng nàn không gian đêm tỉnh mịch.

Hai người lính già ngồi im lìm dưới trăng. Mặt hồ lấp lánh lao đao những đường trăng mường tượng hình hài con sóng. Một lúc nào đó, mắt họ có lẽ cùng dừng lại trên vùng chân trời bên kia bờ hồ, gọi mời kỷ niệm. Ðêm trăng và những cánh rừng dương thân thiết ôm choàng phố biển. Tiếng sáo liêu trai vi vút vờn trăng Mỷ Thị rưng lòng thiếu nữ phút yêu đầu. Bóng dương cuối bãi Thanh Bồ buông mành hò hẹn, se sắt bờ lau. Thành phố một thuở lớn lên, thắm thiết thân tình, chứa chan kỷ niệm. Chiếc nôi êm đềm nghĩa tình bầu bạn, thầy trò, tình đầu, tình cuối, đã giúp ru người qua bao thống khổ đọa đày. Chút trăng nhỏ bằng kẻ tay luồn lách lọt vào ngục tối một đêm trăng đã đủ sinh khí linh động ướp hồn xanh lại, chắp cánh bay khỏi lao tù, hớp hơi mớm sức chống chọi với khổ nạn điêu linh. Từ đó những bài thơ được viết ra trên năm đầu ngón tay rồi nhớ lấy nằm lòng. Từ đó những bài thơ được khắc lên ngục đá bằng chiếc muỗng kim khí nhỏ nhoi. Từ đó tự do phơi phới trong châu thân xiềng xích, trong tận cùng suy tưởng, chẳng một kiên giam nào có thể tiếm đoạt. Từ đó người ra đi, hồn chẳng cô đơn và những câu chuyện cần được kể ra để giữ hơi lửa ấm mùa đông dài.

Trăng lên cao. Mặt hồ trải ánh hoang đường lan xa đến ngút ngàn. Vệt chân trời chìm xuống mất tăm trong rờn rợn thinh không. Kỷ niệm trở về bồi hồi câu chuyện kể làm xao xuyến tâm hồn hai người lính già ít ngủ. Kỷ niệm trở về kéo dài cơn khó ngủ làm nghẹn ngào người đàn bà đã bao năm qua vẫn nhớ đêm mất mẹ kinh hoàng. Bóng người đàn bà đứng bên bờ nước, dưới bóng trăng khuya lặng lẽ dòng nước mắt. Người đàn ông đứng dậy chào bạn rồi đi về phía bờ hồ. Bóng hai cha con đứng buồn như nhau. Ông Rock bâng khuâng thở dài nghĩ đến đêm trăng trong mỗi hồn người. Tất cả đã bắt đầu từ một đêm trăng, sau đó chỉ là định mệnh...

Ngoài kia, đêm đất trời vẫn sáng một màu trăng.

Switch mode views: