Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sabrina

sabrinaSabrina gật gật đầu, nheo nheo mắt, chỉ tay vào ngực rồi khoát ra cửa, môi miệng cầu tài uốn éo làm điệu trước khi luồn người ra ngoài cửa phòng. Tiếng Hưng trong ống điện thoại giật giọng:

" Em có nghe anh nói không? Em đang làm gì mà ú ớ vậy?"

Cái khoát tay bảo Sabrina cứ đi đi cùng vài ý nghĩ rời rạc về con nhỏ này chợt ập tới làm tôi hẫng câu chuyện với Hưng.

" Không, có làm gì đâu. Con nhỏ Sabrina lại nhờ coi phòng giùm để nó xuống với con nó. Phiền con nhỏ này quá! "

Hưng châm chọc:

" Sao em không mang con theo cho cân bằng. Khỏi phải phiền cái đầu tức tối. "

" Em tức hồi nào đâu! Có điều con nhỏ này cưng con đến phát mệt. Mà anh khôn vừa vừa chứ. Em mang con theo để anh rộng cẳng đi chơi sao? "

" Chơi đâu mà chơi. Anh hùng thấm mệt rồi. "

" Mệt mấy hồi. Khỏe mấy hồi. Ở đó mà tin đàn ông các anh! "

" Không tin sao lại chịu xỏ cái nhẫn vào ngón tay. Ấy chết! Cu ra đây với ba. Thôi cúp nghe. Thằng nhỏ này phá quá, lôi hết cả sách vở xuống rồi kìa! "

" Ừ, anh nhớ cho con uống nước trái cây nghe! "

Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, tay bỏ chiếc phôn xuống bàn. Mười một giờ. Đi làm ngày thứ bảy như thi hành một bản án. Bản án của tôi cứ bốn tuần đến một lần. Sở có tám ngoe. Mỗi phiên trực thứ bảy hai người. Tôi cùng phiên với Sabrina. Tính nó tốt, vui vẻ nhưng mặt nó buồn đến thương hại. Cũng phải thông cảm cho cái mặt buồn của nó. Ở hoàn cảnh nó mấy ai mà nhếch mặt lên được. Tội cho nó. Mà cũng tội cho hai đứa con nó. Thằng Vincent, bốn tuổi, cặp kiếng cận làm nó như một người lớn. Chẳng cứ cặp kiếng, cứ coi cách nó nhường nhịn con em nó cũng đủ thấy xốn xang trong lòng. Con nhỏ Isabelle, lững chững biết đi, có khuôn mặt giống mẹ như tạc, làm trò hề suốt ngày. Chỉ nguyên nhìn cái dáng đi bì bạch kéo theo đôi mông thây lẩy vì đống tã lót bên trong cũng đủ muốn ôm nó vào lòng nựng nịu rồi.

Thương ba mẹ con nó chẳng phải chỉ có mình tôi. Ông trời cũng để mắt tới nó nên sắp đặt cho sở làm nằm ngay trên tầng lầu của một khu thương xá. Trong thương xá có một chỗ giữ trẻ cho cha mẹ rộng rãi thời giờ nhẩn nha tiêu tiền vào các cửa hàng. Tiền giữ trẻ tính theo giờ, rẻ mạt. Người ta không chú trọng tới những đồng tiền cha mẹ trực tiếp trả cho chỗ giữ trẻ mà chú ý tới những đồng tiền, lớn hơn, họ vứt vào việc mua sắm những món cần thiết và, nhiều khi, những món không cần thiết nhưng vì bị mà mắt vào cách quảng cáo nên tay mở bóp tiền một cách mạnh bạo. Thời buổi làm ăn tinh xảo ngày nay, họ tính như vậy là đúng. Nhưng đối với Sabrina, họ bị hố nặng. Giữ Vincent và Isabelle trong tám tiếng, họ chẳng moi được thêm đồng tiền nào khỏi túi của Sabrina như đã khôn ngoan tính toán mà còn khổ sở vì sự thăm chừng thường xuyên của nó.

Có lần tôi đã nửa đùa nửa thật đề nghị với Sabrina:

" Tao muốn cá với mi một chuyện quá. Mi chịu không? "

" Mi phải nói là chuyện gì tao mới trả lời được chứ. Mi đúng là người... đặt cái cày trước con trâu! "

Đôi môi mỏng hồng của Sabrina vẽ ra một nụ cười đắc thắng. Chưa cá mà tôi đã bị thua. Chẳng là trước đây trong một lần tâm sự chuyện nhà với Sabrina, tôi đã hứng chí bê nguyên câu ví von nhà quê này ra dịch cho Sabrina nghe. Thế mà nó nhớ, bây giờ chơi trò boomerang mang ra phang lại nguyên con cho tôi tuy cả đời nó có bao giờ biết cái cày là gì còn con trâu thì chỉ thấy trong hình, một khối đen sì chẳng có gì hấp dẫn, nói chi tới cái cày phải đi trước hay đi sau con trâu. Mặt tôi có lẽ đã pha màu mặt trời, mặc kệ, đỏ thì càng có vẻ hồng diện chứ sao! Tôi giả lả cố tình dẹp cả cái cày với con trâu vô duyên và ý nghĩ hồng diện lăn tăn chạy trong người.

" Xin lỗi! Đôi khi tao ngốc nghếch như vậy đó. Tao muốn cá với mi là trong hai tiếng đồng hồ mà mi không chạy xuống với hai đứa nhỏ thì mi thắng. Ngược lại thì tao thắng. Chịu không? "

Sabrina rộn ràng:

" Mi muốn cá cái gì nào? "

Biết ý thích của con nhỏ, tôi nhẩn nha vứt ra miếng mồi ngon:

" Một chầu cà phê bánh ngọt ở Second Cup dưới nhà! "

Mắt Sabrina sáng lên rồi hờ hững hai vành mi khép xuống.

" Cà phê bánh ngọt thì tao thích nhưng chắc tao là người trả tiền quá. Tao chẳng dại. Mi...đi guốc trong bụng tao! "

Lại một cú trả đũa hóm hỉnh của con nhỏ thông minh. Tôi giẫm phải...chất thừa của mẹ tôi hơi kỹ nên cứ có dịp là lòi ra một câu ví von dân tộc. Nói chuyện với Sabrina tôi cũng không bỏ được cái tật đó, lại còn nghịch ngợm dịch ra cho nó hiểu, những thứ bí hiểm quá không có chữ dịch, tôi phải giải thích lòng vòng, nếu cũng không xong phải viện tới hai tay làm hình tượng, đôi khi tay cũng bất lực thì phải vẽ ra giấy. Đôi guốc tôi không có chữ dịch chính xác nên diễn tả sao cho tới lúc cái đầu đày tóc vàng của Sabrina gật gù ra vẻ hiểu. Còn hình ảnh đôi guốc nằm trong cái đầu tròn vo của nó thì chẳng biết méo mó ra sao cho tới khi, trong một trưa thứ bảy thả bộ xuống thương xá đi ăn, tôi mừng muốn chết khi thấy họ bày bán những đôi guốc bằng nhựa. Tôi đưa đôi guốc cho Sabrina cầm, chua thêm một câu thòng là ở nước tao nó được làm bằng gỗ, nặng hơn nhiều là mọi sự sáng tỏ hoàn toàn. Ai ngờ có lúc cái đôi guốc sờ được bằng tay đó được Sabrina dí dỏm phang lại tôi thẳng cánh.

Nói phang là nói theo cách bộp chộp của tôi chứ Sabrina là một đứa hiền lành dễ thương có mà phang ai. Chỉ bị phang thì có. Nặng nhất là cú chồng nó ly dị nó. Nặng đến nỗi thay đổi cả con người đáng thương này. Trước đó nó là người tin vào đời, tin vào người, cặp mắt hài hòa với cuộc sống. Thời gian đó nó chưa vào làm chung với tôi nên tôi không biết con người hạnh phúc của nó rỡ ràng ra sao. Chứ bây giờ, tuy vậy, nó cũng chẳng đến nỗi sầu ai lắm. Nó có phải là một thứ lan huệ héo trong tươi ngoài hay không thì tôi không dám chắc. Nghe nó tâm sự tôi lựa lời.

" Thì bây giờ tao thấy mi vẫn có lửa với người, với đời đấy chứ. Với tao thì mi còn giỡn như quỷ là đằng khác. Buồn để vào nơi đâu, mi làm ơn cho tao biết với! "

Nó nở nụ cười gượng gạo.

" Buồn lắm thì cũng phải tới lúc đổ nước vào cho nó lạt bớt mùi vị đi chứ. Mi ghiền cà phê như tao chắc thừa biết là cà phê pha loãng uống vào thấy lạt thếch có ra cái gì đâu. Nếu ăn với bánh ngọt thì cà phê lại càng đoảng vị hơn nữa. Bánh ngọt là hai đứa con của tao đấy! "

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ tốn. Hai đứa nhìn nhau. Sabrina hất đầu.

" Chắc của mi đấy. Tao có bao giờ có điện thoại vào ngày thứ bảy đâu! "

Tôi nhấc điện thoại. Tiếng Hưng reo trong ống nghe:

" Em đấy hả? "

" Không! Sabrina đây. Tôi đang được hân hạnh nói chuyện với ai vậy? "

Câu tiếng Pháp của tôi chắc chẳng tròn trịa như giọng nói của Sabrina. Hưng cười vang.

" Còn làm bộ xài tiếng tây! "

Tôi méo miệng cười xuống nước.

" Tiếng tây của em cứng lắm hay sao mà anh biết ngay vậy? "

" Không, em nói tiếng tây như đầm phân biệt làm sao được. Chỉ có mỗi một điều hơi khó tin là cô đầm này hiểu tiếng Việt. Anh hỏi bằng tiếng Việt, em trả lời liền bằng tiếng tây. Lộ tẩy ngay là cái cẳng! "

Tôi giận mình ngu thật. Cũng bởi cái tính bộp chộp! Thôi, đánh trống lảng cho đỡ mất mặt bầu cua. Giọng tôi trang nghiêm hẳn lên:

" Có chuyện gì không anh? "

" Cũng chẳng có gì quan trọng. Phôn để nghe tiếng em cho đỡ nhớ ấy mà! " Lỗ mũi tôi chưa kịp nở ra thì giọng Hưng đã đổi chiều. " Nghe thế chắc có người sướng lắm đấy. Nịnh vậy thôi chứ anh định hỏi là thằng cu nó có mùi, chờ em về hãy thay tã có được không? "

Tôi cụt hứng đâm khó tính.

" Trời đất ơi! Anh làm ơn bịt mũi thay liền cho nó đi. Còn hai tiếng nữa mới tan sở chờ cái nỗi gì! Cúp điện thoại thay giùm ngay cho tôi nhờ đi ông ơi! "

" Cứ từ từ rồi thay, đừng nóng! Em đi làm thứ bảy hoài chắc anh thành babysitter nhà nghề quá! Mai mốt chắc anh nhận thêm mấy đứa nữa cũng được. Em kiếm thêm cho anh đứa nữa được không? "

Tôi sướng ngầm trong bụng vì câu hỏi chồng vợ thân mật của Hưng nhưng cái miệng nghịch ngợm của tôi bẻ quẹo qua lối khác.

" Có hai đứa con của Sabrina đây này. Hay là muốn babysit cả mẹ chúng luôn đấy? "

Hưng cười muốn bể điện thoại nghe phát ghét. Sông bao nhiêu nước cho vừa? Câu ví von của mẹ tôi chẳng trật với một anh đàn ông nào cả. Tôi nạt Hưng:

" Thú vị quá hả? Thôi, thay tã cho con đi. Thúi um lên bây giờ! "

Tôi chun mũi, nhăn môi trên, làm như có Hưng trước mặt để châm chọc. Sabrina ngỡ ngàng nhìn tôi.

" Mi làm cái gì vậy? "

Ngượng trân, tôi cười xí xóa.

" Tao giỡn với Hưng! "

Sabrina buồn bã.

" Mi sướng thiệt! "

Tôi thấy như có lỗi với bạn. Thắp đèn phô bày hạnh phúc trước mắt người đã bị đánh cắp mất hạnh phúc là một điều bất nhẫn. Tôi cố vớt vát.

" Mi cũng sướng chứ bộ! Nhìn cung cách của mi với hai đứa con, tao thấy mi có tới hai nỗi sướng. "

Sabrina không nói gì. Mắt nó nói giùm cho nó. Vẫn là đôi mắt sậm nâu nặng trĩu. Nặng trĩu không kém là giọng nói của nó.

" Đáng lẽ tao không nên gật đầu làm đám cưới với Lucien! "

Tôi bỗng sượng ngang. Như một người đang tung tăng dạo phố bỗng đi lạc vào lòng một giáo đường ngoài giờ hành lễ. Âm thanh thoát ra từ miệng tôi nghe nặng nề và vấp váp.

" Hồi đó tụi bay không yêu nhau sao? "

Sabrina thở dài.

" Yêu chứ! Yêu mới sanh tội. Tình yêu làm cho người ta dễ dãi quá, nhắm mắt làm ngơ như không biết trước những viên đá ngổn ngang trên đường đi. "

Tôi vuốt theo tiếng thở dài của Sabrina.

" Ừ, tình yêu như tấm da che mắt ngựa dễ làm cho người ta chín bỏ làm mười. "

Sabrina dựng mắt.

" Mi nói gì tao không hiểu. "

Đó, lại một câu nói của mẹ tôi trơn tru tuôn ra khỏi miệng tôi. Tôi cố gắng giải thích.

" Tao muốn nói là khi người ta dễ dãi thì ai nói chín cũng gật mà mười cũng gật. "

Sabrina nhếch môi cười.

" Mi có nhiều câu nói gọn gàng mà tượng hình quá. Đúng như vậy đó, đáng lẽ khi quyết định một ngả rẽ quan trọng trong cuộc đời mình, tao phải tỉnh táo mở to mắt nhìn cho kỹ, suy nghĩ cho lung rồi mới quyết định. Đằng này cái bộ vó bên ngoài của Lucien làm tao ngộp thở chẳng biết đằng nào mà ngoi lên được. "

Lucien có bộ vó ngon lành thật. Tôi có gặp hắn một hai lần chi đó khi hắn có chuyện tới tìm Sabrina tại sở. Nhìn cái dáng cao lớn bảnh bao của Lucien người ta dễ có ý nghĩ đó là một chỗ dựa vững chắc và an lành. Tôi vẫn thầm tiếc cho Sabrina nhất là khi biết nó tứ cố vô thân chẳng có cha mẹ họ hàng cũng chẳng có anh chị em chi. Nhưng Sabrina coi bộ dứt khoát. Không tiếc. Chỉ có nỗi buồn giấu kín thỉnh thoảng trồi lên làm nẫu nhàu khuôn mặt thanh tú của nó.

" Tao hỏi mi là mi có thể chung sống với một người đại ích kỷ, chỉ biết có mình thôi không? Lucien là một người không xấu nhưng không biết đến ai ngoài chính anh ấy. Cái tôi của anh ấy lớn quá che lấp tất cả mọi người xung quanh kể cả vợ cả con. Tệ lậu nhất là anh ấy trâng tráo coi đó như một điều tất nhiên, không giấu giếm mà cũng không cảm thấy sai trái gì trong đó. "

" Nếu Lucien không giấu giếm thì mi phải biết ngay từ những ngày mới quen nhau chứ? "

" Biết chứ sao không! "

" Biết mà vẫn nhào vô? "

" Bởi... "

Sabrina bỏ ngang câu nói, cười nhạt. Nó sững người, đôi tay vô hồn xếp đi xếp lại mấy cuốn sách trước mặt. Tôi nhìn nó muốn chia sẻ cái cục nặng trĩu trong người nó mà chẳng biết làm sao. Cây viết trên mặt bàn bị tôi lật đi lật lại phát ra những tiếng kêu rời rạc lạc lõng. Sabrina như thoát ra khỏi cơn mê.

" Mi có biết trước khi ký tên vào tờ hôn thú tao phải ký vào một tờ hợp đồng không? "

Tôi nhỏm người về phía Sabrina như được điều khiển bằng một cái remote control.

" Hợp đồng gì? "

" Hợp đồng sống chung! Đại khái như là tiền ai nấy giữ, người kia không được nhòm ngó tới. Tiền ăn tiêu trong nhà cứ cưa đôi sòng phẳng. Lương tao ít hơn lương Lucien nên thấy thì có vẻ công bằng nhưng thực ra tao lãnh phần thiệt thòi. Tiếp theo đó là những điều Lucien không phải làm. Nhiều mục lắm mà cũng vặt vãnh lắm. Đại loại như làm bếp, rửa chén, lau nhà ấy mà. Lớn hơn một chút là những quyền của Lucien mà tao không có quyền cấm cản như mỗi tuần đi chơi khuya với bạn bè một lần, được tự do coi tất cả các trận hockey khi vào tới vòng play-off. Còn một lô các điều vặt vãnh khác. Chán lắm! Tao chẳng muốn nhớ tới mà chắc mi cũng chẳng muốn nghe. "

Chuyện tôi muốn nghe là chuyện khác. Con người hiệp sĩ giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha trong tôi nổi dậy. Chẳng tay kiếm tay cung gì được nhưng ít nhất cũng đòi cho ra cái quyền bình đẳng. Tôi sấn sổ tiến tới.

" Thế còn mi có những quyền gì? "

Sabrina èo uột xụi lơ.

" Tao có đòi gì đâu! "

Thật chán chường. Tôi cố vớt vát thứ chính nghĩa đang tuột dốc.

" Thế sao lại đi tới ly dị? "

" Tại vì thằng Vincent! "

Mặt tôi đờ ra. Cứ như một khúc phim đang ngon trớn bỗng nhiên máy chiếu ngừng chạy để lại một tấm hình chết đứng trên màn ảnh. Miệng há hốc, mắt trợn trừng, tai dựng đứng, thần sắc như dọa nạt người trước mặt.

" Thằng Vincent? Tại sao lại thằng nhỏ dễ thương đó? "

" Tại tao cưng nó quá! "

" Thì tao cũng cưng thằng nhỏ con tao vậy! Đẻ con ra, nhất là con đầu lòng, mẹ nào mà không thương. Tội vạ gì chuyện đó? "

" Tại vì chồng mi không ghen. "

Cứ như là Sabrina vừa giật cả túm tóc tôi lên. Người tôi dựng đứng.

" Ghen? "

" Chứ sao! Tao xoắn xuýt với thằng nhỏ quá không săn sóc thằng lớn mới ra chuyện. "

Tôi tuyên phán như một quan tòa.

" Cái thứ người như vậy dẹp qua một bên là phải. Mi bỏ liền như vậy là đúng. "

Sabrina như châm chọc tôi.

" Tao có bỏ liền đâu. Lucien hắn bỏ tao trước đấy chứ! "

Tôi thất vọng nhìn con nhỏ. Tìm đâu ra nơi nó một chút lửa cho vừa lòng tôi. Dù sao, làm chung với nó, tôi cũng phải dựng nó dậy.

" Hiền như mày, xinh như mày thiếu gì người ưa. Cứ ngẩng đầu lên mà sống rồi thế nào cũng có đứa quì xuống xin bàn tay mi cho coi. Tin tao đi. Tao không phải là đứa không biết nhìn người. Hậu vận mi sẽ khá. Tao chắc như vậy! "

" Tao chán mấy thằng đàn ông lắm rồi. Trăm thằng chẳng được một thằng! "

Đã lỡ trớn, tôi bơm thêm cho Sabrina.

" Mi nói thế. Ngon lành như mi mà không kiếm ra được một thằng ra hồn sao? "

Tài bơm của tôi chắc cũng vào loại khá. Sabrina nheo mắt với tôi.

" Có một thằng ra hồn thì mi chớp làm của riêng mất tiêu rồi còn gì nữa! "

Tôi nhoài người đấm vào vai Sabrina.

" Tới lượt tao ghen ạ! "

Tôi nghĩ tới Hưng với cu Mỹ ở nhà. Cuộc đời tôi đó. Ba mái đầu dưới một mái nhà an bình làm thành một nơi chốn lúc nào tôi cũng muốn về. Sabrina cũng có một mái nhà như vậy nhưng là một căn nhà không có ngọn lửa trong lò sưởi trong những ngày đông giá. Ly dị nhau nhưng nó và Lucien vẫn ở trong nhà cũ, phòng ai nấy ở, phận ai nấy lo, rủi có đụng đầu nhau thì lơ đi hoặc chào hỏi qua loa như hai người hàng xóm không được lòng nhau lắm. Đối với tôi, đó là một điều kỳ cục nhưng Sabrina tỉnh bơ giải thích lý do. Nhà mới xây rất tốt nhưng ở vào một khu khó bán, treo bảng bán chỉ có một người duy nhất tới coi mà chẳng thèm trả giá. Thực ra nếu muốn bán rẻ cũng có thể nhờ nhân viên địa ốc bán được nhưng lỗ quá thì cả hai không muốn. Đành chia nhau mà ở!

" Ở như vậy mà mi ở được à? "

" Có gì đâu mà không được? Mi không thấy người ta share phòng với người lạ hoắc còn được nữa à? "

Câu hỏi của tôi được Sabrina trả lời bằng hai câu hỏi ngược lại. Con nhỏ này đâu có phải vừa! Tôi cũng đâu có chịu cái lối so sánh của nó.

" Chẳng thà là người lạ! Đằng này, đã từng ăn ở với nhau, khác chứ. "

" Tao cũng coi hắn như người lạ, có khác gì đâu! "

Sabrina nói bằng cái giọng ráo hoảnh. Thiệt tức con nhỏ này! Khác như vậy mà nó khăng khăng không khác. Đã ly dị nhau thì ít nhất đã nhìn thấy cái xấu của nhau, đâu còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Thậm chí, tôi còn nghĩ là có thể phải thù hận nhau nữa. Đàn ông không nói làm gì, nhưng đàn bà, một khi ly dị là coi như bị lỡ cả cuộc đời. Cái chén bể đôi, dù có được gắn lại khéo léo đến đâu đi chăng nữa, vẫn là cái chén bể. Huống chi chẳng gắn ghiếc gì cả. Đau thất thần như vậy mà vẫn tỉnh bơ được mới là kỳ quái. Tôi soi mắt Sabrina xem có chút kỳ quái nào trong đó không. Đôi tròng mắt nâu lạnh tanh. Mắt tôi đen ấm. Làm sao có cái nhìn giống nhau được. Tôi tinh quái xỏ xiên.

" Tao hiểu ra rồi. Dám vợ chồng cũ không rủ cũng tới lắm! "

Miệng tôi như nói thay cho mẹ tôi. Lối nói của bà đã nhập tâm trong tôi. Sabrina phắt ngẩng đầu lên, phác ra một nụ cười thú vị nhìn tôi.

" Mi nói chi vậy? "

" Thì như mẹ tao hay diễn tả kinh nghiệm của tổ tiên tao, đã từng là vợ chồng, nếu có cơ hội, thường xáp lại nhau. "

Sabrina phá cười lớn.

" Mi có lối phê phán sự việc bằng những câu nói ngộ nghĩnh thiệt! Nhưng tao hỏi thật mi nhé, xáp là xáp thế nào? "

" Có thể là xáp luôn, cứ như là... gương vỡ lại lành. "

Sabrina xẹt vô.

" Mi lại nói theo mẹ mi phải không? "

Tôi bị bắt trúng phóc chẳng chạy đi đâu được.

" Mi tinh thật. Tao cứ mở miệng nói...chữ nghĩa một chút là mi biết tao nói theo mẹ tao. Mà có đúng vậy không? "

" Không đời nào! Làm sao tao có thể trở lại với Lucien được? Bây giờ tao...lớn rồi chứ bộ! Đâu có dại nữa. "

" Vậy thì có thể mi xáp theo lối...du kích! "

" Nghĩa là sao? "

" Nghĩa là xáp vào rồi buông ra ngay. "

Tôi tưởng câu nói hóm hỉnh của tôi sẽ hái được tiếng cười của Sabrina nhưng nó ngồi im, mặt chình ình, cả mắt lẫn miệng thẫn thờ xa vắng.

" Có thật mi ạ! "

Tôi tủm tỉm cười đắc thắng. Cứ như anh thày bói chuyên nói dựa bỗng được thân chủ gật đầu xác nhận là trúng phóc. Nụ cười của tôi chắc tanh banh vẻ chế giễu làm Sabrina nhột nhạt.

" Mi nghĩ gì vậy? Tao thừa biết đang có gì trong cái đầu lắm chuyện của mi. Chuyện xảy ra không phải như mi nghĩ đâu. Chẳng có gì mùi mẫn cả mà như một thương vụ của hai nhà buôn nhiều tính toán vậy thôi. "

Tôi sững người. Mắt tôi ngơ ngác tròn.

" Bây giờ tới lượt mi nói gì tao không hiểu. "

Sabrina bối rối lựa lời.

" Chắc mi không biết là khi ly dị tao mới chỉ có thằng Vincent thôi. " Tôi ngạc nhiên lắc đầu chờ đợi " Sau đó tao cảm thấy cô đơn quá nên tính toán tham lam. Đời tao không thân thích xa gần nên sợ cô đơn quá rồi. Hai mẹ con chắc không đủ tạo nên một gia đình, tao muốn có thêm một đứa con gái nữa. Ít ra phải ba người trở lên mới được, tao cảm thấy như vậy. Tính tao, mi biết đấy. Nghĩ là làm. Một buổi tối, tao nốc một ly rượu mạnh, tìm Lucien đề nghị hắn cho tao một đứa con nữa. Rồi tao có con Isabelle! "

Tôi chẳng ngờ nói giỡn chơi loanh quanh lại bật ra một tiết lộ khá bối rối cho cả tôi lẫn Sabrina. Căn phòng im phăng phắc. Nếu có con muỗi chắc mặc tình lên tiếng vo ve. Tôi nhìn quanh chờ đợi một tiếng động làm giãn ra bàu không khí ngột ngạt lạnh ngắt. Chỉ có cái điện thoại có thể lên tiếng nhưng nó nằm ngủ ngon lành. Tôi muốn đứng lên kêu cho Hưng nói chuyện vớ vẩn nhưng không nhấc được người lên khỏi ghế. Chịu không nổi, tôi đâm ra thiếu tế nhị.

" Mi làm như vậy được sao? "

Sabrina nhướng mắt nhìn tôi, giọng bất cần.

" Có gì mà không được? Còn hơn là nằm ngửa với một thằng đàn ông xa lạ! Dù sao, với Lucien vẫn được hơn. Ít nhất hai đứa con tao cũng có cùng một cha! "

" Lucien hắn nghĩ sao? "

" Có gì đâu mà nghĩ! Cầm bằng như hắn đi chơi điếm không tốn tiền vậy! "

Sabrina cay đắng đến tàn nhẫn. Tôi bỗng giận sự vô ý của mình, ngồi thờ thẫn lười biếng nhấc tay nhấc chân. Sabrina uể oải lấy áo khoác ra về. Bữa nay tới lượt tôi tắt đèn đóng cửa. Với tay bấm từng nút điện, tôi chậm rãi như người mới đau dậy. Tiếng giày của Sabrina e dè từng bước ra cửa. Tôi nhìn theo. Sabrina đưa tay lên ra hiệu chào. Cái vẫy tay của nó nghe ra như cũng biết buồn.

Switch mode views: