Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhớ Một Mùa Xuân

nho1mua-xuan
Khi đậu bằng tú tài 2 xong Tô ghi tên học trường đại học Văn khoa, lớp học thầy Cần chia ra từng nhóm học tập, vị chi có 6 nhóm, riêng nhóm của Tô gồm những sinh viên có tên mang chữ Tê :Tô, Tùng, Túc và Tường. ,chỉ có Tường là nữ. Nhưng Tường là người sáng giá nhất cho nên cả ba người nam đồng ý cho nàng làm trưởng nhóm. Lúc đầu Tường nhún nhường từ chối, nhưng các bạn dùng nhiều lý lẽ để thuyết phục nên nàng nhận:-thôi tôi nhận nhưng bốn chúng ta đều gắng cộng tác để học tập tốt và vượt hơn các nhóm khác!
Ngày tháng sau đó , Tường đã biểu lộ được thực tài của nàng, nàng thúc đẩy các anh em tích cực làm việc , đưa ra nhiều sáng kiến, biểu lộ nhiều tài hoa, trên những trang bích báo của trường lúc nào cũng có nét vẽ của Tường. Nàng thúc đẩy Tô viết những bài thơ thật hay, trong mấy buổi văn ghệ bỏ túi, Tường thường cùng song ca vớí Túc , theo tiếng dàn vĩ cầm trầm bỗng của Tùng. Nói chung ba thằng con trai vì tự ái với một cô bạn nữ nên tích cực vượt lên, khiến cho nhóm một rực sáng toàn trường, được gọi là nhóm “Tứ Tê”

Chẳng mấy chốc đến những ngày giáp Tết, các lớp rộn rịp tổ chức mừng xuân, Nhóm Tứ Tê liên lạc với các lớp tổ chức đêm văn nghệ gây qũy giúp thương binh ở bệnh viện Công Hoà. Trọng tâm buổi văn nghệ nầy là vỡ kịch Hồn Vọng Phu, căng nhất không ai dám soạn vỡ kịch nầy, mặc dù có kịch tác gia lừng danh là giáo sư Vũ Khắc Khoan đỡ đầu, rốt cuộc nàng Tường đưa tay :- tôi nhận viết.

Ba chàng Tô, Tùng ,Túc trong nhóm Tứ Tê phát hoảng, Túc thốt lời: -Thiệt không bà Tường, khó lắm nha, đừng tưởng!.

Tường trố mắt nhìn Túc :- tôi không giởn, nàng phân công ngay:- Tú phải lấy quyển thơ Chinh Phụ Ngâm của bà cố Đoàn Thị Điểm soạn phần thơ, còn Tùng lấy 3 bảng Hồn Vọng Phu dượt đi để minh hoạ cho kịch bản. Tất cả phòng họp vỗ tay tán thưởng khiến nhóm Tứ Tê phấn khởi!

Tường dùng tác phẩm Chinh Phụ Ngâm và nhạc Hồn Vọng Phu của Lê Thương tổng hợp thành vỡ kịch. Buổi diễn thử thì Tường là vai Chinh Phụ, Túc vai Chinh phu là chồng và vai vai phụ nhờ các bạn lớp khác…Thầy Khoan thấy học trò diễn, thầy rất dễ dãi, chỉ sửa đôi chút.

Đêm thứ bảy sân trường thật tưng bừng đèn hoa rực rỡ, các bạn trường khác đến xem rất đông. Mở màn có vài danh ca đến hat nhiều bản nhac nỗi tiếng,những tràng vỗ tay nổi lên, khiến không khí thật náo nức. -Trước khi mở màn Tô ngâm thuyết minh, giọng chàng san sảng:

“ Thuở trời đất nổi cơn gió bụi

“ Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

“ Xanh kia thăm thăm thẳm từng trên

“Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy….”

Màn kéo lên Tường trong vai Chinh phụ với áo tứ thân màu xanh, khăn mỏ quạ,- không ai nhìn ra cô học trò thường ngày lí lắc hay pha trò, nàng ẵm một con Búp bế lớn cở bé ba tháng. Túc vai chinh phu trong chiếc áo gấm đỏ, khăn đóng, đeo kiếm trông oai phong lẫm liệt.

Cảnh từ biệt nhau thật cảm đông , trong hậu trường tiếng vĩ cầm của Tùng trổi lên bản hồn vọng phu 1 lúc dồn dập thúc giục, lúc thì não nùng… Khi chàng chinh phu bước quay đi Tường mở bật công tắc Bup bê bật khóc như đứa trẻ đòi cha, đọạn nàng ngâm lên với âm sắc não nùng, khiên nhiều khán giả phải rơi lệ:

“Dấu chàng theo lớp mây đưa

“ Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà

“ Chàng thì đi cõi xa mưa gió

“Thiếp thì về buồn cũ gối chăn

“Đoái trông theo đã cách ngăn

Tuôn màu mây biếc , trải ngần núi xanh.

_…………………………………………………….

………………………………………………………………

“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

“Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

“ Ngàn dâu xanh ngắt một màu

“Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai……..”

Nàng bước đi tiếp tục ngâm và bước lên ngọn núi ( giả làm bằng cac tong) trông chờ người đi. Trong hậu trường tiếng hát vọng ra:” Ngựa đi ngoài xa hí vang trời. Chuông trống khua trăm hồi…” Rồi nàng đã hoá đá, các diễn viên phụ đóng vai dân chúng đứng trước tượng bà khấn nguyện. Bài Hòn Vọng Phù 2 và 3 tiếp tục hát lên, ẩn hiện tiếng vĩ cầm.

Chàng chinh phu trở về, không còn trai trẻ mà tóc đã điểm màu sương tuyết, chàng ngơ ngác trông cảnh cũ, tìm người xưa, dân chúng chỉ cho chàng thấy người vợ của chàng đã hóa đá , chàng đến qúy dưới chân tượng và ngâm:

“Áo em tuyết đọng lung linh
“Áo anh các bụi trường chinh dãi dầu
“Gió sương đã bạc mái đầu
“Bao giờ quên hết nỗi sầu chinh nhân”
Màn từ từ hạ xuống, tiếng vỗ tay vang động!!


Vào trong hậu trường bọn Tứ Tê ôm nhau mừng rơi nước mắt, thầy Khoa Trưởng đến bắt tay khen từng đứa. Sau đó tổng kết được số tiền kha khá thầy Khoa Trưởng và Ban Đại Diện Sinh Viên đến bệnh viện Công Hoà ủy lạo thương bình!

Mùa Tết năm đó , Saigon thật tưng bừng, giới sinh viên thật vui ,họ tham gia vào nhiều sinh hoạt, nhứt là có mặt trong các gian hàng Tết. Riêng nàng Tường nói với nhóm Tứ Tê:- Tôi đề nghị với các bạn vào nhà tôi trong khu Bình Quới cả một vườn mai còn phong nhụy, nếu chúng ta vào cưa nhánh, thui gốc đem ra đường Nguyễn Huệ bán chắc có tiền làm thêm một việc nghĩa nữa. Nghe vậy Tùng nhanh lời:-Nè bà có biết thui gốc để nhánh mai không héo không!?

Biết chứ, mấy năm trước ông ngoại còn sống, năm nào ông cũng nhặt lá vào rằm, đến 27 Tết ông cưa nhánh thui gốc, người hàng hoa vào mua ông được nhiều tiền lắm. Năm nay ông đã chết vậy tụi mình làm thế cho ông nha…nàng cười hì hì!!!
Tố cười theo và móc thêm:- Bà ơi chỗ nào người ta cũng đấu giá, ra đường Nguyễn Huệ có chỗ đâu?
Trời ơi xí chỗ làm gì mình đi lưu đông suốt đường Nguyễn Huệ, cái nầy Tường làm rồi các bạn làm theo, chắc ăn mà…
Y như hẹn, họ tụ tập về nhà Tường ở khu Bình Quới (thuộc quận Bình Thạnh) vào sáng 28 Tết, lúc nầy cha mẹ Tường về quê nội tận Vĩnh Bình, ở nhà chỉ có bà ngoại và dì Út rất hiền.Gần suốt ngày cắt nhánh , thiêu gốc và bó lại; đến bốn giờ chiều đã cột lại đưọc 100 bó mai, hoa còn búp hay vừa nhoẻn nụ thật đẹp. Tường nhờ xe lam chú Ba chở xuống đường Phủ Kiệt (thẳng góc với Nguyễn Huệ), chiều xế thứ 7 ngân hàng Đông Nam Á nghỉ việc, Tường đem các bó mai gửi người gác dan quen để nhờ ở hiên nhà.
Thành phố vừa lên đèn nhóm Tứ Tê chia nhau nhữn g bó hoa mai ra ngay chợ hoa, tủa đi nhiều hướng miệng không ngớt rao:”mua mai sinh viên để gây qũy cho cô nhi viện An Lạc”… Ai cũng thấy mấy học trò xinh gái đẹp trai rất dễ nhìn, nhất là biết họ đang họat động từ thiện nên nhiều khách du xuân mua ủng hộ. Đặc biệt các bạn sinh viên có đi xem kịch nhạc hôm rằm nhận ra bọn Tứ Tê, nhất là họ mê nàng chinh phụ đẹp ngâm thơ hay hôm đó, nên xúm nhau mua, có người còn lấy mai đi bán hộ!
Ôi chao chỉ mới 11giờ mai đã bán hết, bốn người đứng tụ bên góc phố Nguyễn Huệ Phủ Kiệt , nói nói cười cười, và Tường cho biết đã được 3500 đồng. Nàng nói tiếp:- số tiền nầy mai bốn đứa mình đem biếu cho cô nhi viện An lạc. Tất cả đều vui vẻ đáp: :tất nhiên rồi!
Tiếp đó Tường ngoắc một chiếc taxi, và nói như ra linh: -bây giớ ba ông lên xe mau rồi tôi tính. Ba câu râm rấp chui vào xe .Tường nói:- Ba ông ở Ký túc xá thôi đêm nay vắng mặt và ăn Tết ở nhà tôi nha.Về tới nhà có cháo gà dì Út nấu sẵn ngon lắm!
Tô đáp: -được không sao, quê tui gần, nhưng ba tui có bảo Tết nầy ở Saigon đừng về vì Việt Cộng nó đang bắt cóc sinh viên đưa qua Miên, Túc tiếp lời :-tôi và Tùng ở Ban Mê thuôc và Quảng Tri, chỉ trụ ở ký túc xá ba ngày Tết ăn bánh mì, chị cho ăn Tết tại nhà chị thì khỏe quá!
Riêng Tùng gằng giọng:- Chú ơi (bác Taxi) giờ nầy chú có dám lái vào tận Bình Quới không?
-Tới ngã ba Hành Xanh cô chú xuống nha,người tài xế đáp
Tường cười lớn, nói: -tội nghiệp mấy ông quá, tôi dặn hồi chiều chú ba xe lam đón mình ở ngã ba Hàng Xanh lúc 11giờ rưỡi.
Khi tới Hàng Xanh chiếc xe lam đợi sẵn, ba tên trai nhảy tọt lên xe, cô Tường còn cà nhắc vịn hong xe, Túc nhảy mau xuống ẵm Tường đẩy lên , hai tên kia nắm tay kéo mạnh, Tường chúi nhủi nằm gọn trong lòng Tô. Bốn đứa cười ngắt nghẽo! Tường nói trong hơi thở:-hôm nay được việc vui quá!
Phút chốc xe về đến nhà, dì Út ra ngay cửa đón cười nói:- về trễ quá hen, bán hết mai không. Tường đáp :-hét sạch , không đủ bán đó dì, Tường hỏi tiếp:- Bà ngoại ngủ rồi hả
Dì Út đáp : Ừ bà ngủ rồi, đợi các cháu đến 11giờ
Ba chàng kia chui ngay vào nhà tắm xối nước ào ào , chỉ 5 phút chui ra đầu tóc ướt mẹp, Tường thẩy cho mỗi người một khăn và nói:- mau đi ăn kẻo cháo nguội.
. Đang gậm cái đùi gà Tố nhìn dì Út đang ngồi cạnh ván hỏi:-dì Út có gia đình chưa?
Tường mau miệng :- chưa dì còn độc thân, đang làm y tá ở bệnh viện Gia định đó, dì mới 32 tuổi
Dì Út;- 32 tuổi rồi mà cháu nói là mới sao? Dì già rồi!
Tô:- Sao ? -dì không già đâu, con có chú mười 36 tuổi mà cũng độc thân, chú là hạ sĩ quan mới học lớp đặc biệt ở Nha Trang ra trường được 8 tháng, nay là chuẩn úy , làm huấn luyện viên trên Quang Trung. Chú ở trong trại không dám về nhà Đức Hòa vì ngán tụi VC, Tết nầy chú cũng ăn Tết trong trại luôn. Nếu dì Út cho phép mai con lên trại chở chú vào đây chơi và dì coi mắt luôn!
Dì Út:- Ổng coi mắt dì chứ sao dì dám coi mắt ai!
- Mà dì có cho phép không? Sáng mai con chở chú vào chơi
-Được có sao đâu! 4-
Nồi cháo gà mau cạn, con gà luộc chỉ còn xương , bốn đứa mau chóng dọn dẹp, lau thật sạch bộ ván gõ, ba chàng trải chiếc chiếu bông, thẩy ba cái gối, nằm lên ngủ im ru.
Dì Út kéo Tường vào buồng nói nhỏ :- ba đứa sao bảnh trai quá, toàn sinh viên hả?
-Dạ học cùng lớp với con, học giỏi mà tài hoa lắm.
- Trời vậy con chọn đứa nào?
-Bậy! tụi nầy chỉ là bạn thôi, học còn lâu lắm, tụi con như anh em ruột vậy! Thôi đi ngủ di ơi. Mai chú Mười của Tô sẽ coi mắt dì đó. Dì Ut lấy tay xô Tường và mắng yêu:-qủy, nhưng trong lòng nôn nao! Cùng leo lên giường hai dì cháu ngủ chung.
Sáng hôm sau, cũng là ngày hai mươi chin Tết, năm đó thiếu không có ba mươi, mặt trời lên cao ba chàng mới choàng dây, dì Út và Tường đã chuẩn bị cà phê và xôi nếp. Túc kéo ghế ngồi sát bàn, nói:-chà ở đây sướng quá dì Út ơi, tụi con ở Ký Túc Xá thiếu đủ thứ! Tùng vừa nhai vừa nói:- thằng Túc nầy khéo lời lắm, nó hay “bán lúc giống”. Tô ăn vừa xong dĩa xôi, xoay qua nói với Tường :- Cho mượn chiếc xe của bạn, tui chạy vào Quang Trung rủ chú Mười vào đây chơi cho đúng lời hứa với dì Út. Tường cười:- cha nầy tưởng nói chơi làm thiệt sao.? Tường chay vào buồng trong lấy chìa khóa đưa cho Tô.
Tô đi rồi, Tùng và Túc phụ với Tường lên nhà trên chuẩn bị cho bàn thờ tổ tiên. Tùng dùng trái thơm và nhiều trái ớt, lá thơm, kết thành hai chim phụng tuyệt đẹp để trên dĩa qủa tử,chiếc độc bình được Tùng trang hoàng bằng những loại hoa quanh nhà như mồng gà , vạn thọ, lá và hoa chuối đủ màu xem cũng vừa mắt. Chàng Túc và cô Tường lúi húi đào lò, gom gỗ quanh vườn để xế chiều nấu bánh tét. Bà ngoại và Dì Út đang lo gói những đòn bánh tét, Mọi người làm việc rất tích cực để có đêm giao thừa vui ấm cúng!
Đúng mười hai giờ trưa Tô và chú Mười về đến, chú đi riêng một chiếc Honda, dựng xe chú bước mau vào nhà, Tô nhanh miệng: -dì Út ơi,
Chú Mười nè. Chú Mười chấp tay xá bà ngọai , xoay qua nói khẻ:- chào dì Út…Dì Út nhoẽn cười gật đầu chào , mặt dì đỏ ửng.

Bà ngoại hối dọn cơm ra, Tú nháy mắt Tường sắp cho chú Mười ngồi kề dì Út. Các món ăn Tết ; thịt kho tàu, dưa giá, canh khổ qua, làm vừa miệng mọi người, thỉnh thoảng dì hỏi :- anh Mười ăn ngọn không?

Chú Mười đáp:- ngon lắm, trên trại anh em xúm nhau nhậu, tối về ăn mì gói thôi, đâu có ai lo cơm nước gì!.Nghe như vây dì Út hơi cúi xuống chừng như mủi lòng. Cơm xong Tường gom chén bát ra bờ sông rửa, ba chàng trai chạy theo phụ hợ và tán dóc. Dì Út ngồi gói bánh tiếp với bà ngoại, chú Mười ngồi cạnh bên xúc đậu cho di, hai người xem tươi tỉnh

lắm. Ngồi cuối vườn nghe chú Mười nói ;- tôi đi lính lâu lắm , mới đi học khoá đặc biệt về sáu tháng chỉ là chuẩn úy thôi!. Túc khều Tùng :- ê mầy nghe chú kê khai lý lịch không, tao thấy chắc được rồi. Tường xen vào :- đừng phá chú nha ổng thẹn bỏ về dì Út kiện cha nha!

Mặt trời cũng ngã bóng , chú Mười xin phép bà ngoại ra về, bốn đứa chạy u vào tiễn chú , dì Út đứng sát mé thềm nói theo:- hôm nào rảnh anh vào chơi.

Chú Út đáp: -mồng bốn tôi hết trực sẽ vào. Dì Út nhìn theo đến khi xe chú khuất ngõ. Nhìn bốn đứa nhỏ nói nói cười cười, dì bẽn lẽn.

Trời sụp tối bốn tên ngư lâm thủ nồi bánh tét. Tường trải tấm đệm to, pha một bình trà. Tú thì nhóm lửa, Tùng và Túc đi quanh vườn gom thêm củi. Khi ngọn lửa cháy bập bùng bốn đứa ngồi sát bên nhau, chợt Tú nói:- Tết nầy , mùa xuân nầy làm sao tụi mình quên được!

Tường trầm giọng :-cõi vô thường làm sao biết được!

Tùng với giọng khàn khàn:-Tường là nữ nhà cửa như thế nay có hạnh phúc thì không khó Bây giờ chiến tranh càng lúc càng dữ, tụi nầy con trai biết ngày mai sẽ ra sao?! Tường nhìn ba người ban thân thương của mình chừng như rưng rưng lệ…. Nè mình đọc thơ chơi đừng nghĩ xa xôi nữa. Bây giờ Tú đọc trước đi. Tú gằn giọng :

-Dạ tui đọc nha,

Sao em nói mình cứ bơ vơ

Tết nầy vui tưỏng là bất tận

Phố Nguyễn Huệ đèn tỏ đèn mờ

Có bao giờ bước em lạc lõng!

Sau mấy tiếng vỗ tay lốp bốp, chàng Túc đọc:

Em hãy cùng ta ra phố đón xuân

Cũng như người hồn nhiên ta trảy hội

Hạnh phúc có mỏng manh ta vẫn đợi

Ấm chút tình bằng hữu lúc đầu năm”.

Tùng vỗ tay đọc lớn:

“Cũng như người khát vọng với mùa xuân

“Nay xuống phố hồn ta lồng lộng

“Bên em như lộc biếc tràn ước mộng

“Nghiêng cánh đời mở rộng chút tình xuân”.

Tường cười lớn , nói :- thật tình nha, nàng đọc tiếp vừa cười:

Đêm qua ngồi học một mình

Bỗng đâu muỗi đốt giật mình nhớ anh

Muỗi ơi hãy đến nhà anh

Đốt anh một phát cho anh nhớ mình

Cả ba tên con trai bò lăn ra cười.. nói:- bà Tường ơi sao bà khỉ dễ thương quá vây!

Tiếng đồng hồ gõ mười hai tiếng từ trong nhà vọng ra, Tường nói lớn:-ta vào cúng giao thừa với bà.

Dí Út đã dọn sẵn bàn có hoa quà đèn hương. Bà xoay qua bảo:- mỗi năm ngày cũ qua ngày mới là giờ bàn giao việc quản lý của các quan nhà trời nên chúng ta phải bày hương qua đón. Nói xong bà đốt nhang khấn nguyện, dì Út và bọn nhỏ cũng lần lượt đốt nhang khấn nguyện rất trang nghiêm!

Tùng nói với Túc: ở ngoài quê tôi cũng có cúng nhưng lúc mình nhỏ mình ngủ queo , hôm nay sao mình thấy giữa đêm khuya huyền

ảo có sự linh hiển của trời đất. Tường:- Bởi vậy không vô thần được đâu!

Tiếp đó dì Út vớt bánh ra bỏ vào chiếc rổ to, tách một chiếc ra đưa cho Tường bảo mở ra cho các chú ăn chơi vui đầu năm. Bốn đứa không ngại ngùng gì, phút chốc chèo hết chiếc bánh!.

Sáng mồng một tết với hai chiếc Honda của dì Út và của Tường, bốn người đi khắp thành phố Saigon Gia dinh, chùa nào cũng vào, nhà thờ nào cũng thăm, chạy mãi lên tới núi Bữu Long. Lúc ngôi trong một quán nước dưới chân núi mát râm nhờ bóng những cây me ,thấy khách du xuân đông đảo quân áo đủ màu, thật là một ngày xuân tuyệt vời, Tô bất chợt: nói:- phải đừng có chiến tranh thì quê mình hạnh phúc biết bao. Tường khe khẻ nóí:- ừ phải đó,rồi ngâm khe khẻ : “Phải chi non nước ngừng binh lửa

“Đàn em đi học khi thôi sữa

“Trường nhỏ vang lên đến vạn lời.

“Chiến khách về quê thăm mẹ già

“Cầm tay vợ trẻ dạo vườn hoa

“Nói lên tất cả niềm ân ái

“Tình cũ dâng lên ý đậm đà!

Vừa ngừng ngâm thơ Tường nhìn ba bạn:-Thật ra trong lòng tôi đôi lúc thoảng buồn,lo sợ chiến tranh…biết đâu các ông phải vào lình, đâu có mùa Tết vui nầy nữa.!

Rồi mấy ngày Tết cũng qua mau, trở lại trường học nhóm Tứ Tê được bạn bè cùng trường qúy mến vì thành tích văn nghệ hôm Tết! Chỉ học được mười ngày thì Tường gọi ba bạn ra hiên trường bảo :- chủ nhật nầy nhà tôi có một buổi tiệc tôi mời ba ông vào dự, phải có đủ ba người nha,quan trọng lắm. Tô nhạy miệng:- bộ tiệc cưới,tiệc hỏi gì của dì Ut hay của Tường.

-Bậy không có đâu, chuyện khác!

Tùng: -chuyện buồn hay vui?

-Thôi để hôm đó biết, Tường nói như nghẹn giọng, xong nàng xuống sân lấy xe ra về.

Ba chàng nhìn nhau buồn rười rượi, lòng đầy thắc mắc…nhưng ngay chủ nhật ba chàng vào đến nhà Tường rõ rằng một buổi tiệc gia tộc tổ chức đưa Tường sang Pháp học. Thật ngỡ ngàng, ngậm ngùi Tô hỏi : -sao bà không cho tụi nầy biết trước.

Tường đáp:-Trời ơi ba anh tha lỗi cho Tường, niềm vui mà các anh thấy ở Tường chỉ để che khuất nỗi lòng của Tường. Em gắng vui để có buổi diễn kịch, để có đêm bán hoa mai, cho thương binh, cho trẻ mồ côi. Em biết ngày còn ở Sai gon gần các anh ngắn lắm nên không muốn để nỗi buồn len vào lòng các anh. Ta có một mùa xuân tuyệt vời , gắng giữ kỷ niệm đẹp mà ta đã tạo được…Nước mắt của nàng rưng rưng!

Ba người bạn không ai dám nhìn nàng, tất cả đều xúc động , rất buồn cho cuộc chia ly bất ngờ nầy! Thấy ngồi lâu trong buổi tiệc vui của gia đình không tiện, các bạn xin từ giả Tường. Bây giờ nàng không cầm lòng được hai dòng lệ chảy dài trên má. Nàng đưa các bạn ra cuối ngõ, ôm chặt từng người nói :-Ta nhớ mãi một mùa xuân, mình không bao giờ quên nhau!

Ba người bạn cúi mặt ngậm ngùi nức nở trọn lòng thương!

Một năm sau, chiến tranh thật ác liệt, Tô, Tùng, Túc đều phải nhập ngũ vào trường bộ binh Thủ đức, ra tường Tùng ra đơn vị đóng tại Quảng Trị, Túc về Rạch Giá, Tô về tiểu khu Tây Ninh. Mấy mùa Tết đến đâu có ai được trở lại Saigon, còn Tường thì biền biết ở phương trời xa xăm, nhưng chắc cõi lòng mỗi người đều nhớ về một mùa xuân trong ký vãng!.

Biến cố Ba mươi tháng tư, Tùng tử trận tại Quảng Trị, Túc chết trong trại cải tạo , Tô bị thương tại chiến trường Tây Ninh được đưa về bệnh viện Cộng Hoà, bị đuổi ra trong ngày 30 tháng tư,vết thương còn nặng không chịu nổi nên Tô chết tại quê nhà Hậu Nghĩa.

Tết năm 1981, Tường trở về,- sang Pháp trời lạnh nàng bệnh luôn, xa cảnh xa người việc học không tới đâu- nàng tìm lại mái nhà xưa, cha mẹ sau trận bị đánh tư sản, công ty bị tịch thu, bỏ về sống ở Vĩnh Bình, bà ngoại buồn lắm nên bà bị trụy tim chết. Khu vườn xưa nay tàn tạ khắp lối. Tường đi quanh vườn để tìm lại dấu xưa, nhưng thấy gì đâu, chỉ có nỗi buồn tràn ngập vào lòng. Chỉ có Chú Mười kết được với dì Út đang sống lây lất giữa cảnh Saigon chưa qua cơn bão đời.

Chú Mười đưa Tường về Hậu Ngĩa thăm mồ Tô. Qua khu nghĩa trang mùa Tết nắng vàng hiu hắt làm cho lòng người thêm buồn.Tường qùy bên mộ Tô,nàng khóc nhớ lại trọn vẹn một muà xuân, bất chợt một cánh chim côi cút lẻ bạn,đậu trên cây tràm bông vàng gần đó, kêu lên thật não nùng….!

Switch mode views: