Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ðêm Ðêm

dem trang
Chị Tào thức giấc, hồi lâu không ngủ lại được, mỗi lúc mỗi thấy khó chịu thêm: ớn lạnh dọc xương sống, ráo cổ, nhức một bên màng tang. Chị lặng lẽ nghiêng mình về một phía, quặt tay ra sau, nắn bóp mấy sợi gân cổ, bóp gần bả vai. Chị quờ tay trên mặt bàn ngủ tìm ve dầu nóng mọi khi vẫn để cạnh chân đèn. Tay chị chạm phải vật gì, làm ngã đánh bộp. Không thấy lọ dầu đâu, chị nhẹ nhàng kéo hộc bàn, thò tay vào lần dò tìm kiếm. Bàn tay gặp cái kềm. Cái kềm bị khua, va vào một vật gì bằng thủy tinh...

– Cô tìm gì đấy?

– Anh lại cho cả kềm vào đây nữa rồi.

Chồng đã thức dậy, không cần giữ gìn nữa, chị bật sáng ngọn đèn bàn ngủ.

– Nè! Lại có cả cái gạt tàn thuốc trong hộc bàn nữa này. Hôi rình à. Tôi vừa cho cả mấy ngón tay vào... coi kìa, dính đầy tàn thuốc. Phải đi rửa tay thôi. Thế này thì còn ngủ lại gì được nữa...

Chị vùng vằng tung mền đứng dậy, qua phòng tắm. Lát sau, chị Tào vào giường. Anh hỏi:
– Cô cảm đấy à?

Chị không đáp ngay, lấy dầu nóng bôi cổ bôi vai, ngồi ở mép giường tự xoa nắn. Anh Tào nằm nhìn. Một lúc, vẫn nằm trong mền, anh nhích lại bên vợ, giơ một tay ra xoa nắn giúp vợ, chị bóp vai bên này thì anh bóp vai bên kia. Xong, chị tắt đèn, nằm xuống, thong thả nói:
– Nguyên một cái tính lộn xộn, tôi khổ với anh quá chừng. Mỗi lần làm cái gì anh không bao giờ cất dọn đồ dùng hết trơn. Tôi nói cất dọn thôi, chứ đừng nói cất dọn đúng vào chỗ cũ. Sửa cái xe, đóng chiếc đinh treo bức hình, vặn sơ cái vòi nước trong bồn tắm v.v..., anh làm xong rồi kềm, búa, đinh, ốc v.v... để vãi ra đấy. Khi cần bất cứ món nào là kiếm muốn chết luôn. Mà anh vừa kiếm vừa gắt ầm cả lên. Ðiên cái đầu với anh. Từ khi tôi mua về mớ rổ...

– Lại mấy cái rổ nữa rồi...

– Chứ gì nữa. Không có mấy cái rổ đó không biết còn khổ đến đâu. Mà anh có chịu tôi nhiều sáng kiến không? Hôm đó đang tìm mua bóng đèn trong chợ Thrifty chợt trông thấy mớ rổ hay hay, tự dưng tôi nảy ngay ra cái ý mua luôn một chục cho anh. Phải chục cái mới đủ cho ông nội. Ðã dặn đi dặn lại: bất cứ khi nào làm cái gì, dù ở trong nhà, ở ga-ra hay ngoài vườn, luôn luôn mang theo cái rổ. Làm xong, tóm mọi thứ vất hết vào rổ cho tôi. Ðầy rổ này, lấy rổ khác. Cuối tuần tôi sẽ soạn ra xếp lại, thứ nào vào rổ ấy. Vậy mà ít lâu rồi vẫn... Vô lý hết sức.

– Ậy!

– Chứ còn gì nữa. Cái kềm, tại sao lại bỏ nó vô đây? Cái gạt tàn thuốc, tại sao chui vô đây? Không biết ở ngăn dưới còn những thứ gì nữa. Kiểu này mà cứ vài ba bữa lại kêu mất một thứ, đổ cho tôi xen vào làm lẫn lộn! Tôi mà không xen vào thì...

Anh Tào ôn tồn:
– Giấy tờ tôi đang làm lở dở để trên bàn, cô bảo lộn xộn. Trông thì lộn xộn thiệt, nhưng cứ để nguyên đó là tôi nhớ cả, hôm sau tôi tiếp tục công việc dễ dàng. Thỉnh thoảng tự dưng có đêm cô không ngủ được, nửa khuya mò dậy đi khắp nhà, “xếp đặt” mọi chuyện. Cô xếp đặt từ dưới bếp đến bàn giấy, cái gì cái nấy xếp theo ý riêng của cô. Sáng dậy mọi cái ngăn nắp hết, nhưng không cái gì còn ở vào chỗ cũ. Cô đi tới sở rồi, tôi ở nhà ngồi vào bàn loay hoay tìm hết cái nọ tới cái kia, bực ơi là bực.

– Xí! Người ta giúp đỡ không biết ơn lại kêu. Nhớ cái lần anh kiếm tấm hình chụp ở La-mã không?

– Phải biết: Lần đó tôi đã lặng lẽ tìm hai ba ngày, tìm một mình không thấy đâu cả, phát khùng, rốt cuộc mới hỏi cô đấy.

Chị Tào cười “khịt” một cái:
– Cứ kêu “Mất tiêu! Mất tiêu!” mà không chịu nói là mất cái gì cả. Lúc hỏi: “Có phải tấm hình chụp trong chuyến đi Âu châu hồi 84 không?”, anh chịu đúng rồi là tôi nói ngay: “Thì tìm trong thùng Âu châu.” Tìm một xíu ra ngay. Tôi nói trúng y boong. Thấy chưa: Tại anh lộn xộn, chứ đâu phải tại tôi xếp đặt? Không có tôi là chết nghe. Mọi thứ cứ để bừa bãi cả trên bàn, có khách đến thì xô vào một đống. Có Trời tìm cho ra. Tôi mà không có sáng kiến mang thùng về...

– Chết, chết! Hết rổ đến thùng. Nhà đã ngổn ngang quá rồi mà cứ nay mua cái này mai mua cái kia mang về. Quần, áo, ghế, bàn, thùng, rổ, chậu kiểng, cây sống, hoa lụa, hoa giấy v.v... Nhà có lộng lẫy huy hoàng tới bậc nào mà chất chứa lắm vào cũng đâm xấu xí. Ðồ đạc nó làm rộn con mắt mà cũng làm rối trí luôn, nó làm cho mình có cảm tưởng bận bịu, mất an tĩnh. Bao nhiêu lần tôi đề nghị vất bớt...

– Còn khuya mới vất được. Thì đấy. Nếu tôi không mang về mớ thùng là vụ tấm hình La-mã tìm sao ra? Tôi nhặt hết mọi thứ liên quan đến “chủ đề” nào vất chung vào thùng nấy. Mọi thứ thuộc về chuyến đi Âu châu: thùng Âu châu. Có thế mới tìm ra. Lâu lâu anh lại bảo tôi dồn thùng: “Nhiều thùng chỉ có một ít giấy tờ dưới đáy cũng để đấy, chật cả ga-ra.” Dồn là chết đấy. Cứ để nguyên thế cho tôi. Mỗi thùng một chủ đề. Nó lưng năm nay thì năm tới nó đầy.

Anh Tào trở lại giọng ôn tồn:
– Ðỡ cảm chưa? Cần chà xát thêm vào dọc sống lưng một chút nữa không?

Chị Tào chưa trả lời, anh ngồi dậy:
– Tôi đi uống tí nước nóng cho ấm bụng... Cô uống không, tôi rót luôn.

– Thôi, khỏi.

Lát sau, anh Tào vào, nằm xuống. Càng chậm rãi ôn tồn hơn:
– Thực ra tôi cất theo ý tôi, cô rút hình ảnh giấy tờ ra, xếp lại theo quan niệm cô: thế là tôi lạc hướng... Này, xưa nói “đa thư loạn tâm”, giờ lắm thùng cũng loạn tâm đấy. (Cười khẽ.) Thùng như thế, vạn sự cũng thế thôi. Ít lâu nên cứu xét vất đi một số quần áo cũ, mền cũ, ghế bàn cũ, máy móc cũ trong nhà v.v... nó sẽ nhẹ tâm hồn, nhẹ người ra... Tôi nói cái này, cô nghiệm coi: Ngay đến sự giao du bạn bè cũng thế. Lâu lâu nên soát lại, kiểm điểm, chấm dứt bớt một số. Mình tích trữ thêm hoài, chịu sao thấu? Nay cái thư cho người này, mai vài chữ cho người kia, mốt cú phôn thăm hỏi người nọ, rồi cái quà sinh nhật, rồi một cuộc thăm viếng, rồi pạc-ty pạc-tiếc v.v... Liên miên, chết thôi. Còn thì giờ đâu để tĩnh tâm tĩnh trí, đọc sách ngâm thơ, trau dồi... đức hạnh? Tôi hỏi cô: Như con Yvonne cùng sở với cô. Nó thôi việc đã ba năm nay, bây giờ nó ở tận Santa Barbara, nó Mỹ cô Việt, không liên hệ bà con thân thích, tiếc gì mà mỗi sinh nhật mỗi hẹn hò gặp nhau, sinh nhật năm nào của nó cũng bồng con bế cái đi gặp nhau, lái xe đi về mấy tiếng đồng hồ. Ta liệu cúp bớt, đại khái là... dọn lại những sự giao tế như thế, dần dần cho nó phiên phiến bớt, có được không?

Không nghe chị Tào đáp lại. Lát sau, chị ngáp lớn, rồi nói:
– Mười lăm phút nữa là hai giờ sáng. Ðêm qua cũng mất ngủ. Ðêm qua mình cãi nhau chuyện gì nhỉ?

– Cô nằm im, cố ngủ, mai còn dậy đi làm... Chuyện gì mà không cãi nhau được? Thôi, ngủ.

– Ðêm qua tôi bảo chú Năm tốt hơn thím Năm, anh bảo thím Năm tốt hơn. Ðêm thứ tư tuần trước cãi về chuyện cá bống kho tiêu.

Anh Tào cười hực hực, khe khẽ. Chị Tào lại nói:
– Ðêm thứ bảy nhì nhằng mãi về chuyện cái nhà bên Compton nên cho thằng Mễ rậm râu thuê hay cho gia đình Phi-luật-tân thuê.

– Nhì nhằng gì đâu. Chuyện đó một lúc giải quyết xong, chuyển sang chuyện quà cưới cho con Julie, nhớ không?

– Khiếp, việc gì cũng cãi nhau được. Vất vả quá... Cái chuyện ngổn ngang này, mình mới cãi nhau cách đây vài tuần chứ mấy?

– Thì thế. Nay cãi nhau lại vẫn còn sai. Thực ra thì cô và tôi cùng ngổn ngang, hai đứa ngổn ngang hai kiểu khác nhau. Lo gì, đời còn dài. Mai kia tôi với cô xưng hô với nhau bằng ông và bà, mình có thể tiếp tục câu chuyện này. Với ít nhiều thay đổi... Cô nằm im, cố ngủ đi một chút.

Lát sau, chị Tào ngáp khe khẽ.

Switch mode views: