Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thuốc ngủ

sad-honeymoon
Không hiểu tại sao cả tháng nay Lâm suốt đêm không thể chợp măt. Lúc đầu Lâm tưởng chỉ là rối loạn về giấc ngủ trong một vài đêm rồi sẽ hết. Nào ngờ chứng mất ngủ trở thành bệnh. Lâm còn nhớ đêm đầu không ngủ được, chàng đổ thừa cho cốc cà phê đen vui với bạn bè hồi chiều. Đêm sau thì chàng tự trách mình sau buổi tối lại dùng cốc trà đặc. Đêm sau nữa thì Lâm lại cho rằng sở sĩ mất ngủ chính vì thao thức lo việc đại hội công đoàn ở cơ quan. Nhưng tới đêm sau nữa thì không có lý do gì thế mà suốt đêm vẫn trằn trọc. Sức khoẻ Lâm giảm sút thấy rõ, mỏi mệt, bỏ ăn, đầu óc không tập trung, làm việc gì cũng hỏng .

   Cả tháng nay mỗi đêm chàng chợp mắt được vài phút. Hễ cứ bước vào giấc ngủ thì ác mộng kéo tới. Lúc thức nghĩ lại chẳng thấy gì, song khi ấy sao hãi hùng đến thế. Aùc mộng như thế này : Cái gối chàng nằm bỗng nhiên nóng rực lên, nó làm bỏng má bên trái rồi má bên phải. Chàng giựt mình tỉnh sậy, người đẫm mồ hôi, Ac mộng kéo tới chặt đứt giấc ngủ ra thành những mảnh vụn, cuối cùng thì xoá nó hẳn. Sau đó tình trạng có vẻ nguy kịch. Lâm đi bác sĩ. Ông đầu tiên khám qua loa, hỏi qua loa rồi cho cái toa thuốc dài thậm thượt. Lâm uống thuốc theo toa này ba ngày, kết quả cũng vẫn những đêm dài thức trắng. Lâm tới ông bác sĩ thứ hai. Vị này thực tế hơn, không cần tìm căn nguyên, mất ngủ thì cứ cho thuốc ngủ. Ông cho Lâm một bụm thuốc ngủ bảo :’Uống một viên, leo lên giường, đừng nghĩ ngợi gì cả và thế là…ngủ “. Lâm làm đúng như lời dặn, có điều không dễ như ông bác sĩ nói . Không nghĩ ngợi gì cả thực là khó. Bao nhiêu “tạp niệm” cứ chui vào đầu, tống cái này ra, cái khác lại chui vào. Cứ thế đầu óc chật ních những điều không đâu ra đâu. Lâm nhớ tới phương pháp nằm đếm những con cừu. Chàng tưởng tượng có một bầy cừu đi vào chuồng, chàng đếm, đựơc chừng một trăm mấy thì có chàng cừu đực nhảy lên lưng cô cừu cái, làm cho hàng ngũ lộn xộn, không đếm được nữa. Thuốc ngủ không giúp ích gì, mới thiu thiu thì chiếc gối vụt nóng bừng lên, cả ngày hôm sau phần vì mất ngủ, phần vì thuốc ngủ hành ngầy ngật khó chịu. Có người mách cho Lâm đi thầy thuốc Bắc. Ông thầy bắt mạch xong thuyết một hồi về thuyết âm dương ngũ hành. Cuối cùng ông hốt thuốc. Nhà Lâm lúc nầy đầy cả mùi thuốc bắc sôi trên hoả lò. Đêm đầu uống một chén, không thấy gì, cứ gặp ác mộng, đêm sau và đêm sau nữa thuốc vẫn không giúp cho chàng tìm được giấc ngủ. Đêm dài vô tận đối với Lâm. Giấc mơ về chiếc gối vẫn nóng bỏng xuất hiện quấy phá chàng. Lâm lấy khăn thấm nước trải trên mặt gối vẫn không đẩy được ác mộng.

   Lâm nhớ mình có đọc sách báo về cách chữa bệnh mất ngủ. Sách khuyên rằng không ngủ được thì ngồi dậy làm một cái gì đó, đừng nằm trên giường cố mà ngủ. Chàng thấy có lý. Lâm ngồi dậy tìm việc làm. Lúc này chẳng có việc gì để làm. Lâm mặc áo quần dạo phố. Phố xá về đêm sáng trưng đèn đuốc, người đi lại tấp nập. Chỗ rạp hát cuối phố, có tiếng nhạc là nơi đông đúc hơn cả. Lâm chen vào xem người ta diễn gì. Lâm nghĩ :”Không ngủ được về nhà trằn trọc cũng thế, vào đây ngồi có lẽ được đấy “ Chàng mua vé vào rạp. Lâm vào vừa đúng lúc màn được kéo lên. Trong rạp khách lưa thưa. Hình như đây là một gánh hát nhỏ. Loa phóng thanh giới thiệu một nữ ca sĩ hát bài gì đó. Tên người và tên bài hát Lâm không kịp nhớ. Cô gái hát khá hay, nhan sắc lại mặn mà, thế mà khi cô hát xong không một tiếng vỗ tay, thật là tội nghiệp. Lâm thấy thương, chàng lấy tay làm loa hét to :”Bis!”. Cô ca sĩ hình như chỉ đợi có ai yêu cầu để hát thêm một bài nữa. Hát hai bài thì tiền được nhiều hơn. Cô nói :”Để đáp lại tấm thịnh tình của quý khán thính giả, Liễu Tân xin hát bài “Đêm đông”. Bây giờ Lâm mới chú ý đến tên người và tên bài hát. Lần này nhờ có lời yêu cầu nên cô gái tỏ ra tự tin, nàng hát rất hay. Nàng hát xong, Lâm vỗ tay thật lớn. Tiếng vỗ tay của Lâm kéo theo những tràng pháo tay khác. Lâm nhìn thấy trên mặt chiếc ghế cạnh chàng có một bó hoa không biết của ai bỏ quên, chàng cầm bó hoa đi lên sân khấu. Khi đi chàng nghĩ đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Liễu Tân thấy có bóng dáng người mang hoa, nàng nán lại giây phút. Dưới ánh đèn sân khấu chói chang, Lâm trao bó hoa, Liễu Tân rạng rỡ lên trong niềm vui hiếm có. Nàng đưa má ra. Hai người chạm má vào nhau bên phải rồi bên trái. Liễu  Tân thì thầm :”Cám ơn anh “ một mùi hương ngan ngát của son môi, phấn trên má, kem dưỡng da, và nước hoa trong tóc phút chốc làm Lâm ngây ngất. Nhất là đôi má nàng dịu mát như lụa, một cảm giác mát lạnh xuyên suốt thấu tới tâm can.

   Lâm trở về chỗ cũ. Chàng ngồi xuống ghế rồi tự nhiên Lâm há miệng ngáp một cái thật to, hai mắt bắt đầu ríu lại, nước mắt chảy ra. Lâm không thể chống lại một giấc ngủ bất chợt kéo đến như đám mây đen bao phủ bầu trờøi. Lâm đánh một giấc cho tới khi mọi người lục tục kéo nhau ra về, người xếp chỗ tới đánh thức chàng dậy. Trên đường về Lâm phải chống chọi với cơn buồn ngủ ghê gớm. Tới nhà không kịp cởi quần áo, Lâm ngủ một giấc tới trưa hôm sau. Cái gối hoá lửa nóng bỏng trong cơn ác mộng đã bị cặp má mát rợi của cô gái đè bẹp rồi.

   Ôi, ngày hôm sau thật là khoan khoái. Cả người chàng nhẹ như chiếc bong bóng bay, lại thêm một cảm giác dễ chịu của người ngủ chưa đẫy giấc. Hôm đó Lâm làm việc hăng hái, vui vẻ và dễ dãi với tất cả mọi người. Lâm vẫn chưa hiểu do đâu cái bệnh mất ngủ nó rút lui một cách đột ngột như khi nó tới. Nhưng than ôi, đêm sau lại một đêm thức trắng. Bỗng Lâm nghĩ tới giấc ngủ hôm qua xảy ra ngay trong rạp hát sau khi tặng hoa và chạm má với nữ ca sĩ Liễu Tân. Có phải đây là thuốc ngủ tuyệt vời hay không ? Lâm muốn kiểm chứng lại một lần nữa. Lâm ra chợ mua mười bông hồng nhung rất đẹp .

   Tối đó sự việc diễn ra y như trước. Lại cái chạm vào má bên phải bên trái, một hương thơm ngan ngát và đôi má mát lạnh mơn mởn như hoa đào Đà Lạt, lời cảm ơn thì thầm bên tai, cái ngáp thật sảng khoái và giấc ngủ đổ ập tới. Lâm nghĩ : “Trong khoa học, mới kiểm chứng hai lần chưa thể kết luận được”. Đêm kế tiếp Lâm không tới rạp, quả nhiên là một đêm thức trắng. Đêm sau chàng tới rạp thì giấc ngủ tới nhanh đến mức chàng không kịp chống lại nó . Cuối cùng Lâm kết luận : Đôi má Liễu Tân là thuốc ngủ mạnh nhất trên cõi đời này! Lâm tự xây dựng ra một học thuyết : Đôi má mịn màng mát rợi như lụa làm cho những nơ-ron trong bộ não chàng nối lại với nhau tạo thành con đường cho một giấc ngủ trườn qua .

   Nhưng cuộc sống chẳng hề đơn giản ”thuốc ngủ” không phải lúc nào cũng sẵn sàng. Cái gánh hát nhỏ nghèo nàn mà Liễu Tân là ca sĩ chính bị gánh hát lớn hơn đẩy ra khỏi rạp hát. Liễu Tân và toàn ban phải trôi dạt về hát ở một đình làng cách xa thị xã mười lăm cây số. Lâm lúc này muốn đi tìm “thuốc ngủ” phải đạp xe vừa đi vừa về hết một tiếng rưỡi. Tuy có xa nhưng Lâm không bỏ được. Có lần chàng thử không đi thì lại mất ngủ ngay. Chưa lần nào Lâm dám thú thật với Liễu Tân về điều bí mật chỉ có một mình chàng biết này. Liễu Tân thì nghĩ cái anh chàng này trước là hâm mộ, sau thì yêu mình. Gánh hát đã trôi dạt về vùng quê, cuộc sống đã khó khăn, mùa mưa tới lại khó khăn hơn nữa. Nhiều lần Lâm thấy vua chúa, hoàng hậu, thái tử, Tiết Đinh San, Phàn Lê Huê ướt như chuột lột sau cái chái đình. Có ngày toàn ban phải thi nhau húp cháo. Lâm còn nhớ có lần chàng mang hoa lên tặng Liễu Tân, trong cánh gà có tiếng người nói vừa đủ cho chàng nghe :” Đem cái gì ăn được lên tặng, nó đói, đừng tặng hoa nữa “. Đến lúc này Lâm mới biết được sự thể kiệt quệ tài chính của cái gánh hát này .

   Rồi những ngày khó khăn cũng trôi qua. Mùa xuân đến, gánh hát lại được quay về diễn ở thị xã. Đêm đêm Lâm tặng hoa và nhận “thuốc ngủ” về. Thời gian này toàn gánh hát cũng tri ân anh chàng Lâm có biệt tài vỗ tay. Tiếng vỗ tay của anh giống như tiếng súng lệnh khai hoả làm cho cả rạp vỗ theo. Nhờ thế mà số khách đến xem ngày càng đông. Trời sinh mỗi người đều có một cái tài. Riêng anh chàng Lâm có tài vỗ tay. Tạo hoá làm ra cho chàng một bàn tay vừa to vừa dày, ở giữa lõm. Tiếng vỗ kêu giống như tiếng pháo. Trong sân bóng đá rộng thênh thang mà tiếng vỗ tay của Lâm còn vang dội huống hồ trong rạp hát. Vì đi lại mãi cho nên toàn ban hát đều quen với Lâm .

   Cuối cùng rồi tình yêu cũng đến. Lâm thì nghĩ: Cưới Liễu tân thì sẵn “thuốc ngủ” trong nhà khỏi đi tìm phiền phức. Còn Liễu Tân thì cảm cái tình của chàng.
   Hôm đám cưới vui lắm. Bên nhà gái toàn gánh hát từ anh kéo màn, xếp chỗ, bán vé, đào kép, ông bà bầu kéo tới chúc mừng cuộc hôn nhân vì tình này .

   Chỉ có đêm tân hôn chú rễ làm cho cô dâu thất vọng. Mười giờ tối khách khứa ra về. Hai anh chị động phong hoa chúc. Cô dâu còn mặc chiếc xoa rê voan trắng muốt, đầu đội vương miện kim cương lấp lánh và những hoa chuông bằng sa tanh trắng. Đến lúc này Lâm mới thấy Liễu Tân có một vẻ đẹp rực rỡ, trong giây phú quá yêu Lâm ôm nàng, má hai người chạm nhau, bên phải rồi bên trái. Bỗng chú rễ ngáp một cái kêu rõ to rồi loạng choạng ngã xuống chiếc gối thêu hình loan phượng ngáy khò khò .

   Cô dâu than thầm :”Thật là con người vô tâm, tốt nết ngủ, bạ đâu ngủ đó !”.

Switch mode views: