Gối uyên ương

pillows

Xe chạy đến Phan rang tôi vẫn còn đầy ứ cơn giận trong lòng. Tôi chỉ muốn vất cái của nợ này đi. Đó là cặp gối tặng cô em lấy chồng ở Sài gòn mà vợ tôi làm, trao tôi nhiệm vụ phải giao tận tay trong những ngày nhộn nhịp cận tết này.Theo vợ tôi, trong ngày cưới món quà ý nghĩa hơn cả là cặp gối . Tôi đồng ý song lại rụt rè đưa ý kiến :

- Khi đến nơi anh sẽ ra chợ Bến Thành tìm cặp gối đẹp nhất đem tặng .
Vợ tôi phản bác ngay :
- Đó là cách của người chẳng chút tình cảm như ông. Gối ở chợ có bằng vàng đi nữa cũng không bằng gối tự tay mình làm ra. Vấn đề ở đây là cái tình, muốn thể hiện cái tình không thể dùng tiền bạc bỏ ra mua mà phải bỏ công tốn sức. Tôi vốn chiều vợ nên cuối cùng đành chịu khuất phục cái tính ngang bướng và lí sự của nàng. Tôi tự nhủ: Muốn làm gì thì làm, tốn công, nhọc xác, mặc kệ...Lúc đầu tôi tự tách hẳn mình ra khỏi việc này. Và nàng bắt tay vào làm hai cái gối. tôi tưởng công việ cũng đơn giản, may cái túi, nhồi bông vào, may miệng lại, tròng áo gối...Thế nhưng việc nàng làm lại rất công phu, ngòai sức tưởng tượng. Trước hết là khuôn khổ quá cởâ của nó, mỗi cạnh ít nữa cũng bảy tám tấc, dày hơn hai gang tay. Phải gọi là “Siêu gối”. Bởi nó quá to nên giờ đây tôi mới khổ thế này. Không có cái va li hay giỏ xách nào đựng nổi, chỉ còn cách ôm. Cái không gian nhỏ bé giữa hai hàng ghế trước mặt tôi bị hai cái gối chóan cả.
Vợ tôi là người đầy mộng mơ, nhiều tình cảm, đầy cả óc sáng tạo nên đặt tên cho gối là “ Gối uyên ương “. Nàng mua thứ bông gòn hảo hạng về phơi thực khô. Việc phơi bông không đơn giản, phơi trần nó bay cả, để trong bao mà phơi phải mấy ngày nắng thật tốt, xoay trở luôn mới khô. Bông gòn rất nhiều hạt, cần phải nhặt. làm sao để đừng sót, chỉ cần sót một hạt, gối lên cấn, biết ngay. Độn bông vào gối cũng phải có kĩ thuật và rất tốn công. Độn thế nào để gối căng phồng và mềm đều. Gối màu trắng, áo bên ngòai màu hồng . Theo nàng màu hồng là màu thích hợp nhất trong ngày cưới . Tôi không rõ nguồn gốc cái ý thích màu hồng này phát xuất từ đâu ? Nhưng hiện tại cái áo gối màu hồng, quá thiên màu đỏ làm cho da mặt tôi thêm đỏ rần vì thẹn. Nhưng đâu phải chỉ có màu hồng, chạy viền chung quanh còn có mớ đăng ten màu sặc sỡ, lại còn được trang trí nào hoa, nào lá, nào dây leo, và những chùm nho chín mọng. Tôi khâm phục vợ, không phải cái khiếu thẩm mỹ mà cái tính cần cù chịu khó trong hơn một tháng trời để hòan thành công trình “ gối uyên ương “
Việc cuối cùng mà theo nàng cũng hết sức quan trọng là đem cặp gối đi hơn bốn trăm cây số từ Nha Trang vào Sài gòn sao cho được vẹn tòan. Tôi không ngờ ấy lại là việc của tôi, thấy việc làm gối công phu như thế, mình chỉ có việc đem tặng, tôi không thể từ chối được, cuối cùng cũng phải nhận. Trước khi lên đường tôi được qua một khóa huấn luyện về bảo quản gối. Theo nàng thì chẳng còn cách nào khác hơn là ngồi ôm gối trước bụng. Nàng dặn, không được nhét gối vào bất cứ nơi nào, không cho ai đụng vào, thực hiện nghiêm khắc phương châm : Vật bất li thân! Nàng đâu có rõ xe cô bây giờ chật như nêm.
Tôi thực hiện đúng bài học đó nên giờ đây ôm khư khư cặp gối uyên ương phía trước cái bụng sôi sục tức giận. Tôi tức giận cũng phải vì mới tới bến xe đã có một bà thì thầm với chồng nhưng cũng đủ để tôi nghe: “ Kìa, xem chú rể nhà quê !” Tôi làm bộ chẳng nghe, đi qua, không nhìn bà ấy. Mà chắc tôi giống chú rể nhà quê thực. Lúc leo lên xe cũng rất chật chội nên đụng chạm làm một bà la oai óai:
- Cái ông này đui hay sao dẫm chân người ta !
Tôi lí nhí xin lỗi, chui vào ghế mình. Tôi chưa được yên thân thì một ông ngồi cạnh nói :
- Anh vui lòng cất cặp gối để thóang một chút. Gió không vào được bên trong, ngột quá!
Tôi loay hoay, chẳng biết đặt nơi đâu, đành ôm gối ngồi lì. Một cô gái đẹp ngồi cách tôi một hàng ghế nói :
- Gối to quá, chắc dành cho cô dâu chú rể.( Cô liếc xéo xem tôi có khả năng là chú rể hay không ) Xong hình như đóan chẳng phải, cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Màu sắc hơi quê !
Phải vợ tôi nghe được nàng sẽ giận biết bao. May sao có một cậu từ ghế trên quay xuống góp ý:
- Màu hồng rất đẹp cho ngày cưới...
Phải vợ tôi nghe được nàng hả hê bao nhiêu ! Lại có người từ hàng ghế dưới chồm lên:
- Màu sắc tự nó không biết nói . Con người đặt tên cho chúng.
Như thế từ cặp “gối mùa xuân” này nảy sinh một cuộc tranh luận về ý nghĩa của màu sắc, ấy là điều tôi lo sợ. Tôi chỉ muốn mọi người quên nó, đừng nói năng gì về cái gối tôi đang ôm trước bụng đây.Thế nhưng giờ đây hình như mọi người trên xe đều lấy cặp gối làm đề tài thảo luận. Một ông chuyển đề tài sang hướng khác:
- Khi tôi còn làm việc ở bệnh viện, người ta không cho bệnh nhân nằm gối cao. Có một số người nằm gối cao sẽ ngợp thở.
Lại một ông nữa tỏ ra mình là người đọc sách nhiều :
- Sự phát triễn xương đùi ở lòai người là một bước ngoặt quan trọng trong công cuộc tiến hóa. Người đứng thẳng, giải phóng được hay tay để sử dụng dụng cụ, đứng thẳng còn là cách tốt nhất quan sát chung quanh . Thế nhưng đứng thẳng cũng là nguyên nhân tạo ra bệnh tim mạch vì khỏang cách giữa chân và đầu là quá lớn. Các con vật đi bốn chân chẳng khi nào mắc bệnh tim mạch cả.
Và sau khi dông dài như thế , ông ta kết luận:
- Thành thử không nên nằm gối cao.
Bà tôi dẫm phải chân thực tế hơn:
- Thời buổi này nhà cửa chật chội, giường nhỏ, không ai đóng cái giường lớn cho vừa cặp gối này...
Bà ta chuyển hướng sang đề tài cái giường làm các cô cậu thanh niên được dịp góp ý. Người nói :” Giường chật khó ngủ “ Người lại nói :” Giường rộng lại càng khó ngủ hơn” Rồi thì cả xe chia làm hai nhóm chủ trương khác nhau: Một phái cho rằng vợ chồng nên ngủ chung. Ngủ chung là cơ hội hòa giải những bất hòa trong cuộc sống. Phái kia chủ trương nên ngủ riêng, cuộc sống “chăn gối” điều độ, hợp vệ sinh hơn. Tôi thì cho rằng, cái xã hội cỏn con trong lòng chiếc xe này trở nên phân hóa cũng chỉ vì cặp gối uyên ương. Cuối cùng tôi tự nhủ, trách mình trách người đều trễ rồi, vô ích. Tôi ôm hai cái gối vào lòng cố dỗ giấc ngủ. Nhưng nào đâu có được. Mới thiu thiu đã có người hỏi :
- Cặp gối bao nhiêu đó cậu Hai ?
Tôi chưa kịp trả lời, cô gái ngồi cạnh mau mắn :
- Gối đặc biệt, ai bán đâu mà hỏi ?
Bà kia gây liền :
- Đồ con gái vô duyên ! Ai hỏi đâu mà trả lời ?
Thế là nảy sinh cuộc xung đột mới về thế nào là vô duyên, có duyên. Cuộc cãi vã kéo dài được một lúc, tôi tưởng người ta đã quên cặp gối, ai ngờ hai cô cậu có vẻ là sinh viên hỏi nhau :” Anh có xem phim thì thầm bên gối chưa ?” Cậu ta đáp :
- Đó là một phim thuộc lọai tình cảm nhẹ nhàng. Tài tử Mỹ, tên gì , quên mất.
Có một ông cụ ngồi cuối xe, bây giờ mới góp ý:
- Một nửa thời gian sống là trên cái giường cái gối. Thế mà ít người chú ý đến nó...
Trời đã xế chiều, mọi người hình như đã mỏi mệt. Nhờ thế mà cặp gối uyên ương được yên. Nhiều người đã bắt đầu ngủ gục, họ gật lên gật xuống, trông rất tội nghiệp, tôi đã được yên . Thế nhưng tôi dù cố dỗ giấc ngủ cách mấy cũng không ngủ được. Từ lúc đến bến xe tới giờ tôi không ngớt bị đụng chạm. Sự đụng chạm tự ái kiểu này thực khó chịu. Không thể nào xua nó ra khỏi đầu óc được.

*************

Đường tốt, xe đang chạy tốc độ cao, bỗng có con bê băng qua đường. Tài xế thắng gấp. Chiếc xe lồng lên, súyt lật. Mọi người ngồi trong xe đều bị sức đẩy quán tính khủng khiếp về phía trước. Nhiều tiếng la thất thanh. Thực kinh khủng, có tiếng mô Phật, tiếng lạy Chúa. Tiếng rên rỉ, trẻ con khóc, người lớn than. Xe dừng lại, mọi người trong xe đều bị thương, tuy không có ai bị thương nặng nhưng không ai thóat khỏi cái va đập vừa rồi .
Riêng tôi là người may mắn hơn cả. Nhờ cặp gối uyên ương ôm trước ngực, tôi không bị va vào ghế trước. Bây giờ tôi mới thấy sự động chạm tự ái vừa qua chỉ là sự động chạm cỏn con, mình còn may mắn chán. Cái động chạm cơ học này mới thật khủng khiếp cho mọi người nhưng đối với tôi êm ái biết bao nhiêu ! Tôi ôm cặp gối uyên ương đánh một giấc tới Sài gòn.

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Các tin khác