Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hai Ông Cháu

2 ong chauÔng nội là cựu đại úy Việt Nam Cộng Hoà, con trai là đại úy không quân Hoa kỳ, mấy người quen thân gọi đùa cháu là Captain junior. Có hôm buổi sáng ông nội ngủ dậy khệnh khạng bước ra phòng khách, thằng con đang ăn điểm tâm đứng phắt lại giơ tay lên chào:

“Good morning, Sir!” Ông nội giật mình đứng lại, không suy nghĩ ông nghiêm túc giơ tay lên chào. Miệng lẩm bẩm:

“Morning Sir!” Cả nhà cùng cười. thằng cháu nội cũng cười.

Bước ra xe, con dâu mang cái túi baby có tả, sữa, quần áo. Bà nội dìu ông nội ra, tay mang một cái giỏ.

Con dâu hỏi :

“ Mẹ mang theo gì đó ?” Bà nội trả lời :

“ Mang tả ,nước và quần cho ba” Thằng con cười :

“ Hai ông cháu giống nhau ”.

Thằng cháu đái ướt tả khóc đòi thay. Ông nội lí nhí :

” Tui muốn thay tả”. Con dâu vào phòng vệ sinh nữ trước. Ló đầu ra:

“Mẹ ! Không có ai” Bà nội dẫn ông nội vào, đẩy nhanh vô phòng toilet đóng cửa lại.

Một lúc sau,bà nội đưa ông nội ra nói với con dâu :

“ Coi chừng ba, cho mẹ vào rửa tay”. Xong xuôi, ông nội cũng sạch, cháu cũng sạch. Cả nhà lại đi dạo phố.

Chơi chán cả nhà lên xe về nhà. Thằng cháu nội khóc um sùm không chịu nằm vào ghế baby. Thằng con loay hoay lo cho con nó. Bà nội đưa ông nội ngồi vào ghế trước. Ông nội cũng không chịu lên. Bà nội năn nỉ, ông cương quyết phản đối :

”Tui muốn nói chuyện với đồng đội của tui, sao bà kéo tui đi”.

Thằng con trai hỏi lý do. Bà nội nói là đi ngang mấy người lính Mỹ ngồi uống nước, ông nội đòi ngồi lại đó nói chuyện. Thằng con dụ dỗ :

”Mai con mời họ tới nhà nói chuyện chơi với ba”.

Ông cương quyết bấu chặt cửa không chịu lên xe. Thằng con gở tay bồng ông lên ,gài dây an toàn. Xe chạy, ông nội cũng ngủ, thằng cháu cũng ngủ. Hai ông cháu quậy giống nhau.

Thằng cháu nội nhễu, nước miếng chảy lòng thòng. Ai cũng la con dâu:

“ Lúc có bầu bộ nhịn thèm hay sao mà thằng cu nhễu dữ vậy” Con dâu chỉ cười.

Ông nội không còn nhỏ nhưng ông nội cũng nhễu. Ông nội bồng cháu. mặt quay ra đàng trước. Hai tay ông bấu thật chặt sợ cháu té. Nước miếng ông nội nhễu lòng thòng rớt từng dây trên đầu cháu. Cháu nhễu lòng thòng rớt từng dây trên tay ông. Bà nội chạy lại lau cho cả hai. Ông nội và cháu nhễu giống nhau.

Thằng cháu đứng chơi trong trong cái xe đi trẻ em. Chơi chán, nó muốn ra ngoài. Cháu la và khóc. Ông nội đang nằm bật dậy, chạy ra. Ông lại gần bồng cháu lên. Hai tay ông bíu chặt vào nách cháu lôi ra. Cháu vùng vẫy, Ông cố sức nắm. Hai bàn tay ông cuối cùng chỉ còn nắm chặt cái áo, Cháu gần rơi xuống đất. Bà nội chạy lên. Kịp thời chụp cháu. Bà nội hết hồn. Ông phân bua:

” Con ai mà bỏ khóc um sùm, thiệt là tội”.Thì ra ông vẫn còn ngáy ngủ.

Thằng cháu nội tắm trong cái bồn tắm nhỏ xíu trẻ em. Nó thích lắm, hai tay đập vào nước cười ngây thơ. Xong xuôi, cháu được lau sạch thay đồ. Con dâu nói:

” Mẹ ! con xong rồi”

Bà nội đem ông nội vào phòng , kéo cái ghế để vào bathtube cho ông ngồi rồi xối nước tắm rữa, kỳ cọ. Ông đưa tay vuốt mặt nói:

“Mát quá ! Mát quá” Bà nội tắm ông xong, lau sạch, thoa lotion và thay đồ.

Ông ra ngoài, cháu đang nằm ngữa chân đạp lòng còng. Ông được dìu vào giường. Ông nằm yên, hai chân cũng nằm yên. Hai ông cháu chẳng giống nhau.

Con dâu đút cho cháu nội ăn từng muỗng baby food. Cái yếm đeo trước ngực. Cháu vừa ăn vừa chơi. Thỉnh thoảng lắc đầu không chịu cho đút. Con dâu ngọt ngào:

” Giỏi nè, giỏi nè.”

Bà nội cũng dìu ông nội lại bàn, kéo cái ghế ngay mông ông rồi kéo ông ngồi xuống. Bà nội lấy cái tạp đề mang vào cổ cho ông rồi đút cơm cho ông ăn. Ông đôi lúc cũng lắc đầu không chịu nuốt. Bà nội năn nĩ:

” Ăn đi ông, còn vài muỗng nữa thôi. Giỏi đi ông”. Thì ra, ông và cháu khi ăn cũng giống nhau.

Ông muốn bồng cháu nhưng tay ông bấu chặt quá, cháu đau, cháu khóc. Bà nội đem ông vào phòng, cho ông nằm xuống rồi đặt cháu nằm một bên. Cháu nằm trên tay ông, chân quơ lung tung, tay cầm đồ chơi bỏ vào miệng cạp liên tục. Bà nội ngồi nhìn hai ông cháu. Ông đã ngủ khò, còn cháu cứ ê a. Bà nội mắt cay xè. Muốn khóc.

Thằng con nhận lệnh qua Ý công tác 3 năm. Cả nhà làm tiệc tiển đưa. Vợ chồng thằng con buồn, nước mắt ngân ngấn mi ,nghĩ mấy năm xa nhà, nghĩ cha già thế này có chuyện gì không biết có về kịp không? Thằng cháu nội vẫn cười, bi bô những âm thanh không rõ tiếng. Bà nội nắm tay ông nội lại gần con nói:

” Con nó muốn nói với ông trước khi đi nè” Ông cười cườ :

” Nói gì! Đi đâu? Ừ đi chơi vui vẽ”

Xong ông đi vào phòng ngủ. Chả biết ông có buồn hay không. Chỉ biết khi bà nội vào phòng ông đã ngủ khò. Thằng cháu nội nằm trong ghế cũng ngủ khò. Hai ông cháu vô tư giống nhau.

Thằng con mở Webcam nói chuyện. Thằng cháu nội đã biết ngồi, đã bập bẹ âm thanh ba ba . Bà nội dẫn ông vào phòng, kéo ghế cho ngồi để nhìn con, dâu và cháu. Hỏi ông:

” Biết ai không ông?”

“Biết chớ, người quen”. Bà nội chỉ cháu và hỏi :

” Ông biết thằng đó không?” Ông nội trả lời mạnh mẽ:

” Biết chớ sao không. Nó là bà con chú bác của tui mà”

Ông đưa tay rờ rờ màn hình. Bên kia thằng cháu cũng đưa tay quơ quơ . Bà nội muốn khóc. Hai ông cháu không ai biết ai, cùng trẻ con giống nhau.

Vậy đó, ông nội và cháu có nhiều điểm giống nhau. Cháu sẽ lớn, sẽ trưởng thành. Ông một ngày nào đó sẽ ra đi. Bà nội nhìn ông mà nhớ cháu. Hạnh phúc của ông bây giờ là sống vô tư như trẻ con. Hạnh phúc của bà bây giờ là không còn giận hờn mà con tim đầy ắp những yêu thương và bổn phận.

Switch mode views: