Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Người Việt Gốc Hoa Chống Tàu

 

Ngộ là người Việt gốc Hoa. Sinh đẻ ở Việt Nam thì quê hương ngộ chính là Việt Nam....

Cha Mẹ già


Biết rằng trong đời người ai cũng một lần vĩnh viễn ra đi!...

Chạy Ðâu Cho Thoát


Có lúc giận nhau, lúc muộn phiền,
Vợ chồng là nợ cũng là duyên,
Chạy đâu cho thoát, tìm đâu nữa?
Ðàn bà nào thì cũng…như em.

Ngào ngạt hương đời


Cùng một lọai nước hoa nhưng mỗi người dùng nó tóat lên một mùi thơm khác ấy, bởi nước hoa còn phản ứng với da người dùng.

Vợ hiền

 

Trong sở tôi có mấy anh bạn bị vợ cào rách mặt và phải lấy cớ là dao cạo râu cắt.

Gã Tỵ Nạn

 

Túng tiền tiêu người yêu tôi cũng bán
Bán năm trăm dằn túi để vượt biên...

Em Về Vạt Nắng Chiều Xuân


Lạ lùng sao có vạt nắng chiều sương
    Len lén đến nghiêng vai ngoài song cửa
    Ôi vạt nắng hong bàn tay buốt giá
    Nắng muộn màng mà ấm cả hồn ta …

Điều ước sao băng

 

Cho ông năm phút trình diễn để lấp chỗ trống giữa hai màn đu bay và xiếc thú...

Nín đi ông nội


Ông trân quý từng cụm jasmine mùa đông* mà ông dùng thay thế cho hoa mai vàng ở quê nhà và cố sao cho chúng trổ hoa vào đúng thời điểm Tết thôi...

Người thay áo


Ngày hôm qua, trước khi đóng nắp quan tài để đưa ông anh vào lòng đất tôi đã nắm lấy tay ông...

Kiếp Chó (phần 2)


Truyện giả tưởng (tiếp theo)

Kiếp Chó (phần 1)


Truyện giả tưởng

Kiếp Cầm Chim


Bà chủ động thì cứ dụ dỗ tôi đi theo con đường « làm điếm » vừa nhàn vừa có nhiều tiền

Một chuyến đi thăm nuôi chồng


Số tiền tôi cực khổ dành dụm chắt chiu để đi thăm nuôi chồng, số tiền đó cũng bao lần đã muốn lấy mạng sống của tôi.

Làng quê tôi sau ngày “Giải phóng”: 30/4/1975


Quê Vượng đây rồi, Lộc Sơn! Vườn nhà xơ xác, cánh đồng phì nhiêu ngày xưa giờ đây bị bỏ hoang quá nửa.

THÁNG TƯ CÁ KÌNH

Cá kình mập béo tham ô - Cơm chim nuốt hết, hồ đồ tràn lan

Phi Vụ Hành Quân Cuối Cùng.

 

Trong cuộc đời bay bổng, mỗi người phi công có một chuyến bay cuối cùng...

Mùa Xuân đen

 

Những mảnh trời nghiêng đổ bên bờ sông Ba...

Người hạ sĩ nhất


Hạ sĩ nhất Cày đứng ưởn ngực trên bờ lạch, nói:
“Anh là Cày. Hạ sĩ nhất Cày này em.”

Chuyến Bay Cuối!


Đ. M. giờ này không cho lệnh bay còn chờ đến khi nào...

Switch mode views: