Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁCH CHIA


dalat
CÁCH CHIA

Nhớ em nghe lạnh môi chờ
Từng đêm phố vắng từng giờ lang thang
Nhớ em tay thuốc quyện vàng
Rượu pha hồn đắng nhạc mang tình sầu

Trời nghiêng rây hạt mưa ngâu
Em hiên xõa tóc hong sầu tương tư
Gió lùa từng vạt nắng Thu
Vờn trong mắt biếc âm u ngày buồn

Sóng vàng cuộn lá Thu tuôn
Nghe hư hao một mùa thương nhớ đầy
Nụ cười ướt mộng thơ ngây
Trên môi hôn, tháng năm dài phôi pha

Ngày đi rực rỡ mùa hoa
Mà nay hương sắc nhạt nhòa hoàng hôn
Cú kêu khắc khoải chiêu hồn
Ðêm nghe tiếng vọng ngậm hờn quê xa!



CÁNH ÉN CỦA TÔI

Còn nhớ năm nào đi lễ Xuân
Em đeo vòng ngọc áo dài nhung
Ðồi cao tà áo bay trong gió
Anh ví em như cánh én trời

Hương đồng nhuộm thắm màu đôi cánh
Chuyên chở tình ta khắp đó đây
Khai mở tuổi đời xuân trẩy hội
Nụ hôn đầu em mắt thơ ngây

Núi lở sông tràn cơn binh lửa
Én tụ theo bầy bỏ chốn xưa
Ta bước vào đời chinh chiến mỏi
Mười năm én gọi đợt giao mùa

Cánh én chơi vơi đất lạ người
Đàn con núp cánh tuyết mùa rơi
Từ em bỏ nước ngày ly loạn
Tất bật quê xa mẹ mớm mồi

Tiếng hót líu lo tắt cả rồi
Cánh nào chao liệng giữa trời vui
Em tôi ôm mối tình dang dở
Thương nhớ người xưa khóc ngậm ngùi

Nầy cánh én sầu - én của tôi
Ai đem hiu hắt đến cho đời
Chim vang tiếng dục mùa Xuân đến
Em mãi lạnh lùng để tuyết rơi

Ba mươi năm ấy đã qua rồi
Dù trải bao lần cảnh nổi trôi
Ta vẫn bồi hồi mong cánh én
Mượt mà màu áo bước song đôi!


CHIỀU ĐÀ LẠT

Mây chiều sương núi đìu hiu
Cao nguyên tìm đến - cô liêu nhớ người
Ðồi thông vươn cánh mây vờn
Nắng nghiêng nỗi nhớ, thác hờn suối reo

Vời xa uốn khúc lưng đèo
Ðường lên bản Thượng cheo leo khói buồn
Thu sầu lá rụng về truông
Theo con nước lớn xuôi nguồn - sóng xao

Hương đêm lả bóng cành đào
Sao khoe dáng ngọc hư hao tình sầu
Em đi trời đổ mưa ngâu
Ta nghe cơn lạnh ngấm sâu đường về
Nỗi buồn mờ mịt sơn khê
Mưa đêm từng giọt não nề âm hao!


CHUYỆN MỘT BÀI THƠ TÌNH

Mắt nàng gom cả trời thu biếc
Liễu rũ đôi bờ xanh ướt mi
Tóc xõa gió vờn vương ánh nguyệt
Yêu người mơ bóng họa Tây Thi

Từng cánh lá vàng rơi lửng lơ
Sân trường chàng đợi dáng ngu ngơ
Thơ tình nắn nót đầy trang giấy
Trao vội cho em vở học trò …

Thao thức vườn trăng ngập tiếng ve
Nôn nao chờ đợi cánh thư về
Nào hay em đã rời bên ấy
Lặng lẽ theo chồng. Ta mất em!

Ðất mẹ bây giờ xa xôi lắm
Từ khi sóng vỡ xóa đôi bờ
Thuyền đi nào dễ quay về bến
Nàng cũng theo dòng bỏ xóm Tơ

Quê người em gọi, ta ngẩn ngơ
Tiếng vọng bên trời em đọc thơ
Chợt thấy hồn mình xao xuyến lạ
Thì ra thơ thuộc tự bao giờ!

Bài thơ tình ngỏ gởi năm xưa
Nửa cuộc đời em trải nắng mưa
Thơ giấu trong tim, tình phong kín
Xót thương nhau mãi nói sao vừa!

Nàng xứ rừng phong hừng áo Thu
Trăng chia nửa mảnh phủ sương mù
Áo em vàng lụa rưng màu nắng
Khắc khoải chờ người mờ sắc thu

Chàng ở phương này mùa sóng bạc
Nhớ người đôi mắt biển xanh lơ
Gió bay tóc ngả màu sương tuyết
Ðồng vọng xa về lộng tiếng thơ!


DÁNG EM TRỜI CẨM LỆ

Em như loài sơn ca mang cánh màu rực rỡ
Tiếng nói quê nhà mát rượi hương đêm
Mái tóc buông lơi,nguồn suối tóc huyền
Như dòng đời em xuôi về êm ả

Trên quê hương những cánh cò bay lả
Tựa dáng em về lúa gợn đồng xanh
Đôi mắt em ngời giọt nắng long lanh
Tuổi hừng đông sáng hồng lên đôi má

Rời bỏ quê cha đến miền đất lạ
Em có mơ về cụm Ngũ Hành Sơn
Dòng sông yêu thương con nước Thu Bồn
Soi bóng hình em một thời tuổi dại

Bờ dâu xanh, mùa tằm lên kén bũa
Đợi em về dệt áo lụa Duy Xuyên
Phố cổ Hội An trai lịch gái hiền
Như nước sông Hàn muôn đời vẫn mặn

Dáng đứng tự hào phố thành Đà Nẵng
Hương vị đậm đà thuốc Cẩm Lệ quê em
Ánh chiều vương hong tóc xõa bên thềm
Có nghe chăng gió về mang hương lúa

Hàng phượng xưa sân trường khoe dáng lụa
Ước mơ nào xây mộng tuổi thần tiên
Bờ mi xanh xanh sóng mắt dịu hiền
Rợp bóng thơ ngây tuổi đời xa khuất
Bỏ lại trời đêm trùng dương u uất
Đất quê người ươm hạt giống yêu thương
Rực rỡ mùa hoa  rộng mở con đường!


ĐƯỜNG VÀO CÕI MỘNG

Đường đời rong mỏi cánh chim
Chao nghiêng bến đậu sa miền ái ân
Mùa tình đơm nụ tầm xuân
Vườn xanh rợp bóng thiên thanh địa đàng

Xum xuê lá ngọc cành vàng
Ta say cõi mộng miên man nụ hồng
Em căng trái ngọt tuổi nồng
Tình lên men đậm mát sông quê nhà

Hương đêm ngây ngất phù sa
Lúa non ngậm sữa thơ ta làm đòng
Đồng vàng chín tới nặng bông
Nôn nao mùa gặt ngỏ hồn tìm nhau

Hạt no tròn, hạt tươi màu
Em thơm hương nếp trắng phau tuổi trời
Thuyền ru bóng ngả, chèo lơi
Gối trăng say giấc, đêm vơi quên về


LÂM VIÊN

Cao nguyên đó Hạ về mây giăng lối
Ðèn phố đêm đêm cúi mặt lưng đồi
Cành thông nặng sương sầu bu cánh lá
Mây xuống đường lờ lững biếng lười trôi

Cao nguyên đó nôn nao tình khách lạ
Thác đổ bờ vai ngơ ngác hoa đào
Đông khép nép dưới vòm trời băng giá
Vách đá buồn chiều nhả khói trên cao

Cao nguyên đó đồi quanh đồi ngã liếp
Phố tan trường tà áo trắng vương bay
Ngày cuối tuần những hẹn hò nối tiếp
Ngẩn ngơ nhìn khách trở lạnh vòng tay

Cao nguyên đó rất hồn nhiên, thung lũng
Hồ trong xanh ghi dấu nụ hôn đầu
Con sóng gợn lăn tăn mùa lá rụng
Giấu hận tình đá vỡ ngấm lòng sâu!

Cao nguyên đó đôi môi mềm ngày cũ
Bên chân đồi đại học ấm vòng tay
Buổi chia xa góc hồ sương giá phủ
Mắt lệ mờ loáng thoáng giọt mưa bay!

Rồi từ đó tháng ngày chinh chiến mỏi
Bỗng tin nghe vết chém trượt ngang mày
Em về đất trước giờ cao nguyên mất
Mang tình em, ta vào chốn lưu đày!


MÀU XANH CỦA MẸ

Mẹ sinh con từ những ngày tháng đó
Nước mắt, mồ hôi, máu hồng, lửa đỏ
Tiếng khóc trẻ thơ, tiếng khóc đầu đời
Chứng nghiệm kiếp người từ thuở nằm nôi

Mẹ nuôi con bằng tình yêu cao cả
Dòng sữa thơm chắt từ giọt máu hồng
Thao thức đêm dài giá lạnh trời đông
Canh giấc ngủ cho con hồng đôi má

Cuộc đời mẹ, tháng năm dài vất vả
Dạy dỗ con ngoan, tiết nghĩa chờ chồng
Lòng mẹ trải dài như mặt biển dòng sông
Xua nắng hạ con đỡ phần nóng bức

Mẹ nhận trọn nỗi buồn đau cơ cực
Cho đàn con hưởng hạnh phúc mùa đời
Trái chín vàng ngọt lịm cả làn môi
Mẹ nhường nhịn, ăn quả còn đắng lưỡi

Tình mẹ cho con như dòng suối tưới
Năm tháng dạt dào tươi mát đời con
Nuôi chí tuổi thơ, un đúc tâm hồn
Con lớn dậy với màu xanh cuộc sống

Xanh biếc bầu trời - xanh tuyền biển lộng
Núi rừng xanh, ruộng lúa ngập đồng xanh
Tình yêu quê hương như trái nặng trĩu cành
Là phẩm chất màu xanh của mẹ!

Màu xanh yêu thương trải hồn con trẻ
Xanh đẹp tình người bát ngát nghĩa nhân
Dù mai sau mẹ đi hết đường trần
Con vẫn giữ lấy màu xanh của mẹ!


NĂM THÁNG NÀO VƠI

Nợ tôi nhiều đến thế sao
Mà em trong giấc chiêm bao tìm về
Mắt ngời một thuở đam mê
Môi xưa một thuở vụng về nụ hôn

Bao nhiêu khắc khoải trong hồn
Đổ vào cơn mộng, giận hờn còn đâu!
Đắng cay cũng mối tình đầu
Nhớ thương đếm giọt mưa ngâu - đợi chờ

Em bên trời những bơ vơ
Tôi bôn ba giấu hững hờ tháng năm
Xưa, em bóng cá mù tăm
Tôi quăng lưới bủa em còn rong chơi

Lưới mòn vớt mỏi đơn côi
Dẫu đau mặt lưới suốt đời tìm em
Nỗi gì len lén vào tim
Nỗi gì nghe rất êm đềm trong mơ

Thì ra tình vẫn đợi chờ
Thì ra em đã cập bờ sông trôi
Tình khơi dòng thuở đôi mươi
Mà trôi nổi đến cuối đời. Lạ chưa!


NỬA CUỘC TÌNH XA   

Tình em ngập chén rượu cay
Chừng như đáy cốc chau mày, ngửa nghiêng!
Men say đắng giọt ưu phiền
Giọt tan mộng ảo. Giọt riêng cho Người

Giọt tràn ngày tháng tương tư
Gịot trương nỗi nhớ nát nhừ tim đau!
Tình em nhập bút nghiên sầu
Cho thơ lịm chết úa nhàu thời gian

Thơ trôi vào cõi mộng hoang
Tìm em lại thuở lang thang buổi đầu
Thơ nào lóng lánh hạt châu
Thơ ta rụng vỡ tình đầu tiễn đưa

Tình vào sâu thẳm chìều mưa
Guốc cao gót nhỏ từng khua vỉa hè
Gõ hồn nhịp bước đam mê
Nụ hôn ngày đó quên về lối xưa

Ðôi bàn tay, nhánh lược thưa
Em gom tóc rối trời vừa sang canh
Thương thì thôi, nhớ cam đành
Em đi để lại mong manh tuổi đời
Người về bên ấy, còn tôi
Ðêm mơ tiếng guốc thay lời tình ru!


NỬA HỒN QUÊ XA

Tháng Tư nắng Hạ vàng rưng mắt
Loáng ánh trăng liềm thấm lạnh môi
Nghe ấm đất người lòng quặn thắt
Hồn quê rạn vỡ mảnh trời đôi!

Phủ manh áo nửa đời lưu lạc
Dỗ giấc cô miên, nửa mộng sầu
Quê cũ vàng tay trời lửa Hạ
Gương mòn soi tóc đợi mùa ngâu

Đất Mẹ mùa này trời khô hạn
Nứt nẻ tình người khát tự do
Cây cỏ rụi mầm, chim bỏ cội
Con rời vú Mẹ chửa lần no

Đêm đêm ai vỗ bồn ngâm vịnh
Nào phải Trang Chu chốn ngục tù
Tin vợ lìa trần lay dộng cửa
Gọi vầng trăng vỡ khóc ma tru!

Người điên quên cả trời ly hận
Xé áo tung hô chạy băng đồng
Chân ngủ trong cùm, hồn ớn lạnh
Nhổ nghìn tóc rối hỏi cao xanh

Máu rựng da đầu. Tim đá tạc
Cười trên vành mắt hố quầng sâu
Nghêu ngao bài hát hồn ngơ ngác
Nửa chén lưng cơm cũng nhiệm màu!

Tháng Tư em khóc bên gành đá
Ðợi chị vay từng bữa gạo thưng
Cháo lỏng mỗi ngày thay sữa Mẹ
Chị làm Từ Mẫu sớm còng lưng!

Vu Lan tháng Bảy dậy cô hồn
Ngập nỗi oan cừu thủy mộ chôn
Hương khói đàn tràng mờ biển động
Mã vàng thay lá đổ trường sơn!

Đêm đông đắp nửa phần chăn lạnh
Nửa phía quê nhà, nửa quạnh xa
Em vẫn chờ người bên nửa mảnh.
Chăn mòn. Sao mãi lạnh tình ta!?


NHƯ CƠN LỐC CUỐI MÙA

Ta gặp em cơn gió thu tàn úa
Buổi giao mùa xào xạc cánh vàng phong
Nghìn sóng âm xô động trái tim nồng
Rừng ấm lại cây âm thầm xanh lá

Đời giam ta trong vòng tay nghiệt ngã
Năm tháng lao tù cạn kiệt đời trai
Cơn sóng triều dâng cơn lốc đọa đày
Dài năm tháng hận tình xưa mật đắng

Như thuở hồng hoang tên em loài hoa trắng
Óng ả dung nhan, ngan ngát hương trời
Mang cho ta cả bóng mát cuộc đời
Bằng đôi cánh si tình vương triều võng lọng

Ánh mắt em cả bầu trời dậy sóng
Ta đắm chìm trong biển mắt yêu đương
Như thuyền tình chao đảo giữa đại dương
Hồn choáng ngợp trên cánh buồm căng gió

Tiếng nói con tim âm vang từ đó
Có nghe chăng em hỡi, mối tình sâu
Chẳng hiểu tình yêu khởi điểm vì đâu
Làn tóc, nụ cười diễm tình viễn xứ

Ánh mắt kia chứa niềm riêng quá khứ
Giấu lạnh lùng trước cội khổ nguồn đau
Đã bao năm ôm cánh phượng nhạt màu
Đời héo úa bên chân tường xiêu đổ

Em, dòng nước ngầm gây đại dương bão tố
Ta, lục địa âm thầm đón nhận cuồng phong
Trong vòng tay em con nước xoáy xoay vòng
Em cuốn hút hồn ta vào cõi mộng


PHÙ VÂN
Tưởng niệm cố thi sĩ Phan Nhự Thức QN

Một thuở “Phúc Thần” còn đâu nữa
Dấu chỉ lệch đường giữa cuộc nhân gian
Theo tên Tửu Đồ rót hồn phách lạc
Cạn ly sầu chếnh choáng, giọt ly tan!

Bình rạn vỡ lời thơ tràn lên giấy
Thấm nghìn đêm ướt đẫm mộ bia chờ
Hồn tỉnh táo bút thần tung nắp đậy
Máu, mực hòa kết hạt chuỗi bơ vơ!

Quê hương ấy, đất cằn măng vẫn mọc
Nguyện thân che đi hết nửa phần đời
Dẫu phận số nạy tre còi bật gốc
Lá ủ mùn tinh dưỡng đất phân tươi

Gươm định mệnh chém ngang mày thôi thúc
Dấu ấn treo xóa nợ sổ Nam Tào
Chút vương lụy cõi hồng hoang trần tục
Những ân tình, nghĩa nặng, nợ gươm trao!

Măng vụt lớn giữa rừng tre khô cỗi
Màu xanh tươi, nứt cánh mọc thơ Người
Hương tỏa rạng ngời lên trời Xuân mới
Má hồng hây, con lớn thổi, góc đời

Nhớ về Cha, chớ quên đời Mẹ khóc
Bao nghìn đêm nước mắt tưới dậy mồ
Ngấm tận đất sầu, một thời khổ lụy
Ngửa nghiêng hồn, huyệt lạnh, chết trăng khô!

Xác thân tục bón lời thơ phát thệ
Mở hồn con nối nghiệp dĩ vào đời
Buổi thơ ta giao tình trang cổ sử
Hài cốt sau hóa thạch. Một kiếp người!


PHƯỢNG XƯA

Phượng hồng rực đỏ trường xưa
Bâng khuâng cánh mỏng đong đưa nắng chiều
Cánh nào mang dấu tim yêu
Ép vào trang vở nâng niu tình đầu

Nước nguồn về tận biển sâu
Em mưa tháng Bảy trút sầu lên anh
Tơ trời trước gió mong manh
Tình em cơn giận đọạn đành lìa xa

Phượng hồng đánh thức mùa hoa
Gợi mùi hương nhớ phôi pha tuổi đời
Ve sầu hạ nắng chơi vơi
Chừng như sắc phượng rực trời thanh xuân

Quê người trôi nỗi gian truân
Trái tim còn đọng cánh hồng Phượng xưa!
Vào thu cơn gió chuyển mùa
Hết màu phượng vĩ, ai đưa đón người
Đêm mơ, mộng với bên trời
Chợt nghe hương thoảng, chao ơi Phượng Hồng!


THƠ EM

Sông vẫn hát theo sóng đời nhịp vỗ
Thuyền nương trăng xuôi lối mộng trăng thề
Nơi bến đợi con đò đưa năm cũ
Dòng thơ em năm tháng mãi theo về

Sông vẫn hát dẫu bờ đau bến lở
Con nước buồn mang trầm tích bi thương
Thơ em chở nghiêng nỗi sầu cô lữ
Khúc tự tình lóng lánh những giọt sương

Biển vỗ quê em bờ xa tuổi dại
Sóng xôn xao tình tự với trời thơ
Đôi cánh mỏi dấu hững hờ mi đọng
Dường ta nghe mật đắng tự bao giờ!


TRĂN TRỞ

Ta trở giấc quàng tay em trống vắng
Ðêm mịt mùng trời sương núi mưa bay
Hơi ấm còn vương hương đọng nơi này
Em tần tảo đường xa cơn gió lạnh

Ta thao thức một phần đời canh cánh
Trận đòn thù nửa mảnh trái tim đau
Em âm thầm chia nỗi khổ vì nhau
Từ thuở ban sơ đất nghèo quê mẹ

Ta chốn rừng già đời em quạnh quẽ
Ðổi gian nan nhận lấy vắt cơm gầy
Chim mẹ mớm mồi bầy sẻ thơ ngây
Bao năm tháng mỏi mòn xuân tàn tạ

Ta thức giấc đêm quê người xứ lạ
Em vẫn thân cò lặn lội quanh năm
Hơi ấm nồng hương bên nửa em nằm
Ta trăn trở suốt canh gà bỏ ngỏ

Nước mắt trào dâng hồn đêm tê tái
Vết thương đời ngỡ liền thịt trong da
Vết thương nào còn nhức nhối trong ta
Nghe hụt hẫng trên đất người bỏ bạn

Dấu chém hằn sâu giữa ân và hận
Nỗi nhọc nhằn thân xác nghĩa gì đâu
Xé nát tâm can từ cuộc biển dâu
Muôn mảnh vụn của hồn ta trôi giạt

Trên quê hương đang cuồng cơn bão cát
Ngập đỏ Sông Hồng rát mặt Cửu Long
Chất chứa thương đau đốt lửa trong lòng
Mẹ thắp sáng mắt ngời mùa mong đợi...


VẾT SON

Vết son trên ve áo
Nhuộm thắm cả tình tôi
Trao nhau hơn nửa đời
Dưới nắng vàng quê cũ

Thuở xưa tôi và em
Nơi xóm nghèo bóng đêm
Cùng lối về ngõ hẹp
Thoảng bay hương tóc mềm

Chung đôi thời hoa phượng
Tình hương bưởi trắng ngần
Gặp nhau hồn bâng khuâng
Chia tay lòng bịn rịn

Em như mùa trái chín
Chim đua hót rộn ràng
Bỗng dưng đời sang trang
Tim ta dường chết lặng

Ba mươi năm lận đận
Trên đất lạ xứ người
Còn đâu đời xanh tươi
Em chọn sai màu áo

Đàn con trên bán đảo
Vò võ suốt canh thâu
Cô đơn vỗ cánh sầu
Em tựa loài chim biển

Ngỡ xa rồi miên viễn
Nơi xóm vắng êm đềm
Nào ngờ ta gặp em
Tình nồng trên đất khách

Vết son màu trinh bạch
In dấu mối tình si
Ôm em bờ vai hẹp
Ấm bầu trời Cali

Xin chớ hỏi vì đâu
Vết son mối tình đầu
Đọng hoài trên ve áo
Năm tháng chẳng phai màu

Switch mode views: