Chiếc bè chở nỗi đam mê

Be tre tren song

Ngạc chống sào vào bờ đẩy một cái cật lực. Chiếc bè tre hướng mũi ra giữa dòng, từ từ rời bến. Gió lõang ra tan trên mặt sông. Phía hạ nguồn, hướng biển, trên đỉnh núi Cà Tang trăng chiều lạnh lẽo như mảnh nước đá mỏng trôi từ từ đàng sau những làn mây xám như khói đốt đồng bay lên. Dòng sông trên nguồn rất cạn, trong vắt thấy đáy. Nơi đây xa biển quá không chịu ảnh hưởng thủy triều, ngày và đêm mặt nước như nhau. Chiếc bè đã ra xa, những cây tre dài cứ thế ngoan ngõan trôi theo chiều dọc, không cần điều khiển. Lúc nào bè trôi qua mấy cái bờ nò, bờ xe nuớc, làm bằng cây nhỏ, gọi là chà, ngăn dòng nước lại hướng tôm cá cho chúng đi vào cái đó to đặt nơi cửa, hoặc hướng dòng nước đi vào bánh xe nước đẩy nó quay, lúc ấy mới cần cẩn thận. Bè tre mà va phải làm hư nò của người khác thì nguy .
Ngạc buông sào. Hắn có cái tật, mỗi khi thong dong rảnh rổi lại thèm thuốc. Hắn lấy lá thuốc phơi mới héo, chỗ xanh chỗ vàng, quấn lại thành điếu lớn, đưa lên miệng. Trước khi bật quẹt, sợ không cháy, mấy ngày sống trên nguồn không có xăng đổ hộp quẹt, lại nữa, lận hộp quẹt trong lưng quần cả ngày, mồ hôi ra rất ẩm, khó cháy, có khi quẹt hàng trăm lần, rát cả da tay vẫn không cháy. Hăn vung tay mấy cái thực mạnh, vẫn chưa tin, còn mở nắp ra đưa lên mịêng thổi hai ba hơi, cho dầu lên tim. Thế nhưng hắn vẫn chưa tin, lạ làm sao mới quẹt cái đầu, quẹt thực nhẹ, ngọn lửa trộn khói đã bốc lên. Đầu điếu thuốc đen sì. Hắn bập một hồi mới có khói.
Ngạc nằm ngửa, phun khói lên trời, lưng đặt trên mấy lóng tre nằm dọc, đầu gối lên sợi dây cũng đánh bằng tre cột bè. Hắn vẫn cảm thấy bè là cái giường êm ái nhất trên trần đời. Trời chiều dìu dịu, những đám mây như khói đốt đồng tan đi đâu mất. Bầu trời giãn nở rộng ra, chân trời cong lại và đỉnh trời đội lên cao hơn . Hắn mở mắt nhìn lên, thấy là lạ, ngợp và chóng mặt. Hắn nghĩ hay tại thứ thuốc đang hút người ta bón bằng phân gà? Một vài ngôi sao chiều nhấp nháy ở những nơi nền trời thẩm màu hơn. Chóp núi Cà Tang đã nhọn còn bị cắt lõm ở giữa trông như miệng núi lửa. Hàng cây ven sông, chìm xuống thấp, nằm ngòai tầm mắt hắn. Dưới lưng hắn có tiếng nước vỗ ì ọap vào đầu mấy ống tre . Những cây tre không ở yên, chúng chuyển mình cọt kẹt bên nhau. Đến đây cả trời đất thì rỗng và nhạt nhưng đầu óc Ngạc rộn ràng đủ thứ chuyện, rõ nhất là việc hắn vừa làm xong công việc khó nhọc và đang là người hạnh phúc nhât, sung sướng nhất. Chung quanh, dưới tầm mắt là một vùng không gian rộng lớn. người, cây cối, súc vật, chim trên trời và cá dưới con sông Thu Bồn ở trên nguồn này, không có cái sinh linh nào sung sướng bằng. Cách đây một tháng, con Vàng tiển hắn xuống Bến Đá lên nguồn .
Hôm Ngạc lên nguồn đốn tre, Vàng nói láo với dì dượng nó xin phép ra sông gánh nước về cho trâu bò uống, kì thực nó ra bến để tiển đưa Ngạc. Khi Ngạc mang ba lô, tay cầm rựa, tay cầm cái lồng nuôi con quốc mồi. Ngạc bước ra chỗ nước sâu đến đầu gối, cho ba lô với cái lồng chim vào thuyền. Hai tay vịn be thuyền du mình lên, quay lại thấy con Vàng cũng xắn quần bước ra chỗ sâu gọi với theo :
- Đốn tre thả bè về làm nhà. Có nhà rồi nhờ mai mối tới bỏ trầu cau, chắc dì dượng chịu. Thôi đi mạnh giỏi. Lên trên đó kiếm thêm thứ gì về làm cỗ đám cưới đãi hai họ ...
Nói tới đó Vàng nghẹn ngào không nói được nữa. Làn da trên trán, hai lông mày, chóp mũi đứa con gái đỏ dần lên, mắt mọng nước. Ngạc đưa tay lên vẫy một cách vụng về. Cả đời hắn chưa vẫy tay đưa tiển ai. Thấy Vàng sắp khóc, nó nói :” Thôi về đi, Mười bảy tháng tới, có trăng, chắc là trăng già, “mười bảy sãy giường chiếu “ mà. Trăng tới đỉnh hòn Cà Tang hoặc trễ hơn một chút, nhớ ra bến đón bè về. Vàng chưa chịu về. nó tự hẹn cho tới khi nào con đò khuất sau bụi tre gai mọc chồm ra ở trên kia thì mới chịu đi về.
Bến đá vào giờ đó đông đúc và ồn ào lắm. Mấy đứa chăn trâu hoang như quỉ, đứa nào cũng trần truồng như nhộng, quanh bụng buộc sẳn sợi dây chuối, để khi tắm xong lận cái quần vào là được. Kiểu này rất tiện lợi, nhưng cũng có cái bất tiện, khi đánh nhau thế nào cũng bị đối phương túm lấy lột quần. Bọn chăn trâu thường đứng trên bến nhảy ùm xuống sông, làm nước văng tung tóe, mấy chị đi làm đồng về ra sông tắm giặt, rửa rau, tắm con bị ướt áo quần chửi, chúng chửi lại . Bến Đá chộn rộn ồn ào suốt cả ngày. Mấy đứa chăn trâu lớn thường lôi đứa nhỏ yếu ra xa, thả ra cho chúng lội vào. Có đứa uống nước gần chết, thở được thì khóc và chửi. Nhưng cũng nhờ cái lối tập bơi lội đặc biệt này nên cuối cùng đứa nào bơi cũng giỏi. Chúng thường bơi qua sông leo lên nà bắp Dùi Chiêng chạy dài theo sông Thu Bồn của ông Nguyên là địa chủ, giàu nhất bên đó, bẻ trộm bắp, nhổ đậu phụng trộm, giắt vào dây lưng quần mang về bên này, lên bụi tre nhen lửa nướng ăn .
Lúc này con đò đã đông khách, mũi nặng, cắm xuống cát. Lão chèo đò chống mãi cấy sào dài vào bờ đất gồc tre đầy rể tre hang còng cua. Cây sào bằng tre đực cong oằn lại nhưng con dò không nhúc nhích. Không ai chịu xuống nước đẩy thuyền. Ngạc đứng trên thuyền nhìn xuống nước thấy có một đứa chăn trâu đang ngụp lặn gần bờ, chỗ nước đục ngầu và đầy phân của một đứa bé mẹ nó vừa xách xuống sông rửa. Khi thằng chăn trâu ngẩng đầu lên, Ngạc kêu :
- Ớt ! Đẩy ghe cho tao !
Thằng Ớt thả nổi lềnh bềnh trong nước, tay chân dài, quều quào, ốm nhom như con nhái. Nó nghe người khác kêu tên, đứng lên. Nơi đó nước rất cạn, chỉ mới đến đầu gối nó. Nó đã ngâm mình trong nước hàng giờ, mặt mày nhợt nhạt, mái tóc chăn trâu hoe vàng bết xuống trán như đầu con vịt bầu rúc trong bùn. Quanh lưng hắn có cột sợi dây chuối, dây cột nhiều ngày nên đã xơ xác. ”Con chim” của hắn ngâm nước lâu lạnh thun lại, chỉ còn cái ống da, teo tóp bằng trái ớt. Thằng Ớt coi việc đẫy thuyền là trò chơi. Hắn gò lưng, nâng mũi thuyền lên đẩy lùi. Hắn cố sức, nổi gân cổ, lộ xương sườn. Con thuyền động đậy rồi bắt đầu nổi trong nước. Trên thuyền không ai ngỏ lời cảm ơn, mà hắn cũng chẳng cần. Con Vàng thấy thuyền chòng chành sắp rời bến, bước thêm mấy bước ra sâu nữa gọi rối rít.
- Đi cho mau, về cho sớm, rồi ...
Vàng chưa kịp nói hết câu thì thằng Ớt nhảy lên hét thật to :
- Vàng ! Vàng !
Vàng giật mình quay lại thấy thằng con nít ở truồng, hỗn láo dám kêu mình bằng tên, hỏi :
- Mi kêu tao cái chi ?
Thằng Ớt đưa tay chỉ. Vàng nhìn thấy thằng Cược, một thằng chăn trâu không biết mấy tuổi, mặt mày đã già và to bằng người lớn bu sau mông con trâu nái đang có chửa bụng to như cái thúng chai. Nó hỏi thằng Ớt :
- Thằng Cược cởi trâu chớ chi ?
Ớt , nói rất to :
- Thằng Cược nó ấy... trâu đó !
Thằng Cược đang đeo mông con trâu nổi trong vùng nước đục, không nghe nhưng những thằng khác đều nghe, cười ré lên. Con Vàng tức giận lội vô bờ. Búi tóc lên, thả ống quần xuống. Vàng mới vừa khóc lóc về cuộc chia tay cảm động với người yêu, đã nổi khùng, trừng mắt nhìn thằng Ớt chửi :
- Mệ nội mi, con lão Cả, mới bằng cái trái ớt mà đã mất dạy !
Ớt nghe chửi chỉ nhe răng cười, mấy đứa kia cũng cười to hơn chọc tức con Vàng. Ớt là con ông Cả, giàu nhất làng. Nó chăn bầy trâu bảy con của nhà, hai con trâu đực là con trâu Xe với trâu Pháo chuyên kéo súc nơi Bến Đá, với con trâu cái tên là Thùy và bốn con nghé, hai con lỡ, hai con vừa lú sừng. Ớt thích chăn trâu, không chịu đi học. Nó cũng mười bảy mười tám gì rồi nhưng là con út, thứ chín thứ mười gì đó. Sinh nó ra mẹ đã bốn mươi tám tuổi, cạn sữa, thằng con chỉ được uống nước cơm với đường tán trộn muối hầm, nên đẹt và ốm o, ngồi trên lưng trâu Xe như con cóc ngồi trên lá môn. Thằng này hoang đàng ngỗ nghịch có tiếng . Chuyên môn đào lỗ bắt vịt chạy đồng, chọc chó hàng xóm, bắt trộm gà, đi theo lão Thà dẫn con heo đực giống”Xia” ( Berkshire ) lông vàng to như con bò nghé thỗn thệnh đi khắp làng nhảy nái ...
Nửa khuya đò cặp bến Thạch Bích. Nơi đây có rừng tre bạt ngàn, tre rừng, tuy nhỏ cây, ngắn đốt nhưng nhiều vô kể, cả một rừng bạt ngàn, ai có sức muốn chặt bao nhiêu thì chặt, không phải mua bán xin xỏ gì cả. Ngạc xuống bến ngồi trong bụi chờ mặt trời lên, vô rừng tre dựng cái trại ăn ở hai mươi ngày. Trong hai mươi ngày đó Ngạc làm được khá nhiều việc. Mỗi ngày cứ tửng bưng sáng hắn thức dậy nấu cơm để dành ăn cả ngày, ăn một ít rồi bới đem vô rừng để ăn trưa và ăn chiều. Buổi mai hắn chặt tre, chiều chuyển tre xuống sông. Hắn nghe người già nói “ nhứt đốn tre, nhì ve gái" Đó là hai công việc khó khăn nhất của người thanh niên. Ve gái thì hắn đã ve được con Vàng, đẹp nhất làng, con này chịu về làm vợ dù biết hắn mồ côi lại rất nghèo, miếng đất cắm dùi không có, miễn sao hắn có được nhà. Bây giờ hắn đang làm cái công việc khó khăn nhất là đốn tre đây. Tre rừng nhiều gai lắm, thường cây tốt dùng được mọc ở chính giữa bụi, có hàng chục gốc bao quanh. Thế mà hắn đã đốn được cả trăm cây. Hắn tự hào lắm, giờ đây còn việc gì khó trên đời mà hắn không vượt qua được ?
Nhớ lời người yêu dặn, hắn còn phải kiếm thêm nhiều thứ ở trên nguồn về cho bữa tiệc cưới. Thời gian rãnh hắn không nghỉ ngơi mà xách dao vô rừng tìm măng đem về luộc, chẻ, phơi khô. Hắn nghĩ đến ngày đó hầm măng, thêm mấy con vịt , vài chục cái trứng nấu măng thì còn gì ngon và sang trọng cho bằng, măng le trên nguồn ngon có tiếng. Trong rừng tre có rất nhiều nấm trúc, cây nấm cổ cao, mũ trắng, nhìn giống như cô gái mặc áo dài trắng đứng trú mưa trong bụi tre. Ngạc hái rất nhiều nấm phơi khô. Hắn tưởng tượng ra món nấm trúc kho với thịt ba chỉ bày lên dĩa, loại dĩa bàn men xanh hình cá chép, đâu có thua gì đám cưới nhà giàu. Trong rừng trúc, những nơi đất ẩm, xâm xấp nước có nhiều chim quốc, lọai chim nước, lưng đen, bụng trắng mỏ dài, chân dài. Quốc có tiếng kêu rả rích buồn buồn. Chúng ngủ trong rừng tre, kiếm ăn dưới khe. Lần lên nguồn này Ngạc có đem theo con quốc mồi. Hắn đặt lồng bẫy gần khe, chốc chốc đến thăm bẫy. Có ngày hắn tóm được ba bốn con. Hắn đan cái lồng tre nhốt chim, chờ lúc về đưa cho con Vàng nấu xôi quốc. Hắn nghe mấy lão già nói xôi quốc là sơn hào, món ăn của vua chúa. Hắn chưa thấy và cũng chưa được nếm cái món ăn sang trong quí giá này bao giờ. Ngạc lội dọc con suối hắn thấy có mấy vũng nước tù, cá mắc kẹt trong đó nhiều lắm. Hắn đắp bờ lại rồi lấy cái mũ cối tát, bắt được mười mấy con cá tràu (Cá lóc), có con to bằng cổ tay. Con nào nhỏ thì hắn ăn, mấy con lớn hắn đan cái giỏ, nhốt cá dưới suối, chờ lúc về dòng theo chiếc bè để đãi khách .
Giờ đây thảnh thơi ngồi trên bè thả trôi xuôi theo dòng, Ngạc thấy cuộc đời này thực dễ chịu, dễ thương, dễ sống. Cuộc sống như thế này tại sao có người chán sống muốn đi tìm cái chết ? Hắn đang có niềm vui lớn. Niềm vui của con người đã hòan thành công việc lớn và đang trên con đường trở về. Hắn nằm hút thuốc, thả khói chập chờn, khói vừa bay ra thì bị ngọn gió trên mặt nước thổi tan đi . Hắn bỗng nhớ lại cái thằng bé, có “con chim” bằng trái ớt, có công đẩy thuyền. Hắn giận mình lúc đó sao không ném cho thằng bé cái gì . Lần này về hắn sẽ cho con chim quốc để nuôi chơi. Ngạc thức gần sáng đêm vẫn cứ thấy khỏe khoắn. Sông Thu Bồn chảy qua khúc này rất cạn, lòng sông tòan sỏi, con sông cất lên khúc hát rì rào. Khúc hát chợt to hơn, nhìn lên bờ hắn biết bè sắp trôi qua cái thác Đồng Bò( Khi thuyền lên thác mọi khách thương hồ phải leo xuống sông đẩy nên gọi là đồng bò) và thác Cổ cò (cong như cổ con cò). Con sông làm thành một vòng cung như một cánh tay rộng ôm chân núi Cà Tang. Trăng lên tới đỉnh trời có tiếng gà gáy te te trên núi. Đó không phải là tiếng gà gáy sáng. Mấy con gà rừng nửa đêm thức dậy thấy trăng tưởng đã bình minh gáy chào một ngày mới .
Ngạc biết vào giờ này người con gái nó yêu nằm ngủ nơi cái chõng tre đặt ở hiên nhà. Nơi đây thực là hớ hênh cho một người con gái nằm, chẳng kín đáo tí nào. Đã có lần Vàng kể, lão Tấm chồng dì nó nửa đêm mò tới, đứng trong bóng đêm nhìn nó trừng trừng, nó biết cả nhưng nằm yên giả vờ ngủ, lão ta tưởng nó ngủ thực. Tới nhè nhẹ đặt lưng nằm xuống, đưa tay vén áo nó. Nó tựa một chân vô vách tống ra một đạp thực mạnh. Lão Tấm rơi xuống đất, đầu đập hòn gạch lót nền, đau lắm nhưng sáng hôm sau nói láo bị trúng gió, nhờ người cõng đi châm cưú. Lúc ngồi ăn cơm con Vàng cứ cười thầm, dì nó hỏi, cười chi ? Hắn nói, hồi hôm nằm thấy chuyện tức cười quá ! Ngạc nghe chuyện, cho rằng đó là sự thật con Vàng không thêm bớt gì cả, vì nó không đẹp lắm nhưng ngon lành, thằng đàn ông nào nhìn cũng sướng con mắt . Ngạc tự hỏi : Nét mặt nó khi ngủ trông ra sao nhỉ ? Chưa khi nào thấy người yêu nằm ngủ, hắn tưởng tượng cặp mắt một mí với đôi má bầu bĩnh lúc ngủ chắc là dịu dàng hiền từ hơn những lúc nó xắn tay áo bới tóc ngược chửi rất tục với mấy con mụ mót bắp ở nà bắp bên kia sông. Ngạc thấy người nó yêu có nét là lạ. Hình như vai nó ngang. Mỗi khi gánh nước đặt đòn gánh lên không cần phải nghiêng người. Cổ nó thấp, lưng rất ngắn, hai tay dài như vượn. Nhìn dây phơi quần áo của Vàng thì thây rõ hơn, tay áo rất dài mà lưng thì ngắn. Vàng chỉ được đôi chân là dài, đùi to, và khỏe . Mấy lão già ngồi trong quan Sáu Liễu uống rượu trắng pha nước dừa nhìn con Vàng xăn quần gánh phân đi qua. Lão nào cũng nuốt nước bọt, khóai con mắt. Có lão biết chút ít chữ Hán, nói “trường túc bất tri lao” (chân dài yêu không biết mệt). Có lẽ nó đẹp nhờ cặp đùi . Còn một điều nữa về vẻ đẹp của đứa con gái hai mươi. Tóc nó dài rậm rì. Mỗi khi tắm xổ ra đuôi tóc chấm gót. Con này rất tự hào về mái tóc của mình. Nó nói đã nuôi bộ tóc từ nhỏ. Lúc năm tuổi có bị đau thương hàn một dạo, tóc rụng hết phải cạo trọc, từ đó đến nay không cắt. Mỗi lần gội phải có người giúp, nằm ngửa trên chõng tre xỏa tóc ra đầy một thau lớn, đựng thứ nước bốc hơi màu ngà ngà bồ kết và nhiều cái vỏ chanh nổi trên. Mỗi lần chải phải có lược sừng trâu, ngồi gở hàng giờ chưa suôn. Ngạc tưởng tượng sau này đã thành vợ chồng, ngủ chung với nhau đêm nào lạnh quấn mớ tóc cho ấm, đêm nào nóng gối đầu lên tóc vợ êm ái và thơm mùi bồ kết chanh thú vị biết bao nhiêu !

Mặt trăng từ đỉnh trời rơi xuống gần chấm nguồn, con sông tối hơn, mặt trăng trông như cửa sổ tròn ánh sáng của một ngôi nhà trong đêm. còn mây giống như búi tóc đen kéo qua. Giờ đó trên sông không một bóng thuyền, bóng người. Lúc sau có tiếng nước lóc bóc. Một chiếc thuyền con không đèn đóm từ trong tối trồi ra lướt qua súyt đụng bè. Ngạc tính chửi kẻ lái con thuyền không cẩn thận song hắn thấy kẻ đó quen quen, hắn căng mắt ra nhìn bóng đen ngồi trên xuồng, hỏi :
- Ai như chú Ba Câu ?
- Ừ, tao đây. Ai chống bè đó ?
- Tui , thằng Ngạc . Chú chống xuồng đi đâu sớm rứa chú Ba ?
- Qua Đại Bường trả cái rọ mượn bắt heo, vơi lại đưa tiền cho người ta .
- Bắt heo làm chi ?
- Thì làm đám cưới ...Mầy đi đâu lâu nay ? Không biết gì sao ?
- Đám cưới ai ?
- Cháu gái lãoTấm, con Vàng đó ...
- Lấy ai ?
- Còn lấy ai nữa ?
Không nghe lão Ba Câu trả lời. Ngạc sung sướng, ngạc nhiên tự hỏi, sao không đợi mình về, mua heo làm gì sớm thế, nuôi lạ chuồng, nó cắn lộn, bỏ ăn ốm sút mấy kí thịt còn gì. Và hắn cảm động về cái tình của con Vàng với sự chu đáo của gia đình họ gái, chắc họ nghĩ bên đàng trai neo người, khó khăn nên tự nguyện làm cả. Hắn tự an ủi . Cũng may mình vừa về kịp. Hắn tính sáng nay, khi bè cặp bến hắn neo bè nơi bến Đá. Cột thiệt chắc vào gốc sung, nếu không mấy đứa chăn trâu quấy phá rã bè. Hắn sẽ đem chim, cá, nấm khô với măng khô lên nhà giao cho con Vàng chuẩn bị tiệc cưới. Còn hắn về nhà mình tắm rửa, qua nhà Tạo hớt tóc dạo cạo bộ râu hai mươi ngày chưa đụng đến con dao. Sau đó hắn đi mượn bộ đồ ka ki màu cứt ngựa của thằng Chanh về giặt giũ ủi phẳng phiu. Hắn tưởng tượng mình mặc bộ ka ki sang trọng đứng trước gương soi rồi qua bàn với dì dượng con Vàng về việc làm nhà và làm đám cưới. Đầu óc hắn xôn xao đủ thứ chuyện.
Ba Câu chống thuyền đi xa xa, nói một mình : ” Con Vàng đứa con gái to sầm sầm, gái chưa chồng mà tướng tá như con mụ đẻ năm ba lửa. Lấy ai không lấy lại đi lấy thằng ...con nít “ Nhờ đêm khuya thanh vắng Ngạc nghe được cả câu, hắn lấy làm lạ tự hỏi : Lão gìa này nói xàm . Con nít nào? Mình mà lão kêu là con nít sao?. Hắn thấy ngờ ngợ rồi chuyển thành sờ sợ. Hắn phải hỏi lại một lần cho chắc . Hắn đứng trên bè hướng về con thuyền ra sức gọi với theo lão già . Tiếng kêu lanh lảnh trong đêm :
- Chú nói con Vàng lấy ai mà gọi là thằng con nít ?
Lão già :
- Còn ai nữa ? Chớ mầy đi đâu không biết sao ?
- Tui thực tình không biết. Tôi lên nguồn cả tháng nay có biết chi mô
- Vợ chồng dì dượng nó ham giàu gả cái con Vàng to sầm cho con trai út ông Cả. Cái thằng bé như con nhái ...
- Thằng Ớt ?
- Ừ !
Hắn than thầm :” Trời ơi ! lẽ nào ?” Không hiểu tại sao lúc đó hắn đi hỏi một câu mà sau này hắn thấy thật vô duyên, đáng xấu hổ, của thằng đàn ông tráng kiện như hắn. Hắn hỏi :
- Thằng con nít có “con chim” bằng trái ớt đó sao ?.
Lão Ba Câu vừa khua mái chèo trong làn nước đen như mực vừa nghĩ, sao nó biết con người ta nhỏ bằng trái ớt ? Hay nó nghe tên Ớt mà nói thế ? Lão đáp :
- Ừ ...

Mặt nước phía cuối sông mịn màng và trơn láng như xa tanh, phơn phớt màu tím than. Trời chỉ mới mơ hồ hứa hẹn bình minh. Ngạc thấy mình cũng rất lạ, chẳng nghĩ ngợi gì, ngay cả một sự chua chát nhỏ nhoi. Hắn chỉ thấy hổ thẹn và vô cùng khó xử, khó nói nếu sáng hôm nay cặp chiếc bè vào Bến Đá, thế nào cũng có người bu tới hỏi, lên nguồn đốn tre về làm gì ? Hắn biết trả lời sao ? Chẳng lẽ nói láo về làm nhà, làm chuồng trâu. Đất đâu có mà làm nhà, trâu đâu có mà làm chuồng ? Với lại cả đời hắn không quen nói láo, sẽ lộ ngay. Nay hắn đã có cách ...
Hắn bò tới chỗ lồng chim mở sợi lạt. Cửa lồng mở toang nhưng chẳng có con chim nào chịu bay ra. Mấy con chim nửa đêm bị đánh thức sợ hãi chạy dạt về phía không có cửa. Ngạc vỗ cái lồng tre, đuổi sùy sùy, không được, tức quá hắn bưng cả cái lồng lên lắc, cũng không có con nào rơi ra, bọn chim cứ bám ở trên. Trời sắp sáng rồi hắn không thể chờ đợi được. Hắn cho tay vào lôi một con quốc ra. Hắn mở bàn tay, con chim cứ đậu, mấy cái móng sắc cắm vào da nó rất đau. Hắn giục :” Bay đi, còn chờ gì nữa thằng ngu !” Hắn ném tung con chim lên trời khi ấy con chim mới chịu vỗ cánh. Nó bay về phía bờ tre đầy bóng tối. Hắn lôi con khác ra, con này còn ngờ nghệt hơn cả con trước. Thả ra nó cứ chui vào nách thằng Ngạc. Hắn quát :” Đồ dại gái. Đồ thất tình, đần độn, không chịu bay, bộ muốn rô-ti hả ? ” Lần này cũng phải đợi ném con chim mới chịu bay. Hắn lôi ra con khác, con này cũng chẳng khác gì mấy con trước. Hắn gắt :” Chúng mầy đều là một lũ ngu đi mê cái tiếng hót của bọn con gái, con mồi, cổ ngắn, chân dài chui vào bẫy tìm cái chết ...” Hắn ngẫm nghĩ, đàn ông thực là một lũ ngu ngốc... Rồi hắn tủi thân muốn khóc, song lại cười, cười nhưng chảy nước mắt, tự nhủ :” Ngu thì cũng như mình là cùng ...” Hắn nắm lấy cái lồng bẫy có con chim quốc mái làm mồi. Đó là một con chim quốc mái rất đẹp, có tiếng kêu buồn buồn nhưng hấp dẫn bọn quốc cồ. Thực là một thứ âm nhạc giết người . Hắn mở sợi lạt, mới hé cửa lồng, con chim mái đã chen ra tung mình bay lên. Bay thẳng một mạch không quay nhìn lại cái người đã nuôi nó trong bao nhiêu năm. Ngạc nghĩ, ừ phải khôn như thế, ai lại đi khờ khạo như mấy thằng đực rựa kia.
Ngạc chợt nhớ đến con Vàng, nó liền xua đi bằng cách nghĩ về bữa tiệc cưới. Thế nào ông Cả cũng thuê Tư Bắp Sú nấu cổ cưới. Thằng cha này chỉ có mấy món ruột : Thịt heo luộc chấm mắm nêm. Lòng heo xào bún, xúc bánh tráng nướng. Nếu có nhộng thì hái mít non về luộc, xé ra xào nhộng với rau răm, xúc bánh tráng gạo. Xương heo hầm bí đao...Mấy món ăn quê mùa đó tuy ngon nhưng tiệc cưới thì chán chết. Hắn tính phải chi...hắn nghĩ tiếp, phải chi có măng khô, chim quốc. nấm trúc. Cá tràu của mình đem về, rước thợ thành thị đến thì bao nhiêu món ngon, sơn hào hải vị, nở mặt nở mày...Hắn kịp ngăn mình không cho tưởng tượng tiếp.
Thả chim xong hắn móc cái lồng rộng cá cột bên bè lên. Mấy con cá nửa khuya bị kéo lên nhảy đành đạch. Lần này hắn sợ cá cũng như chim không chịu trở về với tự do mà đêm đã sắp hết rồi, có kẻ nào ra sông sớm nhìn thấy thì sao ? Hắn lấy rựa cắt mấy sợi lạt buộc lồng, Thóang chốc cái lồng chỉ còn mớ nan tre. Mấy con cá quẩy đuôi lặn vào dòng nước đen. Ngạc phân vân : Cá ở khe suối trên nguồn, biết nó có chịu con nước ở bến sông này hay không ? Nó có tìm ra mồi để ăn , chỗ để ở và nhất là nó có tìm ra bạn bè vui chơi nơi khúc sông lạ này không ? Lỡ chúng mất quê quán lại mất cả người thân thì tội nghiệp biết bao nhiêu ?
Ngạc tháo sợi dây vải cột miệng cái ba lô trút măng khô, nấm khô xuống sông. Các món này nổi lềnh bềnh trên mặt nước như bả mía. Hắn nghĩ ngày mai mấy con mụ ra bến Đá gánh nước sớm về tắm rửa cho con, thấy măng với nấm trôi, mụ nói cách này, mụ nói cách kia, sinh gây lộn . Có khi còn lấy đòn gánh phang nhau nữa.
Xóm trên văng vẳng tiếng gà gáy. Bây giờ đến lượt cái bè. Ngạc lấy mấu rựa dứt từng nuột lạt. Một trăm mấy chục cây tre đốn trong rừng tre Thạch Bích Bình Huề khó nhọc lắm mới đem về đến đây rả thành đống. Những cây tre được tự do lúc đầu cũng chẳng chịu rời nhau. Chúng chuyển động lật ngược lật xuôi quay tròn, chen chúc nhau, thời gian sau mới chịu chia tay .
Ngạc ngâm mình trong làn nước sông đêm. Hắn tĩnh cả người. Như con chim, con cá, măng khô với nấm, những cây tre, câu chuyện tình và chuyến lên nguồn đốn tre dựng túp lều hạnh phúc trên chiếc bè chở đầy nỗi đam mê giờ đây cũng đã trôi xa, chỉ còn lại nỗi vấn vương, mang mang buồn, nhưng không buồn lắm, không tiếc lắm. Hắn thả thân mình nằm yên trên mặt nước, lắng nghe dòng nước vuốt ve thân thể, chợt phát hiện, gần sáng ra sông tắm thực dễ chịu . Tại sao từ trước đến nay mình không tắm. Sáng nào cũng nằm ì trên giường, mặt trời lên cả con sào chưa chịu dậy. Trên mặt sông nước tanh tanh mùi vãy cá. Hắn ôm một cây tre lội chênh chếch vào bờ. Cố xua nhưng cứ nghĩ, giờ đây con Vàng làm gì ?

Giờ đó gần sáng, trời bắt đầu hơi se lạnh. Trong đêm tối thui và đang khi mơ màng ngủ thằng Ớt tưởng mái tóc rậm và dày như đuôi trâu của con vàng là cái chăn, nó kéo đắp. Con Vàng đau và nhột chịu không nổi cười rúc rích , chửi :” Đồ khỉ. Thằng ôn con, kéo đứt tóc người ta !”. Ớt bỏ tóc ra chui vào nách con Vàng. Vàng ngóc đầu lên hỏi :
- Lạnh hả ? Cho ấm đây này !
Nó nhận đầu thằng nhỏ xuống kẹp chặt cặp đùi to và nặng lên . Ớt còn say ngủ, ú ớ :” Nặng quá ! Nhớm lên cho người ta thở , ngợp !!!”
Vàng nghe tiếng người la ơi ới ngòai Bến Đá, xô thằng Ơt ra, nằm yên lắng tai nghe một lúc rồi nói :
- Sáng rồi dậy đi đừng ngủ nướng nữa !
- Trời còn tối . Thức người ta dậy sớm làm gì ?
- Tối gì nữa . Sáng trưng xỏ kim được rồi .
Vàng ngồi bật dậy lấy chiếc lược sừng gở tóc. Tối qua thằng nhỏ chui rúc làm tóc nó rối tung. Nó cầm cái lược sừng trâu rất dài và nặng gõ lên đầu có mái tóc vàng hoe của bọn chăn trâu và mùi hôi con nít không tắm rửa của thằng Ớt, nó nói :” Tre của ai trên nguồn rã bè trôi về đầy sông. Dậy xuống Bến Đá vớt mấy cây về chẻ ra làm giàn mướp “
Thằng Ớt đã hết cơn buồn ngủ, nó nổi tính hoang đàng của thằng con nít thèm được tắm sông. Ớt rủ con Vàng cùng chạy ra Bến đá . Hai vợ chồng nó vừa đi vừa chạy đưới bóng tối vòm tre. Vàng nhìn lên, thấy mặt trăng đã méo. Nó nhớ lại Ngạc hẹn trăng mười bảy ra Bến đá đón. Mới nghĩ tới đó cũng đúng lúc Ngạc ôm cây tre lội vào. Vàng hỏi, giọng cố làm ra vẻ tự nhiên :
- Vớt được một cây hả ? Nhiều ít ? Tre của ai rả bè trôi xuống đó ?
Ngạc cũng trả lời rất tĩnh :
- Nhiều lắm, trôi đầy sông. Tre ai không biết !
Ngạc lên bờ, ngồi co ro trong bụi tre nhìn xuống bến đá. Hắn thấy con Vàng hối thằng Ớt cởi quần áo lội ra vớt tre. Thằng Ớt cởi cái áo mới may để làm đám cưới vắt trên cành tre gai, tính mặc quần lội xuống nước. Vàng la lên :” Cởi luôn cái quần ra đi, mắc cỡ với ai?…” Ớt vớt được cây nào chuyển cho Vàng khiêng lên bờ chất đống. Hai đứa làm việc rất nhanh, chạy chớ không đi, chỉ sợ người trong làng ra vớt hết. Một lúc sau thằng Ớt hết hơi sức, lên bờ, nằm vật ra thở như con cá trê bị bọn chăn trâu quậy bùn, Vàng nói:” Còn nhiều ít ? Bộ tính nghỉ hả ?” Ớt nói:” Còn nhiều nhưng mệt quá, cho nghỉ một lúc đã”. Mặt mày tay chân nó tím ngắt. Vàng vác tre cũng ướt hết áo quần, lạnh run.
Không hiểu sao nhìn cảnh đó Ngạc lại thấy thương thương trong bụng. Và rồi hắn nghĩ :” Tội nghiệp vợ chồng hắn. Phải biết thế lúc nãy mình đừng rã bè , đừng thả chim thả cá, đừng đổ nấm đổ măng. Tấp bè vô cột nơi gốc sung lên bờ kêu vợ chồng hắn xuống cho hết, có phải được tiếng là quân tử hơn không ?” Cái chữ “quân tử” này hắn bắt chuớc ông thầy Sáu Đậu có sách Thọ Mai thường luận về người quân tử và đứa tiểu nhân. Làm người quân tử không hơn đứa tiểu nhân sao ? Song hắn lại nghĩ , quân tử cái khỉ mốc gì, người ta biết cười cho thối mũi! Rồi hắn, một lần nữa lại thay đổi :
- Cười cợt thì cũng được chớ sao. Một vài bữa rồi thôi, ai hơi đâu cười mãi ?

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Các tin khác