Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Theo dòng thác

Waterfall
Bữa ăn phút chốc biến thành một buổi văn nghệ bỏ túi ngoài dự tính của bà chủ nhà. Bà chủ nhà là một người da đen mập mạp, thô kệch nhưng luôn luôn vui vẻ, tế nhị và săn sóc từng ly từng tý đám khách trên hai chục người đến hầu như từ khắp ngõ ngách trên trái đất nhiều phiền toái này. Trên hai chục người chẳng ai giống ai. Nhiều nhất là những người da trắng. Tuy cùng một màu da nhưng mỗi người một quốc tịch. Họ đại diện cho các nước ở châu Âu và một vài nước ở Trung Mỹ. Mấy ông bà da đen trông cứ na ná giống nhau cả, cùng đến từ Phi Châu nhưng đôi khi lại từ các nước đối nghịch nhau về chính trị nên nhiều khi trong câu chuyện cứ xí xa xí xô ồn ào căng thẳng chẳng ra làm sao cả. Từ Á châu chỉ có Cảnh và một ông Ấn Độ lùn tịt ăn mặc diêm dúa như các tài tử trong phim...Ấn Độ. Tuy cùng gốc Á châu nhưng ông Ấn độ có nước da mai mái đen, hàm râu um tùm leo từ mớ tóc mai xâm chiếm khắp vùng chung quanh miệng nên...có cũng như không. Cảnh trở thành anh da vàng duy nhất trong đám quần hùng quốc tế. Cái gì hiếm thì quí nên ai cũng biết Cảnh. Cứ đầu này kêu Mr. Canh thì đầu kia gọi giật Canh.
Thế cho nên khi có một người đề nghị Kathy, tên bà chủ nhà, tắt đèn và khêu to ngọn lửa trong lò sưởi cho thêm phần ấm cúng và thơ mộng để bắt đầu phần văn nghệ thì Mr. Canh được chiếu cố đầu tiên. Từng đó cái miệng ồn ào vừa được tiếp sức bằng hai con gà tây quay và một lô bánh nhăng nhít đủ loại mà hô lên thì phải biết. Cảnh có cảm tưởng như nghe cả thế giới mời gọi. Gọi thì dạ ngay. Sợ chi cả tây đen lẫn tây trắng cộng thêm một anh Chà và. Anh đứng dậy tiến tới bên lò sưởi tiện tay vớ cây đàn ghi-ta dựng nơi góc tường. Anh so dây một cách điệu nghệ làm phát ra vài tiếng đàn thánh thót kéo theo những tiếng vỗ tay hỗ trợ. Chờ cho im tiếng vỗ tay anh nói vừa đủ thân mật:

    - Chúng ta đến từ bốn phương trời nên, các bạn và tôi, chúng ta có những tập tục không giống nhau. Đêm nay do sự tình cờ các bạn đẩy tôi lên đây đầu tiên nên tôi mạn phép đề nghị với các bạn lối sinh hoạt tập thể của thanh niên Việt Nam chúng tôi. Tôi bắt đầu trước và khi chấm dứt tôi sẽ chỉ định một người trong số các bạn lên trình bày tiết mục của mình và người này sẽ chỉ định người kế tiếp. Các bạn đồng ý không?

Mọi người ồn ào đồng ý. Vài cái tựa bài hát chạy nhanh trong đầu Cảnh. Hát trước đám đông không phải là điều mới lạ đối với Cảnh. Anh đã từng hát trong các buổi họp mặt, cắm trại hay những buổi tụ họp thân mật tại nhà anh hoặc tại nhà bạn bè. Giọng hát của anh không đến nỗi làm phiền đôi tai của người nghe tuy rằng nó cũng chẳng được hay ho gì cho lắm. Nhưng hát trước đám đông tạp chủng như ngày hôm nay thì đây quả là lần đầu tiên. Từ ngày đặt chân đến nước Mỹ hai tuần trước đây anh luôn luôn phải đối phó với những tình huống bất ngờ. Lần đầu tiên được cử đi ngoại quốc tham dự một khóa hội thảo kéo dài hai tháng, tim Cảnh đã có những nhịp đập bất thường khi leo lên chiếc Boeing 707 của hãng Hàng Không Pan Am tại phi trường Tân Sơn Nhất. Anh đi những bước dò dẫm vào một khung cảnh xa lạ để tới một khung trời xa xôi ở tận bên kia đầu trái đất. Anh ngỡ ngàng với nụ cười chào đón thân mật của cô tiếp viên hàng không tươi mát như một đóa hoa lan, ngỡ ngàng với động tác uốn éo dễ thương của cô tiếp viên trình diễn cách xử dụng áo phao và càng ngỡ ngàng hơn với những săn sóc tỉ mỉ lúc ăn, lúc uống, lúc ngủ, lúc đọc báo, lúc xem phim. Anh thực sự lúng túng với cuộc sống ngay từ những giây phút đầu tiên đặt chân tới thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cái gì cũng lạ hoắc lạ huơ đòi hỏi phải nghĩ ngợi trước khi có phản ứng. Như một tên người máy phải khựng lại ngơ ngẩn một hồi trước khi cất bước đi tiếp. Mệt thiệt mệt. Riết rồi anh đổ liều cứ phom phom con tàu đi tới đâu thì tới. Vậy mà lại hóa hay. Cuộc sống đâm ra dễ dàng thoải mái. Như ăn một chiếc bánh pudding. Món tráng miệng của bữa ăn mừng lễ Tạ Ơn do phối hợp viên khóa hội thảo Kathy mời các hội thảo viên tối nay cũng là bánh pudding. Ngọt ơi là ngọt. Nuốt xong miếng bánh chót Cảnh phải vội xin Kathy một tách nước trà để giải ngọt. Bà chủ nhà hiếu khách hỏi anh uống nước trà với đường hay với cream. Thế có chán không chứ? Khi anh trả lời chỉ uống trà không thôi thì mấy cặp mắt của mấy tên con gái đứng quanh đây đều trợn tròn lên ngạc nhiên. Làm như thể trên thế gian này không có ai làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Cảnh tỉnh bơ uống trà nhưng trong bụng đã dậy lên niềm...hận thù.

Bây giờ là lúc "ân đền oán trả". Anh liếc nhanh kiếm tìm may đứa con gái trắng da mát thịt đã cả gan chế nhạo cái ly plain tea của anh. Chúng nó tụm cả trong chiếc sofa duy nhất trong phòng. Như một hòn đảo nổi lên giữa những người ngồi la liệt trên thảm. Cảnh thấy chúng đang cười nói hồn nhiên vô tội. Anh bỗng cảm thấy ý nghĩ "hận thù" của mình là kỳ cục. Mặc kệ! Lâu lâu phải trả những mối thù vặt vãnh cho thoải mái con người chứ!

Vẻ tươi mát thoải mái của người con gái ngồi ở đầu ghế làm Cảnh nhớ tới Ánh. Những ngày tháng Đà Lạt rạt rào trong trí óc Cảnh. Đôi gót chân hồng ấm nhỏ xíu của Ánh thoăn thoắt lướt trên thảm cỏ non. Kỷ niệm đầy ắp cơ hồ muốn giữ chặt nhịp tim của Cảnh. Chờ cho căn phòng hoàn toàn im lặng Cảnh mới lên tiếng:
- Đây là một bài hát nói về một thành phố màtôi yêu mến thiết tha. Thành phố nằm trên một dãy núi cao quanh năm mát lạnh với những đồi thông, những thác nước, những vườn rau và hoa muôn màu muôn sắc nằm trên các công viên, trong từng khu vườn và chạy dài hai bên đường như những sợi dây ngũ sắc dắt dìu con người vào chốn mộng mơ. Điều tôi yêu mến nhất ở thành phố tình tứ này là những ngọn thác. Có những thác nước nho nhỏ lên tiếng nhỏ nhẹ như một đứa trẻ đang làm nũng mà dòng nước mắt len lỏi qua từng phiến đá, từng bụi cỏ, từng đám hoa. Có những ngọn thác cao vút gào thét như một con sư tử đang ra oai trước vạn vật, nhả những khối nước khổng lồ hối hả kéo nhau đi cuồng nộ như một đoàn biểu trong cơn sốt hực lửa. Tiếng thác âm vang nơi này nơi kia khắp thành phố như một lời mời gọi vừa tha thiết vừa nhiệt thành của một nơi chốn cao hơn cuộc sống nhân gian.

Cảnh cất tiếng hát giữa cái lặng im phăng phắc của căn phòng ấm cúng. Ánh lửa trong lò sưởi nhảy nhót trong từng cặp mắt của những khuôn mặt khác biệt màu da nhưng hình như cùng chung một niềm cảm xúc. Anh bắt gặp ngọn lửa linh động nhất trong cặp mắt sáng long lanh của Kristina, đứa con gái Ba Tây ngồi trên ghế sofa. Cái khuôn mặt nửa như tinh quái nửa như hững hờ buông thả nằm gọn gàng dưới mái tóc màu lúa chín cắt ngắn phồng lên như một níu kéo dịu dàng làm Cảnh xốn xang trong lòng. Anh nhẹ nhàng di chuyển như một người mộng du đang lần bước tới một bến mê huyễn hoặc. Kristina khẽ nghiêng mặt lên cười nhẹ như thách thức, như bỡn cợt. Cảnh chỉ còn có trước mắt chiếc cằm nhỏ nhắn xinh như một trái đào Đà Lạt lớt phớt lông tơ run rảy rùng mình trong một buổi sáng tinh mơ gây gây lạnh. Anh đưa tay nâng cằm Kristina mà cứ nghĩ là đang chạm vào cái mượt mà mềm mại của trái đào quê hương lung linh trong trí tưởng. Tiếng hát không có đàn cô quạnh buồn hiu hắt. Cảnh vội đặt tay vào hàng dây đàn như miễn cưỡng thoát ra khỏi một nơi chốn ấm êm dịu dàng. Anh chấm dứt bài hát bằng một cái búng đàn lảnh lót kéo theo những tiếng vỗ tay dồn dập.

Cảnh chú ý tới một đôi tay không vỗ. Đôi tay của Hassan. Hắn ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa ngay sát Kristina. Từ hai tuần nay Hassan bám Kristina không rời một bước. Hassan có nước da không đen lắm tuy hắn đến từ một nước Phi Châu, Nigeria. Khuôn mặt Hassan toát ra một vẻ sắc sảo xông xáo. Loại người không bao giờ để lỡ một cơ hội. Hầu như mọi người trong khóa hội thảo đều biết rõ mối thân tình của hai người không cùng màu da. Ngoài giờ phải có mặt trong các buổi hội, Hassan kéo Kristina đi ăn đi chơi, lang thang khắp thành phố. Cái dáng cao cao tươi mát buông thả của Kristina bên Hassan đôi khi làm cho Cảnh bực bội với bản tính nhút nhát trầm mặc của mình. Anh như một đứa trẻ hậm hực với một món đồ chơi nằm trong tủ kính cửa hàng.

Cảnh chỉ định Kristina lên hát tiếp mà không nghĩ là mình đang...trả thù vặt như ý định lúc ban đầu. Kristina giơ hai tay lên kêu khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng lắc lư đôi mông múa máy làm trò cho mọi người cười rồi vừa tiến lên vừa nhún nhẩy như một người làm xiếc đi trên dây. Mái tóc mềm mại chạy qua chạy lại từ bên nọ qua bên kia theo nhịp tiếng vỗ tay đều đặn của đám đông. Đôi môi đều đặn tươi tắn như hai trái ớt vừa chín tới đang chụm lại như một nụ hôn hờ hững gửi vu vơ khắp gian phòng ấm cúng. Kristina quay mặt lại đám đông, khoanh tay trước ngực, ngón tay cái của bàn tay phải ấn mạnh vào bờ môi dưới như suy nghĩ rồi nói:

    - Well, đây là một bài hát Ba Tây cũng nói về thác. Tôi đã có cả một thời ấu thơ sống bên những dòng thác nên dễ có những xúc động đối với bài hát này.

Tiếng hát khởi đầu bằng những âm điệu cao vút rồi lanh chanh dồn dập kéo tới như tiếng nước đổ. Cảnh thấy như mình đang ngồi dưới thác Prenn, đang ngước nhìn lên đỉnh thác Gougah. Đà Lạt những buổi sáng mù sương. Những tia nắng hắt hiu nằm long lanh trên những cột nước đang mải miết chen chúc nhau tụt xuống một chiếc thang dây vô hình. Tiếng hát chậm dần lại búng lên những tiếng rời rạc êm ả. Những vạt nước loang loáng bò qua những bụi cỏ, khóm hoa, len lách qua những phiến đá sần sùi trên thác Cam Ly. Tiếng rì rào than thở ngày đêm không ngưng nghỉ. Những lưỡi nước hôn nhẹ lên những mặt đá nhẵn thín chập chờn chập chờn chồng chất lên nhau rồi vội vã kéo nhau đi như sợ trễ một cái hẹn nào đó. Cảnh cũng chập chờn trong hoài niệm của những ngày xưa cũ. Lênh đênh như một chiếc lá khô bị xô tới xô lui mê mải.

Thuyết trình viên giơ hai tay ngang mặt làm bộ như bẻ gẫy một vật gì trong tay. Nhiều cái miệng bật hô lớn tiếng break. Tiếng kéo ghế ầm ĩ. Mọi người túa ra cửa qua phòng giải khát. Cảnh vớ vội một lon coke lạnh bước tới cánh cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài. Anh cảm thấy có người đứng phía sau, quay lại và bắt gặp nụ cười của Kristina.

    - Hi Canh, wie geht es dir?
    - Es geht mir gut. Danke!

Mấy tiếng Đức ăn đong của Goethe Institut Saigon không đưa Cảnh dễ dàng đi xa hơn được câu chào hỏi đơn giản nhất. Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên Kristina đã khoe với Cảnh nàng là người...quốc tế. Quốc tịch Ba Tây, cha Tây Ban Nha, mẹ Đức, không biết chồng sẽ là người gì vì chưa kịp lấy chồng. Cái giọng vui tươi đùa rỡn đó làm bộ gằn gằn lấy oai nói tiếp: " Ông nhớ cho rằng cái tên Kristina của tôi phải viết bằng K chứ không phải bằng Ch nghe! Ông lớ ngớ viết lộn là mẹ tôi la ông ráng chịu nghe! Tiếng Đức của mẹ tôi đó". Cảnh rỡn lại bằng một câu trả loi tiếng Đức: "Ja, Ich verstehe!". Tất cả mọi thứ trên mặt Kristina đều phút chốc biến thành những vòng tròn: cặp lông mày, đôi mắt, cái miệng, cái lưỡi: " mein Gott, Sie sprechen Deutsch?". Sau đó là một tràng tiếng Đức nổ ròn rã làm Cảnh chới với. Anh phải vất vả ghép chữ mãi mới đẩy được câu chuyện đi với tốc độ của con rùa bị bệnh. Những lần nói chuyện sau, để tiết kiệm thời giờ, tiếng Đức chỉ được giới hạn vào những câu chào hỏi cho vừa lòng...mẹ của Kristina, một người mà nàng tả là mập mạp, vui tính, quán xuyến việc nhà, không kỳ thị nhưng bảo tồn tiếng Đức như một hội viên chính cống của Hàn Lâm viện Đức!

Kristina thở ra một làn khói mù mịt. Cảnh nhìn ra ngoài trời nói:

    - Sương mù ngoài kia cũng đã đủ làm mơ màng cái nóc tròn của điện Capitol rồi. Chắc chẳng cần thêm khói của Kristina nữa đâu!

Kristina không hề nao núng dù biết Cảnh nói móc cái tật hút thuốc lá liên miên của nàng. Nàng cũng không vừa:

    - Nhưng sương mù không vô được trong này để làm mơ màng cái đầu của Herr Canh. Mà tôi thì lại thích nét mơ màng trong cái đầu đã cảm nhận được nét đẹp muôn vẻ của những thác nước. Chắc ông Cảnh không biết là cả một thời thơ ấu tôi đã sống bên những thác nước. Nơi tôi sinh trưởng là một ngôi làng nhỏ, rất nhỏ, cheo leo trên sườn núi. Ngay sát làng là một thác nước rất lớn. Tiếng nước ầm ầm đổ suốt ngày đêm là điệu ru ngủ đầu đời của tôi. Ngay từ lúc tôi chưa cảm nhận được cuộc sống chung quanh thì tiếng thác đã thấm vào tôi như một điệu nhạc miên man thân thuộc. Tôi còn nhớ mẹ tôi kể là có lần gia đình tôi đi thăm ông bà nội ở dưới thành phố. Đó là chuyến "viễn du" đầu tiên của tôi. Tôi lúc nào cũng khóc nhè nhè, vò đầu vò tai bứt rứt không yên, làm biếng ăn và nhất định không chịu ngủ. Ba tôi đoán là tôi "nhớ" tiếng thác nên vội vàng cắt ngắn chuyến đi quay trở về nhà. Khi tôi nghe lại được tiếng thác thì tôi vùng vẫy tay chân coi bộ vô cùng sảng khoái. Tiếng thác đã nằm ở trong đầu tôi! Khi tôi chập chững biết đi thì các anh chị tôi đã bế tôi ra chơi ở chân thác. Tôi ngồi trên đám cỏ nhìn những dòng nước nhỏ chảy qua các khe đá một cách thú vị vô cùng. Ông Cảnh có thấy tôi "nghệ sĩ" thứ thiệt không? Lớn hơn một chút là tôi có thể cùng chúng bạn nhảy tung tăng từ hòn đá này qua hòn đá khác, hái những bông hoa rừng đủ màu sắc mọc rải rác dưới chân thác hoặc gấp những chiếc thuyền bằng giấy thả xuống nước cho chúng len lỏi luồn lách qua những khe đá. Bọn con nít chúng tôi hồi đó còn nhiều trò chơi, nhiều cách thi đua, nhiều lối nghịch ngợm quanh ngọn thác. Tôi còn nhớ như in lần chú tôi dẫn tôi và các anh chị leo lên đỉnh thác. Năm đó tôi vừa mười lăm tuổi và đó là lần đầu tiên tôi được tham dự vào cuộc mạo hiểm thú vị như vậy. Tôi háo hức leo trèo, len qua những bụi cây, bám víu vào những tảng đá, thả bộ qua những con đường mòn nằm núp dưới những bóng cây dềnh dàng to lớn. Đường lên đỉnh thác thật vất vả quanh co nhưng cảnh vật thì hết chỗ chê. Ông Cảnh cứ thử tưởng tượng đứng từ trên cao nhìn xuống một thung lũng chỉ có một màu hoa vàng chói trải dài như bất tận dưới cặp mắt của mình. Hoặc cả một rừng cây xanh rì lớt phớt những bông hoa tím trên ngọn như được bàn tay của một họa sĩ khổng lồ tài hoa nào đó chấm từng nét màu lên cảnh vật. Khi lên đến đỉnh thác thì mồ hôi đã thấm kín cả áo quần. Đỉnh thác chỉ là một dải nước phẳng lặng hiền hòa. Nước trôi đi nhẹ nhàng như không biết sắp phải tham dự vào một chuyến đổ dốc hãi hùng đến chóng mặt. Đứng từ mép thác nhìn xuống mới thấy khủng khiếp. Từng khối nước khổng lồ buông xuống như một cuộc trầm mình hào hùng khôn tả. Vậy mà cũng khối nước đó khi len lỏi qua những khe đá làm trò chơi cho bày trẻ như tôi hồi đó thì lại êm ả quá đỗi. Như vuốt ve, như mơn trớn cái tuổi ấu thơ mong manh dễ vỡ. Này, ông Cảnh có biết tiếng Tây Ban Nha không đấy? Dám biết lắm à! Nếu ông Cảnh biết thì đã hiểu cái - gọi là gì bây giờ nhỉ? - à, cái triết lý của bài hát tôi hát đêm qua. Cuộc sống như một dòng thác, đời người như chiếc lá theo dòng. Biết lúc tĩnh, biết lúc động, đó là biết sống.

Cảnh quay lại nhìn sâu vào khuôn mặt Kristina. Nàng thở thêm một hơi khói. Làn khói đan nhau làm thành một bức màn mỏng hờ hững che phủ khuôn mặt đều đặn gọn gàng như một bức tượng. Trong cái đầu xinh xắn này sao lại có được cái cảm nhận của Cảnh về cuộc đời. Anh nghĩ tới hai câu Kiều. Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Kristina cắt đứt dòng suy tưởng của Cảnh:

    -Trong đời tôi chỉ mong được một lần tới ngồi bên thác Niagara để xem cái thác lớn nhất thế giới này có bảo ban cho tôi được điều gì đáng kể không. Thế cho nên khi biết chỗ tôi làm việc có ý cử một người tham dự khóa hội thảo này tôi đã vồ lay nhanh chóng và gọn gàng như một con cọp vồ miếng mồi mà nó đã mất công rình rập từ lâu.

Cảnh không muốn làm buồn lòng Kristina nhưng anh vẫn lên tiếng:

    - Kristina nên nhớ rằng từ đây đến biên giới phía bắc nước Mỹ không phải là một đoạn đường gần và thác Niagara vào mùa này đang quạnh hiu vì chẳng có du khách nào đi thăm thác trong cái giá lạnh buốt xương của những ngày cuối năm.

Ánh mắt của Kristina làm Cảnh cảm thấy những điều anh vừa nói là kỳ cục. Anh lúng túng chưa nghĩ ra được câu nói nào để vớt vát lại thì Kristina đã nói trước:

    -Gần hay xa là tự mình. Tôi không nghĩ rằng tôi đi thăm thác Niagara mà tới đó để sống với thác. Nếu gặp một cái thác quạnh hiu thì chắc tôi cũng không cảm thấy hiu quạnh lắm đâu!

Nền hành chánh Việt Nam có chữ "du di" rất dễ chịu. Cần tiêu một khoản tiền nào mà không dự trù sẵn kinh phí thì du di từ khoản khác qua. Du di qua du di lại thật tiện lợi. Đó là một cách luồn lách qua những kẽ hở của luật lệ. Tới Mỹ chưa đầy một tháng Cảnh rất ngạc nhiên khi thấy các ông bà công bộc ở đây cũng biết luồn lách một cách rất thành thạo. Một ngày không được đẹp trời lắm, phối trí viên Kathy loan báo là các hội thảo viên ở một nơi quá một tháng thì chỉ được hưởng tiền công tác theo tiêu chuẩn ổn định chứ không còn hưởng tiêu chuẩn di chuyển nữa. Mọi người chưa thấm hết ý nghĩa của lời loan báo thì Kathy giải thích một cách cụ thể hơn. Nghĩa là ở một nơi quá một tháng thì tiền được lãnh mỗi tuần sẽ sụt xuống một số tiền...có ý nghĩa. Mấy chục cái miệng đồng thanh phản đối ồn ào. Kathy luống cuống. Nước da mặt đen xạm như vậy mà cũng có cái vẻ ửng hồng bối rối rat đáng thương hại. Tình với lý coi bộ chống đối nhau kịch liệt. Tam thập lục kế chi bằng kế...hoãn binh. Nàng hứa sẽ bàn với bên tài chánh kỹ càng rồi sẽ thông báo kết quả sau. Cả ngày hôm đó mọi người không thấy cái bộ dạng dềnh dàng của Kathy. Các buổi hội thảo coi bộ nặng nề mất mát niềm hứng thú. Từ cái túi đi lên cái đầu có vẻ như là một đoạn đường rất ngắn! Sáng hôm sau Kathy tới cười toe toét ân cần chào hỏi mọi người. Đôi hàng răng trắng hầu như chẳng có lúc nào kịp ẩn náu dưới đôi môi dầy dặn vững chắc. Nàng hớn hở ngỏ lời cùng...cử tọa:

    - Bên tài chánh và tôi đã có một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề của chúng ta. Chúng tôi sẽ di chuyển các bạn lên Buffalo vài bữa vào cuối tuần này. Trên đó đang có một hội nghị về Công Tác Xã Hội của Tiểu Bang New York. Các bạn sẽ là thượng khách của bữa tiệc bế mạc do Thống Đốc Rockfeller chủ tọa. Chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ những người đang cùng hoạt động chung một ngành với chúng ta và tôi ước mong rằng những kinh nghiệm chuyên môn sẽ được các bạn trao đổi với họ như một phần trong chương trình của khóa hội thảo. Sau đó chúng ta sẽ trở lại Hoa Thịnh Đốn tiếp tục cuộc hội thảo thường lệ của chúng ta. Như vậy các bạn không bị chi phối về thời gian một tháng như tôi đã nói ngày hôm qua.

Lời loan báo rất ngoại giao của Kathy được các bộ óc thông minh hiểu ra ngay và vỗ tay đôm đốp tán thưởng. Cảnh nghe như từ đầu khóa hội thảo tới giờ chưa bao giờ tiếng vỗ tay lại mang một cường độ lớn lao đến như vậy. Anh thầm cười cái luồn lách khéo léo của các đồng nghiệp Mỹ. Đông với tây coi bộ như cùng có chung một bộ óc. Khéo vô duyên là cái ông Rudyard Kipling!

Cảnh cố phác họa trong đầu vị trí của thành phố Buffalo. Anh bất thần đảo mắt kiếm Kristina và bắt gặp bàn tay phải của nàng giơ lên. Ngón tay trỏ và ngón tay cái nối nhau thành một vòng tròn. Số dách! Kristina cũng đã hiểu ra là Buffalo ở cực bắc nước Mỹ và cách thác Niagara chẳng bao xa. Cảnh gật đầu với nàng. Cái đầu của Hassan thì quay qua quay lại giữa hai người với đôi mắt nhướng lên như một dấu hỏi vội vã. Kristina cười cười không nói khi Cảnh thấy Hassan ghé tai hỏi nhỏ nàng câu gì đó.

Hơn hai chục con người leo lên máy bay trực chỉ Buffalo. Cảnh cười thầm trong bụng. Khi không chánh phủ Mỹ bỏ tiền ra mua mấy chục vé máy bay khứ hồi cho có lý do để mỗi tuần tốn thêm một số tiền túi cho đám hội thảo viên tạp chủng này. Ở đâu cũng vậy, đôi khi người ta phải nghiêm chỉnh làm một công việc thấp thoáng nét hài hước! Cảnh cũng không kém phần nghiêm chỉnh khi được giới thiệu bắt tay vị Thống Đốc của tiểu bang New York trước khi dự bữa tiệc khá hậu hĩnh trong một phòng ăn lộng lẫy sang trọng. Kristina được xếp ngồi phía tay trái của Cảnh ghé tai nói thầm:

    - Sáng mai ông Cảnh có đi Niagara với tôi không? Tôi đã hỏi được cách lay bus tới đó rồi.

Cảnh gật đầu đồng ý. Mùi nước hoa thoảng ra từ mái tóc nâu vàng của Kristina nhẹ nhàng bao phủ khứu giác anh.

Chỉ có Kristina với Cảnh trên chuyến bus tới Niagara. Cảnh ngạc nhiên không thấy có Hassan đi theo. Anh cũng chẳng muốn hỏi Kristina về sự vắng mặt khá dễ chịu này. Người ta chẳng nên nhắc tới một người thứ ba vào những lúc không cần thiết. Kristina có vẻ bồn chồn không yên. Nàng nhúc nhích liên hồi hết nhìn một cách thiếu kiên nhẫn qua cửa sổ lại kéo tay Cảnh hỏi đã nghe thấy tiếng thác chưa. Cái tiếng động quyến rũ đó chưa thấy âm vang mà khuôn mặt chăm chú của Kristina như đã bàng bạc vẻ kính cẩn đợi cho. Cảnh có cảm tưởng như nàng đang lần theo con đường hành hương tới thánh tích một đời mơ ước đặt chân tới.
Xe ngừng. Cửa xe mở. Tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng vào trong xe. Kristina xiết chặt bàn tay Cảnh trong niềm xúc động tột cùng. Nàng ngơ ngác như không biết phải làm gì trước hạnh phúc tuyệt vời đang ồ ạt trào tới. Cảnh phải nhắc nàng cài nút áo choàng, mang găng tay, đội mũ ấm trước khi xuống xe. Mới xế trưa mà trời đã xám ngắt. Bầu trời thấp lè tè với những cụm mây sũng nước. Gió rít lạnh căm như muốn dồn cái lạnh vào trong người. Mặt đường đóng băng trơn trợt. Hai người quàng vai nhau bước đi cho khỏi té. Tiếng thác như kéo nhanh nhịp chân của Kristina. Nàng muốn coi phần thác hùng vĩ nhất ở phía Gia Nã Đại. Họ dìu nhau qua cầu biên giới sau khi làm những thủ tục cần thiết tại trạm canh. Giữa cầu, đúng lằn biên phân chia hai nước lá cờ Liên Hiệp Quốc nằm giữa cờ Mỹ và cờ Gia Nã Đại. Kristina nắm một vốc tuyết ngay dưới chân cột cờ chà sát vào mặt Cảnh. Cảnh trả đũa lại bằng một vốc tuyết lớn hơn. Mặt Kristina ửng đỏ vì lạnh. Cảnh ngây người nhìn khuôn mặt thanh thoát lạ lùng. Anh hôn phớt lên đôi gò má mịn màng giá buốt. Bất thần Kristina ghì sát Cảnh nũng nịu đưa đôi môi chờ đợi. Cảnh nhẹ nhàng như một con ong hút nhụy. Anh tham lam nuốt cái mềm mại ướt át thân mật. Người Kristina rung lên kéo theo niềm khoái cảm chạy dài theo suốt dọc thân hình Cảnh. Khi buông nhau ra Kristina khẽ nói vào tai Cảnh:

    - Chúng mình vừa có một kỷ niệm dịu dàng ngay trên đầu nước Mỹ.

Cảnh khôn khéo tiếp thêm:

    - Và chúng mình tiếp tục tạo kỷ niệm bằng cách bắt đầu leo lên bàn chân của Gia Nã Đại.

Thác ào ào đổ hai bên cầu như thúc dục bước chân háo hức của hai người. Nụ hôn bất ngờ đã biến họ thành đôi trẻ tinh quái tung tăng trong nỗi phấn khích kỳ thú. Họ mải mê dìu nhau đi tới khu thác lớn nhất thế giới.

Kristina sững người đứng bất động bên lan can sắt nhìn xuống con thác khổng lồ đang nhả những khối nước vạm vỡ khỏe mạnh làm tung lên những bọt nước trắng xóa trông như một bức màn sương khói vĩ đại. Nàng như lịm đi trong nỗi rạt rào thần bí nào đó. Đôi mắt lim dim như đón nhận những ân sủng đang vời vợi đổ xuống trong cái mênh mông của cảnh vật. Bầu trời ghé xuống đỉnh thác giao hòa nhau ôm sát lấy bóng nàng lẻ loi cô quạnh giữa trùng trùng điệp điệp ngất ngây. Cảnh đứng cách Kristina một khoảng xa như không muốn làm kinh động giây phút thiêng liêng thần kỳ giữa người và thác. Anh dựa lưng vào một cột đèn đường lặng người trong cái mênh mông của đất trời. Miên man những âm thanh hùng vĩ, miên man những khối nước cuồn cuộn. Anh cảm thấy lơ lửng phận mình nhỏ bé. Bèo giạt. Hoa trôi. Có nghĩa gì đâu cái tôi tội nghiệp.

Khi Cảnh cảm thấy đôi chân tê dại như đôi chân gỗ, anh cố gắng lê bước tới chỗ Kristina. Anh đứng sau nàng vòng tay ôm ra phía trước ngực. Kristina khẽ nắm lấy tay anh bóp nhẹ. Cảnh cắn miếng vành tai giá lạnh khẽ hỏi:

    - Kristina lạnh không?

Kristina không trả lời câu hỏi:

    - Em muốn hóa thành một tượng đá ngàn năm đứng nhìn thác.

Trời mùa đông sụp tối lẹ làng như có một bàn tay khổng lồ bất thần thu nốt những đốm sáng yếu ớt bỏ vào túi. Mới đó mà đã mịt mù tăm tối. Cảnh nhìn đồng hồ: mới bốn giờ chiều. Anh kéo Kristina đi trước khi nàng kịp trở thành một tượng đá. Ánh đèn của nhà hàng khách sạn phía bên kia đường ấm cúng dễ chịu. Cái buốt lạnh băng giá thấm sâu trong người làm anh rùng mình tê cóng. Anh dìu Kristina về phía ánh sáng.

Cảnh kêu cà phê nóng và bánh cho hai người. Kristina vẫn sững sờ như chưa ra khỏi cơn mê. Thác bên ngoài cửa kính nhà hàng vẫn níu kéo đôi mắt nàng đờ đẫn say mê. Nàng rút thuốc hút, đẩy bao thuốc qua phía Cảnh:

    - Anh phải phá giới vào giây phút này chứ?

Cảnh im lặng đốt thuốc. Khói thuốc và cà phê nóng làm anh ấm lại đôi chút. Kristina ngồi lặng người đốt thuốc liên miên như một tượng đá say khói. Tiếng nàng hững hờ lạnh tanh như từ một cõi mù xa vọng về:

    - Em muốn ở đây đêm nay.

Cảnh sững người trước một tình huống bất ngờ dễ thương nhất kể từ ngày anh đặt chân tới đất Mỹ. Anh nhìn Kristina như nghi ngờ câu nói vừa rồi có đích thực là của nàng không. Kristina vẫn giữ đôi mắt xa vắng. Như thể nàng chưa hề hé môi thốt ra một lời nói nào cả. Cảnh nhìn khuôn mặt bất động cảm thấy bối rối. Anh hờ hững bước tới quầy khách sạn bảo người thư ký:

    - Cho tôi một phòng đôi. Chọn cho tôi phòng nào nhìn ra thác rõ nhất.

Anh cầm chìa khóa trở lại bàn. Kristina kêu anh bồi lại nói:

    - Anh mang dùm một chai champagne lên phòng.

Anh bồi nói tên một thứ champagne . Kristina dễ dãi gật đầu. Cảnh dìu Kristina vào thang máy.

Khi Cảnh từ phòng tắm bước ra thì Kristina đang đứng nhìn ra thác. Điếu thuốc lá trên một tay và ly champagne trên một tay khác. Chiếc màn dày màu nâu đục đã được kéo qua một bên làm khuôn cửa kính kín đầy ngọn thác đã lên đèn. Hai lớp cửa kính hé mở khiến căn phòng ngập trong tiếng thác ầm ầm hối hả. Thân hình Kristina no nê đều đặn như một pho tượng thạch cao hằn rõ trên thác. Hai bờ vai tròn lẳn cùng chiếc eo dịu dàng như một nụ hoa đang hé nở nằm trên đôi mông vun đầy như một đài hoa mềm mại kéo dài theo đôi chân thênh thang thon thả. Rày rày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Câu Kiều dịu dàng chợt trở về trong Cảnh. Kristina như một dòng suối dịu hiền nằm giữa con thác cuồng nộ dục giã. Cảnh khẽ đặt tay lên đôi vai mềm mại mà như sợ cái dịu hiền sẽ tan vỡ thành những mảnh vụn. Tay Cảnh cảm được cái ngát dịu nồng ấm thiết tha. Từng thớ thịt của Cảnh căng lên như những trái bong bóng mong manh của những đêm hội hè. Tiếng thác như tiếng trống đình dục giã vu vơ. Ánh đèn từ dưới thác hắt lên người Kristina một màu sữa đục như ánh trăng rằm của những ngày thơ ấu.

Đôi tay Cảnh mở hội hoa đăng. Dòng suối màu sữa uốn mình thức giấc. Thịt da lên gai ngất ngây. Dạt dào tiếng thác vỗ. Rung động nỗi khát khao. Bùng nổ những đê mê đang triền miên vỗ về hai khối da ngà. Cảnh nhẹ nhàng đỡ Kristina ngã người xuống tấm thảm có những bông hoa nhỏ xíu màu thiên thanh mát dịu. Dòng suối trải dài bập bềnh theo hơi thở dồn dập. Từng nhịp từng nhịp trào dâng những đợt sóng ngầm mỗi lúc thêm vội vã. Cảnh gậm nhấm dòng suối từng đoạn uốn khúc ngả nghiêng. Vặn vẹo nỗi say đắm tở mở như thu hút tất cả hương hoa của đất trời. Thân hình Cảnh nghiêng nghiêng đổ xuống như một dòng thác bao bọc. Từng khối nước mạnh mẽ mở tung những chất ngất tham lam. Giông tố dào dạt tuôn trào cày xới từng mảnh đất đắm đuối đam mê. Càn khôn rộng mở. Vũ trụ giao hòa khắng khít. Dòng thác vỡ oà cơn hồng thủy. Như một bồng lai tìm thấy. Kristina nghe như đắm mình dưới ngọn thác cuồn cuộn hùng vĩ. Từng khối nước, từng âm vang ôm ấp hình hài nàng hút cuốn vào cõi mù sương thăm thẳm. Nàng buông thả tấm thân rạo rực cho dòng thác cuồng nộ vùi dập trong âu yếm hiến dâng. Như một con cừu non được tế lễ cho thần thác.

Ánh mặt trời muộn màng đánh thức Cảnh dậy. Kristina vẫn nhắm mắt nằm buông thả bên cạnh. Cảnh chiêm ngưỡng thân hình Kristina như chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc toàn vẹn của một nghệ sĩ tài hoa. Anh bỗng dừng mắt trên khoảng đùi trắng ngần. Mắt anh thoáng bối rối. Dấu hoang sơ nằm rải rác trên làn da mịn màng. Kristina mở mắt thẹn thùng khép đùi lại. Cảnh hồi hộp hỏi:

    - Lần đầu?

Kristina mỉm cười gật đầu. Cảnh cảm thấy chóng mặt. Anh ôm chầm lấy Kristina như muốn bám víu vào một chống đỡ nào đó. Anh hạ giọng thì thầm vào tai Kristina:

    - Tại sao em lại làm vậy?
    - Tại vì em thích!
    - Ở nước anh, trong trường hợp này, anh là người có trách nhiệm nặng nề đối với cuộc đời của em. Anh phải làm sao bây giờ?
    - Anh chẳng phải làm gì cả vì anh chẳng có một trách nhiệm nào hết. Em muốn dâng hiến cuộc đời em cho dòng thác mà em say đắm đam mê từ thuở thiếu thời.

Hôm nay, trước dòng thác hùng vĩ nhất địa cầu này, em cử hành nghi lễ của đời em. Anh chỉ là một sự tình cờ. Và anh cũng chỉ nên coi cuộc gặp gỡ này như một sự tình cờ thôi. Đừng nghĩ ngợi thêm làm chi. Dù sao em cũng rất vừa lòng về sự tình cờ dễ thương này. Anh từ một phương trời xa xăm tới như tới từ một cõi mù mịt nào đó, anh lại có một lòng yêu thác say đắm như em. Như thế không đủ cho một sự tình cờ thơ mộng sao?

Kristina nheo mắt mỉm cười như dấu cham hết cho một câu chuyện không nên kéo dài thêm nữa. Cảnh vùi đầu vào khuôn mặt dịu dàng như một lời cám ơn không tiện thốt ra.
Những ngày sau đó Kristina đối với Cảnh vẫn tự nhiên như chưa hề có một đêm nào bên dòng thác Niagara hùng vĩ. Đôi khi Cảnh muốn rủ Kristina đi chơi riêng nhưng đều bị nàng tránh né một cách khôn khéo. Cho tới ngày chia tay trên phi trường để trở về nước Kristina mới hôn từ biệt trên má Cảnh và nhẹ nhàng nói:

    - Kristina sẽ không bao giờ quên...ông thần thác!

Và nàng nhoẻn miệng cười rất ý nhị với "ông thần". Cảnh ngỡ rằng ánh mắt Kristina có điều gì muốn gửi gấm cho anh. Ánh mắt vừa tha thiết, vừa buồn rầu, vừa xa vắng nhưng vẫn tỏa ra một niềm vui thầm kín. Cảnh biết rằng anh chẳng bao giờ hiểu được ánh mắt đó.

Switch mode views: