Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Người và chó

QuanThitCho
Mùa lễ năm nay gia đình Cậu Bảy định ăn lớn. Số là trong năm cũng có vài chuyện vui, vợ chồng định để cuối năm gia đình con cái đoàn tụ rồi mừng luôn thể. Mobay, người lãnh đạo tối cao của ...gia đình ta, đã tính toán mọi sự đâu ra đó từ mấy tháng trước, lên lịch thứ lớp hẳn hoi, ngân sách thu chi sít sao tới tận từng xu.

Nói về ngân sách thì hẳn nhiên khoản thu của Cậu Bảy chiếm phần quan trọng. Đàn ông là trụ cột của gia đình mà. Từ đông sang tây, từ cổ chí kim thì quý ông là người làm ra tiền, còn việc cất giữ cho vén khéo là nhiệm vụ của quý bà. Chủ trương hết sức “văn minh dân chủ” đó không thấy ghi trong bộ luật nào của xã hội loài người, nhưng nó cũng từa tựa điều 4 Hiến pháp , chỉ khác một bên của đảng ta một bên của vợ ta. Bỏ nó thì hóa ra (mấy bả, mấy chả) tự sát sao! Cậu Bảy, dù chịu rất nhiều áp lực thử thách, kinh qua nhiều lớp tại chức, lớp đêm, lớp ngày và cả lớp hàm thụ... online nhằm bồi dưỡng giác ngộ, vẫn kiên quyết không bỏ phiếu tán thành. Nhưng không chấp nhận là một chuyện, sống với “nó” lại là một chuyện hoàn toàn khác! Hồi xưa lỡ dại nghe lời đường mật theo “nó” rồi thì gỡ ra cũng đâu phải dễ, coi mòi chung thân chớ chẳng chơi!

Thế là vạn sự cụ bị, chỉ khiếm đô la! Vậy mà chiều hôm nay, chỉ còn non tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh, Cậu Bảy về nhà mặt tiu nghỉu. Mobay, như thường lệ vào mỗi chiều cuối tuần, trang điểm... đến tận răng rồi mới ra đón chồng. Chiều cuối tuần thì hứa hẹn nhiều chuyện vui, ngày mai khỏi dậy sớm; hơn nữa cuối tuần trong túi có cái check thì phải giúp mà cất cho ảnh! Tính ảnh luộm thuộm xưa rày! Một tay đỡ cái mũ, một tay nhẹ nhàng phủi phủi mấy lá cỏ vụn còn vương vất trên người Cậu Bảy, Mobay âu yếm:

- Ủa, hôm nay anh dìa sớm?

Bởi người còn dơ, Cậu Bảy không “hug” mà ưỡn người trề môi hôn má Mobay cái chụt, tây lắm, rồi trả lời với giọng không mấy gì vui:

-Ừ! Hôm nay anh về sớm!

Nói rồi bước thẳng vào nhà, thay vì vào buồng tắm như mọi khi, Cậu Bảy đi tới sô pha ngồi dựa ngửa, thở cái phì. Mobay thấy có triệu bất tường, bèn tới bếp mở tủ lạnh lấy chai bia mở nắp đưa cho Cậu Bảy... hạ hỏa rồi ngồi xuống kế bên, hỏi:

- Có chuyện gì đó anh?

- Thằng khốn! Nó quịt tiền công cắt cỏ của anh!

- Thằng nào đó? Sao nó lại dám quịt?

- Thằng Biêu! Nó bảo tháng rồi anh không hoàn thành nhiệm vụ.

Thằng Biêu có tên dài nhằng là William Jefferson Lewinsky Clinton, Cậu Bảy chê nói tiếng Anh... mất thì giờ nên có lệ Việt hóa hết thảy cho dễ nhớ. Nhưng Việt hẳn hoi chứ không ba rọi kiểu “Văn hào Anh Uy-li-am Sếch-xpia” hay “Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái-lan Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn...”

-Tháng rồi anh không cắt cỏ nhà nó ư?

- Có chứ, nhưng chỉ cắt phía trước, sân sau không cắt được.

- Sao thế?

- Nhà nó có bầy chó bẹt giê dữ lắm, đã bao lần anh bảo nó nhốt lại mà nó vẫn không nghe. Nó thả bầy chó đó ra thì có liều mạng cỡ anh hùng Lê Văn Tám cũng không dám vào chớ đừng nói chi… nhà vô địch Võ văn Bảy!

 


Mobay nghe đến đây thì rầu thúi ruột. Không có tiền thì mùa lễ này coi như hẻo, bao nhiêu tính toán bấy nay giờ trật chìa ráo trọi. Ngồi thừ một lúc rồi Mobay hỏi:

- Thế còn mấy mối khác.

- Thiệt là xui! Thằng Giọt cũng trừ tiền anh luôn!

Thằng Giọt cũng là tên diễn nôm. Tên nó cũng dài thòng, George Walker Bush.

- Sao nó lại trừ tiền anh? Nhà nó cũng nuôi chó à?

- Không. Thằng này dân cao bồi, chỉ nhiều súng thôi! Chiều tuần rồi tới nhà nó cắt cỏ thì gặp lúc nó đang ngồi sau hè sương sương với ông già nó, thấy anh hai cha con nó mời một mời hai. Tính anh ham vui, với lại bia rượu cũng sẵn, mồi nhắm cũng bắt, dân miền Nam lại chơn chất thật tình thì mình từ chối cũng khó. Thế là được bữa giỗ lỗ bữa cày!
Mobay bất bình đứng dậy bỏ đi vô bếp, với tay cầm con dao phay chặt tiếp… mấy miếng xương gà đặng bỏ vào nồi nước lèo đang sôi. Số là Mobay đang nấu phở cho cả nhà ăn cuối tuần. Hòa trong tiếng dao thớt là tiếng the thé như nghiến răng:

- Ông thiệt là chướng! Làm không lo làm lại lo nhậu nhẹt cho vợ con chịu đói chịu khổ. Thôi từ rày cho tới năm...Tỵ tui chẳng dám ra đường, không có... đồ mặc thì xấu hổ với chị với em! Để ông đi nhậu với mấy thằng thất nghiệp đó cho sướng cái thân ông!

Coi! Đang không đổi cách xưng hô ngọt xớt như thế rồi còn than chẳng có đồ mặc. Nói nghe lạ, không có đồ mặc thì xưa nay... ở truồng chắc? Lại còn mắng oan con người ta thất nghiệp, tụi nó về hưu non chớ mất việc hồi nào? Lâu lâu đăng đàn nói phét cũng hốt bộn bạc chớ chơi sao? Nghĩ lại thiệt là ép bộ đội, Cậu Bảy từ hồi qua Mỹ tới giờ một mực chăm chỉ làm ăn, hằng tháng đều giao nộp vượt chỉ tiêu, đúng hạn kỳ hơn cả nộp thuế, tuy chẳng nhà cao cửa rộng nhưng cũng có chỗ ra vào núp mưa, chưa hề để vợ con đói khổ đến một ngày. Nói không chưa đã, Mobay còn khóc hu hu, thảm thiết lắm, bài bản lắm! Điệu này coi bộ giỡn dai không được nên Cậu Bảy bèn cười xòa rồi móc túi lấy mấy tấm check còn mới cứng đưa ra:

- Thôi nín đi! Tui giỡn chút để thử lòng “bà” đó!

Mobay dừng tay, hồ hởi bước tới cầm mấy tấm check xòe ra chỗ sáng để nhìn con số cho rõ, rồi nhoẻn miệng cười, khen:

- Giỡn chi ác rứa không biết! Mà khá đó chứ anh, tụi nó “chung” còn trội hơn tháng trước.

- Tháng này có lễ, tụi nó “boa” thêm chút đỉnh. Những hôm anh nghỉ tụi nó cũng không trừ công vì tụi nó cũng biết không phải lỗi tại anh. Thằng Biêu thì quên nhốt chó, thằng Giọt thì tự cha con nó mời mình.

- Tụi Mỹ thiệt là biết phải không anh há.

Khen Mỹ xong Mobay lấy ngón út quẹt giọt nước mắt còn vướng trên mi vừa mắng yêu Cậu Bảy:
- Lễ tết đến nơi rồi mà anh ưa đặt chuyện chọc cho em khóc! Bộ có ý chi hả?
Câu hỏi đầy tình tứ đó mọi ngày sẽ dẫn đến kết quả hết sức thuận lợi, nhưng hôm nay vì đang có chuyện bực trong bụng nên Cậu Bảy làm ngơ, lát sau mới nói:

- Thiệt ra thì anh cũng có ý, nhưng không như ý mọi lần là chuyện hai chúng mình. Hôm nay anh có chuyện... thiên hạ, đúng hơn là chuyện bên nhà, muốn chia sẽ và xin thỉnh ý em.

Lúc này Mobay tỏ ra hết sức rộng lượng và thông cảm:

- Năm hết tết đến rồi, có chuyện chi không vui thì anh cứ cho em biết để vợ chồng lo với nhau, đừng để bụng rồi buồn một mình hại sức khỏe nghen anh.

- Chuyện này buồn cả nước, hại cả nước chứ không riêng mình anh.

Nói rồi Cậu Bảy kể lại cho vợ nghe một mẩu tin hết sức trái khoáy mới đọc trên mạng. Đó là bài phát biểu của ông Tổng bí thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng nhân dịp khai mạc Đại hội Thanh niên Cộng sản mới đây tại Hà Nội. Ông ta trách thanh niên Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến tình hình đất nước. Bài báo được nhiều trang mạng đăng tải có đoạn như sau:

 

“Sáng 12/12, trong buổi khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNDSC lần thứ X, Tổng Bí thư Trọng nói trước cử tọa gần 1.000 người rằng “một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc...””

 

Kể xong Cậu Bảy hỏi:
- Theo ý em ông Trọng trách thanh niên ta như vậy có đúng không?
Mobay nghe xong bèn phán:

- Ông ta nói đúng trăm phần trăm!

Cậu Bảy vốn ghét cộng sản, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa hề khen cộng sản một câu; tuy không thuộc nhóm ‘xóa thần tượng’, chẳng là thành viên của “Phong trào đòi lại tên Sài Gòn” mà cứ hễ rảnh thì chẳng làm chuyện chi khác ngoài việc kiếm cớ kể tội “bác” Hồ. Nay nghe Mobay khen ông Trọng ngọt xớt như thế bèn đâm... ghen:

- Em chớ tin lời đường mật của lão già tóc bạc mất nết đó mà mất hạnh phúc gia đình! “Đừng nghe những gì cộng sản nói...”

Mobay cười ngặt nghẽo, ngắt lời:

- Thì mình phải công bằng, cái gì ổng nói đúng thì mình khen đúng, sai thì bảo sai, ấy mới là người ...quốc gia quân tử. Thôi để em phân tích anh nghe thử:

Thứ nhất, ông Trọng nói “một bộ phận thanh niên” là hơi khiêm tốn , đúng hơn là đại bộ phận thanh niên ngày nay “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin” mới thật chính xác. Nhưng phải nhớ rằng thứ tư tuởng chính trị bị suy thoái, thứ lý tưởng bị phai nhạt, thứ niềm tin bị giảm sút đó toàn là nọc độc. Đó là thứ tư tưởng, đạo đức, lý tưởng, niềm tin Mác Lê Xít Mao Hồ, từ lý thuyết cho đến khi đem vào áp dụng đã theo thứ tự mà bị nhào nặn thành quái thai. Đời nay có ai còn ngu dại mà thèm học hỏi, tôn thờ thứ chủ nghĩa mà thiên hạ đã phỉ nhổ? Hiểu được như thế thì ta thấy rằng lời ông Trọng, tuy đúng thực tế, cũng tựa như lời mụ đĩ già mắc ra giữa đường kêu than ế khách!

- Nhưng ông ta còn chê trách thanh niên mình lơ là với thời cuộc.

- Câu “ít quan tâm đến tình hình đất nước” thì ông ta vẫn có điểm son là dám can đảm nhìn nhận sự thật! Nhưng em đoán ông ta chỉ nói cho suông câu thôi, kiểu vẹt ấy, chứ thực tâm ổng biết tỏng căn nguyên sự việc. Ông Trọng cũng giống lão Biêu thân chủ của anh!

- Phượng hoàng với dơi chuột mà giống làm sao?

- Anh mới kể hồi nãy là lão Biêu không nhốt chó khiến anh không dám trổ tài cắt cỏ thì ông Trọng cũng y chang như thế.

- Anh chưa nghe nói lão ta có nuôi chó bao giờ?

- Ông ta không nuôi chó bẹt giê mà nuôi chó Bắc Kinh. Đó là đám công an, an ninh được thả đầy cả nước. Người dân mình vốn rất yêu nước, cũng như anh yêu..cỏ vậy. Mấy năm qua đồng bào ta đã bao lần sôi sục biểu tình chống Tàu xâm lược, thế mà mỗi lần tỏ lòng “quan tâm đến tình hình đất nước” như thế đều bị đàn áp không nương tay. Chính bọn... chó đó đã ngăn cản, dập tắt tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân. Đối với giới thanh thiếu niên thay vì ủng hộ, khuyến khích, tạo điều kiện phát huy tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại làm ngược lại. Một đảng cầm quyền mà hành xử như thế thì khác gì bầy chó của giặc Tàu?

Cậu Bảy nghe “tình địch” bị chửi trong bụng rất hả hê, bèn tát nước theo mưa:

- Để anh phụ giảng như vầy coi có thông không nhé. Bầy chó của thằng Biêu là chó thiệt, tuy chó mà không chó, mà lại... rất chó, tức là ăn cơm chủ thì bảo vệ chủ. Bầy chó của ông Trọng tuy không phải chó, là người có tên họ, có cha sinh mẹ đẻ hẳn hoi, là đảng viên có đảng tịch đàng hoàng, từng là cháu ngoan của “bác” Hồ, mà rất chó... má. Chó má, chó chết, chó đẻ, chó ghẻ, chó săn…, hết thảy tuy có từ chó đi kèm mà chính lại là người. Đó là “người cộng sản”! Bọn người này nay lộ mặt tay sai của ngoại bang. Chúng tự xưng là đầy tớ của dân mà không hề bảo vệ chủ, lại luôn luôn đánh hơi rình mò bám đít chủ mà cắn. Vì thế chỉ xứng là thứ chó điên!

Mobay vốn tính thương súc vật, nhất là thương chó, nghe Cậu Bảy nặng lời bèn nói đỡ:

- Anh nói thế là còn nhầm lẫn một điều mấu chốt. Hễ là chó thì giống nào cũng có tính tốt là trung thành với chủ cả. Chó bẹt giê của Đức hay chó lùn Bắc Kinh cũng thế. Vấn đề là ta cần nhận ra “chính chủ” của nó. Với “chó chó” thì dễ nhận chủ rồi. Với “người chó", tên gọi tắt của “người cộng sản Việt Nam chó” hay gọn là Việt cộng, thì “chính chủ” của nó là bọn Tàu, không phải nhân dân ta như chúng hay... sủa, ủa quên, hay rêu rao. Vì chủ nó là Tàu nên nó trung thành với Tàu, quay lại cắn dân mình chỉ là nghiệp vụ đã được chủ nó huấn luyện!

Hai vợ chồng nãy giờ cứ chó, người, người, chó riết rồi đâm líu lưỡi, Cậu Bảy bèn chuyển đề tài:
- Thế còn câu “thanh niên ham sống thực dụng xa rời truyền thống văn hóa dân tộc” thì sao?

- Thì đó cũng như chuyện thằng Giọt bạn nhậu của anh?

- Lại có chuyện dẩy sao?

- Anh không cắt cỏ nhà thằng Giọt vì nó bày tiệc dụ dỗ anh nhậu. Thấy rượu ngon mồi béo trước mắt thì nhào vô bất kể hậu quả là một kiểu sống nông cạn, thực dụng! Triết lý một chút thì đó là lối sống… tiếp hiện! Tiếp nhận hiện tại, hiện vật, hiện kim, hiện thực xã hội chủ nghĩa chứ chẳng liên quan gì tới Sư Ông nhà Bụt. Khi say quắc cần câu rồi thì còn biết gì đến văn minh văn hóa gì nữa! Tình trạng thanh niên ta ngày nay cũng vậy. Trong nước từ Nam chí Bắc, từ quê ra tỉnh, đi đâu cũng thấy nhậu nhẹt say sưa. Tuổi trẻ ngày nay đua đòi, ăn chơi trụy lạc mà không bị ngăn cấm. Cần nhấn mạnh đó không phải là vô tình mà là chủ trương ru ngủ thanh niên của nhà cầm quyền, cũng tựa như thực dân Pháp cho dân ta hút thuốc phiện vậy.

 

 Em trách đảng ru ngủ thanh niên thì phải có bằng chứng nghen.

- Thiếu gì bằng chứng. Vụ tiếp đón ngôi sao ca nhạc Hàn quốc mới đây là một bằng chứng rất rõ. Cuối tháng rồi cả ngàn thanh thiếu niên Hà Nội thức cả đêm chờ đợi, gào khóc như cha chết khi đón “sao Hàn” đến biểu diễn. Tuổi trẻ ham thích văn nghệ không phải là điều đáng trách, nhưng phải phù hợp với tình trạng chung của đất nước. Đón một nhóm ca sĩ ngoại quốc mà tất cả phương tiện truyền thông của nhà nước đều đưa tin cổ động, nhà cầm quyền cho tổ chức hoành tráng ở sân Mỹ Đình hoàn toàn tương phản với thái độ thờ ơ trước thực trạng khó khăn của đa số dân chúng.

 


Đáng nói là ngay trong lúc thanh niên cả nước điên cuồng nhảy múa hay dán mắt vào màn hình để xem mặt mũi sao Hàn, thì ngoài Biển Đông giặc Tàu liên tiếp xâm phạm lãnh hải, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí, xua đuổi ngư dân ta. Sự việc động trời như thế, trung hợp về thời điểm như thế mà tất cả nín khe, báo đài đều không một lời đưa tin. Đó rất có thể là sự toa rập nhịp nhàng giữa kẻ cướp nước và bọn bán nước.

Vậy thì mọi sự suy đồi, xa lìa bản sắc dân tộc, mất gốc, thờ ơ với vận mệnh đất nước suy cho cùng chính là chủ ý của kẻ cầm quyền.
Cậu Bảy hỏi mớm:

- Như vậy nguyên nhân của những suy đồi đó đều do chính ông Trọng và cái đảng mắc dịch của các ông ấy gây ra phải hôn?

- Đúng vậy! Làm sao thanh niên sống có đạo đức khi chính nhũng người lãnh đạo trong đảng và chính quyền đều sống thiếu đạo đức. Làm sao họ có niềm tin được khi xung quanh tệ nạn dối trá, bịp bợm lan tràn? Làm sao họ có thể phát huy tinh thần yêu nước khi mỗi lần biểu tình chống giặc thì bị bỏ tù!

- Thế thì… chó thật!

Mobay lại thương súc vật:

- Đừng nói như thế oan cho loài chó! Chó không ác như vậy! “Người” đó!

- Em chỉ được cái lịch sự cả nể, hay nói bóng gió. Đứa nào sai thì nói phứt ra, mình có đồng chí đồng rận, có ăn chia gì với nó mà đồng chí X, đồng chí Y, mà “Người” với “Vật”!

 

 

 

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE

Người và chó

Caubay

Mùa lễ năm nay gia đình Cậu Bảy định ăn lớn. Số là trong năm cũng có vài chuyện vui, vợ chồng định để cuối năm gia đình con cái đoàn tụ rồi mừng luôn thể. Mobay, người lãnh đạo tối cao của ...gia đình ta, đã tính toán mọi sự đâu ra đó từ mấy tháng trước, lên lịch thứ lớp hẳn hoi, ngân sách thu chi sít sao tới tận từng xu.

Nói về ngân sách thì hẳn nhiên khoản thu của Cậu Bảy chiếm phần quan trọng. Đàn ông là trụ cột của gia đình mà. Từ đông sang tây, từ cổ chí kim thì quý ông là người làm ra tiền, còn việc cất giữ cho vén khéo là nhiệm vụ của quý bà. Chủ trương hết sức “văn minh dân chủ” đó không thấy ghi trong bộ luật nào của xã hội loài người, nhưng nó cũng từa tựa điều 4 Hiến pháp , chỉ khác một bên của đảng ta một bên của vợ ta. Bỏ nó thì hóa ra (mấy bả, mấy chả) tự sát sao! Cậu Bảy, dù chịu rất nhiều áp lực thử thách, kinh qua nhiều lớp tại chức, lớp đêm, lớp ngày và cả lớp hàm thụ... online nhằm bồi dưỡng giác ngộ, vẫn kiên quyết không bỏ phiếu tán thành. Nhưng không chấp nhận là một chuyện, sống với “nó” lại là một chuyện hoàn toàn khác! Hồi xưa lỡ dại nghe lời đường mật theo “nó” rồi thì gỡ ra cũng đâu phải dễ, coi mòi chung thân chớ chẳng chơi!

Thế là vạn sự cụ bị, chỉ khiếm đô la! Vậy mà chiều hôm nay, chỉ còn non tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh, Cậu Bảy về nhà mặt tiu nghỉu. Mobay, như thường lệ vào mỗi chiều cuối tuần, trang điểm... đến tận răng rồi mới ra đón chồng. Chiều cuối tuần thì hứa hẹn nhiều chuyện vui, ngày mai khỏi dậy sớm; hơn nữa cuối tuần trong túi có cái check thì phải giúp mà cất cho ảnh! Tính ảnh luộm thuộm xưa rày! Một tay đỡ cái mũ, một tay nhẹ nhàng phủi phủi mấy lá cỏ vụn còn vương vất trên người Cậu Bảy, Mobay âu yếm:

- Ủa, hôm nay anh dìa sớm?

Bởi người còn dơ, Cậu Bảy không “hug” mà ưỡn người trề môi hôn má Mobay cái chụt, tây lắm, rồi trả lời với giọng không mấy gì vui:

-Ừ! Hôm nay anh về sớm!

Nói rồi bước thẳng vào nhà, thay vì vào buồng tắm như mọi khi, Cậu Bảy đi tới sô pha ngồi dựa ngửa, thở cái phì. Mobay thấy có triệu bất tường, bèn tới bếp mở tủ lạnh lấy chai bia mở nắp đưa cho Cậu Bảy... hạ hỏa rồi ngồi xuống kế bên, hỏi:

- Có chuyện gì đó anh?

- Thằng khốn! Nó quịt tiền công cắt cỏ của anh!

- Thằng nào đó? Sao nó lại dám quịt?

- Thằng Biêu! Nó bảo tháng rồi anh không hoàn thành nhiệm vụ.

Thằng Biêu có tên dài nhằng là William Jefferson Lewinsky Clinton, Cậu Bảy chê nói tiếng Anh... mất thì giờ nên có lệ Việt hóa hết thảy cho dễ nhớ. Nhưng Việt hẳn hoi chứ không ba rọi kiểu “Văn hào Anh Uy-li-am Sếch-xpia” hay “Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái-lan Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn...”

-Tháng rồi anh không cắt cỏ nhà nó ư?

- Có chứ, nhưng chỉ cắt phía trước, sân sau không cắt được.

- Sao thế?

- Nhà nó có bầy chó bẹt giê dữ lắm, đã bao lần anh bảo nó nhốt lại mà nó vẫn không nghe. Nó thả bầy chó đó ra thì có liều mạng cỡ anh hùng Lê Văn Tám cũng không dám vào chớ đừng nói chi… nhà vô địch Võ văn Bảy!

http://dcvonline.net/images/122012/lawn-dog.jpg

Chó cản đường


Mobay nghe đến đây thì rầu thúi ruột. Không có tiền thì mùa lễ này coi như hẻo, bao nhiêu tính toán bấy nay giờ trật chìa ráo trọi. Ngồi thừ một lúc rồi Mobay hỏi:

- Thế còn mấy mối khác.

- Thiệt là xui! Thằng Giọt cũng trừ tiền anh luôn!

Thằng Giọt cũng là tên diễn nôm. Tên nó cũng dài thòng, George Walker Bush.

- Sao nó lại trừ tiền anh? Nhà nó cũng nuôi chó à?

- Không. Thằng này dân cao bồi, chỉ nhiều súng thôi! Chiều tuần rồi tới nhà nó cắt cỏ thì gặp lúc nó đang ngồi sau hè sương sương với ông già nó, thấy anh hai cha con nó mời một mời hai. Tính anh ham vui, với lại bia rượu cũng sẵn, mồi nhắm cũng bắt, dân miền Nam lại chơn chất thật tình thì mình từ chối cũng khó. Thế là được bữa giỗ lỗ bữa cày!
Mobay bất bình đứng dậy bỏ đi vô bếp, với tay cầm con dao phay chặt tiếp… mấy miếng xương gà đặng bỏ vào nồi nước lèo đang sôi. Số là Mobay đang nấu phở cho cả nhà ăn cuối tuần. Hòa trong tiếng dao thớt là tiếng the thé như nghiến răng:

- Ông thiệt là chướng! Làm không lo làm lại lo nhậu nhẹt cho vợ con chịu đói chịu khổ. Thôi từ rày cho tới năm...Tỵ tui chẳng dám ra đường, không có... đồ mặc thì xấu hổ với chị với em! Để ông đi nhậu với mấy thằng thất nghiệp đó cho sướng cái thân ông!

Coi! Đang không đổi cách xưng hô ngọt xớt như thế rồi còn than chẳng có đồ mặc. Nói nghe lạ, không có đồ mặc thì xưa nay... ở truồng chắc? Lại còn mắng oan con người ta thất nghiệp, tụi nó về hưu non chớ mất việc hồi nào? Lâu lâu đăng đàn nói phét cũng hốt bộn bạc chớ chơi sao? Nghĩ lại thiệt là ép bộ đội, Cậu Bảy từ hồi qua Mỹ tới giờ một mực chăm chỉ làm ăn, hằng tháng đều giao nộp vượt chỉ tiêu, đúng hạn kỳ hơn cả nộp thuế, tuy chẳng nhà cao cửa rộng nhưng cũng có chỗ ra vào núp mưa, chưa hề để vợ con đói khổ đến một ngày. Nói không chưa đã, Mobay còn khóc hu hu, thảm thiết lắm, bài bản lắm! Điệu này coi bộ giỡn dai không được nên Cậu Bảy bèn cười xòa rồi móc túi lấy mấy tấm check còn mới cứng đưa ra:

- Thôi nín đi! Tui giỡn chút để thử lòng “bà” đó!

Mobay dừng tay, hồ hởi bước tới cầm mấy tấm check xòe ra chỗ sáng để nhìn con số cho rõ, rồi nhoẻn miệng cười, khen:

- Giỡn chi ác rứa không biết! Mà khá đó chứ anh, tụi nó “chung” còn trội hơn tháng trước.

- Tháng này có lễ, tụi nó “boa” thêm chút đỉnh. Những hôm anh nghỉ tụi nó cũng không trừ công vì tụi nó cũng biết không phải lỗi tại anh. Thằng Biêu thì quên nhốt chó, thằng Giọt thì tự cha con nó mời mình.

- Tụi Mỹ thiệt là biết phải không anh há.

Khen Mỹ xong Mobay lấy ngón út quẹt giọt nước mắt còn vướng trên mi vừa mắng yêu Cậu Bảy:
- Lễ tết đến nơi rồi mà anh ưa đặt chuyện chọc cho em khóc! Bộ có ý chi hả?
Câu hỏi đầy tình tứ đó mọi ngày sẽ dẫn đến kết quả hết sức thuận lợi, nhưng hôm nay vì đang có chuyện bực trong bụng nên Cậu Bảy làm ngơ, lát sau mới nói:

- Thiệt ra thì anh cũng có ý, nhưng không như ý mọi lần là chuyện hai chúng mình. Hôm nay anh có chuyện... thiên hạ, đúng hơn là chuyện bên nhà, muốn chia sẽ và xin thỉnh ý em.

Lúc này Mobay tỏ ra hết sức rộng lượng và thông cảm:

- Năm hết tết đến rồi, có chuyện chi không vui thì anh cứ cho em biết để vợ chồng lo với nhau, đừng để bụng rồi buồn một mình hại sức khỏe nghen anh.

- Chuyện này buồn cả nước, hại cả nước chứ không riêng mình anh.

Nói rồi Cậu Bảy kể lại cho vợ nghe một mẩu tin hết sức trái khoáy mới đọc trên mạng. Đó là bài phát biểu của ông Tổng bí thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng nhân dịp khai mạc Đại hội Thanh niên Cộng sản mới đây tại Hà Nội. Ông ta trách thanh niên Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến tình hình đất nước. Bài báo được nhiều trang mạng đăng tải có đoạn như sau:

“Sáng 12/12, trong buổi khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNDSC lần thứ X, Tổng Bí thư Trọng nói trước cử tọa gần 1.000 người rằng “một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc...””

Kể xong Cậu Bảy hỏi:
- Theo ý em ông Trọng trách thanh niên ta như vậy có đúng không?
Mobay nghe xong bèn phán:

- Ông ta nói đúng trăm phần trăm!

Cậu Bảy vốn ghét cộng sản, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa hề khen cộng sản một câu; tuy không thuộc nhóm ‘xóa thần tượng’, chẳng là thành viên của “Phong trào đòi lại tên Sài Gòn” mà cứ hễ rảnh thì chẳng làm chuyện chi khác ngoài việc kiếm cớ kể tội “bác” Hồ. Nay nghe Mobay khen ông Trọng ngọt xớt như thế bèn đâm... ghen:

- Em chớ tin lời đường mật của lão già tóc bạc mất nết đó mà mất hạnh phúc gia đình! “Đừng nghe những gì cộng sản nói...”

Mobay cười ngặt nghẽo, ngắt lời:

- Thì mình phải công bằng, cái gì ổng nói đúng thì mình khen đúng, sai thì bảo sai, ấy mới là người ...quốc gia quân tử. Thôi để em phân tích anh nghe thử:

Thứ nhất, ông Trọng nói “một bộ phận thanh niên” là hơi khiêm tốn , đúng hơn là đại bộ phận thanh niên ngày nay “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin” mới thật chính xác. Nhưng phải nhớ rằng thứ tư tuởng chính trị bị suy thoái, thứ lý tưởng bị phai nhạt, thứ niềm tin bị giảm sút đó toàn là nọc độc. Đó là thứ tư tưởng, đạo đức, lý tưởng, niềm tin Mác Lê Xít Mao Hồ, từ lý thuyết cho đến khi đem vào áp dụng đã theo thứ tự mà bị nhào nặn thành quái thai. Đời nay có ai còn ngu dại mà thèm học hỏi, tôn thờ thứ chủ nghĩa mà thiên hạ đã phỉ nhổ? Hiểu được như thế thì ta thấy rằng lời ông Trọng, tuy đúng thực tế, cũng tựa như lời mụ đĩ già mắc ra giữa đường kêu than ế khách!

- Nhưng ông ta còn chê trách thanh niên mình lơ là với thời cuộc.

- Câu “ít quan tâm đến tình hình đất nước” thì ông ta vẫn có điểm son là dám can đảm nhìn nhận sự thật! Nhưng em đoán ông ta chỉ nói cho suông câu thôi, kiểu vẹt ấy, chứ thực tâm ổng biết tỏng căn nguyên sự việc. Ông Trọng cũng giống lão Biêu thân chủ của anh!

- Phượng hoàng với dơi chuột mà giống làm sao?

- Anh mới kể hồi nãy là lão Biêu không nhốt chó khiến anh không dám trổ tài cắt cỏ thì ông Trọng cũng y chang như thế.

- Anh chưa nghe nói lão ta có nuôi chó bao giờ?

- Ông ta không nuôi chó bẹt giê mà nuôi chó Bắc Kinh. Đó là đám công an, an ninh được thả đầy cả nước. Người dân mình vốn rất yêu nước, cũng như anh yêu..cỏ vậy. Mấy năm qua đồng bào ta đã bao lần sôi sục biểu tình chống Tàu xâm lược, thế mà mỗi lần tỏ lòng “quan tâm đến tình hình đất nước” như thế đều bị đàn áp không nương tay. Chính bọn... chó đó đã ngăn cản, dập tắt tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân. Đối với giới thanh thiếu niên thay vì ủng hộ, khuyến khích, tạo điều kiện phát huy tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại làm ngược lại. Một đảng cầm quyền mà hành xử như thế thì khác gì bầy chó của giặc Tàu?

Cậu Bảy nghe “tình địch” bị chửi trong bụng rất hả hê, bèn tát nước theo mưa:

- Để anh phụ giảng như vầy coi có thông không nhé. Bầy chó của thằng Biêu là chó thiệt, tuy chó mà không chó, mà lại... rất chó, tức là ăn cơm chủ thì bảo vệ chủ. Bầy chó của ông Trọng tuy không phải chó, là người có tên họ, có cha sinh mẹ đẻ hẳn hoi, là đảng viên có đảng tịch đàng hoàng, từng là cháu ngoan của “bác” Hồ, mà rất chó... má. Chó má, chó chết, chó đẻ, chó ghẻ, chó săn…, hết thảy tuy có từ chó đi kèm mà chính lại là người. Đó là “người cộng sản”! Bọn người này nay lộ mặt tay sai của ngoại bang. Chúng tự xưng là đầy tớ của dân mà không hề bảo vệ chủ, lại luôn luôn đánh hơi rình mò bám đít chủ mà cắn. Vì thế chỉ xứng là thứ chó điên!

Mobay vốn tính thương súc vật, nhất là thương chó, nghe Cậu Bảy nặng lời bèn nói đỡ:

- Anh nói thế là còn nhầm lẫn một điều mấu chốt. Hễ là chó thì giống nào cũng có tính tốt là trung thành với chủ cả. Chó bẹt giê của Đức hay chó lùn Bắc Kinh cũng thế. Vấn đề là ta cần nhận ra “chính chủ” của nó. Với “chó chó” thì dễ nhận chủ rồi. Với “người chó", tên gọi tắt của “người cộng sản Việt Nam chó” hay gọn là Việt cộng, thì “chính chủ” của nó là bọn Tàu, không phải nhân dân ta như chúng hay... sủa, ủa quên, hay rêu rao. Vì chủ nó là Tàu nên nó trung thành với Tàu, quay lại cắn dân mình chỉ là nghiệp vụ đã được chủ nó huấn luyện!

Hai vợ chồng nãy giờ cứ chó, người, người, chó riết rồi đâm líu lưỡi, Cậu Bảy bèn chuyển đề tài:
- Thế còn câu “thanh niên ham sống thực dụng xa rời truyền thống văn hóa dân tộc” thì sao?

- Thì đó cũng như chuyện thằng Giọt bạn nhậu của anh?

- Lại có chuyện dẩy sao?

- Anh không cắt cỏ nhà thằng Giọt vì nó bày tiệc dụ dỗ anh nhậu. Thấy rượu ngon mồi béo trước mắt thì nhào vô bất kể hậu quả là một kiểu sống nông cạn, thực dụng! Triết lý một chút thì đó là lối sống… tiếp hiện! Tiếp nhận hiện tại, hiện vật, hiện kim, hiện thực xã hội chủ nghĩa chứ chẳng liên quan gì tới Sư Ông nhà Bụt. Khi say quắc cần câu rồi thì còn biết gì đến văn minh văn hóa gì nữa! Tình trạng thanh niên ta ngày nay cũng vậy. Trong nước từ Nam chí Bắc, từ quê ra tỉnh, đi đâu cũng thấy nhậu nhẹt say sưa. Tuổi trẻ ngày nay đua đòi, ăn chơi trụy lạc mà không bị ngăn cấm. Cần nhấn mạnh đó không phải là vô tình mà là chủ trương ru ngủ thanh niên của nhà cầm quyền, cũng tựa như thực dân Pháp cho dân ta hút thuốc phiện vậy.

http://dcvonline.net/images/122012/nhauvn.jpg

Việt Nam: nhậu!

 Em trách đảng ru ngủ thanh niên thì phải có bằng chứng nghen.

- Thiếu gì bằng chứng. Vụ tiếp đón ngôi sao ca nhạc Hàn quốc mới đây là một bằng chứng rất rõ. Cuối tháng rồi cả ngàn thanh thiếu niên Hà Nội thức cả đêm chờ đợi, gào khóc như cha chết khi đón “sao Hàn” đến biểu diễn. Tuổi trẻ ham thích văn nghệ không phải là điều đáng trách, nhưng phải phù hợp với tình trạng chung của đất nước. Đón một nhóm ca sĩ ngoại quốc mà tất cả phương tiện truyền thông của nhà nước đều đưa tin cổ động, nhà cầm quyền cho tổ chức hoành tráng ở sân Mỹ Đình hoàn toàn tương phản với thái độ thờ ơ trước thực trạng khó khăn của đa số dân chúng.

http://dcvonline.net/images/122012/saohan.jpg

Các fan của hai ngôi sao Hàn Quốc đã đến sân bay Nội Bài từ rất sớm để được trông thấy thần tượng


Đáng nói là ngay trong lúc thanh niên cả nước điên cuồng nhảy múa hay dán mắt vào màn hình để xem mặt mũi sao Hàn, thì ngoài Biển Đông giặc Tàu liên tiếp xâm phạm lãnh hải, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí, xua đuổi ngư dân ta. Sự việc động trời như thế, trung hợp về thời điểm như thế mà tất cả nín khe, báo đài đều không một lời đưa tin. Đó rất có thể là sự toa rập nhịp nhàng giữa kẻ cướp nước và bọn bán nước.

Vậy thì mọi sự suy đồi, xa lìa bản sắc dân tộc, mất gốc, thờ ơ với vận mệnh đất nước suy cho cùng chính là chủ ý của kẻ cầm quyền.
Cậu Bảy hỏi mớm:

- Như vậy nguyên nhân của những suy đồi đó đều do chính ông Trọng và cái đảng mắc dịch của các ông ấy gây ra phải hôn?

- Đúng vậy! Làm sao thanh niên sống có đạo đức khi chính nhũng người lãnh đạo trong đảng và chính quyền đều sống thiếu đạo đức. Làm sao họ có niềm tin được khi xung quanh tệ nạn dối trá, bịp bợm lan tràn? Làm sao họ có thể phát huy tinh thần yêu nước khi mỗi lần biểu tình chống giặc thì bị bỏ tù!

- Thế thì… chó thật!

Mobay lại thương súc vật:

- Đừng nói như thế oan cho loài chó! Chó không ác như vậy! “Người” đó!

- Em chỉ được cái lịch sự cả nể, hay nói bóng gió. Đứa nào sai thì nói phứt ra, mình có đồng chí đồng rận, có ăn chia gì với nó mà đồng chí X, đồng chí Y, mà “Người” với “Vật”!

 

Switch mode views: