Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đừng Tặng Hoa Cho Tôi

binh hoa 2
Shop sửa xe hôm nay ít việc, để mặc mấy anh thợ làm lai rai bên ngoài, anh Bông ngồi trong gian phòng nhỏ chật, trên bàn bừa bộn giấy má, sổ sách, hóa đơn... Mọi thứ còn lấm lem dấu vết dầu nhớt hay vương vấn mùi dầu nhớt. Nhưng dù thế nào nó cũng là office của chủ nhân tiệm sửa xe.
Anh ngả người ra, gác chân lên bàn, ngửa mặt sờ râu, vừa nghỉ xả hơi vừa lo lo nghĩ đến vợ. Suốt từ chiều hôm qua đến giờ vợ giận hờn anh, mặt lạnh và không thèm đếm xỉa đến chồng, mà lỗi cũng tại anh "nhẹ dạ" với người khách sửa xe sồn sồn xinh đẹp, chị ta bước vào văn phòng này để thanh toán hóa đơn sau khi xe chị đã được sửa xong với định gía là 500 đồng, chị ta không móc bóp trả tiền ngay cho anh nhờ, mà ngồi tán hưu tán vượn, khen shop của anh lớn và tối tân, giàn thợ của anh toàn những người giỏi tay nghề và khen anh tử tế, tính gía hợp lý, phải chăng, rất đáng tin cậy theo như lời đồn đãi của nhiều người, để cuối cùng chị ta xin anh chủ bớt tiền vì chị là khách quen, sửa xe ở đây nhiều lần.
Gía 500 đồng là gía đã cân nhắc gồm tiền phụ tùng và tiền công thợ, nhưng nghe một người phụ nữ xinh đẹp hết lời khen ngợi, đề cao mình, anh Bông đã cao hứng bất ngờ bớt ngay cho bà khách hàng trẻ tuổi xinh đẹp 100 đồng cho ...hào hoa và đẹp mặt, vì không lẽ bớt vài chục lẻ tẻ..?
Khách hài lòng hớn hở vừa bước ra khỏi văn phòng thì chị Bông xầm xập bước ngay vào, không hài lòng chút nào, mặt đỏ lên vì giận:
- Nãy giờ tôi đứng ngoài cửa nghe hết rồi, anh dễ bị đàn bà dụ ngọt quá vậy? chị ta mới nịnh nọt 5 phút được bớt ngay 100 đồng, nếu nịnh thêm chút nữa không biết sẽ tới đâu ?
Anh Bông lúng ta lúng túng:
- Sao em rình mò nghe mà không ... thẳng thắn bước vào trong thì ...đỡ cho anh?
Chị Bông càng sôi giận lên:
- Tôi mà thèm rình mò anh hả ? chẳng qua là tôi đi shopping về, sẵn đi ngang qua đây ghé vào định khoe anh cái áo mới mua. Thấy anh có khách nên tôi phải đứng ngoài chờ nhờ thế mới thấy cảnh "dại gái"của anh.
Rồi chị đay nghiến:
- Chắc bà khách này quen thuộc và ưu tiên lắm chứ gì? Vào trả tiền mà nói chuyện đẩy đưa với ông chủ không muốn dứt.

Anh Bông khổ sở phân bua:
- Mặt mày tay chân luôn dính dầu mỡ chứng tỏ anh luôn bận rộn thế này thì giờ đâu mà để ý đến mặt mũi khách hàng, nào biết ai lạ hay quen...?
- Ðúng thế, nhưng với một người đàn bà đẹp thì người ta sẽ nhớ hoài, khó quên, kể cả đàn bà và đàn ông. Ðàn bà nhớ đến vì ganh tị, còn đàn ông vì xao xuyến. Sách báo tâm lý nói thế đấy .
Anh Bông vụng về chống đỡ:
- Ừ, thì bà ấy là khách quen nên anh bớt, chứ không vì đẹp hay xấu ...
- Trời ơi, thử nhan sắc Thị Nở anh có bớt không? anh đã "cho không" người ta 100 đồng dễ dàng, trong khi tôi đi chợ thiếu 1 đồng cũng không bước ra khỏi chợ được, anh biết chưa?
- Biết rồi mà!
Chị Bông vẫn đay nghiến:
- 100 đồng đó tôi đi shopping hàng on sale cũng ôm về nhà một đống đồ, anh biết chưa?
- Biết rồi mà!
Thế là về nhà anh Bông bị vợ giận, bây giờ nghĩ lại anh thấy mình "dại gái" thật, vợ giận cũng đáng đời vì bớt 100 đồng là mất trắng tiền công thợ, coi như sửa xe ...miễn phí cho người đẹp, tiết kiệm giùm chồng con nàng, chứ anh có sơ múi được gì ngoài nụ cười và lời cám ơn rối rít của nàng trong vài phút giây phù du ngắn ngủi?
Công nhận phụ nữ đẹp "lợi hại" thật, anh từng tự hào mình là người đàn ông đứng đắn, chung tình với vợ mà đôi khi cũng bị những cơn gío phất phơ làm lung lay cành lá cây đại thụ.
Giờ đây anh đang moi tim, moi óc mà chưa tìm ra cách làm hòa với vợ cho vui nhà vui cửa, mặc dù anh đã thề thốt, hứa hẹn với vợ là không bao giờ bớt tiền sửa xe cho phụ nữ nữa, nhất là "con mẹ" kia, nhưng vợ anh vẫn chưa tha.
Ðang mãi suy nghĩ thì tiếng phone reo, thì ra là Hiếu thằng bạn thân từ hồi trung học và tiếp tục chơi thân với nhau khi gặp nhau bên Mỹ:
- Ê Bông, tuần sau tao về Việt Nam nè, mày về với tao một chuyến đi? Tháng này vé máy bay đang on sale rẻ bèo.

Anh Bông quên chuyện mình, ngạc nhiên hỏi:
- Gì mà về liên tục vậy, mới cách đây vài tháng mày đã về Việt Nam rồi mà?
- Ừa, bữa đó ba tao đau. Kỳ này má tao ...đau.
- Trời, mày luôn có lý do để về thăm Việt Nam. Hết ba đau tới má đau?
Hiếu bổ sung thêm:
- Còn bà nội, bà ngoại tao nữa, cứ ai đau ốm là tao về thăm ngay, cho nên tao về Việt Nam thường xuyên như người ta đi buôn. Ðến nỗi có lần tao về Việt Nam đợt một trở lại Mỹ và quay về Việt Nam đợt hai, tình cờ gặp một người quen, nó ngạc nhiên hỏi: ..Ủa, tao đã gặp mày cách đây 2 tháng mà sao tới giờ này mày vẫn còn ở đây? chuyến này mày về Việt Nam ở lâu dữ vậy?
Hiếu thích chí khoe:
- Nhà tao làm business thành công, đắt hàng, vợ luôn tham công tiếc việc đâu dám đóng cửa nghỉ đi chơi, nên bên Việt Nam có chuyện lớn nhỏ gì cũng cho tao về "đại diện". Xong việc gia đình là tới việc của tao, về Việt Nam có các em trẻ măng tha hồ cho mình lựa chọn, có tiền, có đô la Mỹ trong tay mình là Thượng Ðế mà. Các em hầu hạ, chiều chuộng dạ thưa ngọt ngào đê ...bù lỗ cho mụ vợ gìa, dịu dàng thì hiếm, cáu gắt mắng mỏ thì luôn hậu hĩnh đổ vào đầu mình suốt nhiều năm nay. Tội gì không về?

Anh Bông phản đối:
- Vợ mày khỏang 40 như vợ tao mà mày đã liệt kê vào tuổi gìa sớm thế?
Hiếu cãi:
- Tao hỏi mày 40 tuổi so với 18, đôi mươi thì không gìa chát gìa chúa à? Chưa kể là "hàng cũ xài rồi" Mà tao rủ mày về Việt Nam là chọc mày cho vui thôi, chứ tao thừa biết mày là thằng đàn ông yêu kính vợ. Tính nết mày từ thời học chung trung học, quen ai, yêu ai thì chỉ biết có người ấy. Không hiểu sao tao vẫn thân với mày dù chúng ta là hai con đường ngược chiều.

Anh Bông kể cho bạn:
- Không ai hiểu tao bằng mày. Tao đang bị vợ giận hờn đây, vẫn cái tính đỏng đảnh như hồi mới quen nhau, yêu nhau. Hôm qua tao chỉ bớt cho bà khách sửa xe chút tiền mà bị vợ giận cho tới hôm nay luôn.
- Nhưng vấn đề là bà khách này gìa hay trẻ? xấu hay đẹp?
- Vừa trẻ vừa đẹp thì tao mới cảm động và bớt ngay cho bà ta 100 đồng chứ. Thử một ông già hay bà già, có ngồi nịnh nọt và trả giá cả giờ đồng hồ chưa chắc tao bớt cho đồng nào.
- Tao biết ngay mà, vợ mày tiếc tiền thì ít nhưng nổi cơn ghen thì nhiều đấy, vì khách hàng là một thiếu phụ trẻ đẹp Thôi chào nhé, chiều nay đóng cửa tiệm sớm về nhà với vợ ngay để làm huề đi.

Anh Bông buông phone, thì vài phút sau tiếng phone lại reo, anh cầm phone lên và chán nản nói ngay:
- Tao vừa nói rồi mà, không bao giờ tao về Việt Nam một mình như mày đâu, đừng có nhiều lời rủ rê nữa cho mất công cả đôi bên..
Giọng lạnh lùng xoáy vào trong máy nghe:
- Tôi đâỷ

Anh Bông giật mình khi nhận ra tiếng nói của chị Bông:
- Ủa, em đó hả?
- Phải, tôi đâỷ

Anh Bông mừng vui nói một hơi dài:
- Em gọi là tha lỗi cho anh và hết giận anh rồi hả? Lòng anh luôn ngay thẳng em ơi, nãy có thằng bạn gọi phone rủ anh về Việt Nam chơi, anh từ chối ngay, khi phone em gọi lại anh tưởng nó nên khẳng định thêm một lần nữa, em nghe thấy chưa?.
Giọng chị Bông vẫn lạnh lùng:
- Nghe rồi, nhưng mặc kệ anh, tôi không thèm để ý đến chuyện đó?
- Trời ơi, em giận dai nhách như mấy cái rẻ rách lau dầu nhớt của shop anh vậy đó, chốc nữa về nhà thấy em giận anh buồn lắm. Vậy chứ em gọi anh có chuyện gì?
- Nghe đây nè, anh hãy nghe cho kỹ đây nè?

Anh Bông hồi hộp:
- Ừ, anh đang nghe đây, có chuyện gì xảy ra nữa mà em căng thẳng thế?
- Tôi muốn nhấn mạnh với anh rằng hôm nay là ngày lễ Valentine, ngày lễ Tình Yêu, anh đừng mua hoa tặng tôi nhé. Tôi không thèm nhận đâu. Nhất định tôi không thèm nhận đâu. Tôi cúp phone đây.
Nghe giọng nói anh tưởng tượng ra ngay cả điệu bộ của vợ đang ngoe nguẩy cúp phone. Anh Bông mừng húm vội hét lên như ngày xưa Archimede đang ngồi trong bồn tắm bỗng tìm ra sức đẩy của nước, của chất lỏng:
- Ôi, em ơi, anh hiểu ra rồi !
Nhưng chị Bông đã cúp phone nhanh hơn anh tưởng.
Thì ra hôm nay là ngày lễ Tình Yêu.

Anh Bông nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ trưa, sự bận rộn cộng thêm sự giận hờn của vợ làm đầu óc anh rối ren và u mê đi, anh quên mất hôm nay là ngày Valentine, hàng năm cứ ngày này anh đã order hoa gởi về nhà cho vợ từ buổi sáng để chị đón hoa tươi của chồng và chưng bày trong nhà, rồi buổi chiều anh về sớm để cùng vợ con đi ăn tối.
Thì ra chị Bông đã "sốt ruột" nhắc nhở anh Bông khi qúa nửa trưa mà không nhận được hoa của anh gởi tặng, cái vẻ "lạnh lùng" nói chuyện lúc nãy mới đáng yêu làm sao. Chị đã tha "tội" cho chồng và "gợi ý"cho anh cơ hội làm hòa, đơn giản thế mà anh chẳng nghĩ ra.
Ngày xưa anh Bông yêu chị Bông cũng ở nét nũng nịu đáng yêu ấy, sống với nhau mười mấy năm mà cái duyên của chị vẫn còn, vẫn hấp dẫn anh .

Anh Bông nhẹ tênh cả lòng, bước ra khỏi văn phòng, xuống shop, nói với mấy anh thợ:
- Chiều nay chúng ta về sớm nhé ...về mà mua hoa tặng vợ hay người yêu rồi còn hẹn hò nhau.
Một anh thợ trêu chọc:
- Và anh chủ cũng về nhà đưa chị chủ đi chơi ngày lễ tình yêu nữa đấy.
Anh Bông vui vẻ xác nhận:
- Ðúng thế. Hoan hô tình yêu dù mới hay cũ. Hoan hô ngày lễ Tình Yêu.
Thay vì order bình hoa gởi về nhà vẫn kịp, anh Bông sẽ ra tiệm mua và tận tay mang về . một bó hoa với những loại hoa mà chị yêu thích để "tạ lỗi" vợ.

Anh Bông về nhà, vào tận phòng ngủ khi chị đang ngồi soi gương chải tóc, chắc là đang làm dáng, làm điệu để đón anh về, nhưng chị không ngờ anh về sớm đến thế. "Chính sách mỹ nhân kế" của vợ mỗi khi vợ chồng giận nhau anh đã quen thuộc và vẫn là kẻ bị ngất ngư, choáng váng ...
Anh ngắm vợ, khen:
- Ngày lễ Tình Yêu có khác, trông em càng đẹp ra, càng tình thêm ra.
Anh đứng sát vào chị, lịch sự nhưng âu yếm chìa bó hoa ra:
- Cho anh lời xin lỗi và được tặng em bó hoa ngày lễ Tình Yêu này nhé em?
Tức thì chị vênh mặt về hướng khác, lạnh lùng:
- Ðừng tặng hoa cho tôi, anh mang ra bếp mà cắm hoa cho nồi niêu, soong chảo nó ngắm.
- Em nỡ lòng nào để bó hoa yêu này vào bếp?
- Vậy thì anh mang hoa của anh vào phòng tắm cho xà bông, khăn mặt và khăn bông nó ngắm.

Anh Bông năn nỉ:
- Thôi, em đừng hành hạ bó hoa tình yêu của anh nữa, nhưng chính em đã ra "tín hiệu" cho anh, nhắc nhở anh mà?
Mặt chị vẫn vênh lên như miếng bánh tráng vừa nướng trên than hồng:
- Tôi gọi phone để nói cho anh biết là đừng tặng hoa cho tôi trong ngày lễ Tình Yêu này, tôi sẽ không thèm nhận đấỵ.Trăm ngàn lần không và triệu triệu lần cũng không. Thế thôi.

Anh Bông cương quyết:
- Trăm ngàn lần "có" và triệu triệu lần "có". Anh tin thế, vì khi phụ nữ nói "không" là "có", là em muốn nhắc anh mua hoa về tặng em, khi em chưa thấy hoa anh gởi đến như mọi năm. Em sợ trễ, em sợ anh quên luôn, em đã hết giận anh và em vẫn yêu anh?
Chị xích người ra xa khỏi anh và ngắt ngang:
- Này, anh ngừng đi nhé, anh đừng tưởng tượng qúa lời nhé. Tôi lập lại thêm một triệu lần nữa là "Ðừng tặng hoa cho tôi"
Anh lại áp sát người vào vợ, đây cũng là một chiến dịch lì lợm tấn công, làm lành của anh để đáp lại chiến dịch mỹ nhân kế của vợ:
- Em vẫn như ngày xưa, bắt anh chơi trò đuổi bắt và đong đưa tình làm anh "mệt mỏi" và "tan nát" cả trái tim. Anh biết lỗi rồi, anh xin thề thêm một triệu lần nữa là không bao giờ để lòng "nghiêng ngả" vì lời tán dương của bất cứ bà khách hàng sửa xe nào mà bớt tiền cho chúng nó cả, dù chúng có đẹp đến nỗi làm chim sa cá lặn .
Chị Bông vùng vằng:
- Nói thì nhớ lời đấy. Thà bớt tiền sửa xe cho bà gìa hay các ông, các chú bác lớn tuổi thấy phước đức hơn, còn mấy mụ đàn bà trẻ đẹp anh cứ "chém" gía đắt vào, tội lỗi gì em chịu.
Anh biết là vợ giận nói thế thôi, chứ chém giá đắt qúa thì tiệm sẽ ế ẩm, lấy gì nuôi vợ nuôi con? Ðúng là vợ anh đang ghen, thằng bạn chỉ nghe sơ câu chuyện mà đoán đúng tâm lý phụ nữ qúa trời, Anh Bông sung sướng hãnh diện cười thầm, nhưng vẫn ra vẻ "nhún nhường" cho vừa lòng "kênh kiệu" của vợ:
- Vậy em nhận hoa giùm anh, rồi chiều nay anh mời em và hai con một buổi ăn tối tưng bừng. Hai con đâu rồi hở em?
- Anh về sớm hơn mọi ngày nên chúng nó đi học chưa về?
- Chỉ có hai đứa mình ở nhà thôi, vậy em cho anh tặng em một nụ hôn thắm thiết nhất, tình tứ nhất ngay bây giờ nhé, như lần đầu tiên anh hôn em đó.
Chị Bông vừa đặt bó hoa xuống giường thì anh Bông đã ôm lấy chị bằng vòng tay rất chặt và anh hét to lên trong căn nhà vắng:
- Anh hạnh phúc qúa vợ yêu ơi ...Cám ơn ngày lễ Tình Yêu, cám ơn em.
Chị nũng nịu dụi đầu vào ngực chồng:
- Người gì đâu mà lì ghê vậy đó, người ta đã nói " Ðừng tặng hoa cho tôi " mà sao anh cứ tặng chứ ?
Anh nheo nheo mắt trêu vợ:
- "Ðừng tặng hoa cho tôi" nghe sao mà nũng nịu, êm ái, mời chào thế? Chẳng khác nào em đã nói "Hãy tặng hoa cho em" đi.
Chị mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng không biết vì mắc cở hay vì đã có chút phấn hồng?
Chị vén lại mái tóc vừa rối lên trong tay chồng và ôm bó hoa ra ngoài để trang trí nơi chiếc bàn phòng khách như mỗi mùa Valentine chị đã từng làm.

Bó hoa của ngày lễ tình yêu, của người chồng sống với chị bằng tình yêu từ ngày cưới nhau đến giờ, mỗi năm mỗi thêm đậm đà, thêm gắn bó cả tình lẫn nghĩa.
Bó hoa như nhắc nhở cho gia đình chị là tình yêu đẹp khi ta biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, nên bao giờ chị cũng thấy bó hoa của anh mua tặng chị là bó hoa xinh đẹp nhất trong ngày lễ Tình Yêu, và chị không thể nào thiếu nó được.

Switch mode views: