Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một Ngày Thứ Bẩy Cuối Tuần

la hong thuBuổi sáng thức giấc, ánh nắng đã tỏa sáng rực rỡ qua khung cửa sổ. Mở tấm rèm nhìn ra ngoài, con đường chạy ngang trước cửa nhà thật yên tĩnh.

Hôm nay là ngày thứ Bẩy cho nên hàng xóm mọi người đều đang tận hưởng thời gian của ngày cuối tuần không muốn dậy sớm. Ngoại trừ những người có công việc phải làm, hay có thói quen không thể ngủ quá giấc.


Cảm giác thật yên bình hạnh phúc khi được quấn mình vào chăn thêm một chút, không phải hối hả bật dậy chuẩn bị cho một ngày mới như thường lệ trong tuần.

Sau khi thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới, ăn một chút điểm tâm, thay quần áo để đi ra ngoài, tôi đã rảo bộ một mình trên con đường nhỏ dành cho người đi bộ dọc quanh khu nhà. Không khí thật trong lành.
Thỉnh thoảng có một vài người đạp xe trên con đường dành cho người đi bộ. Ai cũng nhường nhịn bước đi của nhau với những nụ cười thân thiện.
Tôi thích cái cảm giác an toàn và tôn trọng lẫn nhau này giữa người với người của những người hàng xóm.

Rảo quanh trên con lối nhỏ, tôi đã chụp một vài bức hình tiêu biểu của một ngày cuối tuần. Trời vừa chớm thu. Những chiếc lá khô đã xuất hiện rải rác trên đường và xạc xào bay theo cơn gió.
Cuộc đời thay đổi theo lẽ thường. Tiền tài, quyền lực và sức khỏe, không có gì là vĩnh cửu. Đến rồi đi, dù muốn hay không, con người một ngày rồi cũng đối diện với sự thay đổi của thể xác và thực tại, đơn giản và bình thường.
Chỉ có thiện ý trong lòng con người là trường tồn.

Trở về, sau khi ăn một chút buổi trưa, tôi chuẩn bị tham dự vào buổi hội thảo của một chuyên gia về các vấn đề an sinh mà quận hạt giới thiệu để học hỏi về những thông tin liên quan đến quyền lợi nghĩ hưu cho những ai đến tuổi về hưu hay muốn biết về quyền lợi về hưu như thế nào để mà chuẩn bị cho mình.

Buổi hội thảo đã cung cấp cho tôi một số kiến thức tương đối hữu ích. Trước đây tôi có suy nghĩ sẽ tiếp tục công việc cho đến khi qua tuổi 70. Những suy nghĩ này tuy nhiên sau biến cố Covid-19 bây giờ đang được tôi nghĩ lại.
 Bởi vì đâu ai nói trước được rằng cho dù mình còn trẻ, còn mạnh mẽ thì sức khỏe sẽ như thế mãi. Nhất là sau khi thấy được những sự việc xẩy đến cho một vài người thân quen thì tôi lại muốn có sự nghiên cứu trước.

Chấm dứt cuộc hội thảo thì tôi nhận được điện thoại từ anh chị H từ một tiểu bang từ phía Nam gọi đến.
Anh chị vốn là một chiến hữu cũ của tôi 30 năm về trước. Anh chị và tôi hiện không còn hoạt động chung nhưng tình thân vẫn giữ cho nhau, vẫn cảm xúc qua những câu chuyện trao đổi về gia đình về bằng hữu.
Cuộc đời quá ngắn ngủi, tìm được một tình thân trong sáng quả là không dễ. Cho nên khi có tình thân đó thì tôi rất trân trọng.

Tôi bây giờ khác với ngày trẻ, không muốn tự làm khổ lấy mình vì những tư tưởng khe khắt cực đoan. Cuộc đời có nhiều cách để đóng góp cho đất nước. Mỗi sự việc đều có phạm trù của nó.

Thân hữu của tôi đều có quyền chọn lựa một con đường gần gũi đối với quan điểm và lý tưởng của họ. Tôi thì đã có quan điểm của riêng tôi không thể lay chuyển. Như thế tình bạn với tôi là tính nhân bản giữa con người, là sự cảm thông, là sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống.

Anh chị H kể cho tôi nghe về các con của anh chị mà ngày nay đều đã trưởng thành và là 3 dược sĩ cùng làm việc trong một bệnh viện.
 Tôi kể cho anh chị nghe về sự thành đạt và ổn định của hai cậu con trai. Nghe giọng nói của nhau qua điện thoại mà chúng tôi thật bồi hồi, nhớ về những ngày tháng cũ đã sát cánh bên nhau.
Anh chị vẫn theo rõi việc làm đấu tranh của tôi và tôn trọng việc tôi làm, cũng như tôi tôn trọng hướng đi của anh chị,

Vừa gác điện thoại với anh chị H thì cậu con út của tôi gõ cửa phòng. Cậu cho biết chiều nay cậu sẽ có một số bạn ghé nhà ăn uống chung. Cậu nói nếu tôi không lên ăn chung thì cậu sẽ đem thức ăn xuống cho tôi.
Tôi bảo cậu, “con đem xuống cho mẹ đi, mẹ ở phòng xem computer và làm việc của mẹ.”

Từ ngày Mỹ xẩy ra Covid-19, cậu con út của tôi, một kỹ sư trưởng về hệ thống điện toán tại một bệnh viện, được làm việc ở nhà.

Trong lúc làm việc, giờ rảnh cậu đã quay sang học nấu ăn trên mạng. Cậu đã làm tôi ngạc nhiên về những món ăn cậu làm. Các món cậu làm đã thật tươm tất, thật đúng phương thức, ngon và vừa miệng. Tôi đã nói đùa với cậu, “khi nào con không làm việc hiện tại nữa, muốn mở nhà hàng thì mẹ sẽ bỏ vốn đầu tư vào nhà hàng của con, và mẹ tin rằng nhà hàng của con sẽ đắt khách vì cách con cư xử với người và vì thức ăn con nấu ngon miệng.”

Nắng chiều trên khu phố đã dần phai. Ánh sáng mặt trời cũng mờ nhạt. Trên lầu các thanh niên bạn của con tôi đã tụ tập đầy đủ. Căn nhà bỗng ấm lên trong không gian ồn ào đầy sức sống của những tiếng cười nói trẻ trung.

Hương vị của các món thức ăn nấu nướng từ trên lầu bay xuống nhà dưới đem đến cho tôi một cảm giác đói bụng.
 Đã đến lúc căn phòng nhỏ của tôi cần đến ánh đèn điện.

Đứng dậy bật công tắc đèn và bước đến khép lại các mành cửa, tôi bỗng mĩm cười. Tôi thấy cái không gian trong lành, bình dị của một ngày thứ Bẩy hôm nay thật là đáng yêu.


Switch mode views: