Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nàng Bé Ti

Sáng thứ Sáu hôm đó, nếu chịu khó coi lại số tử vi trước khi ra khỏi nhà thì hắn đã biết, là ngày sao tình chiếu mạng...Có điều nữ thần Tình Ái giáng hắn coup-de-foudre ngay trong một tiệm… phở thì quả là điều không ngờ.

Hắn đã gặp nàng.

gai-toc-dai
Nàng Bé Ti.

Bé Ti. Không phải là nàng bé tí teo.
Cũng không phải là tên Mỹ Betty phiên âm lại. Tên nàng là gì, ở đâu, hắn hoàn toàn mù tịt. Ti chỉ là tên em bé hôm nọ đi chung với nàng, nên hắn tạm đặt luôn để gọi cho tiện.

Hắn vẫn nhớ như in lần đầu gặp nàng. Hôm đó, quán phở còn vắng lắm. Chỉ bàn trong cùng có ba người đang ngồi. Hai người lớn và một cô bé. Khi hắn đẩy cửa bước vào, tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa cũ vang lên làm người ngồi phía trong ngẩng mặt nhìn lên. Và, định mệnh đã an bài khi hắn bắt gặp tia nhìn đó.

Ô hô! Không biết ngày xưa đôi mắt người con gái thành Tây vời vợi đến độ nào mà nhà thơ Quang Dũng thấy cả mây trắng xứ Đoài. Rồi lại có ông nhạc sĩ nào đó cũng từng ôm đàn, hình như là : “ Ôi mắt em dài như đêm thần thoại…” Đêm thần thoại chắc hẳn là dài hun hút, sâu thăm thẳm rồi. Nói tóm lại, các bậc đàn anh, đàn bác đã giành hết những mỹ từ hay đẹp, chỉ chừa cho hắn hai chữ cộc lốc: đẹp quá!

Mới chạm ánh mắt nàng, hắn thấy như một luồng điện cực mạnh từ cuối phòng bắn vào mắt hắn, qua khỏi cổ, xuống lồng ngực, và tụ lại ở tim bung phá mãnh liệt khiến hắn gần như tắt thở cả mấy giây.

Khi nàng cúi xuống tô phở, hắn mới dần dần hoàn hồn trở lại. Và đôi chân không cần phải được trí óc điều khiển cũng tự nhiên tiến đến bàn bên cạnh.
Hắn cố hết sức lấy vẻ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống và cầm tờ báo của ai đó bỏ lại trên bàn vờ đọc. Dĩ nhiên hắn không cần biết tờ báo nói gì, cũ hay mới, vì tâm hồn hoàn toàn đặt ở bàn bên.

Vì đang ngồi song song cùng hướng ra ngoài nên hắn không còn chạm mắt với nàng nữa, chỉ thấy mái tóc dài xõa một bên e ấp nửa gò má mịn màng. Nàng trạc 24, 25 gì đó, hắn phỏng chừng.

Ngồi đối diện phía bên kia, chỉ nhìn phớt qua hắn cũng biết là chị của nàng, lớn hơn chừng vài tuổi với những nét tương tự trừ đôi mắt thu hồn của cô em. Kế bên là một cô bé, giống người chị như tạc, không cần suy nghĩ hắn cũng biết là hai mẹ con.

Tay vẫn cầm tờ báo. Tô phở bốc khói và ly cà phê hắn kêu đã mang ra để trước mặt từ hồi nào hắn cũng chứ đụng tới dù đang đói. Lúc này, hắn không bụng dạ nào nghĩ đến miếng ăn nữa. Đầu óc hắn đang quay cuồng mọi phương cách để tìm qua làm quen. Thần kinh hắn hoạt động dữ dội.

Nhưng càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy đầu óc tối tăm. Ô hay, ngày thường hắn vẫn tự hào thông minh mau lẹ, tài ăn nói hoạt bát… Vậy mà lúc này, tất cả đều chắp cánh bay đâu mất hết, để lại hắn một hình hài trống rỗng.

Làm cách nào bây giờ? Hắn bồn chồn. Họ đã gần xong bữa, đang nhâm nhi ly nước ngọt, có vẻ sắp sửa rời quán. Sốt ruột quá. Không lẽ muối mặt quay sang mượn hũ tương?

Hắn nhắp ngụm cà phê thật đắng, cố nặn óc. Bất chợt, hắn thấy cô bé nãy giờ ngồi im lặng bên mẹ bỗng vùng vằng tuột xuống ghế, và… tiến về phía hắn.

Hắn khấp khởi mừng thầm, giả vờ cúi xuống đọc báo nhưng mắt vẫn chú ý theo dõi. Con bé lững thững đến mé bàn và chăm chú nhìn. Theo ánh mắt, hắn thấy con bé ngắm nghía xâu chìa khóa để trên bàn có vẻ thích lắm. Hắn vỡ lẽ. Thì ra con bé khoái quả địa cầu nhỏ xíu bằng plastic sơn đủ màu xanh-đỏ-tím-vàng rực rỡ trong xâu chìa khóa. Hắn giả vờ như không để ý nhưng trong bụng cảm thấy hồi hộp không thể tả, khấn thầm: cháu ngoan, cầm lấy đi, ta cho cháu đó. Cầm lấy đi mà. Lạy trời…

Lời khấn nguyện linh ứng ngay tức thì. Con bé sau một hồi dò xét thấy hắn không phản ứng, chụp xâu chìa khóa, chạy ù về phía mẹ.
- Ti hư quá. Người chị gắt lên. Trả lại cho người ta. Xin lỗi ông.

Cơ hội bằng vàng đã đến. Hắn xua tay tỏ vẻ dễ dãi:
- Không có chi. Cháu thích cứ để cháu chơi.
- Đâu được. Phải trả lại cho ông chứ.

Người chị giành xâu chìa khóa từ tay con và dợm mình đứng dạy. Cơ hội thứ hai này dễ gì có được. Hắn vội vàng tiến lại trước.
- Xin lỗi ông nhé.
- Đâu có gì. Chắc cháu thích quả cầu này. Tôi còn mấy cái nữa ở nhà. Cái này cho cháu.

Hắn hung dũng tháo quả cầu ra trao tận tay con bé, mắt liếc về phía nàng Bé Ti (tức là nàng) nãy giờ vẫn nhìn sự việc xẩy ra với ánh mắt thích thú.

- Làm phiền ông quá. Vẫn người chị. Ti, cám ơn chú đi nào.

Con bé không chịu nói. Tay cầm quả cầu giấu phía sau như sợ hắn lấy lại.
- Ti hư nhé. Cám ơn chú đi.

Hắn cảm thấy như tâm hồn bay bổng khi cuối cùng rồi nàng cũng lên tiếng. Tiếng nói nhẹ như sáo thổi.
Con bé coi vậy mà sợ dì hơn mẹ. Nó riu ríu vâng lời:
- Cám ơn chú.

Bắt được nhịp, hắn xoa đầu khen:
- Ngoan lắm. cháu tên gì?
Hỏi xong, hắn biết mình hố nặng. Nàng Bé Ti che miệng cười. Thây kệ. Nói được câu nào hay câu đó:
- Cháu tên… Ti.
Người chị trả lời. Hắn hơi thất vọng, lấy tinh thần nhìn nàng, buông câu thứ hai:
- Cháu mấy tuổi rồi ạ?
- Bốn tuổi.

Suýt nữa hắn đã bật tiếng than trời. Vẫn câu trả lời hớt giọng của người chị. Nỗi bực tức làm hắn tần ngần tại chỗ, không kiếm ra được câu nào hay hơn để bắt chuyện tiếp.

Vài giây im lặng trôi qua. Hắn thấy ngượng ngang. Trở về chỗ thì không đành lòng, mà đứng đây lại không chuyện gì để nói. Tiến thoái lưỡng nan.
Nàng Bé Ti bỗng đứng dậïy lách ra khỏi ghế, tiến về quầy tính tiền. Hắn thẫn thờ. Thôi rồi, họ sắp sửa rời quán mà hắn vẫn chưa được nàng buông cho câu nào.

Khi nàng tính tiền xong và trở lại, hai mẹ con người chị cũng vừa đứng dạy:
- Cám ơn ông nhé. Xin chào.
Hắn gật đầu chào lại và buồn bã nhìn nàng Bé Ti cách hắn ba bước. Nàng không nói gì, chỉ cười nhẹ ra dấu từ giã. Cả ba người cùng nhau ra khỏi quán.

Thế là xong. Hắn ngồi phệt xuống ghế nghe lòng tê tái. Cơ hội làm quen người đẹp đã rộng mở mà hắn lại vụng về để vuột mất. Hắn nhớ đôi mắt nàng nhìn hắn trước khi ra khỏi cửa. Đôi mắt đẹp mê hồn như ẩn hiện nét khiêu khích, trêu chọc.

Bỗng nhớ ra điều gì, hắn vùng chạy ra ngoài. Nhưng đã trễ, chiếc xe Toyota màu bạc vọt ra khỏi parking. Hắn không nhìn số xe. Chỉ thấy bên hông bị móp một miếng to tướng.

***

Kể từ hôm đó, hắn đâm ra tương tư nàng Bé Ti dù chỉ gặp gỡ có mấy phút và chưa câu nào trọn vẹn. Tiếng sét ái tình làm hắn ra ngẩn vào ngơ, đứng ngồi không yên. Đôi mắt nàng Bé Ti đã hớp hồn hắn bỏ trong cốp xe của nàng sau khi rời tiệm phở.

Tình yêu. Làm sao định nghĩa được tỉnh yêu. Chính hắn cũng không thể ngờ ở vào cái tuổi ba mươi, đa số bạn bè cùng lứa đều đã nhi lập cả rồi, riêng hắn vẫn còn chạy rong cho bị sét đánh một cú chới với. Hắn đã từng yêu, ít nhất cũng bốn năm lần, chưa kể những lần yêu lẩm cẩm khác, nhưng chưa lần nào bị cú shock nặng nề như lần này với nàng Bé Ti. Chỉ mới gặp gỡ mà hắn có cảm tưởng như đã quen nàng… từ kiếp trước. Nàng là người trong mộng, là nữ thần, là tất cả.

Qua mấy đêm dằn vặt, hắn đi đến quyết định sẽ đi tìm nàng. Phải. Hắn phải gặp lại nàng Bé Ti bằng mọi giá. Nếu không, cuộc sống của hắn từ đây sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, mà chỉ là cái xác không hồn giữa cõi đời ô trọc này.

Ý nghĩ đi tìm và hy vọng gặp lại nàng giúp hắn phục hồi chút ít sinh khí. Dù sao hắn cũng còn chút lý trí cuối cùng để thấy rằng đây không phải một việc dễ dàng. Cộng đồng Việt Nam ở đây ngày càng phát triển, không chừng lên tới cả trăm ngàn. Kiếm một người trong số cả trăm ngàn ấy không khác gì mò kim đáy bể. Tệ hơn nữa, hắn lại không biết mảy may tên tuổi, gốc tích của nàng. Nhưng các cụ vẫn dạy rằng: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Lại có câu: Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Trong khi đường xá ở Mỹ này thẳng tắp, xe cộ đầy đủ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đồng ý.

Nhưng muốn ngộ thì phải bỏ công đi tìm chứ không lẽ nằm nhà đợi nàng mang xác đến cho hắn ngộ sao?
Và hắn hoạch định một chương trình hoạt động. Trước hết, địa bàn của cuộc săn tìm đặt trọng tâm tại San Jose, vì hắn đã gặp nàng Bé Ti tại đó. Tính theo xác suất, nhứt định nàng cũng ở lòng vòng chung quanh. Nàng phải đi làm, hoặc đi học. Có khi cả học lẫn làm. Đi làm thì hết 90 phần trăm là cho hãng điện tử. Đi học lại càng dễ nữa. Nàng đã quá tuổi high school, vậy cứ tìm ở các trường đại học là hợp lý hơn cả.

Chỉ mới tình sơ sơ, hắn đã thấy niềm hy vọng tràn trề. Từ một việc có vẻ mông lung, hắn có thể quy lại các trọng điểm. Trường đại học thì có ba bốn cái, không thành vấn đề. Hãng điện tử tuy nhiều đếm không hết, nhưng hắn có thể loại bớt những hãng nhỏ loe hoe dăm ba mạng. Chủ yếu là mấy hãng lớn, nơi Mít ta kéo về lập đảng. Số ấy chắc không nhiều.

Quyết định chủ ý. Hắn gọi ngay vào sở xin lấy emergency vacation liền hai tuần lễ để bắt đầu cuộc săn tìm.
Mỗi sáng sớm hắn ra đi. Đầu tiên hắn chọn một hãng điện tử nào mà hắn biết có nhiều Việt Nam làm việc, đảo xe rà qua rà lại tại parking để tìm chiếc xe Toyota màu bạc bị móp bên hông. Sau đó, hắn đến các trường đại học. Tại dây hắn phải mất nhiều thì giờ hơn la cà ở các thư viện, caféteria… dò xét các mái tóc đen thướt tha qua lại. Thỉnh thoảng hắn gặp vài hình dáng quen thuộc, bèn vội vã chạy theo. Nhưng rồi thất vọng não nề khi thấy khuôn mặt lạ hoắc đủ các loại người Phi, Tàu, Nhật, Việt v.v… nhăn mày khó chịu.

Tuy vậy, hắn vẫn kiên nhẫn giữ đúng thời khóa biểu định sẵn, đều đặn mỗi ngày từ sang tinh sương đến tối mịt mù mới trở về gieo tấm thân bải hoải lên giường sau tiếng thở dài ảo não. Bạn ở chung nhà biết chuyện đều khâm phục mối tình vĩ đại của hắn với nàng Bé Ti, phong cho hắn biệt danh “Đại Tình Hiệp”.
Ngày lại ngày, Đại Tình Hiệp phờ phạc thấy rõ, tốn hao công lực nghiêm trọng vì nỗi nhớ thương ngày một lớn, phần vì lang thang khắp nẻo đường từ hãng này qua hãng khác, trường nọ qua trường kia. Các chợ búa Việt Nam, nhà thờ, chùa chiền v.v… không chừa một chỗ nào. Vô ích. Nàng Bé Ti vẫn biệt vô âm tín. Kết quả duy nhất hắn thu lượm được là 2 tấm tickets vượt đèn đỏ vì mải chạy theo vài chiếc xe … có vẻ khả nghi.

Hai tuần liên tiếp trôi qua nhanh chóng. Đại Tình Hiệp sức cùng lực kiệt. Dù cho tình yêu vẫn còn đầy dẫy trong tim. Dù hình bóng nàng Bé Ti vẫn hoàn toàn chiếm ngự tâm hồn hắn từ ngày cho đến đêm, trong giấc mộng chập chờn. Hắn cũng đành chấp nhận thực tế. Nàng như chim trong rừng, cá dưới biển.

Cuối cùng hắn đành chịu thua. Nàng và hắn chắc là vô duyên đã đối diện mà bất tương phùng. Hắn tự an ủi dù sao đây cũng là một mối tình đẹp (khi còn dang dở).

*

Nhưng trên đời này vẫn có lắm chuyện oái oăm. Mối tình nàng Bé Ti tưởng đã chìm sâu… vào dĩ vãng. Hắn đã trở lại cuộc sống bình thường. nàng Bé Ti tưởng chỉ còn là một kỷ niệm thì chuyện bất ngờ xẩy đến.
Nàng Bé Ti xuất hiện!

Một buổi chiều đẹp trời đi làm về gần tới nhà, hắn đang lơ mơ thưởng thức bản nhạc tình từ cassette êm ái vang. Bỗng một chiếc xe từ phía sau vọt qua mặt và bật đèn xi-nhan tấp qua lane bên phải chận ngay đầu xe hắn thật gấp khiến hắn phải vội vàng đạp thắng.

Đang định chửi rủa bâng quơ mấy tiếng, mắt hắn bỗng như hoa lên khi thấy chiếc xe màu bạc hiệu Toyota. Hắn định thần nhìn kỹ hơn chút nữa: bên hông bị móp một miếng. Tim hắn đập mạnh. Tay lái rung rung suýt nữa lạc vào lề. Hắn cố giữ bình tĩnh nhìn người lái. NÀNG! Không thể nào lầm lẫn được nữa. Dĩ nhiên hắn chỉ nhìn được từ phía sau, nhưng chính mái tóc óng ả dài quá vai kia đã hành hạ hắn mấy tháng nay, rõ ràng đang ở trước mặt.

Hắn lắc đầu mấy cái, tưởng mình mơ ngủ. không. Sự thực trăm phần trăm. Hắn lập tức cho xe tiến sát lại phía sau vừa đủ để không một chiếc xe nào có thể chen vào giữa. Mắt hắn mở trừng trừng như sợ một cái chớp mắt, nàng Bé Ti sẽ biến mất.

Chạy được đoạn ngắn, nàng quẹo vào con đường nhỏ làm chàng ngạc nhiên. Ô hay! Đây cũng là lối về nhà hắn. Không lẽ nàng ở đâu đây? Hắn không đủ thì giờ suy nghĩ thêm vì đèn thắng từ xe nàng chớp đỏ. Hắn cũng tức thời giảm tốc độ, giữ khoáng cách không đổi.

Xe nàng Bé Ti chậm dần, và cuối cùng tấp vào lề đường. Như phản xạ, lập tức hắn cũng dừng xe theo cách nàng hai căn nhà. Tim hắn gần như ngừng đập khi cánh cửa bật mở. Nàng Bé Ti bước xuống xe.

Chắc hẳn nàng đã chú ý nãy giờ hắn đã theo nàng một đoạn dài, nên vừa đóng cửa xong, nàng liếc về phía hắn với ánh mắt nghi ngờ, rồi rảo bước thật nhanh về phía trong.

Không chờ đợi được nữa, hắn tông ra khỏi xe gọi theo rối rít:
- Cô ơi, cô.

Nàng dừng chân, quay lại. Tuy tràng tiếng Việt của hắn làm nàng tạm yên tâm đôi chút, nhưng sự ngờ vực vẫn còn khi hắn tiến lại gần.

Cách nàng khoảng ba bước, hắn dừng lại. Bâng khuâng, Ngây ngất. Người trong mộng của hắn đang sừng sững, lồ lộ trước mặt. Ôi ái tình bất diệt. Trong khoảnh khắc này, hắn có cảm tưởng thời gian mấy tháng qua khi hắn lang thang thất thểu tìm kiếm nàng chỉ là trong giấc mơ. Như hắn mới gặp nàng hôm qua trong tiệm phở.

- Cô cho tôi hỏi thăm chút xíu?
- Dạ. Ông muốn hỏi ai?

Nàng trả lời. Thái độ lúng ta lúng túng của hắn khiến nàng giảm gần hết nỗi nghi ngờ ban đầu, thay thế bằng vẻ tò mò.

- Tôi là Cường. Hắn tự giới thiệu. Trước đây khoảng hai tháng tôi có hân hạnh gặp cô.
- Vậy ư? Ở đâu? Nàng ngạc nhiên.
- Trong tiệm phở downtown.
- ?!
- Tiệm HV ở downtown, cô không nhớ sao? Hôm đó có cả chị của cô, và cháu nhỏ tên Ti.
- Ồ, ông biết cả bé Ti và chị Lan tôi nữa à?

Hắn mừng rỡ:
- Đúng rồi. Cô nhớ bữa đó tôi cho cháu Ti trái cầu.
Nàng nhíu mày suy nghĩ một lúc, và nói:
- Tôi vẫn thỉnh thoảng ăn phở ở HV cùng chị Lan. À tôi nhớ ra rồi. Có hôm dắt bé Ti theo nữa, và nó được ai cho nó quả cầu ny lông. Xin lỗi. Khá lâu rồi nên tôi không nhận ra ông. Vậy bây giờ có phải… ông muốn đòi lại?

Hắn vội vàng đính chính:
- Không. Không phải. Ý tôi là…
- Ý ông là gì? Nàng ngắt lời.

Câu hỏi của nàng làm hắn sượng trân. Muốn gì ư? Dĩ nhiên là hắn muốn gặp, làm quen, và yêu nàng chứ gì nữa. Nhưng không lẽ nói huỵch toẹt ra lúc này, Nàng sẽ cho hắn là thằng khùng. Mà nếu không nói thì hắn chưa tìm được lý do nào hay ho hơn, trừ trường hợp muốn đòi lại trái cầu thật.

Giữa lúc hắn đang phân vân suy nghĩ, từ trong nhà, một gã đàn ông bước ra, tiến về phía nàng, lên tiếng:
- Liên đi chợ về hồi nào?

Gã gật đầu chào hắn lịch sự nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Thật tự nhiên, nàng Bé Ti dựa sát vào ngực gã và nói:
- Em mới về. Xin giới thiệu. Đây là… nhà tôi, Phương. Còn đây là anh Cường. Anh Cường là… à là bạn chị Lan.

Hắn nghe hắn lung bùng lỗ tai khi nàng dứt tiếng. Nhà tôi! Trời ơi, gã đàn ông này là chồng nàng! Nàng đã có chồng! Dù không muốn, hắn cũng không thể nào chối cãi được sự thực sờ sờ trước mắt. Gã đàn ông đang quàng tay qua vai nàng, ôm sát.

Hắn đứng chết sững. Nếu không cố gắng hết sức đã ngã quỵ xuống đất. Sự thực khủng khiếp quá. Hắn muốn òa khóc như đứa trẻ bị giựt mất món đồ chơi quý giá, hoặc cười to lên mấy tiếng cho vơi đi nỗi đắng cay trong lòng mà cổ như mắc nghẹn không thốt nên lời.

Gã đàn ông chồng nàng Bé Ti nghe nói hắn là bạn của chị Lan, thay đổi thái độ tức thì. Hắn bắt tay hắn thật niềm nở:
- Hân hạnh gặp anh.

Quay sang nàng Bé Ti gã nói tiếp:
- Liên mời anh Cường vào nhà chơi. Anh vào kêu chị Lan trước để chị sửa soạn.

Nói xong gã quày quả đi vào.
Còn lại hắn và nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình trơ trẽn hơn lúc này. Đôi mắt đẹp nàng Bé Ti hiện lên những nét thông cảm, Nhìn diện mạo đau khổ của hắn lúc này là nàng đủ đi guốc vào bụng:

- Té…té ra cô. Vậy bé Ti là là..…
Hắn cà lăm hoài không thành câu:
- Vâng. Chắc ông đã hiểu lầm. Bé Ti là con tôi, không phải con chị Lan đâu. Chị ấy vẫn còn single mà. À mà tôi nhớ hôm đó về chị ấy có nhắc tôi ông mấy lần. Hay là ông…

Đúng là…nghịch cảnh. Cánh hoa vô chủ thì không để ý, nhè cành có chủ mà mê! Hắn xua tay lia lịa, không muốn nghe, không muốn biết gì thêm nữa, bước thẳng một mạch ra xe.

Và phía sau, nàng Bé Ti trợn xòe đôi mắt đẹp.

Switch mode views: