Bùa Mê

bua me
Tôi đốt lá bùa cháy vèo một cái, và cẩn thận hốt đống tro tàn cho vào ly cà phê để sẵn bên cạnh. Tôi quậy đường lên cho ngọt ngào và đợi chồng về.

Không hiểu sao càng ngày chồng tôi càng khó tính khó nết, hay cằn nhằn gắt gỏng với vợ, chuyện bé xé ra to, chỉ muốn gây sự.

Hôm nọ, đợi anh đi làm về tới cửa là tôi hớn hở khoe:

- Anh ơi, hôm nay có món cá khô chiên mà anh yêu thích đó.

Tưởng sẽ nhận được lời khen của chồng cùng với ánh mắt vui mừng, thì anh bước vào nhà và nhăn nhó kêu lên:

- Trời ơi! Em chiên cá khô trong nhà thế này thì ai mà chịu nổi?

- Mùi đậm đà quê hương có sao đâu.

- Nó ám vào người tới ngày mai cũng chưa hết. Tuần trước em chiên chả giò cũng vậy, đêm anh nằm ngủ vẫn ngửi thấy mùi chả giò phảng phất vào cả trong giấc mơ. Bây giờ mỗi khi bước ra đường, anh đều tự hỏi "Không biết có mang theo mùi đồ ăn quê hương gì trên người không"?

- Anh nói gì quá đáng vậy, lâu lâu em mới chiên một lần chứ bộ, Thì giờ đâu mà khuân bếp, mang nồi chảo ra ngoài sân mà chiên, cho khổ thân em?

- Em nằm coi phim Hàn Quốc cả ngày thì được chứ gì!

Anh mai mỉa làm tôi tức quá, khóc ấm ức một mình. Anh chẳng hiểu vợ gì cả, mà còn bắt bẻ vợ từng chút một. Hay anh không còn yêu thương tôi như trước kia nữa?

Tôi vốn là người biết lo xa, nên vội coi mấy quảng cáo trên báo, tìm một bà thầy bùa ngải, mua một lá bùa mê về để cứu nguy tình yêu. Bà thầy quảng cáo là "Tin vui cho quý đồng hương, giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình" là tôi tin ngay.

Tôi mua lá bùa hết 100 đồng, bà thầy bảo đảm chỉ uống một lần là anh sẽ mê tôi suốt đời.

Chiều nay, tôi lại hớn hở ra cửa đón anh đi làm về, trong nhà không chiên xào mắm muối gì bốc mùi cả, thì anh sẽ không có lý do gì mà cằn nhằn, nhưng anh lại thắc mắc:

- Ủa! Sao em không nằm coi phim Hàn Quốc? Mọi hôm giờ này em còn đang nằm dài ở ghế sa lông, anh vô tới trong nhà em cũng không hay biết cơ mà?

- Hết phim rồi, em chưa đi đổi. Nào, mời anh thay đồ, em có một món đặc biệt cho anh đây nè.

Tôi mở tủ lạnh, lấy ly cà phê có bùa mê ra, vừa đập đá vào ly vừa nói:

- Anh uống một ly cà phê đá cho mát ruột nhé.

Anh mở tròn đôi mắt lên:

- Uống cà phê bây giờ thì tối nay làm sao mà ngủ được? Mà tại sao bỗng nhiên em lại nổi hứng cho anh uống cà phê?

Tôi vội bào chữa kẻo anh nghi ngờ:

- Em thấy loại cà phê này ngon nên mua về cho anh nếm thử.

Anh vẫn cương quyết:

- Nhưng anh không ghiền cà phê, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần ra quán với bạn bè nhâm nhi một ly cho vui thôi. Em thích thì uống đi.

Trong ly cà phê này có lá bùa mê trị giá 100 đồng, dù tiếc tiền, thôi thì đành phải đổ đi vậy. Tại tôi quá nóng lòng, hấp tấp, ai lại chiều tối cho chồng uống cà phê? May mà anh không nghi ngờ gì cả.

Hôm sau tôi lại gặp bà thầy và thỉnh về một lá bùa khác. Lần này tôi nấu chè đậu đen, ăn cơm xong, ăn một chén chè tráng miệng là hợp lý nhất. Chè đậu đen cũng đen nhánh như cà phê để dễ bề pha trộn với tro tàn của lá bùa. Chồng tôi sẽ nuốt vào tim gan, phèo phổi lá bùa mê này.

Kế hoạch của tôi đã thành công trót lọt. Ăn xong chén chè đậu đen anh khen ngon và đòi thêm chén nữa. Bà thầy nói chỉ trong vòng 3 ngày là bùa mê hiệu nghiệm, dù tốn hai lần tiền, nhưng mua lại được tình yêu của chồng thì cũng rẻ chán.

Vậy mà 3 ngày sau, 3 ngày mà tôi đã hí hửng chờ đợi, khi tôi đang nằm coi phim Hàn Quốc tới đoạn lâm ly, thì anh đi làm về lúc nào tôi cũng không hay, đến khi nghe tiếng vung nồi khua lên trong bếp thì tôi mới giật mình:

- Em bận coi phim nên chưa kịp nấu cơm, anh có thể vui lòng đợi em nửa tiếng nữa hay là...

- Hay là ăn mì gói chứ gì?

- Thì anh đã kinh nghiệm rồi đấy. Có mấy loại mì gói kia kìa, tha hồ cho anh lựa chọn, thích món nào thì nấu món đó.

Anh sa sầm nét mặt, đùng đùng đi ra ngoài, ném lại cho tôi một câu:

- Tôi đi ăn cơm tiệm đây, cô hãy nằm đó coi phim tiếp và khóc đi nhé.

Bây giờ tôi mới choàng tỉnh cơn mộng, thoát ra khỏi cuộc tình trong phim truyện, trở về thực tế, thì anh đã đi khỏi nhà rồi.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm nay, tôi chỉ ở nhà trông con, một đứa con và coi phim mà cũng đủ bận rộn cả ngày. Chồng tôi thỉnh thoảng phải làm thêm công việc part time để bù đắp cho chi phí gia đình.

Nhưng anh phải thông cảm cho tôi, ngoài tình yêu thương dành cho chồng con, tôi cũng có quyền say mê một sở thích khác nữa chứ, tôi mê coi phim Hàn Quốc, chứ có mê trai đâu!

Tôi là hội viên mướn phim lâu năm nhất của bà chủ tiệm Video "Thế Giới".

Tôi coi hết bộ này tới bộ kia, đến nỗi có lần tôi đem phim đến đổi, bà chủ tiệm cũng phải ngạc nhiên:

- Sao em coi lẹ vậy? Nói thiệt nghe, chị sang băng lậu nhanh như chớp mà cũng không kịp cho em coi nữa, chứ đừng nói tới nhà sản xuất phim. Quay một cuốn phim, từ lúc viết kịch bản, tới lúc quay xong và phát hành cũng mất một hai năm trời mới có bộ phim ra hồn.

Tôi than thở:

- Em cũng bận rộn lắm, nhưng đã coi thì phải coi cho tới bến, cho biết kết cục câu chuyện, nhiều khi em phải "hi sinh" chồng con, cơm chưa kịp nấu, con chưa kịp uống sữa, thay tã. Cũng... đành!

Bà chủ tiệm nhiều chuyện:

- Chồng em có cằn nhằn gì không em?

- Tụi em cũng cãi nhau mấy lần rồi chị ơi, nhưng em sẽ mua bùa mê, em làm gì, nói gì, anh ấy đều nghe theo, chiều theo, thế là yên chuyện.

Bà chủ tiệm tò mò định hỏi thêm trong lúc ngồi rảnh rỗi ế khách, nhưng có người bước vào, nên bà vội trở về với thực tế kiếm cơm:

- Hôm nay chưa có phim bộ Hàn Quốc nào mới ra cả, em coi tạm mấy thứ khác đi?

Tôi ngao ngán lắc đầu:

- Băng Thúy Nga, Asia,Vân Sơn, hay bất cứ băng ca nhạc Việt Nam nào vừa ra lò là em đến mướn hay mua băng giả của chị coi hết rồi còn gì! Thôi để bữa nào có phim Hàn chị gọi em đến lấy nghe.

Tôi thẫn thờ ngồi đếm ngón tay, đã 3 ngày qua rồi mà lá bùa mê chẳng hiệu quả gì! Mà tình hình còn căng thẳng hơn, anh đi ra ngoài ăn cơm là giận kinh khủng lắm.

Tôi vội tắt Ti vi và lôi thằng Cu Tí đang nhếch nhác ngồi bên đống đồ chơi, đi tắm, thay diaper, và đưa cho nó bình sữa cho xong bổn phận mẹ hiền.

Thôi được, chồng tôi không ăn mì gói thì tôi ăn, nhân thể diet luôn, tội gì nấu nướng cho mệt trong khi đầu óc tôi còn vương vấn những hình ảnh diễm lệ của đôi tình nhân trong phim Hàn Quốc.

Thua keo này tôi bày keo khác, tôi có một cô bạn thân thông minh, học giỏi, chắc nó sẽ cho nhiều ý kiến hữu ích. Biết chuyện, cô bạn thông minh đưa ý kiến:

- Mày phải bắt chước như trong tiểu thuyết ấy. Hãy nũng nịu: "Anh vô cùng thương yêu của đời em, mời anh xơi mì gói" hay "Anh ngàn lần cưng quý ơi, rửa chén bát giùm em" thì lẽ nào anh ta dám từ chối hay cằn nhằn?

Tôi phản đối:

- Ðiều này tao đã làm rồi, một hôm anh ta đi làm về, mặt mày phờ phạc vì làm over time, thì đúng lúc cu Tí bị tã ướt, tao đang lười vì muốn coi phim cho hết chỗ hay, bèn mỉm cười nhí nhảnh để nhờ vả: "Anh ơi, nhân thể anh vào tắm thì thay tã và tắm cho thằng cu Tí giùm em luôn đi". Thế là anh ta mắng tao, ở nhà mà không lo cho con cái, và hai vợ chồng cãi nhau một trận tơi bời. Thì ra mày chẳng có kinh nghiệm gì cả, hèn gì mày vẫn ế chồng cho tới giờ này.

Tôi có bà chị họ đang sống hạnh phúc bên chồng mười mấy năm nay, chị cũng thuộc "diện" ở nhà chồng nuôi như tôi, chắc là kinh nghiệm đầy mình, thế mà bây giờ tôi mới chợt nhớ ra. Tôi tạm biệt cô bạn, tức tốc gọi phone cho chị:

- Chị ơi, chị có bí quyết hay bùa mê gì mà chồng chị luôn khen chị là người vợ lý tưởng của anh ấy? Chị chỉ cho em đi.

Nghe tôi kể lể nửa chừng, chị tôi cắt ngang:

- Chị hiểu rồi, em khỏi phải dài dòng, giá mà em hỏi ý chị ngay từ đầu thì em khỏi phải tốn tiền mua 2 lá bùa mê đó, còn ý kiến của cô bạn em tuy không hay nhưng vô hại và không tốn kém gì cả. Chị sẽ chỉ cho em một thứ "bùa mê" khác, chị tin là sẽ hiệu nghiệm như chị. Này nhé, em chỉ là một cô vợ đoảng, chồng đi làm, thay vì ở nhà chăm sóc con, lo cơm nước cho chồng thì em lại dành nhiều thì giờ để coi phim, thì chồng em dù hiền lành, thương yêu em đến mấy cũng có lúc phải bực mình. Có ngày nó sẽ bỏ em, lúc đó em sẽ tha hồ khóc, không phải khóc vì phim Hàn Quốc nữa mà vì mất chồng. Ðơn giản, chỉ thế thôi.

Rồi chị khuyên:

- Em vẫn có quyền vui hưởng những sở thích coi phim của em, nhưng phải có giới hạn và đúng lúc.

Tôi ngẫm nghĩ thấy chị nói đúng quá, nhiều khi tôi coi phim tới mấy tiếng đồng hồ, đầu óc mụ mẫm, chẳng thiết gì tới việc nhà cửa, chồng con.

Những lúc tôi đang nằm say sưa coi phim như thế, vô phước ai mà gọi phone tới, đều bị tôi rủa thầm là người vô duyên, bất lịch sự, gọi phone không đúng lúc, và tôi trả lời ba chớp ba nhoáng cho xong chuyện để coi phim tiếp.

Có lần tôi vừa coi phim vừa làm bếp cho kịp giờ cơm chiều, cắt rau, cắt cả vào ngón tay chảy máu, khi chồng đi làm về tôi còn nũng nịu, oán than là làm bếp cực khổ trăm bề.

Tôi nghe theo lời chị, quyết chí thay đổi vì hạnh phúc gia đình, mà thay đổi hẳn, không đến mướn phim Hàn Quốc nữa, những phim dài nhiều tập này càng coi càng ghiền, không muốn ngừng. Bây giờ đến lượt phim Hàn Quốc phải "hi sinh" cho chồng con tôi chứ.

Từ đây, bà chủ tiệm video "Thế giới" sẽ mất một mối xịn, thu nhập của bà sẽ ảnh hưởng? Sẽ vơi đi phần nào vì mất tôi.

Chồng đi làm, ở nhà tôi dọn dẹp nhà cửa, không để như mọi hôm, anh vừa bước chân vào nhà đã thấy những món đồ chơi, những chai sữa hay bát thìa, cu Tí ăn dở dang còn để bừa bãi, lung tung trên sàn nhà, làm anh suýt vấp ngã mấy lần. Tuy anh chưa ngã, nhưng thằng Cu Tí đã bi ngã, thường xuyên tím mặt, sưng môi vài lần rồi.

Tôi có thời gian mang bếp, mang chảo ra sân sau, ngoài trời, để chiên nấu, tha hồ cho những mùi vị mắm muối quê hương Việt Nam bay tỏa trong không gian nước Mỹ, cho bất cứ người hàng xóm Mỹ nào, nếu có ngửi thấy thì cứ việc thắc mắc không hiểu đó là mùi vị gì?

Tôi tắm rửa, chăm sóc cho thằng cu Tí, và nhất là tôi không đón chồng đi làm về bằng bộ quần áo xốc xếch, bằng mái tóc lù xù, vì đã nằm vùi trên ghế sa lông suốt mấy tiếng đồng hồ, với gương mặt còn vương nước mắt ,và không bắt anh phải nghe tôi kể lể những tình tiết trong cuốn phim mà anh chẳng hề quan tâm. Thay vào đó là những lời hỏi han anh, âu yếm anh, để anh quên đi những mệt nhọc và bực bội nếu có trong sở làm.

Tôi trở nên gọn gàng hơn, linh động hơn. Những thay đổi làm chồng tôi nhận ra ngay:

- Lúc này trông em trẻ ra và xinh ra đấy, về đến nhà thấy cu Tí sạch sẽ, vui chơi, thấy nhà cửa tươm tất. Anh rất cám ơn em.

Tôi xúc cảm đến rơi nước mắt, làm anh ngạc nhiên:

- Sao em lại khóc? Em mới coi phim Hàn Quốc hả?

Tôi vẫn rưng rưng:

- Em trả hết phim Hàn Quốc mấy ngày nay rồi. Em khóc vì sung sướng, bây giờ em mới biết không có chuyện tình trong phim Hàn Quốc nào đẹp và đáng giữ gìn bằng tình anh và em trong ngôi nhà này.

Dù sao cũng ảnh hưởng phim Hàn Quốc sau mấy năm dài luyện phim, giống như một cảnh nào đó mà tôi đã coi, tôi chạy đến ôm lấy chồng, gục đầu bên vai anh một cách âu yếm và nũng nịu, như để tạ lỗi cùng anh.

Còn anh, chẳng hề coi phim Hàn Quốc, thế mà cũng tình tứ hôn lên mắt tôi y như trong phim:

- Thôi em đừng khóc nữa, hãy tha lỗi cho anh những lúc đã bực mình cằn nhằn hay giận dỗi em, nhé?

Sau phút giây hòa đồng, thông cảm, tôi ra dọn cho chồng bữa cơm chiều với những món anh ưa thích mà tôi vừa mới chiên bốc mùi ngào ngạt ngoài sân.

Thằng cu Tí hai tuổi rưỡi của chúng tôi, không biết vì đói bụng, muốn cho mau lẹ, hay vì "biết điều" để cho bố mẹ chăm sóc nhau? Nó tự động lon ton đi ra tủ lạnh lấy chai sữa đã đầy sẵn và ra ghế sa lông nằm vắt chân lên bú ngon lành.

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Các tin khác