Buổi Chiều Em Cho

Ra về em cứ bảo đừngmh-chieu-binh-thuy
Cố tình níu vó ngựa rừng này thêm
Hôn lên mái tóc mượt mềm
Nên em lấy cớ bắt đền kinh thiên
Làn môi mọng tuổi hoa niên
Ngực tròn ấm áp căng lên trắng ngần
Phiêu diêu mũi chạm thật gần
Em cười rũ rượi, nâng cằm, tát yêu
Yêu không tỉnh thức yêu liều
Yêu luôn cái tát buổi chiều em cho
Đền rồi chân duỗi chân co
Về thôi kẻo mẹ em lo lắng nhiều.

Tin mới

Các tin khác