Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Điểm Báo Pháp Quốc Ngày 17-9-2019

Ả Rập Xê Út bị đánh trúng tim, vùng Vịnh ngồi trên thùng thuốc nổ

saudi aramco fire 1


Nhà máy lọc dầu Aramco của Ả Rập Xê Út bị bốc cháy đêm 14/9/2019 sau vụ tấn công bất ngờ.
REUTERS



Ai tấn công vào hai trung tâm lọc dầu chiến lược của Ả Rập Xê Út ?
 Gây thêm căng thẳng Mỹ- Iran để làm gì và hậu quả ra sao cho khu vực và kinh tế thế giới ?

 

Tất cả báo Pháp đều bi quan, lo ngại viễn cảnh bốc lửa khắp Trung Đông.

« Ả Rập Xê Út bị đánh trúng tim », « Mỹ-Iran ngồi trên thùng thuốc nổ », « Iran khiêu khích làm căng thẳng leo thang », « Viễn cảnh khủng hoảng dầu hỏa » : đó là những tựa lớn của Le Monde, Libération, Le Figaro và Les Echos phản ảnh mức độ bất trắc của tình hình khu vực.

Ai đánh Ả Rập Xê Út ?

Trong lúc nhật báo Công giáo La Croix kêu gọi thận trọng không nên vội vã quy kết cho Iran thì Libération trong bài « Tiểu Trân Châu cảng » thu thập một số chi tiết về vũ khí sử dụng : Bị mất mặt vì vụ tấn công này, Riyad nghi ngờ phe Houthi nổi dậy ở Yemen sử dụng cả tên lửa hành trình do Iran cung cấp.

Theo Liên Hiệp Quốc, Houthi có cả máy bay tự hành ném bom có thể mang 20 kg chất bổ, bay xa 1000 km, có tên lửa « Al Qods » các loại vũ khí do Trung Quốc bán cho Iran và Iran cung cấp cho đồng minh theo hệ phái Shia tại Yemen.
Trái lại, nhật báo Le Monde cho biết có nhiều thông tin « phù hợp » xác định thủ phạm là các dân quân võ trang Shia thân Iran ở Irak.

Theo các nguồn tin này, Hoa Kỳ đã biết dân quân Irak thân Iran là thủ phạm vụ oanh tạc bằng « drone » vào một mỏ dầu Ả Rập Xê Út hồi tháng 5.
Đến cuối tháng 7, lần đầu tiên không quân Israel bay sang Irak oanh kích một kho vũ khí, đạn dược của một liên minh Shia kẻ thù của Israel.

Phải chăng vì thế mà tập đoàn dầu hỏa Aramco, con gà đẻ trứng vàng của vương triều Riyad đồng minh của Mỹ, bị chọn làm mục tiêu trả đũa ?
 Đó là câu hỏi được đặt ra ở Trung Đông. Nhiều nhân chứng tại Koweit cũng nói là thấy nhiều « drone » bay ngang lãnh thổ.

Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào ?

Theo Le Monde, mọi dấu hiệu đều nghiêng về khả năng xung đột võ trang. Ngày Chủ Nhật, Nhà Trắng vẫn để ngõ « đối thoại », thế nhưng, chính quyền Iran, qua phát ngôn viên bộ ngoại giao, dứt khóat bác bỏ khả năng tổng thống Mỹ và Iran gặp nhau bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Song song với lời từ chối này này, tư lệnh không quân Iran Amirali Hajizedeh tuyên bố tất cả các căn cứ quân sự Mỹ và hàng không mẫu hạm trong đường kính 2000 cây số « nằm trong tầm hỏa lực » của Iran và quân đội Iran đã « sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện ».

Trong phần xã luận, Le Monde cho rằng « kẻ thù của Ả Rập Xê Út và của đồng minh Hoa Kỳ đã tìm thấy điểm yếu trong bức tường thép phòng thủ ».

Trái lại, Le Figaro, cảnh báo Iran coi chừng « Tính lầm » :

Theo thẩm định của bài xã luận « Nguy hiểm mới tại vùng Vịnh », tác giả kế hoạch tấn công vào trung tâm đầu não của công nghiệp dầu hỏa Ả Rập Xê Út là một kẻ mưu thâm kế độc.

Saddam Hussein và Ben Laden không thể sánh bằng. Từ nhiều năm nay, Ả Rập Xê Út đã trang bị đủ loại vũ khí chống khủng bố bằng xe bọc thép gài chất nổ, bố trí những dàn tên lửa phòng không tối tân Patriot.

Tất cả các loại vũ khí này hoàn toàn vô hiệu trước loại máy bay tự hành giá rẻ. Kẻ thù của Riyad và Washington dường như đã khám phá nhược điểm của đối phương.

Nếu giá dầu trên thị trường tăng vọt trong những tuần lễ tới thì xem như họ thắng lớn : căng thẳng tại Trung Đông sẽ tác động đến túi tiền của hàng trăm triệu người có xe hơi trên khắp địa cầu.

Le Monde có một chút hy vọng : Thay vì cường điệu lời qua tiếng lại với nguy cơ xung đột trực diện, vụ tấn công hôm 14 tháng 9 tuy làm cho khủng hoảng nghiêm trọng bất ngờ, sẽ phải kích động đôi bên mở ra đối thoại. Bởi vì, nếu cứ tiếp tục đùa với lửa, cả khu vực Trung Đông sẽ bị hỏa thiêu.

Cũng cùng phân tích này, Le Figaro lưu ý, theo hình ảnh vệ tinh do Mỹ công bố, đợt tấn công đánh trúng 19 điểm ở hai mục tiêu, chỉ có thể xuất phát từ Iran hay Irak.

Vùng lãnh thổ do phe Houthi kiểm sóat ở Yemen nằm rất xa ở tận bán đảo Ả rập.

Trong bài « Tính lầm », nhật báo thiên hữu khuyến cáo : Iran đã tiến thêm một bước trong chiến lược trả thù phá vòng vây cấm vận.
Từ thế đứng sau lưng phe Houthi và dân quân Irak, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tấn công vào hạ tầng cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út.

Hôm nay sử dụng máy bay tự hành còn ném đá dấu tay được, ngày mai bấm nút tên lửa hành trình thì làm sao chối cãi ?
Cánh tay vũ trang của chế độ giáo quyền dường như đã tính rằng tổng thống thứ 45 của Mỹ là phiên bản âm của cố tổng thống Theodore Roosevelt, tức là « nói to mà dùng gậy nhỏ ».

Do vậy, Iran liên tục khiêu khích tổng thống Donald Trump mà họ chế nhạo là « to mồm nhưng cầm gậy nhỏ ».
Donald Trump đã tính lầm khi xé hiệp định 2015. Nhưng nếu Iran cũng suy đóan lầm về đối thủ thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Đúng là chủ nhân Nhà Trắng không có nhiều giải pháp nên ông mới đồng ý đề nghị của tổng thống Pháp đối thoại với Iran.
 Cố vấn an ninh John Bolton mất chức càng tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi. Thế mà Teheran đã đóng lại cánh cửa đàm phán.
Đừng quên là Donald Trump đang mùa tranh cử. Làm ông ấy mất mặt là có chuyện lớn.

Trong khi đó, trong một bài phỏng vấn dành cho nhật báo thiên tả Libération, chuyên gia Vincent Eiffling giải thích thái độ khiêu khích của Iran như sau : Teheran đánh cược Donald Trump sẽ thất cử nên chạy đua với thời gian, ghi bàn thắng trên thực địa trước khi Nhà Trắng có chủ nhân mới.

Kinh tế Trung Quốc và Nhật Bản

Số liệu thống kê của Bắc Kinh cho thấy kinh tế Trung Quốc hụt hơi trong suốt mùa hè.
 Sản xuất công nghiệp tăng nhưng ở mức thấp nhất từ 17 năm nay.
Tiêu dùng nội địa không đủ sức thay thế cỗ máy xuất khẩu giảm tốc lực. Các biện pháp vực dậy kinh tế không mang lại kết quả.

Tin xấu thứ hai là hàng bán lẻ, chỉ số tình trạng tiêu dùng của các hộ gia đình không tăng đều như mong muốn.

Theo các chuyên gia tại Hoa lục, khó khăn thứ nhất của Trung Quốc là hệ quả của chiến tranh thương mại. Nhưng cùng lúc, dân chúng và giới doanh nghiệp cũng mất niềm tin : « thị trường nội địa lẽ ra phải là rường cột chống lại chiến tranh thương mại nhưng chưa đủ sức trở thành động cơ số một vực dậy nền kinh tế ».

Tình hình xấu trong tháng 8, tiếp theo tháng 7 èo uột, càng làm giới phân tích thất vọng.
 Tuy cố gắng trấn an nhưng thủ tướng Lý Khắc Cường phải nhìn nhận « không thế duy trì tỷ số tăng trưởng 6% ».

Để yểm trợ sinh hoạt kinh tế, ngân hàng trung ương Trung Quốc, ngày 16/09/2019 bơm thêm và thị trường 800 tỷ yuan (110 tỷ đôla) tiền mặt.
Về phần doanh nhân, lần đầu tiên các xí nghiệp Hoa lục bán ra khỏan 40 tỷ đôla cổ phần ở nước ngoài trong khi mua lại 35 tỷ.
Xu hướng này hoàn toàn đảo ngược so với ba năm trước : bán 15 tỷ, mua vào 200 tỷ.

Xu hướng đảo ngược này là do tình hình suy sụp của doanh nghiệp. Tăng trưởng xuống thấp nhất từ 30 năm nay khiến xí nghiệp Trung Quốc không chịu đựng nổi gánh nặng tài chính và nợ nần.

Les Echos cũng dành một bài phân tích dài nói về ưu khuyết điểm của nước Nhật : nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội, ngoại giao nhưng vị thủ tướng có « tuổi thọ chính trị » lâu dài nhất vẫn chưa thực hiện được các dự án cải cách cấu trúc kinh tế để cường quốc thứ ba thế giới duy trì thế mạnh trong thế kỷ 21.

Les Echos hy vọng trong hai năm tới đây ông Abe sẽ thực hiện được mục tiêu này. Hiện giờ, thủ tướng Shinzo Abe tập trung tu chính hiến pháp để Nhật Bản chính thức thành lập quân đội đúng nghĩa đối đầu với Trung Quốc.

Trang châu Á của La Croix ưu tư về số phận dân Bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc tị nạn.

Chính sách nhận diện kiểm sóat dân chúng của Bắc Kinh khiến người Bắc Triều Tiên không thể tránh được cảnh sát Hoa lục.
Các tổ chức thiện nguyện than phiền bị Trung Quốc đàn áp.
Hệ quả là nhiều người Bắc Triều Tiên rơi vào hoàn cảnh khốn cùng biến thành mồi ngon cho các đường dây mãi dâm.

Pháp có nên cho cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden tị nạn ?

La Croix nhắc lại quy định Công ước tị nạn Liên Hiệp Quốc 1951 thì Edward Snowden không nằm trong diện này : ông không bị kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo hay bị đàn áp vì chính kiến.

Ông cũng không phải là nạn nhân của tình trạng chiến tranh hay bị đối xử một cách phi nhân, cũng không bị đe dọa bởi một bản án tử hình.
Đáp lại nguyện vọng của đương sự muốn xin tị nạn tại Pháp, tổng thống Emmanuel Macron khuyên nên xin thẳng cơ quan lo về tị nạn Ofpra. Nhưng muốn được Ofpra nhận đơn thì phải qua Pháp.

Khả năng duy nhất là tổng thống Pháp cấp cho ông giấy cư trú như tổng thống François Mitterrand trước đây cho phép một thành viên tổ chức khủng bố Lữ đoàn Đỏ hết đất dung thân, cư trú.
 Nhưng liệu Paris có chịu nổi cơn thịnh nộ của Washington ?

Le Figaro nhắc lại cuộc khủng hoảng ngoại giao 2013.
Hoa Kỳ căm giận nhân viên tình báo cũ đến mức chỉ có Nga, Trung Quốc hay những quốc gia công khai chống Mỹ như Venezuela hay Bolivia dám hứa tiếp Edward Snowden.

Tháng 9/2013, một tin đồn Edward Snowden có mặt trên một chuyến bay mà đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Nghi ngờ tổng thống Evo Morales cho Edward Snowden quá giang máy bay từ Matxcơva về La Paz, bốn nước châu Âu Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đóng cửa không phận.

 Chuyên cơ của tổng thống Bolivia bị chận ở Vienna 15 tiếng đồng hồ để cảnh sát lục sóat.
Tổng thống Evo Morales đưa vụ này ra Liên Hiệp Quốc.
Tại La Paz, cờ Pháp bị đốt. Nhưng quan hệ Mỹ- Pháp được bảo toàn.

Nhật báo thiên hữu kết luận : cho dù bộ trưởng Tư pháp Nicole Belloubet có thể tuyên bố « thuận » cho Edward Snowden « tị nạn », dù một dân biểu tầm cỡ của đảng cầm quyền khen ngợi « người hùng phục vụ lợi ích nhân loại », nhưng tổng thống Emmanuel Macron đã quyết : cựu nhân viên tình báo Mỹ đào thóat phải tôn trọng thủ tục xin tị nạn như mọi người khác và phải qua cơ quan Ofpra, ở ngoại ô Paris.


Switch mode views: