Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mỹ từng thao túng bầu cử tổng thống Nga

boris yeltsin 1



Boris Eltsine, tái đắc cử tổng thống Nga năm 1996 dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ và phương Tây.
Wikimedia Commons

 

Phong trào phản đối « Áo Vàng » tại Pháp do một « thế lực nước ngoài » điều khiển.

Sự trỗi dậy của phong trào đòi ly khai tại Catalunya. Phe Brexit thắng thế trong kỳ trưng cầu dân ý năm 2016.

 

Thất bại của ứng viên Hilary Clinton trong bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016... Nước Nga bị nghi ngờ là đã can thiệp và gây bất ổn tại những nước trên.

Thế nhưng, chuyện này giống như câu ví von của người xưa : « ông ăn chả, bà ăn nem » :
Theo nguyệt san Le Monde Diplomatique số ra cho tháng 3/2019, « Washington cũng đã từng thao túng bầu cử tổng thống tại Nga ».

Cảnh sát cũng như côn đồ

Ông Thomas Melia, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ nhìn nhận Hoa Kỳ chưa bao giờ chứng tỏ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ các nước khác như  nước này vẫn mạnh mẽ đòi hỏi.

Ông nhắc lại : « CIA đã can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Ý năm 1940 và tại Đức năm 1950.
Ngoài các thủ đoạn bầu cử, cơ quan tình báo Mỹ này đã bí mật lật đổ các lãnh đạo được bầu lên tại Iran hay tại Guatemala trong những năm 1950 ».

Nhưng người ta lại biện hộ rằng về mặt đạo đức, các hành động can thiệp của Nga và Mỹ là không giống nhau.
Các chính sách can thiệp của Washington là nhằm « củng cố tiến trình dân chủ ở nước khác » (mà không nhắm vào kết quả bầu cử cụ thể).

Ngược lại, Matxcơva « thao túng các cuộc bầu cử ở một nước khác nhằm mục đích gieo rắc bất ổn, phá hoại niềm tin của công chúng vào hệ thống chính trị và làm ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội ».

Thế nhưng, ông Stephen Hall, một cựu quan chức CIA đảm trách các chiến dịch Nga, lại cho rằng các hành động của Mỹ và Nga là khác nhau và nhấn mạnh, một sự so sánh như thế chẳng khác gì « đánh đồng cảnh sát với những tên côn đồ chỉ vì người này cũng như kẻ khác đều mang súng ».

Và những gì đang diễn ra tại Venezuela hiện nay minh chứng rõ cho kiểu lập luận này : « xúc tiến dân chủ bên phía Mỹ » đối lập với « ủng hộ nhà độc tài phi tự do từ phía Nga ».

Lập luận kiểu này khó đứng vững khi chúng ta nhớ lại việc Boris Eltsine tái đắc cử tổng thống Nga năm 1996.
Vào thời điểm đó, Washington và các đồng minh phương Tây dưới danh nghĩa thúc đẩy tiến trình dân chủ đã can thiệp một cách thô thiển để cứu vãn một vị tổng thống bệnh tật và mất uy tín.

Ngược dòng thời gian, tháng 02/1996, khi ông Eltsine thông báo tranh cử nhiệm kỳ hai, đảng Mái Ấm nước Nga của ông Eltsine chỉ có được 3% công chúng ủng hộ trong các cuộc thăm dò.

Trước đó, trong cuộc bầu cử Quốc Hội tháng 12/1995, đảng của ông chưa được tới 10% số ghế, trong khi đối thủ đảng Cộng Sản, ông Guennadi Ziouganov đã chiếm đến một phần tư lá phiếu cử tri (157 ghế đại biểu ở Douma).
 Vậy mà ngày 03/07/1996, tại vòng hai bầu cử tổng thống, ông Eltsine đã đánh bại đối thủ Cộng Sản với gần 54% phiếu bầu.

Hỗ trợ, thêu dệt nhân vật Boris

Le Monde Diplomatique khuyên rằng nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, độc giả nên xem lại bộ phim hài có tựa đề « Spinning Boris », do đạo diễn Roger Spottiswoode thực hiện, ra mắt công chúng năm 2003.

Bộ phim kể lại những cuộc phiêu lưu của ba nhân vật cố vấn Mỹ có thật ngoài đời – George Gorton, Joseph Shumate và Richard Dresner – đến Matxcơva theo lời mời của một thành viên trong nhóm vận động tranh cử tổng thống của ông Eltsine để tư vấn cho người Nga các kỹ thuật đã từng giúp cho thượng nghị sĩ Cộng hòa Peter Wilson đắc cử chức thống đốc bang California năm 1991.
Tuy nhiên, có một chi tiết mà bộ phim này không đề cập đến đó là chiến dịch can thiệp đó của Mỹ được chỉ đạo trực tiếp từ Nhà Trắng.

 Để có được động lực cho cuộc bầu cử, Washington chẳng cần phải săn lùng các cố vấn bí mật : Nhiều thủ đô phương Tây thời ấy đã bày tỏ công khai ủng hộ ông Eltsine trước những mối lợi kinh tế.

 Từ Washington đến Berlin, các nước phương Tây lao vào chăm chút cho một mối quan hệ mà họ cho rằng có thể trục được lợi.
Do vậy Hoa Kỳ và các nước phương Tây không muốn phiêu lưu thay đổi người đối thoại.
Các cường quốc phương Tây như Pháp và Đức không ngại ngùng dùng những lời lẽ hoa mỹ để vận động cho ứng viên tổng thống Boris Eltsine.

Nào là « cơ hội để làm tăng thêm giá trị các thành quả chính sách cải cách do ông Eltsine tiến hành », nào là Eltsine là một « người bạn có một không hai », « một đối tác tuyệt đối đáng tin cậy » và do vậy « chúng tôi hy vọng người dân Nga sẽ bỏ phiếu vì tương lai »...

Cứu lấy Boris Eltsine dường như là con đường duy nhất để nắm giữ nước Nga đi đúng con đường « cải cách » - tức là : Tiếp tục chính sách tư hữu hóa, các chính sách bình ổn tài chính và mở cửa cho đầu tư nước ngoài.

Những triển vọng như vậy biện minh cho mọi sự giúp đỡ, nhất là những gì có mục đích phô bày một nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Eltsine như là một sự theo đuổi con đường tiến đến dân chủ, chống lại mối đe dọa bước đại thụt lùi theo chủ nghĩa cộng sản.

Tiền IMF không cứu được nền dân chủ Nga

Phương Tây bất chấp mọi thứ từ việc ông Eltsine là người không có uy tín, điều hành đất nước bằng các sắc lệnh cho đến cả việc ông tiến hành một cuộc chiến tại Tchetchenia với một mức độ bạo tàn hiếm thấy.
Trong khi đó, bảng tổng kết kinh tế thì thảm hại.
Các băng đảng mafia giành giật nhau từng mảng trong ngành công nghiệp Liên Xô trong khi người già sống vật vã với những đồng lương ít ỏi.

Để có thể thắng cuộc bầu cử, vị tổng thống Nga mãn nhiệm cần phải có đến từ 9-10 tỷ đô la để « giải quyết các vấn đề xã hội và hỗ trợ người dân trong thời điểm trước kỳ bầu cử khó khăn này ».

 Mong mỏi này đã được nhanh chóng đáp ứng. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, dưới tác động của Hoa Kỳ, thông báo cho Nga vay hơn 10 tỷ đô la, trong đó có 4 tỷ được giải ngân ngay từ năm đầu tiên.

Ngày 29/04/1996, Nga còn được nhóm Câu lạc bộ Paris triển hạn thêm 25 năm để hoàn khoản nợ bên ngoài lên đến 40 tỷ đô la.
 Bốn ngày sau đó, Ngân Hàng Thế Giới chấp thuận cho vay 200 triệu đô la để hỗ trợ cho các dịch vụ công.

 

Sự hào phóng quá mức này của phương Tây khiến nhiều nhà quan sát, những người hào hứng nhất với các chương trình cải cách của Nga cũng phải giật mình thốt lên rằng « Nếu Boris Eltsine đòi mặt trăng chắc có lẽ ông ấy cũng sẽ được ».

Nhưng vẫn còn một vướng mắc tồn tại : Làm thế nào cứu một ứng viên mà không để cho người dân thấy đó là một kẻ chịu ơn nước ngoài?
Câu hỏi này còn thêm phần khó khăn khi việc mở rộng khối NATO được xem như là một sự sỉ nhục mà Eltsine không thể tránh được.

Nếu như tổng thống Clinton khi ấy trấn an Eltsine rằng sẽ tham vấn các nước thành viên trong cơ chế Quan hệ đối tác và sẵn sàng giải quyết vấn đề một cách kín đáo, thì ngược lại ông cũng chẳng nhượng bộ gì về các mục tiêu của NATO.
Cuối cùng, chuyện gì phải đến đã đến. Thế giới cũng đã biết kết cục ra sao.

Ngày 03/07, Boris Eltsine tái đắc cử. Phương Tây nhiệt liệt chúc mừng. « Nước Nga đã vượt qua một giai đoạn lịch sử khi xoay lưng lại với quá khứ chuyên chế. Nền dân chủ đã chiến thắng.... », tờ báo Times ngày 15/07 phấn khởi viết.

Hiếm có một sự « xúc tiến dân chủ » nào lại lẫn lộn với việc cứu rỗi một nhân vật lãnh đạo, như nhận xét của ông Melia.
Chỉ có điều, nếu như Washington đã góp phần « bình ổn xã hội » của đất nước bằng cách giúp Eltsine tái đắc cử, đó cũng chính là tiếp tay củng cố một xã hội quá bất bình đẳng.

Điều nghịch lý là, cuộc bầu cử này, bị phương Tây tác động mạnh mẽ, qua việc « phá hỏng niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị », đã làm lu mờ một cách lâu dài ý tưởng về nền dân chủ tại Nga.

Bài viết kết luận, điều này giải thích vì sao giờ đây tại Nga, có một ông Vladimir Putin nào đó, từng được Boris Eltsine bổ nhiệm làm thủ tướng, vẫn chiếm giữ điện Kremlin từ tháng 12/1999.

 
 
 
 
Switch mode views: