Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sẽ Tươi Sáng

Mọi khi làng quen họp ở nhà cụ Chánh tiên chỉ, nhưng lần này họp ở nhà Chị Ba Biên Hòa để mừng lễ sinh nhật anh John. Cụ Chánh cứ trêu Chị Ba: Theo văn hóa VN thì tên Chị là Chị John đấy nha. Anh John ban đầu không hiểu, cụ liền giảng nghĩa : người đàn bà VN đi lấy chồng thì được gọi theo tên chồng. Như bà Trần Lệ Xuân lấy ông Ngô Đình Nhu thì ở VN quen gọi bà là Bà Nhu chứ có ai gọi là bà Xuân đâu. Anh John nghe xong thì nhìn vợ rồi cười tủm tỉm làm Chị Ba đỏ mặt lên. Chị cười e thẹn : Cháu hổng chịu đâu !

          Mọi khi hội họp thì phe các bà thường kéo vào bếp để tiếp sức với chủ nhân. Bữa nay Chị Ba không cho như vậy. Anh John cùng vợ bưng thức ăn ra cho từng người và tuyên bố thực đơn chỉ có 3 món : khai vị, món chính và tráng miệng. Ông ODP nói nhỏ với mọi người : Vợ chồng cái anh John này lém lắm và nhiều phép lắm. Chúng ta hãy chờ xem họ sẽ làm những phép gì. Món đầu tiên là món khai vị : gỏi đu đủ và chút thịt cua. Dân làng ăn xong, ai cũng bỡ ngỡ vì chưa ăn món này bao giờ. Chị Ba vừa phục vụ vừa cười tủm tỉm. Rồi món chính là một đĩa cơm trắng với một miếng thịt ba rọi kho nước dừa, bên trên là một quả trứng chiên. Ai ăn cũng thấy ngon miệng. Khi làng ăn gần xong thì ông ODP phá ra cười : Tôi biết anh chị nấu món khai vị và món cơm này theo thực đơn của ai rồi. Câu này làm mọi người ngạc nhiên hết sức. Ai cũng hỏi : Thực đơn của ai vậy?  Các cụ phương xa đọc đến đây đã biết là thực đơn của ai chưa?  Anh Chị John vừa cười vừa thưa : Xin bác nói thử coi. Ông ODP cười hà hà rồi trả lời : Đây là thực đơn của Cô Christine Hà trong cuộc thi Master Chef - US vừa qua. Nghe xong thì ai cũng à lên một tiếng thật lớn : Đúng ! Phục bác ODP qúa!

                                                                                                                                                          Christine Hà christine ha

Các cụ còn nhớ chuyện thời sự nóng hổi trung tuần tháng 9 vừa qua chứ? Phe các bà ai cũng nói mình có theo dõi cả 2 tuần lễ khi cuộc thi bắt đầu với 100 đầu bếp nổi danh, thế mà không nhìn ra cái thực đơn đoạt giải nhất của cô đầu bếp gốc VN này. Cô Hà này mắt đã lòa10 năm thế mà nấu ăn đoạt giải nhất Hoa Kỳ thì mới đáng nể chứ. Cô Huế Cao Xuân thì thốt lên : Em đã ghi vào băng CD hẳn hoi và đã coi đi coi lại, thế mà hôm nay không nhìn ra.Và cuộc tán tụng Cô Vua Đầu Bếp bắt đầu. Các cụ có để ý không, cái cô VN Christine Hà trông dễ thương hết sức. Nhìn hình thì rõ ràng cô mở mắt, mở mắt mà mất thị giác. Trông cô thấp bé đứng bên đối thủ Josh Marks cao lớn thì ai cũng thấy thương cô, yêu cô, phục cô. Cô đã nấu 3 món trước mặt ban giám khảo danh tiếng lẫy lừng, trước bao nhiêu khán giả xem trực tiếp và không biết bao nhiêu triệu người qua máy hình. Tôi ngồi xem mà cứ lo ngay ngáy, chỉ sợ cô cầm dao cắt vào tay. Khi cô cắt trái chanh nhanh nhẹn và chính xác làm tôi và cả nhà vừa thở phào vừa vỗ tay. Rồi thấy cô đặt chảo lên bếp lửa, cho hành tỏi vào rồi cho miếng thịt vào, chính xác hơn cả người mắt sáng. Cô làm 3 món xong cùng lúc với đối thủ Josh. Phục cô qúa. Ban giám khảo đã nếm thức ăn, nếm một cách thận trọng và chuyên nghiệp, rồi họp kín. Họ đã làm mọi người hồi hộp và đứng tim. Và giây phút quan trọng đã đến. Ban giám khảo tuyên bố cô Hà đoạt giải nhất, chiếm huy chương vàng Master Chef , tức là người đầu bếp nấu ngon nhất nước Mỹ! Chúa ơi, cô Hà ơi, cô là niềm hãnh diện to lớn của chúng tôi, cô là con cưng  của thần bếp VN.

 Làng tôi đã bị cuốn vào một trận bão góp ý góp lời mạnh mẽ, quên cả phần tráng miệng. Phần này anh Chị John cũng làm y như món của Cô Hà trong cuộc thi, đó là món kem dừa chanh . Nói chung, ai cũng công nhận thực đơn 3 món này nhẹ nhàng, đơn sơ và thanh thoát, khác hẳn những thực đơn béo ngậy với bơ với sữa với tiêu với tỏi. Ông ODP cười hà hà : Món chính là món thịt ba rọi kho theo lối VN, thế có nghĩa rằng món VN ngon nhất thế giới. Ông bảo chắc cô Hà có nêm bí mật một chút nước mắm vào miếng thịt nên mùi và vị mới ngon khác thường như vậy. Xưa nay các đầu bếp tây đâu có biết đến mùi và vị nước mắm của ta, nên lần đầu các ngài được nếm là bị hớp hồn rồi mê ngay. Tạ ơn tổ tiên đã tìm ra cách làm nước mắm để chúng con kho thịt. Tuần trước khi vào bán kết, món cá kho tộ của cô Hà cũng chiếm được điểm cao nhất để đưa cô vài giải chung kết này. Cá kho tộ là phải có nước mắm đứt đuôi đi rồi, phải không cơ?

 Bà cụ B.95 nghe chuyện cô Christine Hà kho thịt mà đoạt giải nhất Masster Chef thì thích qúa sức. Cụ nói thêm : Đó là công của các bà mẹ VN. Khi còn bé nếu cô không được mẹ nấu cho ăn ngon và dạy cho nấu thì làm sao mà cái lưỡi của cô có được cái khẩu vị tuyệt vời như vậy để mà đem ra thi với thiên hạ.
Anh H.O. được dịp trêu anh John : Anh  thấy chưa, cái gì dính tới VN thì đều hết sẩy nha. Vợ anh là một nè, cô Christine Hà Master Chef là hai nè, và cái cô Paltrow là ba nè. Cả làng ai cũng sửng sốt về cái cô thứ ba mà anh H.O. vừa nói tới. Cô Paltrow nào vậy ta?  Anh H.O. này đã có tính toán từ trước nên vừa cười vừa rút trong túi ra tập san People số thứ Tư tuần trước. Số này có chủ đề ‘Nhừng người đàn bà ăn diện đẹp nhất thế giới’ với tấm hình của cô tài tử Gwyneth Paltrow. Cô này bận một tấm áo trắng hở vai. Anh chỉ vào cô tài tử này rồi nói : Cô Paltrow được chấm giải nhất về tấm áo mỏng manh và thanh nhã này đây. Tôi không biết nhiều về thời trang phụ nữ, nay thấy tấm áo này được chấm giải đẹp nhất nên tôi đã ngắm rất kỹ và mới khám phá ra cái áo này may theo kiểu áo của phụ nữ VN. Anh đưa hình cho cả làng coi.  Cô này mặc cái yếm lối Bắc Kỳ rõ ràng. Này nha, tỏ tường là cô mang một tấm vải hình tam giác, cổ tròn, phần trên có 2 cái giải buộc ra sau cổ, phần dưới cũng có hai cái giải buộc ra sau lưng. Nó là cái yếm mà mẹ tôi, bà tôi ngày xưa đã mặc. Nó là cái yếm Bắc Kỳ chứ còn gì nữa!. Rõ ràng nó là cái yếm mà lâu nay mấy cô người mẫu VN ưa mặc và hình các cô in đầy trên báo. Các cụ chắc có thấy mấy tấm ảnh này rồi chứ, hình mấy cô vấn tóc, bận yếm, mặc váy, ngồi thuyền hái hoa sen ấy mà. Cụ bà B.95, cụ Chánh tiên chỉ, ông ODP, dân Bắc Kỳ rặt, xem ảnh cô Paltrow xong thì đều gật gù và cho rằng nó rất giống cái yếm của người Việt mình. Cụ Chánh nhìn kỹ hơn rồi nói lớn : Cô này mặc yếm mà hở luờn nữa này, đích thị là thời trang VN khi xưa. Đúng y chang lời ca dao :

Đàn ông đóng khố đuôi lươn
Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh

 Như vậy là nhà may thời trang  của cô Paltrow đã lấy mẫu từ cái yếm VN. Rồi anh H.O. lập lại câu kết luận : Rõ ràng là cái gì động tới VN thì đều đứng nhất hết, trừ cái rợ CS thì không kể.

Anh John bèn hỏi lại anh H.O. : Khi xưa thời trang đàn bà là vấn khăn, mặc yếm hở lườn, mặc váy, còn đàn ông thì đóng khố kiểu đuôi lươn. Tại sao bây giờ chỉ còn đàn bà giữ cái thời trang này, còn đàn ông VN bây giờ thì không đóng khố nữa, tại sao?
Anh H.O. bèn cười : Tôi xin khất anh câu trả lời về cái khố, nhưng nhân đề tài y phục phụ nữ trên đây có nhắc tới cái váy, cho nên  tôi xin nói về cái váy nữa nha. Đàn bà Bắc Kỳ khi xưa đều mặc váy, cái váy là y phục truyền thống lâu đời. Tàu không hề mặc váy mà mặc quần. Vì mặc váy nên dân gian có câu đố :
Cái thúng mà thủng hai đầu
Bên ta thì có, bên Tàu thì không
Là cái gì?

Ngày xưa y phục bên Tây đàn bà mặc một cái áo dài từ cổ xuống tới chân. Đến khi họ thấy đàn bà VN mặc cái váy tiện qúa và đẹp quá nên mới bắt chước. Vì vậy rõ ràng cái váy VN đã đẻ ra cái váy đầm bên Tây, rồi từ Âu châu họ mới đem sang Mỹ châu.

Anh John lần đầu nghe sự lạ về gốc tích cái váy thì thích qúa, và đã vái anh H.O. một cái thật sâu.
Chuyện Cô Christine Hà, chuyện cái yếm của cô Paltrow đưa các cụ đi xa qúa rồi. Xin tạm ngưng để trình các cu những chuyện khác.

Chuyện thời sự đầu tiên còn nóng là chuyện Ông Ngô Thanh Hải, một nhân sĩ VN vừa được thủ tướng Harper đặt làm Thưọng Nghị Sĩ trong quốc hội Canada. Quốc hội gồm 2 viện, thượng viện có 105 vị do chính phủ tiến cử và hạ viện 308 vị do dân bầu. Ông Ngô Thanh Hải nguyên là người VN tỵ nạn đến đây năm 1975.  Ông rất năng nổ trong các sinh hoạt cộng đồng miền thủ đô Ottawa. Ông từng là công chức trong Hội Đồng trợ cấp thất nghiệp của liên bang, và gần đây ông là thẩm phán trong Tòa Quốc Tịch cũng của liên bang. Lâu nay, nhiều người Việt đã giữ những chức vụ quan trọng như dân biểu, thẩm phán, quan tòa, thị trưởng, nhưng chưa ai làm tới chức Thượng Nghị Sĩ cả. Ông Hải là người đầu tiên ở hải ngoại giữ chức này. Xin chào mừng ông Hải.

Tin thứ hai cũng làm vẻ vang người Việt là một cựu sinh viên ngành điện toán Đại Học Carleton ở thủ đô Ottawa vừa được tiến cử làm Viện trưởng của chính viện đại học mà ông đã tốt nghiệp hồi 1988. Đó là Ông Charles Nguyễn Tất Chi. Ông là viện trưởng thứ 11 và là một viện trưởng trẻ nhất. Ông Ron Jackson trong hội đồng quản trị của viện đại học đã tán dương vị tân viện trưởng như sau : Ông Chi là một nhà kinh doanh và một nhà đầu tư có một tầm nhìn rất xa, một kỹ sư đầy sáng kiến và một tầm hiểu biết rất sâu rộng về thế giới kỹ thuật. Viện chúng tôi cần một cái đầu tầu như thế. Carleton là một viện đại học danh tiếng của thủ đô Ottawa, nay một người VN gốc tỵ nạn được đặt vào vị trí lãnh đạo, nào có vinh dự nào lớn hơn !

 Còn đây là tin tôn giáo. Hồi đầu năm nay Cụ Giáo Sư Vũ Quốc Thúc của trường đại học Luật Khoa Saigon năm xưa đã nhập đạo Công Giáo khi cụ vừa đúng 94 tuổi vàng. Cụ Thúc cư ngụ tại Paris. Ở Toronto , đầu tháng 9 vừa qua, cụ Đặng Thị Chắt thuộc gia tộc Dược Khoa NeoPharma năm xưa cũng vừa nhập đạo Công Giáo khi cụ vừa tròn 93 tuổi. Cụ bảo cụ cũng như cụ Thúc đã nhìn thấy ánh sáng cứu chuộc của Chúa Giêsu ở cuối đường hầm cuộc đời. Cụ Chắt là chị cả của 2 Duợc sĩ Đặng Quốc Cơ, Đặng Mộng Lộc và là mẹ của DS Đặng Mộng Thu. Chưa hết. Chúng tôi cũng vừa đưọc tin ngục sĩ nỏi tiếng Nguyễn Chí Thiện đã nhập đạo Công Giáo ngày 1.10.2012 vừa qua và ngày hôm sau ông đã về cõi vĩnh hằng với Chúa hưởng thọ 73 tuổi.

            Riêng mặt xã hội thì cộng đồng VN Toronto vừa đón tiếp Hòa Thượng Thích Thiện Tâm từ Alberta sang để nói về dự án xây nhà cao niên. Hòa Thượng đã xây thành công nhà dưỡng lão cho các cụ cao niên VN ở Alberta. Tòa nhà rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, đã đem hạnh phúc đến cho rất nhiều vị cao tuổi. Ngài mang các kinh nghiệm qúy báu từ Alberta sang chia sẻ với cộng đồng VN ở Ontario. Bao nhiêu người đã đến nghe. Buổi nói chuyện thành công qúa sự mong ước của ban tổ chức. Nhưng đây mới là phần lý thuyết và kinh nghiệm. Bao giờ Toronto mới có tiền, mới có đất và mới khởi công? À, đây là một câu hỏi lớn.

 Còn cộng đồng VN tại Montreal thuộc bang Quebec hàng xóm của Toronto cũng có những sinh hoạt khá sôi động, như các buổi sinh hoạt y tế cộng đồng, như lễ tết trung thu, như những cuộc biểu tình chống văn hóa VC, và sắp tới đây có một buổi sinh hoạt văn hóa chỉ nghe không thôi đã thấy mê. Các cụ ở xa có đoán  được việc gì không cơ. Thưa đó là buổi thi hoa hậu cao niên. Ban tổ chức không dùng chữ ‘hoa hậu’ mà chỉ nói một cách nhẹ nhàng là buổi tuyển lựa người đẹp cao niên qua 3 lứa tuổi 55, 65, 75. Vì trong thông báo không thấy ghi về điều kiện cư trú nên phe liền ông trong làng tôi đang xúi Chị Ba Biên Hòa từ Toronto lên Montreal ghi danh dự thi. Chị Ba dám trúng giải hoa hậu lắm nha. Khi tôi viết bài này thì ngày tuyển lựa người đẹp cao niên chưa tới. Tôi sẽ trình các cụ việc hấp dẫn này về sau.

Nhân nói tới Quebec miền nói tiếng Pháp, xin trình các cụ tin liên hệ tới chính trị : tỉnh bang này vừa có cuộc bầu cử, và đảng Parti Quebecois thắng cử. Đảng này xưa nay chủ trương ly khai, họ muốn Quebec là một nước độc lập. Tướng De Gaulle ngày xưa khi làm tổng thống Pháp đã sang đây cổ võ viêc ly khai. Trong một cuộc biểu tình ông đã hô to ‘ Vive le Québec libre !  Quebec độc lập muôn năm!’. Viêc này đã làm chính quyền liên bang giận tím mặt. Tuy Đảng Parti Québecois lên nắm chính quyền nhưng là một chính phủ thiểu số. Dù vậy, đảng này sẽ là một mối bận tâm cho chính quyền liên bang. Việc đảng này thắng cử nhắc cho ta nhớ cái hận thất trận, cái hận các người Pháp sang đây lập nghiệp năm xưa đã bị người Anh đánh bại cách đây mấy trăm năm, cái hận ấy vẫn còn âm ỷ trong lòng người Pháp, cha truyền con nối không bao giờ nguôi.

Còn đây là một tin vui của Canada : Canada vừa tìm thấy chất sắt trong cát tại miền Goose Bay ở tỉnh bang Newfoudland - Labrador thuộc miền đông. Mấy năm trước  thì cát ở miền tây có dầu, người ta chỉ việc xúc cát bỏ vào máy là dầu chảy ra. Nay thì cát ở miền đông có sắt, người ta cũng chỉ việc xúc cát bỏ vào máy là sắt chảy ra. Các cụ đã thấy rõ Canada này là nước thiên đàng chưa? Các nơi khác thì người ta phải đào sâu xuống đất xuống biển mới tìm được dầu được sắt, còn ở đây dầu và sắt nằm khơi khơi trong bãi cát mênh mông trước mặt. Hiện các nhà khai thác đang bắt tay vào việc xây cất nhà máy chế biến. Mai này các cụ mua xe hơi thì chắc cái chất sắt trong xe hơi của các cụ có thể lấy từ nguồn cát-sắt Canada lắm đó nha. Chuyện này nghe như chuyện phong thần mà là chuyện có thực đó các cụ ạ.

Bây giờ thì xin mời các cụ trở lại bữa nhậu tại nhà Anh John và Chị Ba Biên Hòa. Sau phần ăn tráng miệng kem chanh gừng theo đúng thực đơn trúng giài của cô Christine Hà thì đến phần mừng sinh nhật anh John. Phe các bà đã làm một đồng bánh lớn với 6 cây nến hồng, mỗi cây nến tượng trưng cho 10 tuổi đời của anh. Ở giữa đồng bánh là hình 2 trái tim vàng chồng lên nhau. Mọi người vỗ tay râm ran và cùng hát to bài Happy Birthday. Trước khi thổi nến, ông ODP đã thay mặt mọi người nói lời chúc. Ông già này nhiều ý nhiều tứ lắm. Ông cười rất tươi rồi nói : Tôi xin chúc, một lời chúc rất chân thành và cần thíết cho cả anh cả chị : ‘Chúc anh luôn cứng rắn bền bỉ và chúc chị không bao giờ khô khan nguội lạnh’. Trời ơi, cả làng phá ra cười, vỗ tay râm ran, riêng phe các bà thì đấm nhau thùm thụp, có người cười chảy cả nước mắt nước mũi. Cụ B.95 nghe xong lời chúc cũng phá ra cười rồi nói lớn : Khiếp qúa! khiếp cái bác ODP này qúa!

Lúc ăn bánh và uống champagne, tôi ca ngợi ông ODP là lời chúc của ông hay thấm thía. Ông nói với mọi người : Câu chúc này thì thường thôi vì các cụ già vẫn chúc nhau như vậy. Sở dĩ tôi đem chúc anh chị John là vì tôivừa được hứng từ một đoạn báo của giới y sĩ VN ở Montreal. Mấy ông bác sĩ này vui hết biết. Ông chủ bút đã viết trong mục thư tín rằng vào tuổi cao niên thì của cải và danh vọng vất đi hết, vì không cần thiết nữa, chỉ có ‘cái ấy’ mới quan trọng.  Ông bác sĩ chủ bút đã viết cho ông bạn thân như thế này :
“…Mi biết không, nhiều vị lớn tuổi gần vợ hết rung động, không nhúc nhích gì hết trơn, thấy của lạ thì khá hơn một chút, bèn lập hội kín, lấy tên là LLL, có nghĩa là ‘ lạ là lên’. Các bà biết được giận qúa, cũng lập hội, cũng lấy tên 3 chữ L nhưng đọc khác ‘lên là lạ’. Theo các bà thì các ông hết thời rồi, lạ quen gì cũng vậy thôi!  Cách đây mấy tuần, tên D. bạn chúng ta đi check-up về, hớn hở khoe vợ : Em ơi, kết qủa khám bệnh của anh kỳ này tốt lắm, huyết áp, đường, mỡ, tất cả đều xuống’. Vợ hắn cười khinh : Em biết rồi, cả người anh bây giờ hổng có cái gì lên hết trơn!

Thấy không khí bữa nay cởi mở vui qúa nên anh H.O. giơ tay xin góp chuyện. Rằng bác ODP vừa nói tới ‘của lạ’, tôi xin đọc mấy câu ca dao tân thời do mấy thi sĩ có máu xấu đi du lịch về rồi chia sẻ kinh nghiệm, như sau :

Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi về trong túi không còn một xu
Giận mình vì thấy mình ngu,
Mình ăn thì ít con cu ăn nhiều

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới thấy rõ ràng đẹp xinh
Có tắm biển có tắm sình
Có hồ nho nhỏ cho mình tắm chim
            …
Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới thấy họ giàu hơn ta
Có tắm biển có mát xa
Có gà móng đỏ đem ra đá liền

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới thấy chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà bằng cái lá đa
           Đồ Sơn bằng cái bàn là Nga Sô

Chưa đi chưa biết Cali
Đi rồi mới thấy cái gì cũng mê
Cali đi dễ khó về
Em đi bơm ngực, chị về bơm mông

Để cho cả làng cười hả hê sung sướng xong thì Cụ B.95 xin đổi đề tài. Cụ hỏi về việc VC để cho Tầu Cộng xâm chiếm VN đến đâu rồi. Ông ODP trả lời : Việc này còn mập mờ vì hai bên vẫn còn hầm hè nhau. Anh VC đang cố sức níu lấy Mỹ. Lâu nay dân gian thường kể  câu chuyện tiếu lâm Mã Quy. Các cụ biết chuyện này chứ. Rằng sau 1975 dân chúng đến khấn Lăng Ông Bà Chiểu và đa số được Thánh cho lá bài có hình con rùa và con ngựa. Các thày tướng số đã giảng rằng Rùa chữ Hán là Quy, ngựa là Mã, Quy Mã tức là ‘qua Mỹ’. Thế là dân chúng ùn ùn rủ nhau vượt biển và đưọc qua Mỹ hết. Gần đây Bộ Chính Trị VC cũng rủ nhau đến Lăng Ông Bà Chiểu, cũng khấn Đức Thánh Lê Văn Duyệt. Đức Thánh cũng cho lá bài có hình con ngựa và con rùa, lần này con ngựa đi trước con rùa. Như vậy là Mã Quy, tức là ‘Mỹ qua’. Ý Thánh dạy rằng tụi bay hãy mời cho được Mỹ qua thì mới xong, mới trị được thằng Tàu. Hình như các quan VC đang mang hải cảng Cam Ranh ra làm lễ vật.
Về việc Tầu Cộng xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải VN, VC ngậm miệng, nhưng dân chúng khắp nơi đã bùng lên biểu tình phản đối. Một trong những hành động phản đối mà tôi cho là hay nhất và có ý nghĩa nhất là bức thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của Giáo Hội PGVNTN gửi Đại Sứ Trung Quốc ở Hà Nội. Lời thư rất lịch sự, một điều Thưa Ngài Đại Sứ, hai điều Thưa Ngài Đại Sứ. Nội dung thì Đức Tăng Thống nhắc lại những việc TC đã bắt nạt đã xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của VN. Ngài mong đại sứ bình tâm suy xét lại và trình lẽ phải trái về Trung quốc, kẻo cuộc chiến nếu xảy ra thì chắc chắn Trung Quốc sẽ thất bại. Tôi thích lời văn trang trọng và lý lẽ đầy tính thuyết phục của bức thư này qúa. Đúng là tâm Phật. Nó mạnh bằng trăm ngàn tấn chất nổ.
Nói đến đây xong thì ông ODP xin chuyển giao diễn đàn cho Cụ Chánh. Ông nói : đây là việc quốc sự, không phải chuyện vui cười nên xin cụ tiên chỉ cho ý kiến. Cụ Chánh xua tay không dám nhận những lời qúa trịnh trọng như vậy. Cụ nhìn cả làng rồi thưa : Chuyện VC hèn với giặc và ác với dân thì cả làng biết hết rồi. Lão chỉ xin kể ra đây hai chuyện đã làm lão xúc động mà thôi.

Chuyện thứ nhất là chuyện gia đình một ông H.O. tuyệt vời. Tên ông là cựu trung uý Lê Văn Thiệu, một vợ 4 con, quê ở Gio Linh. Đây là một quận hẻo lánh ở tỉnh Quảng Trị,  phía bắc giáp Vĩnh Linh, phía nam giáp Đông Hà, miền giới tuyến bên sông Bến Hải, là nơi VC đã ồ ạt tấn công năm 1967. Đây là miền đất khô cằn, cầy lên sỏi đá. Sau 1975 trung úy Thiệu bị bắt đi cải tạo, bỏ lại một vợ với một đàn con trên miền đất nghèo nàn và xác xơ này. Bà vợ đã tần tảo ngược xuôi nuôi con. Sau này cậu con cả tiết lộ : Con thương mẹ con hết sức, con phụ mẹ nuôi các em. Nhiều lúc mẹ ôm con mà khóc, nướt mắt mẹ ướt hết cả mặt con. Con tới trường thì bị gọi là ‘con ngụy’, mẹ con đi làm thì bị gọi là ‘chồng có nợ máu’. Sau 7 năm bị ngược đãi trong tù, anh Thiệu được thả về. cả gia đình sống lây lất trong túng quẫn. Mãi năm 1995 anh và vợ con mới tới Mỹ theo diện H.O. 31. Tuy là đến trễ nhưng gia đình anh vừa gặp đất tự do đã bừng sống lại. Hạt giống tốt trong gia đình anh đã sinh hoa kết trái ngay lập tức. Bốn con anh đều lần lượt thành đạt hết. Cậu con đầu và cậu thứ ba đã đậu Master về ngành điện tử, cậu thứ hai Tiến sĩ cũng về điện tử, cậu út Tiến sĩ y khoa. Ba anh em vì học chuyên về điện tử nên đã lập ra công ty Luraco chuyên về nghiên cứu và chế tạo sản phẩm cao cấp cho quốc phòng Mỹ, cho cơ quan NASA, cho hãng BOEING, và được rất nhiều bằng khen. Thế mới biết CSVN tàn ác và ngu dốt đã làm thui chột bao nhiêu thiên tài. Gần đây cậu con cả tên là  Lê Thành đã trả lời báo chí một câu mà tôi coi là chí tình và đáng ghi vào lịch sử : ‘Chúng con luôn nhớ công ơn cha mẹ đã khổ cực nuôi dưỡng chúng con. Chúng con cám ơn nước Mỹ đã cho chúng con đất sống, hít thở không khí tự do, và cơ hội học hành. Chúng con cám ơn cộng đồng VN đã thương yêu giúp đỡ gia đình chúng con trong những ngày đầu bơ vơ mới đến’.

Và đây là chuyện thứ hai cũng đã làm lão cảm động. Chuyện này không xảy ra ở hải ngoại mà ngay trong nước. Lão đọc chuyện này trên báo. Đây là chuyện một gia đình nghèo khổ mà có một tấm lòng vàng : Ông bà Huỳnh Hoàng Nam 50 tuổi ở huyện Tháp Mười tỉnh Đống Tháp. Hai ông bà và một đàn con sống nghèo khổ trong một căn nhà lá xiêu vẹo. Một ngày kia ông đèo bà đi làm thì lượm được một cái bóp bên lề đường. Mở bóp ra  thi thấy có một lượng vàng và 300 triệu đồng tiền mặt. Vì trong bóp có số điện thoại của chủ nhân nên ông bà đã báo tin cho chủ nhân đến lấy. Chủ nhân là chủ một tiệm vàng giàu có ở huyện Tháp Mười.  Ông ta vô cùng cảm động, biếu ông bà Nam một số tiền mặt, nhưng ông bà này từ chối.  Chủ nhân xin làm một căn nhà mới thay cho căn nhà xiêu vẹo, ông bà Nam cũng từ chối. Ông bà Nam đã nói một câu để đời : Việc trả lại cái bóp là việc bình thường, ai có lương tâm thì đều làm như thế cả !

Cụ Chánh kể đến đây thì ngưng lại một chút như để câu chuyện ngấm vào lòng mọi người, rồi Cụ nói như tâm sự với cả làng :  Chỉ riêng hai chuyện này thôi đã làm lão nghĩ rằng dân ta vừa có trí vừa có tâm như thế thì chắc chắn rồi đây đất nước Việt Nam ta sẽ tươi sáng chứ không u tối như bây giờ.

Các cụ có đồng ý với cụ Chánh làng tôi không cơ?

Switch mode views: