Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đinh Vít & Hoả Tiễn

Chúng ta chưa tự làm được cái đinh vít! (Nhà báo Quang Đông (Tiền Phong Online))

Khi hội nghị thành ‘hội chợ’!

Trên sân khấu, ai nói gì nói, ai phát biểu gì phát biểu, ai muốn chụp hình đưa tin gì cứ việc. Ở bên dưới mọi người cũng sốt sắng hoàn tất việc của mình, là nói. Mặc ai nấy nói. Cứ như một buổi họp mặt của mình và những người cùng bàn.

An Sinh Hay Ăn Xin Xã Hội

"Mỹ nó bỏ rơi mình. Bây giờ mình chạy sang đây nó phải nuôi. Cứ ăn weo-phe… Chẳng có gì phải thắc mắc…"

Trận đánh Bộ TTM-QLVNCH, hay là ‘chiến công trên giấy… báo?’

Nhất là đoạn văn “cờ được treo trong tiếng reo hò của quân ta và nhân dân vùng phụ cận!” thì quả là phét lác quá sức. Lúc đó có một mình ông Bảy Vĩnh thì “quân ta” ở đâu mà reo, và trong khu vực Bộ TTM rộng lớn ở xa phố xá thì lấy đâu ra dân mà hò?

Côn Đồ Trong Ngõ

“Việc an ninh, mật vụ bắt cóc TXT ngay trên đất Đức là kiểu hành xử của lũ mọi rợ, rừng rú, chà đạp lên mọi quy chuẩn của thế giới văn minh.

Độc quyền: Trịnh Xuân Thanh đã thực sự khai báo gì?

“…Dân cũng nên học, để khi được gọi lên làm việc, biết tự ý khai báo, nhìn nhận lỗi lầm cho nó rành mạch, không xai chính tả. Nước ta là nước có văn hóa, từ chên xuống dưới…”

Chuyện ăn hay miếng ăn

Chuyện miếng ăn là chuyện “nhạy cảm,” nhất là khi gắn nó trong thành ngữ “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu.”

Cháo, gỏi vịt miền Nam, món ngon khác biệt

Không có gì quá đáng khi có người kết luận thịt con vịt ta, chạy đồng ăn mồi, vào chòi ăn lúa là thứ vịt ngon nhất so với thịt con vịt nuôi bằng thức ăn công nghiệp.

Dân Việt Phải Lo Tự Cứu Thôi

Người ta phẫn nộ khi hệ thống công quyền đẩy những đứa trẻ chỉ chín, mười tuổi buộc phải ‘sáng tạo’ để có thể sinh tồn...

Những Kẻ Mở Đường

“Hãy nhớ một điều, những người lãnh đạo mang danh Cộng sản bây giờ thường hay kể về những điều không có thực, hoặc mang tính trái ngược với thực tế xã hội...!”

Vàng & Cứt

Nếu bạn để chính phủ (cộng sản) điều hành sa mạc Sahara, trong 5 năm chúng ta sẽ thiếu cát. ( Milton Friedman)

‘Ðả đảo thương phế binh VNCH!’



Thoạt nghe chúng ta không thể nào tưởng tượng ra có một câu hô hào, một khẩu hiệu tệ hại đến mức như vậy.

Vô tiệm Việt tip $1, vô tiệm Mỹ tip cho bảnh?

Không ai sống ở Mỹ mà không nghe đến chữ “tip” (chữ này mà bắt nói tiếng Việt thì tui thua nha bà con). Nhưng tip thế nào, tip bao nhiêu là hợp lý thì dường như không phải ai cũng thông, tui cũng rứa.

‘Hochiminh City’, điểm đến cuối cùng!

Cô sẽ nhớ cái tên Hochiminh City mãi mãi.

‘Ai đông ke’, ‘Tui đông ke’ hay Việt-Anh lẫn lộn nơi xứ người

“Điều mà tôi ‘khần xơn’ (concern)là khả năng làm việc của nó. Tôi thật sự thấy ‘quơ ri’ (worry) về điều này, liệu có nên để nó ‘khân ti niu’ (continue) với cái ‘chốp’ (job) này không?”

Vĩnh Biệt Phây-Búc!

Hai bác lớn tuổi nên chơi Phây-búc cho đỡ buồn.

Tiền/Vàng & Nước Mắt

“Sau khi giành độc lập, đất nước gặp nhiều khó khăn về tài chính, 4/9/1945 Bác Hồ đã phát động Tuần lễ Vàng kêu gọi mọi người ủng hộ ngân sách quốc gia. Trong tuần lễ này, giới công thương có đóng góp nhiều nhất.

Côn Minh & Bắc Kinh

Tới lúc đó tôi mới chợt nhớ ra rằng (thôi chết mẹ rồi) mình đang ở trong đất Tầu.

Con cái nhà ai?

Ngày xưa trong cái thẻ căn cước, người ta ghi cả quê quán, tên cha tên mẹ. Ngày nay, đảng viên không còn nhớ tên cha mẹ đặt, dùng bí danh, ngụy trang gốc gác nên chẳng ai còn biết ai là ai.

Sổ tay phóng viên: ‘Mày-tao’ và ‘người Việt làm xấu mặt cộng đồng’

Tôi lên trường gặp bà hiệu trưởng. Bả nói ‘hồ sơ của mày còn thiếu hai cái ‘check’ lương mới nhất.’ Tôi nói ‘còn cần gì nữa mày nhắc luôn một lúc để tao nộp cho đủ…”

Switch mode views: