main billboard

Các ông ngớ người phục lăn và chưa ai dám ngỏ lời mời thì người phụ nữ sành điệu ấy đã đi mất, để lại một mùi hương rất lạ.

nuoc hoaCó mấy ông đang hút xì gà quanh bàn cà phê Starbucks ở sân ngoài một thương xá thì một bà đi qua rồi ngoái lại nhìn. Bà này chắc là thuộc trường phái của nữ văn sĩ George Sand, là biết hút xì gà mà còn ngổ ngáo hơn đàn ông, vì bà tủm tỉm cười hỏi đúng tên của điếu thuốc đang hút.

Các ông ngớ người phục lăn và chưa ai dám ngỏ lời mời thì người phụ nữ sành điệu ấy đã đi mất, để lại một mùi hương rất lạ.

Ðấy là lúc các đấng tu mi nam tử này chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về nữ giới! Chỉ vì họ hỏi nhau về mùi nước hoa của khách lạ. Người thì bảo rằng thoang thoảng mùi chanh, người kia cãi là có mùi sả, hay một loài hoa nào đó không ai tìm ra tên.

Khi kể lại thì họ chỉ nhớ rằng đấy là một bà quãng trung niên, ăn mặc khá trẻ, lịch sự và tự tin. Mùi nước hoa và sự am hiểu về mấy điếu xì gà khiến mấy ông này kể lại mà còn bâng khuâng. Giữa một buổi trưa đầy nắng ấm tại Hoa Kỳ thì làm gì có truyện Liêu Trai!

Người viết này bèn gỡ rối tơ lòng cho các ông lớ ngớ.

Rằng đấy là một người đàn bà có cá tính trong cách phục sức và dùng nước hoa hợp thời và hợp người. Bà ta cũng có một ông chồng thích xì gà và quen hút loại thuốc thơm mà khá đắt tiền của xứ Cuba cho nên mới nhận ra khi thấy vài ba ông Á Châu phì phèo điếu thuốc đó ngoài quán cóc!

Sẵn đà hứng khởi trước sự chưng hửng của các ông, người viết này bèn luận tiếp. Rằng đến buổi tối, nếu đi dự một dạ tiệc cùng ông chồng, bà kia sẽ mặc váy lụa màu rất tươi, tóc vấn lên cao hơn và dùng một loại nước hoa khác, có hương thơm nồng nàn hơn.

Ðấy là lúc các ông hết đem sự hiểu biết về xì gà hay rượu chát để hành hạ các bà!

Da thịt mỗi người lại mỗi khác nên có phản ứng riêng với từng loại dầu thơm. Dù là xức cùng một hiệu, có người lại tỏa mùi chanh mùi bưởi, người khác lại hăng hắc mùi gỗ thông hay phảng phất mùi hoa trà. Chẳng khác gì các ông uống rượu và hù dọa các bà quanh bàn tiệc, rằng “hãy để rượu nó thở” và mươi phút nữa mới thấy ra cái vị đậm đà, nước hoa cũng có nhiều cấp tỏa hương.

Ban đầu thì phả ra một mùi rất nồng mà mau tan, mươi phút sau lại ra mùi khác và nửa tiếng nữa mới cho ta cái hương thật và ở lại rất lâu trên da thịt.

Chúng ta không đi chọn nước hoa thật nhanh như mua một đôi bít tất, thấy màu gì hợp lấy ngay màu đó là yên tâm. Vào hàng nước hoa thì mình nên thử ngay trên cổ tay chứ đừng phe phẩy trên mẫu giấy. Bôi thử rồi thì bước qua tiệm khác để chờ xem dầu thơm tác động thế nào. Hương thơm ban đầu thì rất dễ tan rồi mới tỏa ra mùi khác và cái mùi sau cùng mới là bền nhất. Ðấy mới là lúc mình biết xem da thịt có hợp với loại dầu thơm này hay chăng.


Nhưng mà không chỉ có vậy. Khi đi làm hay đi chợ, chúng ta có thể xức một mùi thoang thoảng nhẹ nhàng theo kiểu chanh cốm chứ không thể ngạt ngào như mùi hoa bưởi về đêm. Vì thế, trong nhà cũng phải có nhiều loại cho từng nơi từng thời.

Ngày nay, người ta có thể chấp nhận rằng ở nơi làm việc các bà các cô có thể xức dầu thơm mà không quá nồng nàn đến độ sực nức. Vì thế, mấy mùi chanh mùi sả hay hoa cỏ nhẹ nhàng đều có thể được.

Xức không hợp thời là một biểu hiệu của sự thiếu tế nhị. Ngược lại, trong các buổi tiệc tùng hay gặp gỡ nhuốm màu tình cảm thì người ta có thể nhấn mạnh đến cá tính riêng với mùi nước hoa có thể làm thiên hạ ngoái đầu nhìn lại.

Cá tính ấy còn tùy ở từng người và từng hoàn cảnh.

Người còn trẻ và ngổ ngáo thì thích mùi đậm đà có khi đượm chất Ðông phương bí hiểm khiến mọi người phải chú ý theo lối “một vùng như thể cây quỳnh cành dao.” Bước tới đâu là ngát hương tới đó. Người đằm thắm lịch sự thì cần hương nhài, mimosa hay hoa sim là cũng đủ giới thiệu tư cách. Những người lớn tuổi và kín đáo hơn thì không xức nước hoa cho người mà chỉ muốn có hương thơm cho mình. Phải ngồi sát bên và khá lâu thì người khác mới nhận ra...

Nghĩ cho cùng, khi phái nam uống rượu hay hút thuốc thì những người sành sỏi đã biết là họ muốn gì. Họ muốn hưởng lấy hương vị chứ không để chứng tỏ sự lịch thiệp của mình. Khi chọn nước hoa cũng thế, chúng ta nên chậm rãi nghe ngóng xem mùi gì là hợp nhất cho chính mình hơn là cho hình ảnh của mình trong mắt mũi của người khác.

Có lẽ đấy mới là cái quyền tự do đích thực của phái nữ!