Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vô tiệm Việt tip $1, vô tiệm Mỹ tip cho bảnh?


tientip
(Hình minh họa: Peter Macdiarmid/Getty Images)

Sổ tay phóng viên

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm nay không nói chuyện chữ nghĩa, chuyện tiếng Anh tiếng em nữa, mình chuyển sang nói chuyện tiền, mà “đồng tiền đi liền khúc ruột” nên nói đến tiền thì ai cũng phải dừng lại ngó chút nghen.

Người ta hay nghêu ngao: “Tiền là tiên là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khoẻ tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là hết ý cuộc đời.”

Với nhiều người, tiền có quyền lực vạn năng. Tuy nhiên, cũng có người không coi tiền là tất cả.

Nhưng, dù coi tiền là nặng hay nhẹ, thì tiền… tip là phải có khi mình sử dụng một số dịch vụ ngoài xã hội, từ quán ăn, nhà hàng đến taxi, khách sạn.

Không ai sống ở Mỹ mà không nghe đến chữ “tip” (chữ này mà bắt nói tiếng Việt thì tui thua nha bà con). Nhưng tip thế nào, tip bao nhiêu là hợp lý thì dường như không phải ai cũng thông, tui cũng rứa.

Dễ chừng 10 năm trước đây, có người nói với tui một “qui tắc” chung về tip khi đi nhà hàng là: vô tiệm Việt, nếu đi đông thì cứ tip $1 trên mỗi đầu người, nếu đi một mình thì tip $2. Vô tiệm Mỹ thì ban ngày tip 10%, tối tip 15%. Còn đi ăn “buffet” hay “all you can eat” (chữ này mà bắt dịch ra tiếng Việt để nói cũng oải chè đậu luôn à) thì muốn tip cho vui thì tip, không thì thôi.

“Qui tắc” đó có hợp lý không, tui không biết. Chỉ biết là giờ có vô tiệm Việt đi nữa thì trong hóa đơn tính tiền cũng đã có tính sẵn luôn dùm mình luôn số tiền tip 15% là bao nhiêu, 18% là bao nhiêu và 20% là bao nhiêu, không có 10% nha. Mọi người để ý coi, nếu tui sai thì sửa dùm. Nhưng thực khách có tip theo giá đề nghị đó không lại là chuyện “thâm cung bí sử.”

Để viết bài này, tui đã mò mẫn đi tìm hiểu về chuyện tip bao nhiêu là đủ trên nhiều diễn đàn, cuối cùng chọn tạm ý của USAToday là đơn giản và dễ hiểu nhất (mà ngay cả tờ này thì họ cũng bắt đầu bằng câu “tip là chuyện dài nhiều tập”, hehehe, câu đó là tui dịch nha, chứ thiệt ra thì họ nói chuyện tiền tip cũng làm người ta lúng túng bởi nhiều giá tip khác nhau).

Theo USA Today thì qui tắc chung để tip cho “bồi bàn” là 15% đến 20% trước thuế (nhiều người hay quen nhìn vô số tiền tổng cộng để tính tip lắm), 10% khi đi ăn “buffet”, $1-$2 cho người pha chế rượu (nếu đi “bar”), $2-$5 cho người đậu xe “valet parking”, $2-$5 mỗi đêm cho người dọn phòng khi ở khách sạn, 15%-20% cho tài xế taxi, thợ hớt tóc, làm móng, “mát xa” (hehehe, nói ‘massages’ thấy dễ nghe hơn gọi là đấm bóp hay tẩm quất hén), và ít nhất là $2 cho người giao “pizza” đến nhà.

Có nhiều người cho rằng tip là chuyện tự nguyện, muốn thì cho không thì thôi, không bắt buộc. Nhưng hình như mọi người quên, rằng thì là, chính phủ có qui định mức lương tối thiểu dành cho “người làm nghề nhận tip” (Tipped Employees), và mức lương “minimum cash wage” này khác nhau ở mỗi tiểu bang.

Ví dụ như mức lương này từ đầu năm 2017 chính phủ liên bang qui định tối thiểu là $2.13/giờ. Có 18 tiểu bang áp dụng đúng mức này, như Texas, Georgia, Alabama, Utah, New Jersey,… Nghĩa là những người làm nhà hàng, tiệm tóc,… ở các tiểu bang này thật sự sống nhờ tip chứ lương chủ phải trả chỉ có $2.13/giờ thôi.

Riêng California là tiểu bang giàu, nên mức lương tối thiểu cho người làm nghề có tip là $10-$10.50/giờ (tùy theo số người làm trên hay dưới 25 người), Washington là $11/giờ, Las Vegas (Nevada) là $7.25-$8.25/giờ, Arizona là $7/giờ, Arkansas là $2.63/giờ, Florida là $5.08/giờ, Idaho là $3.35/giờ….

Như vậy, nếu nghĩ muốn tip thì tip không thì thôi là không đúng nha. Tội nghiệp người ta lắm à!

Nhưng quay lại, tại sao đi ăn nhà hàng Việt thì tâm lý người mình hay tip “rẻ” còn đi nhà hàng “ngoại” thì lại tip “bảnh”?

Một ông sếp tui nói đi nhà hàng Việt ổng tip 15%, nhà hàng Mỹ thì 18%, cứ nhìn hóa đơn mà tính. Thiệt ra như vậy là ổng cũng thuộc loại tip “bảnh” đó chứ, nhưng rõ ràng vẫn có sự “kỳ thị” giữa Việt và không Việt, đúng không?

Nhưng chuyện tiếu lâm mà ông có nickname “cực kỳ cà chớn” trong sở tui kể là một lần ông đi cùng nhóm bạn vô nhà hàng Việt, thấy cách phục vụ tốt, khi ra về ổng tính tiền và để lại $30 tiền tip (tui không biết hóa đơn bao nhiêu nhưng thấy số tiền tip vậy cũng ‘bảnh bảnh’). Tuy nhiên, khi từ trong “restroom” bước ra chuẩn bị đi về thì ông nhìn thấy trên bàn chỉ còn có tờ $10 thôi. Hỏi, thì biết là một người bạn đi cùng thấy nhiều quá nên rút lại tờ $20. Ổng nổi giận, bắt người đó bỏ ra, vì đó là tiền ông tip cho thái độ phục vụ của người ta. Ha ha ha, có ai từng như vậy chưa nhỉ, thấy người cùng bàn tip nhiều quá bèn rút bớt lại? Chuyện thấy bạn mình tip “bèo” quá nên mình “lén lén” móc túi để thêm thì tui thấy rồi nha.

Có người nói đi nhà hàng Việt thường thái độ người phục vụ không tốt nên phải nhận tip ít. Nhưng ngược lại, cũng có người lập luận, vì khách Việt thường tip “rẻ” nên không mua được nụ cười của người phục vụ. Không biết đúng sai, nên chăng thế nào.

Theo mọi người thì nên tip làm sao?

À, mà quên nữa, nhiều người còn nói dân Việt California tip là “bèo” nhất nữa nha. Tự ái ghê luôn.

Switch mode views: