main billboard

“Nối lại được là tốt lắm rồi còn mọi việc thì sẽ tính sau” .

I. Chuyện lỗ hổng kỳ dị trên bức vách

Sáng ngày 3/5/2011, cả xóm Tân Phú, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, hoảng hốt nghe tiếng kêu la tại nhà ông Nguyễn Ngọc Sơn, 63 tuổi. Mọi người vội vã chạy đến thì chứng kiến cảnh ông Sơn đang lăn lộn trên nền bếp, hai tay ôm chặt ‘vùng kín’. Ai cũng ngạc nhiên sửng sốt khi nhận ra “cậu nhỏ” của ông chỉ còn dính vào người “thân chủ” một chút da. Đưa nạn nhân đến bệnh viện, các bác sĩ xúc tiến việc nối lại “của quý” cho nạn nhân.
Bác sĩ cho biết: “May mắn là “cậu nhỏ” của ông Sơn chưa bị đứt hẳn, lại đưa đến bệnh viện kịp thời nên mới nối lại được, nếu để chậm quá 6 tiếng đồng hồ, các tế bào đã chết thì đành bó tay”. Dù được biết khả năng hoạt động tình dục sau này của ông Sơn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn song ai cũng mừng giùm cho ông: “Nối lại được là tốt lắm rồi còn mọi việc thì sẽ tính sau” .

Sự việc hi hữu chưa từng xảy ra ở tỉnh Hậu Giang, ngày trước gọi là hai tỉnh Vị Thanh và Chương Thiện nay đã được hợp lại làm một, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tổn 31% sức khỏe, và theo lời khai của nạn nhân, kẻ đã gây ra kỳ án chính là Nguyễn Thị Bé Ba, 50 tuổi (sinh năm1963), nhà ở sát vách với gia đình ông.

Tuy nhiên, thủ phạm đã nhanh chân chạy thoát. Khám xét hiện trạng là nhà bếp của gia đình Bé Ba, công an thu được một con dao phay còn dính máu. Điều đặc biệt là tại hiện trường, công an phát hiện trên vách lá nhà bếp ngăn cách giữa hai gia đình, có một lỗ hổng kích thước khoảng l0 cm x 20 cm, ở phía trên cách nền bếp khoảng gần 1 mét.

Theo lời khai của ông Sơn, cái lỗ hổng nói trên không phải tự nhiên mà có nhưng do chính ông đã tạo ra để phục vụ cho mục đích của mình. Cụ thể, đó là nơi ông và thủ phạm đã nhiều lần... quan hệ tình dục qua lỗ vách này. Ông không thể giải thích được lý do tại sao hôm đó Nguyễn Thị Bé Ba không “mây mưa” với ông như thường lệ mà lại ra tay cắt phăng cái “của quý” của ông!

Hơn ba tháng sau, thủ phạm bị bắt và thú nhận sau khi cắt đứt “cậu nhỏ” của người tình, thấy máu me bê bết và cục “của nợ” lủng lẳng sắp đứt, thị sợ hãi nên tức tốc buông dao, bỏ chạy ra ngoài đón xe trốn đi biệt tích.

Những tình tiết chung quanh, cũng như động cơ gây án đã sáng tỏ.
Cặp tình nhân “hàng xóm láng giềng” này đều đã có vợ, chồng và con cái đề huề. Do hai gia đình ở sát cạnh nhau, thường xuyên qua lại nên hai người nảy sinh tình cảm dù Bé Ba kém ông hàng xóm tới 13 tuổi. Hai người thường hẹn hò đến nới vắng vẻ, quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Sau, sự việc bị mọi người dị nghị, nói ra nói vô đến tai vợ ông Sơn, nên hai bà hàng xóm trở thành không vừa mày vừa mặt với nhau. Bé Ba đã không sửa đổi lại còn mồm loa mép giải, vác gậy sang nhà hàng xóm “đánh ghen ngược”. Do bà hàng xóm chỉ bị trầy sứt nhẹ nên sự việc được chính quyền địa phương can thiệp đồng thời hòa giải. Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền cũng như dân chúng trong tổ, cặp “nhân tình già” đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cam kết từ nay sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính.

Bẵng đi được một thời gian, việc quan hệ này lại tái diễn. Ông Sơn sợ vợ khám phá và cũng sợ người chồng của Bé Ba đi làm công nhân xây cất trên thành phố Vị Thanh về sẽ “làm thịt” mình, nên cách đây khoảng chừng 2 năm, ông nghĩ ra cách tạo cái lỗ trên vách lá như vậy. Ông khai với công an rằng cái lỗ này là nơi ông và Bé Ba vẫn thường vụng trộm, ai đứng bên bếp nhà nấy, Bé Ba kê chiếc ghế con cho cao hơn một chút rồi đứng trên đó, áp chặt phần dưới cơ thể của mình vào vách chỗ lỗ hổng để ông “hành sự”.

Trong khi đó, Bé Ba phủ nhận, khai rằng từ khi cam kết trước chính quyền và dân trong tổ, chị ta đã thôi dan díu nhưng cách đây ít lâu, “lão già dê” lại trở lại thói “dê” cũ, cố tình khoét cái lỗ này để rình mò, nhìn trộm và đưa cái “của nợ” qua lỗ vách để “biểu dương lực lượng” và khiêu gợi mỗi khi thấy thị ở nhà một mình.

Mỗi khi phải chứng kiến hành vi “khoe hàng” thô bỉ của gã đàn ông ‘già không nên nết’ ấy, Bé Ba đều có nhắc nhở nhưng lão không chịu nghe lời, vẫn trơ trẽn tái diễn khiến thị cảm thấy bị xúc phạm và rất tức giận. Sáng sớm ngày 3/5/2011, sau khi ông Sơn phụ vợ đem cháo lòng ra chợ xong, trở về nhà, thấy hai đứa cháu nhỏ vẫn còn đang ngủ nên bèn xuống bếp, ghé mắt dòm qua lỗ vách. Thấy Bé Ba đang đun nấu gì đó trong bếp, lão khẽ tằng hắng cho mụ quay lại rồi đưa “của quý” của mình ra qua lỗ vách. Bé Ba nhăn mặt, khẽ gắt: “Mới sáng sớm đã làm gì kỳ cục vậy?”, nhưng lão già vẫn làm thinh, tiếp tục “biểu dương lực lượng”. Bé Ba tức giận bèn đi tới, một tay với lấy con dao, tay kia nắm lấy cái “của nợ” và cắt phăng một nhát không do dự. Con dao không được bén lắm, cắt không đứt hẳn nhưng thấy phía bên kia, lão hàng xóm kêu thét lên đau đớn, thị sợ quá bèn buông tay, liệng con dao xuống đất, chùi vết máu trên tay rồi mau mau đi gom vội ít quần áo và tiền bạc, bỏ trốn. Hơn ba tháng sau, thấy đã yên yên, thị mò về nhà thì bị bắt.

Một bản án không rõ nguyên nhân

Về phần “ông già” Nguyễn Ngọc Sơn, toàn bộ số tiền chi phí cho việc nối lại “cậu nhỏ” theo hóa đơn của bệnh viện, kể cả tiền thuốc men, tiền viện phí lẫn tiền điều trị, tổng cộng là 21 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi “thủ phạm” Nguyễn Thị Bé Ba bị bắt, ông ta bèn tự ý cạo sửa hóa đơn, đôn lên thành 37 triệu đồng.
Ngày 23/6/2012, Tòa án tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xử. Trong phiên tòa, phía bị hại đòi bên bị cáo phải bồi thường 37 triệu đồng tiền thuốc men cộng với tiền hao tổn sức khỏe 13 triệu đồng là 50 triệu đồng. Người chồng của Bé Ba cũng có mặt tại tòa, được chính tai nghe những chuyện dơ bẩn giữa vợ và lão hàng xóm, phát biểu: “Cái thứ mèo mả gà đồng như thế, tôi tha không chém chết cả hai đứa là tốt lắm rồi. Tòa muốn xử nó bao nhiêu năm tù cũng được, không bao giờ tôi chấp nhận bỏ ra một đồng nào bồi thường cho hai kẻ già không nên nết như vậy”.

Tòa nhận định rằng động lực gây ra chuyện “cắt” chưa được biết rõ vì không có nhân chứng tại chỗ, không thể kết luận được lời khai của bên nào đúng bên nào sai. Tuy nhiên, căn cứ vào hành vi xâm hại sức khỏe người khác của bị cáo, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Bé Ba bị 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Còn về trách nhiệm dân sự, phía bên bị hại đòi số tiền bồi thường là 50 triệu đồng, nhưng xét thấy các hóa đơn của bệnh viện đã bị đương sự tẩy sửa, không còn giá trị, do đó tòa chỉ buộc thủ phạm phải bồi thường 13 triệu đồng về việc hao tổn sức khỏe theo lời đề nghị của phía bị hại mà thôi!

                                                                         --------------------------------------------------------------------------------------

II. Chuyện một vụ trộm hi hữu


Vụ trộm trong những ngày đầu năm 2013 xảy ra tạithôn Hải Vân, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tuy có giá trị không lớn nhưng những tình tiết trong vụ trộm lại rất kỳ lạ, gần như hi hữu: một chiếc két sắt không bị mở khóa, căn nhà cũng còn nguyên vẹn, không bị đột nhập, vậy mà các thứ trong két đã biến mất giống như một trò ảo thuật, không hiểu kẻ trộm đã vào trong nhà bằng cách nào!

Bàn tay “bí mật”


nhachihoaNgày 11/01/2013, chị Trần Thị Hoa, 37 tuổi, người thôn Hải Vân, xã Xuân Hải như đã nói trên, mở két sắt trong nhà để lấy tiền đi gửi ngân hàng thì thấy toàn bộ tài sản trong chiếc két đã không cánh mà bay. Theo khổ chủ khai, các thứ trong két gồm hai chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc có trọng lượng hai chỉ (trị giá cả hai chiếc khoảng 18 triệu đồng), 100 đô-la Mỹ, và 7.7triệu đồng tiền Việt. Số tài sản này vợ chồng chị đã tích góp một thời gian dài mới có được, vậy mà “com cóp cho cọp nó tha”, chị càng lộn ruột hơn nữa khi không biết bọn trộm đã lấy mất từ lúc nào.

Tại hiện trường, chiếc két sắt bị một vật cứng có lẽ là đục đá phá hỏng mặt sau, ngoài ra không còn thêm bất cứ một dấu vết nào khác. Đặc biệt, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục lọi. Ngoài ra, tại hiện trường cũng không hề có dấu vết của việc phá két sắt, mọi thứ trong phòng chị Hoa vẫn y nguyên, không hiểu bọn trộm đã dùng cách gì để phá chiếc két tuy nhỏ nhưng cũng khá kiên cố mà không gây ra một xáo trộn nào. Mặt khác, không hiểu những tên trộm đã đột nhập vào nhà bằng cách nào để trộm tài sản. Khổ chủ cho biết, trong thời gian gần đây chị không thấy cửa nhà có dấu hiệu của việc bị mở khóa hay có người đột nhập.

Đặc biệt, khi được hỏi về thời điểm bị mất trộm, chị Hoa ú ớ không biết mất khi nào. Chị nói: “Chiếc két bị phá mặt sau nên nhìn phía trước vẫn y nguyên, mấy ngày nay tôi không lấy tiền ra mà cũng không có tiền cất vào nên không biết các thứ trong két đã mất”. “Chị thử cố nhớ lại xem chị mở két lần gần đây nhất là vào hôm nào?”. “À, hình như cách đây khoảng chừng 4 hôm, tôi có mở ra để bỏ thêm vào đó 2 triệu và có coi lại nhưng thấy các thứ vẫn còn nguyên vẹn”.

Tất cả những người tình nghi được triệu tập đều có bằng chứng ngoại phạm.

3tentrom namanh hung luuCuộc điều tra tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì cảnh sát nhận được tin là thời gian gần đây, một số thanh niên trong làng gồm Trần Quốc Hùng (20 tuổi), Võ Nam Anh (20 tuổi) và Trần Phong Lưu (cũng 20 tuổi), có một số biểu hiệu đáng nghi. Ba thanh niên này thường ngày nghèo rớt mồng tơi, nay bỗng dưng có nhiều tiền, tiêu xài vung vít, thường tụ tập nhau ăn chơi, chè chén. Đăc biệt, khi trông thấy cảnh sát ở nhà khổ chủ, 3 người này thường tỏ vẻ sợ sệt, tìm cách lảng tránh.

Ba tên này được triệu tập, và cuối cùng vụ trộm đã được tìm ra manh mối.

Các thanh niên khai rằng họ ở cùng thôn với nạn nhân nên biết anh Thành, chồng chị Hoa, đang đi làm ăn xa ở trong Nam, còn chị Hoa thì mắc coi quán karaoke trên phố, đến tối mới về, gia đình thường khóa cửa, không có ai ở nhà. Trưa 9/1/2013, dù giữa ban ngày ban mặt, Trần Quốc Hùng vẫn nghĩ ra việc rủ hai “chiến hữu” đi… ăn trộm. Họ bàn nhau, một người đứng canh gác bên ngoài còn Hùng và người kia thì đi vòng ra phía sau, Hùng leo lên mái bếp, lật tấm fibrô ximăng, đột nhập vào bên trong, mở cửa cho hai đồng bọn. Chúng “dạo chơi” trong nhà nhưng thận trọng dặn dò nhau là hễ không có tiền thì thôi, đừng sờ mó, đụng chạm vào bất cứ vật gì kẻo để lại dấu tay là rất nguy hiểm.

Khi vào đến phòng ngủ của chị Hoa, những tên trộm “nghiệp dư” này phát hiện thấy chiếc két sắt. Tất nhiên họ không biết cách mở khóa nhưng xoay, vặn, chọc, ngoáy thế nào chiếc két cũng không nhúc nhích. Phá két thì không có đồ nghề mà cũng sợ bị phát giác; thấy chiếc két cũng nhỏ, chúng bèn bàn nhau... khiêng về nhà Hùng ở gần đấy, chỉ cách nhà chị Hoa khoảng chừng 200 mét.

Giữa trưa, xóm làng vắng vẻ, hì hục khiêng về được tới nhà, chúng bật nhạc, mở loa ầm ĩ cho át tiếng động rồi thay nhau dùng đục đá đục mặt sau chiếc két. Chiếc két... nhãn hiệu Trung Quốc cũng thuộc loại “ù ơ ví dầu” nên chỉ một lát sau là đã bị thủng. Ôi cha, tiền, vàng, và 100 USD! Chúng khoái quá, càng ra sức “công phá” để có thể thò tay vào bên trong được.

Vàng và tiền đã vào túi, kế hoạch trộm cắp đã hoàn hảo, đến lúc này mới nảy sinh ra vấn đề cuối cùng: vứt chiếc két ở đâu bây giờ? Ao thì quá xa, khiêng đi rất dễ bị lộ mà giấu tại nhà là rất nguy hiểm. Bàn tính nát nước, cuối cùng 3 tên nghĩ ra một “sáng kiến” táo tợn: lại khiêng trả lại chiếc két đã bị rút ruột vào chỗ cũ trong phòng chị Hoa để đỡ phải mất công đem đi giấu giếm!

Thêm một lần nữa may mắn cho chúng là trên đường khi khiêng trả lại “tang vật”, xóm vẫn vắng tanh, chẳng ai bắt gặp. Xong việc, chúng sắp xếp lại tấm fibrô ximăng trên mái bếp như cũ, đóng cửa lại rồi phởn phơ ra về, đi bán vàng, chia tiền với nhau tiêu xài.
Những thanh niên nói trên là con của các gia đình nghèo trong xóm nhưng họ không lo làm ăn mà cứ ăn chơi lêu lổng chẳng ra làm sao. Về động cơ gây án, họ khai rằng vì thiếu tiền xài nên để ý thấy gia đình chị Hoa khá giả, lại hay đi vắng nên họ quyết định đột nhập ăn trộm.
Theo địa phương, các thanh niên này đều đã bỏ học từ lâu, không có công ăn việc làm ổn định nhưng chưa có tiền án hay điều tiếng gì ở địa phương. Hiện gia đình họ đã gom góp nhau hoàn trả đầy đủ số tài sản cho khổ chủ.

                                                                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Chuyện các... “cao thủ tán gái”


Cao thủ thứ nhất

Gã tên là Lại Văn Dũng, sinh năm 1984, quê tại Thái Bình. Năm 2002, gã giạt nhà từ ngoài Bắc vào Sài Gòn. Mặt mũi gã sáng sủa, đẹp trai, khả năng ăn nói thuộc hạng... thiên hạ vô địch! Con chim đậu trên cành nghe gã nói cũng phải rơi xuống đất. Con cá bơi dưới nước nghe gã kể chuyện đời mình, thương cảm cũng phải nhảy lên bờ.
Gã vào Sài Gòn, quyết chí lập thân bằng cách gửi thư ra xin tiền gia đình, hùn hạp với bạn bè mở một cửa tiệm điện thoại di động.
Mặc cho khả năng ăn nói trơn như cháo chảy của gã, tiệm vẫn vắng hoe. Lỗ nặng. Sập tiệm. Chán đời, gã mò về quê. Ở quê, ai cũng biết gã nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ai cũng coi thường. Gã lại lần mò vào Sài Gòn với quyết định đổi đời.

Lần này gã không cần tiền từ gia đình. Chí trai phơi phới, tay trắng ra đi, gã thề rằng trở thành đại gia, trong túi có bạc tỷ gã mới tính chuyện trở về.
Lấy đêm làm ngày, không phải dang nắng nên đổi màu da, gã sửa giọng lơ lớ theo kiểu người Mỹ nói tiếng Việt, nhất quyết phải trở thành Việt kiều. Sau khi đã “giống Việt kiều”, gã lên mạng lập một nick chat rất ấn tượng: “Việt kiều buồn” (Vietkieubuon).
“Để anh nói cho em nghe, Cali mùa này buồn lắm. Anh vừa mới đi uống cà phê ở Phước Lộc Thọ về, tự dưng lại thèm cà phê Sài Gòn. Sài Gòn có gì lạ không em?”- gã nói với Hồng, cô gái vừa quen qua mạng.
“Để anh nói cho em nghe, anh vừa rời khỏi công ty. Cuối năm, việc nhiều quá. Anh cứ bị stress hoài. Nhớ giọng nói của em ngập lòng...”, gã bắt đầu tán tỉnh Hồng.
“Để anh nói cho em nghe, chuyến này về Việt Nam anh sẽ không gặp bạn bè nữa. Anh sẽ từ chối những cuộc vui. Ông chủ không cho anh nghỉ nhiều, nên có 2 tuần tại Sài Gòn, anh sẽ dành hết cho em...”, gã hứa hẹn với Hồng.
“Để anh nói cho em nghe, 14 giờ chiều mai em ở nhà chờ anh nhé. Em cũng đừng ra sân bay đón anh làm gì cho mất công. Anh đến phi trường, đi taxi vô downtown, sẽ lấy khách sạn rồi nhắn em qua chơi nha” - cuộc hẹn đã được ấn định.
Hồng, 18 tuổi, con gái đương xoan, gặp được chàng Việt kiều “Để anh nói cho em nghe”, nhanh chóng tính chuyện trao thân gửi phận.

Sau khi được Hồng “trao thân”, gã rủ Hồng đi uống cà phê để bàn chuyện Hồng “gửi phận”.
Tại quán cà phê, Hồng đặt cái điện thoại di động iPhone giá khoảng 16 triệu đồng trên bàn, e thẹn ngồi nghe gã kể chuyện ở bên Mỹ.
Chuyện đang hấp dẫn, bất thần gã vỗ lên trán: “Ấy chết, anh quên mất. Anh phải gọi điện thoại về Mỹ báo tin anh đã đến Sài Gòn rồi kẻo má anh lo. Em cho anh mượn điện thoại, anh nhá máy cho má anh gọi qua nha. Lát nữa anh phải chạy đi mua chiếc điện thoại mới được. Tính anh hay quên quá...!”.
Chuyện trao thân cho gã Hồng còn chả tiếc huống chi một chiếc điện thoại. Gã mỉm cười với Hồng trước khi rời khỏi bàn, ra ngoài quán để gọi về... bên Mỹ.
Hồng ngồi chờ, chờ hoài, chờ mãi không thấy gã trở lại.
Mãi đến lúc người phục vụ yêu cầu tính tiền để đóng cửa quán, bấy giờ Hồng mới biết là mình bị lừa.

Chàng Việt kiều “Để anh nói cho em nghe” đã biến mất ngay sau khi cái dấu vết “vui vẻ và hy vọng” còn đủ để làm Hồng lâng lâng sung sướng. Việt kiều lặn không sủi tăm cùng cái điện thoại iPhone Hồng vừa mới sắm hôm qua!
Hồng về nhà, kể cho cô bạn thân nghe. Cô bạn gật gù: “A, mày gặp thứ cao thủ tán gái rồi. Để đó, tao sẽ có cách tóm cổ nó, bắt nó hiện nguyên hình cho mày coi!”.
Khuya, Hồng và cô bạn gái lần mò trên mạng chờ Vietkieubuon xuất hiện. Tảng sáng, nick của Vietkieubuon hiện đèn vàng rực.
“Hello, anh là Việt kiều thiệt không?” - bạn của Hồng bắt chuyện.
“Để anh nói cho em nghe. Trên đời, có thể có nhân cách giả, có nhan sắc giả, có tiền bạc giả, có kim cương giả..., nhưng anh là Việt kiều thiệt” - gã trả lời.
“Anh là Việt kiều nước nào?” - bạn của Hồng tiếp tục.
“Để anh nói cho em nghe. Nước Mỹ có Little Sài Gòn ở Cali. Tại Cali, đang có anh sinh sống” - gã vui vẻ.
Vậy là quen nhau. Hàng đêm, gã mặc sức gọi gió hô mưa, đóng trọn vẹn vai “chàng Việt kiều chém gió”.

Cứ vậy, cho đến một hôm, gã hẹn: “Để anh nói cho em nghe, 14 giờ chiều mai em ở nhà đừng có hẹn với ai nhé. Em cũng đừng ra phi trường đón anh...” Bạn của Hồng biết là gã đã sập bẫy. Cô từ chối đến khách sạn với gã: “Mình đi uống cà phê trước cho biết nhau cái đã rồi muốn đi đâu thì đi nha anh?”. “OK. Để anh nói cho em nghe, anh không cần cái chuyện bản năng mà cần tình cảm” - gã đóng vai trượng phu.
Trong quán cà phê, khi chỗ ngồi chưa ấm, gã bị bạn của Hồng, Hồng và mấy người khác xuất hiện, bắt giữ giao cho công an.

Gã “Việt kiều” này khai tên là Lại Văn Dũng, sinh năm 1984, quê Thái Bình, trước có học lớp trung cấp Dược, tạm trú tại Sài Gòn, hiện đang thất nghiệp. Dũng còn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của rất nhiều cô gái khác. Cá biệt, có cô nhà ở Tiền Giang, chịu khó ngồi xe đò lên tận Sài Gòn mò vào khách sạn để hiến thân cho gã. Sau khi dâng hiến, cô còn cho gã “mượn” vài trăm Mỹ kim rồi mới yên tâm trở về Tiền Giang.

Cao thủ thứ hai

Gã sinh năm 1982, nghề nghiệp: lông bông. Bù lại, gã có gương mặt của kẻ lắm tiền. Thật ra thì không phải ai lắm tiền cũng có được gương mặt như gã.
Một ngày đẹp trời cách đây vài tuần, gã lên mạng lập một nick chat: “BinhBMW”. Trong cái thế giới ảo này, nick chat cũng là một đẳng cấp. Khả năng tán gái của gã thuộc hạng đủ mở trường để dạy, mở lớp để huấn luyện. Mỗi lần hiện hình trên mạng Internet gã lại có một địa vị khác nhau. Nhưng, địa vị nào đi chăng nữa thì gã cũng không quên kèm theo chiếc BMW ảo của mình.

Hôm khuya gã túm được nick chat của Thủy. Thủy đang là nhân viên của một công ty trên địa bàn Quận I, Sài Gòn.
“Đời mà em, có nghĩa gì đâu những thứ vật dụng ngoài cái thân xác này. Xe hơi BMW ư? Biệt thự ư? Nhà, sân, vườn ư? Đối với anh chỉ là những thứ phù du thôi...” - gã chat với Thủy.
“Đời mà em, vật ngoài thân cả, cát bụi lại trở về cát bụi, có chăng chỉ còn sót lại trên thế gian một nhúm tro tàn...”.
“Đời mà em, năm nay anh 31 tuổi rồi. Tiền bạc không thành vấn đề nhưng đêm nằm anh lại tủi thân. Những cô gái đến với anh toàn là vì tiền bạc của anh trong ngân hàng và chiếc xe BMW của anh đậu ngoài sân” - gã thỏ thẻ với Thủy.
“Đời mà em, ba má anh già rồi nên cứ hối anh lấy vợ hoài. Nhưng trải qua mấy cuộc tình dang dở, anh không còn tin tưởng vào phái nữ được nữa em ạ” - gã tâm sự với Thủy.
“Đời mà em” đến lần thứ sáu thì gã tung tuyệt chiêu và Thủy đồng ý vào khách sạn với gã.
Vừa lấy phòng khách sạn xong, gã lại “Đời mà em” và Thủy gật đầu đồng ý ngồi trong phòng, đợi gã ra phố mua đồ ăn dự trữ trước khi bắt đầu chơi trò loan phượng.

Đương nhiên, Thủy không thể biết được rằng, ấn Thủy vào phòng khách sạn, tặng Thủy thêm câu “Đời mà em”, gã lẳng lặng xuống chỗ giữ xe, lấy chiếc xe tay ga của Thủy, đi gửi chỗ khác rồi mới lững thững quay trở lại.
Vào phòng với ít đồ ăn trên tay, gã tiếp tục “Đời mà em” cho đến khi Thủy nằm trong vòng tay gã.
Sau màn ân ái, Thủy lắng tai với hy vọng gã sẽ lại “Đời mà em” thì bất thần gã lăm lăm con dao trên tay, ấn Thủy nằm vật xuống giường.
Miệng Thủy bị dán băng keo. Hai tay Thủy bị trói chặt. Lúc này, không còn những tiếng “Đời mà em” nữa mà chỉ còn dư vị chát đắng. Gã làm mọi thứ rất từ tốn, vui vẻ: lấy sạch những gì của Thủy, từ điện thoại iPhone cho đến máy tính bảng, máy chụp hình và tiền bạc Thủy mang theo. Gã không “khuyến mãi” cho Thủy câu nói quen thuộc “Đời mà em” mà thay vào đó, khóa trái cửa phòng rồi bỏ đi.

Thủy được nhân viên khách sạn giải cứu, sau khi gã đã có đủ thời gian để tẩu thoát. Theo Thủy thì ngoài những tài sản bị cướp tại căn phòng khách sạn, trong cốp xe của Thủy, chiếc xe mà gã đã gửi chỗ khác để lấy đi sau đó, còn có 23 triệu đồng tiền mặt.
Gã bị bắt trong khi đang ca bài “Đời mà em” cùng cô gái khác trong một quán cà phê, hiện nguyên hình là một con nghiện ma túy dặt dẹo, không có xe hơi BMW, không có villa, không có tiền, không có gì cả ngoại trừ những cơn đói thuốc đến sùi bọt mép.

Tất cả số tiền đã chiếm được, gã đốt sạch vào làn khói ma túy. Trong cơn phê thuốc, gã có ca bài “Đời mà em” hay không thì không ai biết. Duy có một điều, ngoài “Đời mà em” với Thủy, gã còn “Đời mà em” với nhiều cô gái khác.
Gã tên thật là Phạm Thanh Bình, sinh năm 1982