Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cười một tí

cuoi

THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG ..
Hai cha con cùng đi dự thi "Cuộc thi tìm hiểu về Phụ nữ".
Kết quả, người con đậu, người cha rớt.
Thế là người cha bực mình hỏi con:
- Tao lớn hơn mày mấy chục tuổi, lẽ nào lại không hiểu phụ nữ bằng mày hả? Mày hãy
nói tao nghe mày đã trả lời các câu hỏi thi như thế nào.
Người con từ tốn lặp lại từng câu hỏi của cuộc thi và câu trả lời của cậu ta :
1. Tóc của người phụ nữ ở đâu quăn nhất?
Con trả lời ở Châu Phi
Người cha la lên:
- THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG.
2. Cơ quan nào của người phụ nữ mạnh nhất?
Con trả lời : Hội Phụ NữThế Giới.
Nguời cha lại la lên:
- THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG.
3. Cái gì của người đàn ông mà người phụ nữ cần nhất.
Con trả lời: Túi tiền.
Người cha thở dài:
- THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG ..
 

Vợ là nhân sâm, bồ là rau muống
Một gia đình nọ có 2 vợ chồng sống rất hoà thuận với nhau. Mỗi lần người vợ hỏi chồng về chuyện bồ bịch.
Anh chồng chỉ cười và nói:
- Ôi, vợ yêu là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ mà thôi!
Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. Nhưng rồi một hôm cô ta phát hiện ra chồng mình đã có bồ.
Một lần bắt quả tang họ ở một quán nọ, cô ta khóc lóc nói với anh chồng:
- Thế mà anh nói em như nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như là mớ rau.
Anh chồng mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp:
- Đúng rồi còn gì, nhân sâm thì chỉ khi nào ốm người ta mới uống, còn rau thì ngày nào chả phải ăn.
 

Nhốt thằng tù nữa đi anh!
Đêm tân hôn cô dâu thẹn thùng thỏ thẻ với chú rể:
- Anh ôi, em hổng biết gì về dzụ đó hớt, anh cắc nghĩa cho em đi!
Chú rể cười:
- Dzụ đó dễ ợt hè. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn của anh là thằng tù,
Ta cứ nhốt thằng tù vào nhà tù là xong.
Xong xuôi rồi cô dâu thích quá, một lát sau lại thỏ thẻ:
- Anh ôi, thằng tù nó xổng chuồng gồi!
Chú rể bảo:
- Thì mình bắt nhốt nó lại.
Xong lần nhốt tù này chú Rể châm thuốc lá hút lấy lại hơi. Cô dâu lại nói:
- Nó lại xổng chuồng nữa gồi, anh mau bắt nhốt nó lại đi anh!
Thế là chú rể lại uể ỏai đi bắt thằng tù nhốt lại. Xong xuôi anh nằm xuội lơ như ông già tai ga.
Một lát cô dâu lại thỏ thẻ:
- Anh ôi, nhốt thằng tù nữa đi anh!
Lần này thì chú rể nổi quạu:
- Thằng này ở tù hết hạn thì phải thả cho nó ra chứ, nó có bị án chung thân khổ sai đâu !
(Phước Nhân sưu tầm)


Tui đứng... sau lưng bà...
Bà kia mới đi căng da mặt để mừng ngày sinh nhật bốn mươi. Mười lăm ngàn phí tổn, xong xuôi nhìn kết quả tươi cười hãnh diện.
Trên đường về muốn làm trắc nghiệm . Bà ghé vào một tiệm nhật trình. Thấy người thu ngân dáng thật tình . Trước khi rời đi bà khẻ hỏi:
-"Nếu không phiền, làm ơn xin nói rất thật lòng, số tuổi của tôi". Câu trả lời:
-"Khoảng băm hai thôi"
-"Không, tui đúng bốn mươi rồi đó". Bà nói mà lòng vui quá cở .

Một lúc sau vào Mắc Đa Nô (McDonald) Cũng câu trên, bà hỏi một cô. Cổ thưa,
-"Tui đoán chừng hăm chín". Bà hớn hở cười không che kín
-"Không, cô à, tui đã bốn mươi!" Bây giờ thì bà thật vui tươi

Ghé lại nhà thuốc tây trên phố . Đến ngay quầy hàng, bà hỏi đố Khi trả tiền mua lọ kẹo the. Câu hỏi làm nóng rực người nghe Người dược sĩ nín khe một lúc rồi thưa:
-"Tui nghĩ bà ba chục". Bà đáp ngay, sáng rực mắt môi:
-"Ồ, cám ơn, tui bốn chục rồi"

Xong ra đứng trạm chờ xe buýt,cạnh ông già, bà hỏi y chang câu hỏi trước giờ.
Ông già thưa:
-"Tui mắt đã mờ, năm mươi tám, càng chờ càng giảm Mặc dù lúc trẻ tui bảo đảm có biệt tài đoán tuổi đàn bà. Tuổi cở nào tui đoán cũng ra, đơn giản lắm nhưng mà... hơi ngặt: Bà phải để cho tay tui đặt đúng nơi bà đang mặc xú cheng. Chỉ khi nào làm đúng vậy nheng, Tui sẽ đoán tuổi bà ngay chóc".

Đường phố vắng, ngồi im một lúc , Bà kia càng nổi óc tò mò, bèn vọt lời:
-"Kệ mẹ, tui cho nè, ông cứ việc mò đi nhé"
Ông già kia từ từ nhẹ nhẹ ... cho tay vào đúng thế, bóp xoa, từ từ, từng hai trái nhủ hoa .. Và khe khẻ nhéo, vò "cục thuốc". Nhập hai quả "bồng" vô thành một. Rồi nắn, chà sột sọat với nhau .Mần tới lui một ít phút sau, Bà kia hỏi:
-"Nào, tui mấy tuổi?"
Ông kia nắn nắn thêm lần cuối. Rồi rút tay ra nói:
-"Thưa bà, theo như tôi khảo nghiệm, chắc là hôm nay tuổi bà bốn chục!"
Quá đổi ngạc nhiên và khâm phục, Bà hỏi:
-"Sao đoán được? Hay ghê!" .Ông thưa rằng:
-"Bà phải chịu thề ,Không mắng chửi tui thì mới nói"
Bà dịu dàng:
-"Tui thề, cứ nói" Ông không còn nghĩ ngợi, ậm ờ:
-"Hồi sáng này trong Mắc Đa Nô, Tui đứng... sau lưng bà... lúc đó"...!!!
(BK Nhân Đ. Phước sưu tầm)


Thằng ba xạo
Một cô gái bị chặn lại vì chạy quá tốc độ…
Cô gái: Dạ thưa anh, có chuyện gì thế?
Cảnh sát: Chào cô, cô chạy quá tốc độ.
Cô gái: Ô thế ạ?
Cảnh sát: Cho tôi xem bằng lái nào?
Cô gái: Có là em đưa anh liền, nhưng em không có.
Cảnh sát: Cô không có bằng lái à?
Cô gái: Dạ mất rồi, 4 năm trước, một lần lái xe lúc say rượu, em đánh mất rồi.
Cảnh sát: Thế à… cho tôi xem giấy tờ xe nào.
Cô gái: Em không đưa được.
Cảnh sát: Sao không?
Cô gái: Xe này em ăn trộm mà.
Cảnh sát: Thiệt không?
Cô gái: Vâng, em đã giết chủ xe và lấy chìa khóa.
Cảnh sát: Thiệt không?
Cô gái: Xác ổng em chặt ra mấy khúc, gói trong bao, hiện còn để trong cốp xe. Anh muốn xem không?
Viên cảnh sát nhìn cô gái rồi từ từ lùi lại về phía xe của mình rồi gọi điện thoại. Vài phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát phóng tới vây quanh xe cô gái.
Cảnh sát 2: Chào chị, mời chị bước ra khỏi xe một chút.
Cô gái bước ra khỏi xe.
Cô gái: Có chuyện gì không anh?
Cảnh sát 2: Nhân viên tôi báo cáo là chị đã ăn trộm chiếc xe này và giết chủ xe.
Cô gái: Giết chủ xe à?
Cảnh sát 2: Vâng, chị vui lòng mở cốp xe tôi xem.
Cô gái mở cốp xe, chả có gì trong đó cả.
Cảnh sát 2: Đây là xe chị à?
Cô gái: Vâng, giấy tờ xe của em đây ạ.
Viên cảnh sát chưng hửng.
Cảnh sát 2: Nhân viên tôi nói chị không có bằng lái xe.
Cô gái đưa tay vào túi, móc bằng lái và đưa cho viên cảnh sát.
Viên cảnh sát xem bằng lái, tỏ ra rất bối rối.
Cảnh sát 2: Cảm ơn chị, nhân viên tôi đã báo cáo rằng chị không có bằng lái, chị ăn trộm chiếc xe này, và chị còn giết chủ xe và chặt ra nhiều khúc nữa. Chị có giải thích gì không?
Cô gái: Chắc thằng ba xạo ấy còn bảo tôi chạy quá tốc độ nữa chứ gì ?
!!!
(LTSơn sưu tầm)


Kỹ Sư và Luật Sư
Một kỹ sư qua đời. Linh hồn anh ta tìm đến cổng thiên đàng. Thánh Peter xem qua hồ sơ và phán
- Cậu là kỹ sư à? Cậu đến nhầm chỗ rồi
Hồn anh kỹ sư buồn rầu tìm đến cửa địa ngục. Tất nhiên là địa ngục thì chẳng từ chối ai cả. Chẳng bao lâu, anh kỹ sư thấy rất khó chịu về tiện nghi dưới địa ngục, anh ta bắt đầu thiết kế thang máy và điều hòa không khí. Một thời gian sau, địa ngục có cả thang máy, điều hòa và hố xí tự hoại nữa. Mọi người rất yêu quý anh.
Một ngày kia Thượng Đế phone xuống hỏi chuyện Quỷ Sa tăng
- Này anh bạn, tình hình dưới ấy thế nào?
- Ồ, cảm ơn ngài. Dưới này vừa nhận được một kỹ sư khoảng 6 tháng nay, bây giờ hay lắm, đã có cả thang máy và điều hòa không khí rồi.
- Cái gì? Peter lại nhầm lẫn rồi. Sao lại để cho kỹ sư xuống dưới đấy? Cậu gửi ngay cái thằng kỹ sư ấy lên đây cho tôi.
- Ồ không, thưa ngài. Cái gì chứ việc đó thì không thể được. Có kỹ sư thích lắm.
- Này, có làm ngay hay không thì bảo. Tôi khởi kiện anh ngay bây giờ.
- Ha ha ha. Thích kiện hả? Trên ấy làm gì có thằng Luật sư nào đâu mà đòi kiện với chả cáo.
 

Tục ngữ Việt Nam
Bốn người khách vốn thuộc hạng văn thi sĩ ... vào một quán nhậu. Trong khi chọn món ăn, cô hầu bàn đến cười duyên :
-“Em rót bia cho mấy anh nhé?”
Anh A liền tán :
-“Xin lỗi, em mỹ danh là gì, ở đâu ?”
Cô cười dịu dàng:
-“Hỏi quê… rằng biển xanh dâu,
Hỏi tên… rằng mộng ban đầu đã xa”.
Anh B vỗ đùi:
-“Úi chà ! Giỏi thơ thiệt ! Tuyệt vời. Rót bia đi”.
-“Dạ . Cảm ơn quí anh”.
Anh C đon đả :
-“Lấy thêm ly. mời Em cùng ngồi uống cho vui”.
-“Dạ”.
Thế là bàn có một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly :
-“Coi bộ em giỏi thơ văn nhỉ !”.
Cô cười rất duyên :
-“Em cũng học mót chút ít để góp chuyện cho vui mà.Quí anh không thấy phiền chứ ? Chắc quí anh giỏi văn thơ lắm thì phải?”
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực :
-“Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
-“Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?”
Cả bàn nhốn nháo hẳn lên, vui như cá gặp nước. Họ là nhà giáo, nhà thơ , nhà văn cả … hớn hở cụng ly chờ đợi cuộc vui
Cô gái cười, cất giọng oanh vàng :
-“Nếu có một ông khỏa thân” (trần truồng) cõng một ông cũng khỏa thân… Câu tục ngữ nào tả được cảnh này ?”.
Bốn vị khách không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này …
Anh C thẳng thắn :
-“Chúng tôi thua. Cô giảng đi.
Cô bình tĩnh giải thích:
-Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy sẽ có tình trạng mà tục ngữ nói: “Gậy ông đập lưng ông”.
-“Úi trời! Đúng quá”
Cả bàn cười rộ . Vừa rót thêm bia, cô vừa đố tiếp:
-“Cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
Bốn vị khách lại bí … Họ lại yêu cầu cô giải đáp.
Cô cười tủm tỉm :
-“Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao sẽ gây nên cảnh: “Chim sa cá lặn”.
Cả bàn cười vang như pháo tết.
-“ Úi trời ! Đúng quá đi. Cá trông thấy chim hãi quá phải lặn là cái chắc !”
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
-“Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ?”
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại đờ đẫn. Cô gái thong thả giải thích :
-“Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá !”
Cả bàn cười vang.
Ông D hăm hở :
-“Đúng quá đi chớ . Trứng này không bể được ! Còn nữa không ?
Cô gái tiếp :
-Cũng cái ông khỏa thân đó nữa, nay lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ?
Bốn khuôn mặt sáng láng trông thật thảm thương, bí rị.
Cô gái tiếp :
-Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất diễn ra cảnh mà «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu» . Đúng chưa ?
Cả bọn cười vang...


Hết biết
Giờ văn, thầy giáo :
- Theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp?
1 bé trai:
- Thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ!
Thầy:
- Em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi!
Ngày hôm sau, thầy vào lớp, thấy bé trai nọ lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng.
Thầy:
-Ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến?
Trò:
-Thưa thầy, bố em bảo là, nếu thầy không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thầy là người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp, còn em phải ngồi tránh thầy ra.
!!?
 

Món quà trong dịp đi hưởng tuần "hấp hôn"
Hai vơ chồng già đi hưởng tuần "hấp hôn", ở một khách sạn nổi tiếng, bên bờ biển thơ mộng. Để bà vợ ngạc nhiên, ông chồng vào trong một tiệm bán quần áo hàng hiệu loại nổi tiếng của khách sạn, đặt mua một chiếc áo ngủ thật sexy, rồi dặn người bán hàng gói lại, mang lên phòng....

Tối hôm ấy, người bán hàng mang gói quà lên, ông chồng trịnh trọng trao cho bà vợ món quà kỷ niệm tuần hấp hôn, rồi nói với bà mặc thử xem sao !

Bà vào bên trong chuẩn bị. Ông nằm ở ngoài chờ đợi, và tưởng tượng những cảnh lãng mạn sắp xảy ra...

Khi mở gói quà ra, bà thấy một chiếc áo thủ thật mỏng, gần như nhìn thấy toàn bộ, cùng với biên nhận 500 đô la. Bà chợt nghĩ, áo này mặc cũng như không, hơn nữa mắt của ông già kém lắm, khó phân biệt thật giả. Bà quyết định không mặc áo để mang trả lại, tiết kiệm được 500 đô, và cứ trần truồng như thế bước ra....

Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến tình tứ được cắm trên chiếc bánh "hấp hôn", lão ông nhỏm dậy, bước xuống giường, từ từ tiến tới lão bà:
-Mẹ kiếp, cái áo mắc tiền thế kia mà nó không ủi cho một cái, nhăn nhúm quá !
(Lê T Sơn sưu tầm)


200 phần trăm
4 bà xồn xồn vừa đánh tứ sắc vừa nói chuyện cho đỡ buồn . sau khi đã bàn qua các đề tài đi shop, mua sắm, trời mưa trời nắng .ect. các bà nói tới đề tài .. phòng the. .

Bà thứ nhất than thở :
So với mấy năm trước thì .. khả năng ân ái của ông xã em lúc này chỉ còn 50 phần trăm .

Bà thứ hai tiếp lời:
Thế còn đỡ hơn ông xã của em ,ảnh yếu xìu hà . Làm ăn thì khi được khi cái .. chỉ còn được khoảng 25 phần trăm thôi.

Bà thứ ba rên rỉ :
Vậy thì hai chị còn măy mắn hơn em . Chồng em lên giường chưa kịp làm cái gì hết là đã ngáy khò khò . Cũng như bất lực 100 phần trăm. Thiệt là chán mớ đời!

Bà thứ tư im lặng một hồi lâu mới buồn bã lên tiếng :
Các chị đều may mắn hơn em . Ông xã em bất lực tới 200 phần trăm lận !

Ba bà kia đồng thanh hỏi lớn :
Sao tới ..200 phần trăm lận ???

Ông xã em bị tay nạn lưu thông năm vừa qua, xương sống bị chấn thương nên ảnh bị liệt từ lưng quần trở xuống Đã vậy ... ảnh còn bị đập đầu vô tay lái , đứt mất cha nó luôn .. cái lưỡi !
 

Cáo phó
Xếp nọ là quan tham Hanoi, bị bệnh nặng. Lúc đã nguy kịch, ông dặn vợ con phải "cáo phó" cẩn thận trên truyền hình, báo chí, thông báo cho các nơi đến phúng viếng.
Bà vợ ông nghe dặn sụt sịt nói:
- Xin ông cứ yên tâm!
- Yên tâm là yên tâm thế nào! Bà phải nhớ kỹ là truyền hình thì phải thông tin vào "giờ vàng", báo phải đăng ở trang có nhiều người xem. Những nơi tôi đã từng đến mừng Tết, mừng tuổi, mừng cưới, mừng tân gia thì điện trực tiếp. Chớ để sót một nơi nào đấy, nhất là đừng quên mấy thằng tôi đã nâng đỡ, cất nhắc...
Vâng... - Bà vợ sụt sùi:
- Ông cứ yên tâm mà lên thiên đàng.
- Lên thiên đàng à! Trên ấy thế nào?
- Trên ấy cảnh đẹp như tiên, con người như thánh hiền, người tốt đều được lên trên ấy.
Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Thế thì không được! Tôi phải xuống âm phủ thôi. Thiên đàng như bà nói thì lên đấy còn làm ăn gì được nữa. Bạn bè tôi đã và cũng sẽ xuống cả dưới âm phủ. Bà phải cầu trời, khấn phật để tôi được xuống dưới đó, mấy người còn nợ tôi đang ở dưới ấy, tôi phải xuống tìm họ mới được.
Nói xong, ông trợn ngược mắt nấc lên. Bà vợ tưởng ông chết oà khóc. Ông mở mắt ra bảo:
- Tôi đã chết đâu mà bà vội khóc thế! Gọi ngay thằng trợ lý vào đây, tôi có việc cần căn dặn riêng nó.
Bà vợ vội quay ra tìm anh trợ lý và gọi con cháu vào. Ông đuổi tất cả ra ngoài chỉ để một mình anh trợ lý tin cẩn ở lại.
Ông hỏi nhỏ:
- Tao đối với chú mày thế nào?
- Chu... chu đáo lắm ạ. Xếp luôn nâng đỡ em. Nhờ sếp tiến cử, em vừa có quyết định đề bạt chức trưởng phòng rồi ạ!
- Thế thì tốt! Bây giờ tao dặn thế này. Hôm trước lão thầy bói nói kiếp sau tao vẫn sẽ làm sếp vậy nên khi mua vàng mã, chú mày nhớ mua và đốt cho tao một… nữ thư ký nhé!
- Vâng... vâng... em sẽ nhớ... sẽ nhớ…
- Này... này…Sếp thều thào rất nhỏ, anh trợ lý phải cúi xuống ghé sát tai mới nghe rõ. Ông nói vẻ ngập ngừng: Nhớ đốt cho tao một ít bao... cao su nhé! Xuống dưới đó lạ nước, lạ cái, chưa quen địa bàn, chưa có cơ sở tin cậy, lỡ dính vào cái khoản ết iếc SIDA thì chết mất mạng, hiểu không?
- Nhưng ở Hàng Mã mọi thứ đều có, từ người, trâu bò, voi, ngựa, ti vi, tủ lạnh, xe máy, ô tô, máy vi tính, cho đến xe tăng, máy bay, tàu hoả, vệ tinh nhân tạo, tàu du hành vũ trụ, ra đa, tên lửa, bom nguyên tử… Chả thiếu thứ gì. Nhưng cái khoản... bao cao su thì chưa thấy dân vàng mã họ làm ạ!
- Gay nhỉ? Xếp tỏ vẻ băn khoăn. Anh trợ lý chợt nảy ra sáng kiến:
- Hay là em đốt luôn các loại... bao cao su thật để sếp đem theo cho yên tâm. Loại vàng mã lỡ nó làm hàng rởm thì bỏ mẹ.
- Đúng đúng! Chú mày đúng là một trợ lý rất thông minh. Chú mày mà luôn đi theo tao thì tốt quá.
Anh trợ lý sợ tái mặt vội lủi ra ngay. Còn sếp nọ thì có vẻ rất yên tâm. Ông thở hắt ra rồi mới lịm hẳn.
BK Lê Văn Toàn sưu tầm


Máy Đánh chữ
Cặp vợ chồng không muốn nhắc tới cái chữ SEX trước mặt con cái, đành dùng 2 chữ ” viết thư ” và ” máy đánh chữ ” làm ám hiệu.
Một hôm kia, ông chồng sai con đi kêu mẹ đem máy đánh chữ vô phòng cho ba viết thư.
Ðứa con quay trở lại nói:
- Mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được tại vì hôm nay máy đánh chữ có “băng mực”.
Qua ngày hôm sau, bà vợ sai con đi nói cho ba biết ba nó có thể viết thư được rồi.
Ðứa con quay trở lại nói:
- Ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi.
Mong ước mong manh
Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu quốc tế nọ, ban giám khảo lần lượt đưa ra các câu hỏi để hỏi các thí sinh, câu hỏi như sau ” các cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong tương lai” .
Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời, đến cuối cùng , đến lượt của miss áo dài đến từ VN, cô bước lên trả lời:
Miss : Dạ kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả, trước hết em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em . Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm , em đã trải qua 3 đời chồng , mà đến hiện nay , em vẫn còn trinh…..
BGK: ???, xin cô giải thích rõ ràng hơn, đã qua 3 đời chồng mà làm sao cô vẫn còn trinh??
Miss: Dạ thì có gì đâu, thằng chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của ổng lúc nào cũng là ” Cấm sờ vào hiện vật “.
Đến thằng chồng thứ 2 , ảnh làm ở cục điều tra hình sự , lúc nào miệng cũng nói ” Giữ nguyên hiện trường”.
Đến cuối cùng em nản quá , lấy thằng chồng thứ ba , anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư, ông này thì khá hơn 2 thằng chồng củ của em , nhưng cũng suốt ngày chỉ có” Vạch ra , nhưng không làm gì hết” , thiệt là tức chết ……
BGK: …….
Miss: Cho nên , em có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, đó là lấy được một người chồng vừa ý, em không dám đòi hỏi, chỉ cần ảnh đạp xích lô cũng được..
BGK: Sao vậy?
Miss : Bởi vì có chồng đạp xích lô sướng lắm , cứ ” leo lên” là “đạp ” liền…hì hì
Mất giấc ngủ
Bà vợ đi hỏi ý kiến bác sĩ:
- Mỗi lần vợ chồng giao hợp tình dục, ông xã của tôi mắc cái tật thích la hét thiệt lớn, “I’m Coming, I’m Coming, I’M COMING”, mỗi lần ổng xuất tinh. Ổng có mắc bịnh loạn * hông vậy, bác sĩ?
Ông bác sĩ cười cười, thong thả trả lời bệnh nhân:
- Bà đừng lo, ông nhà “enjoy your sex live” hơi quá trớn thôi đó mà. Bộ ổng làm phiền bà hay sao?
Bà vợ đáp lời ngay lập tức:
- Dạ, dạ, bác sĩ đoán đúng đó. Tôi thấy rất là bực tức mỗi lần tôi phải nghe ổng gào thét.
- Tại sao vậy?
- Tại vì ổng … đánh thức tôi dậy.
- Bác sĩ: !!!


Tuổi tây tuổi ta
Trước khi làm đám cưới Thanh Bình và Thu Ba đã cho ra đời một đứa con trai hơn năm tuổi. Đến ngày kỷ niệm 15 năm chung sống, hai vợ chồng mở dạ tiệc ăn mừng hấp hôn.
Cậu con trai muốn biết rõ mục đích nên thắc mắc hỏi.
- Ba mẹ ơi! ba mẹ mới cưới nhau 15 năm mà sao con vừa mừng birthday 21 tuổi?
Thu Ba mắc cở không muốn cho con mình biết là mình đã tạm ứng trước nên nói
- Vì con lớn lên bên này nên không biết. ba mẹ mừng ngày cưới 15 năm là theo dương lịch, còn con 21 tuổi là tính theo tuổi ta đó mà.
Cậu con: ?!?


Điếc
Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã lỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã.
Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp cho.
Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:
- Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì tôi giải phẩu… lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái màng trinh đã mất.
Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảo.
Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cô. Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm:
- Thế nào ông bạn ? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ?
- Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho.
- Bà nhà ta sao vậy?
- Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm…Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra … hình như để …nghe.


Ăn phở
Cu Tí đi học về khoe với mẹ:
- Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn ” Vệ Sinh Thường Thức “
- Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở.
- Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé.
- Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con?
- Ăn phở phải mặc áo mưa. không thôi bệnh đấy mẹ ạ.
- Ai dạy con vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi?
- Tại bữa nọ con nghe ba nói với bác Hai xê: ” Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh Aids thì bỏ xừ đó “
- Mẹ cu Tí: !?!


Một người Mỹ đang ăn sáng ở Paris (với bánh croissant, bánh mì, bơ, mứt và cà phê) thì có một người Pháp lại ngồi gần. Người này đang nhai gum. Người Mỹ tiếp tục ăn, trong khi người Pháp tìm cách bắt chuyện.
- Người Mỹ các anh có ăn hết cả ổ bánh mì không?
-Dĩ nhiên rồi.
- Bên Pháp thì không. Tụi tôi chỉ ăn phần ruột, còn vỏ bánh thì gom lại vào thùng, chế biến lại, làm thành bánh croissant rồi bán cho các quốc gia khác. Nói xong người Pháp phá lên cười. Người Mỹ im lặng lắng nghe.
- Người Mỹ các anh ăn bánh mì với mứt à? - Dĩ nhiên rồi.
Người Pháp thổi cho nổ tung một bong bóng rồi nói: - Chúng tôi thì không. Ở Pháp chúng tôi chỉ ăn trái cây tươi cho bữa sáng, sau đó thì gom vỏ, hột và các phần thừa vào thùng, chế biến lại làm mứt rồi bán sang các nước khác.
Sau một chút im lặng, người Mỹ hỏi: Thế bên Pháp người ta có làm tình không?
- Có chứ, sao anh hỏi vậy? - Vậy sau khi làm tình thì người Pháp làm gì với bao cao su? - Thì vứt đi thôi. - Chúng tôi thì không. Bên Mỹ người ta gom lại, chế biến lại thành kẹo Gum và bán sang Pháp.


Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai bên nhầm lẫn mấy hồi
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng .
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi ."


Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 năm ngày cưới ở nhà hàng.
Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt.
Bà cảm động lắm và hỏi: - Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải không?
Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm.
Đoạn ông trả lời: - 50 năm trước, cha của bà dí súng vào tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi!


Một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông.
Một chàng trai đi qua nhìn thấy liền hỏi:
- Cô định tự tử ư?
- Đúng vậy - cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai.
Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô tự tử. Và thật tuyệt vời, cô gái đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào.
Sau đó, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái:
- Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn tự tử?
- Bố tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như... con gái!!!"
(BK Lê Văn Toàn sưu tầm)

Switch mode views: