Nhân dân thì đói nhưng không biết kêu la với ai, còn Tương lai đất nước thì chèm nhẹp, thúi hoắc!"

    Cậu bé nhờ bố giải thích rõ các từ chính trị và hệ thống hành chính nhà nước vừa học ở lớp.mh-be-khong-tin
    Ông bố là một Bí Thư Huyện Ủy, nói:
    "Con hãy nhìn vào gia đình mình, đây là một điển hình. Trong nhà nầy :
    Bố là người lãnh đạo cao nhất, là bí thư của nhà này, vậy bố là Đảng.
    Mẹ quản lý số tiền thu vào nên mẹ là Nhà nước.
    Con được cha mẹ chăm lo đời sống hàng ngày nên con là Nhân dân.
    Chị ôsin (đầy tớ) nhà ta dĩ nhiên là Giai cấp lao động, là giai cấp trung thành với Đảng,
    Còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai đất nước.
    Con hiểu chưa?" Cậu bé hiểu mập mờ nhưng không hỏi thêm và lăn ra ngủ.

    Nửa đêm cậu bé tỉnh dậy
    - phần vì đói
    - phần vì cậu em đã ị ra tã lót và khóc.
    Cậu đi đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say nên không nghe tiếng.
    Cậu bèn đi đến phòng chị ôsin thì nhìn thấy bố đang ì xèo vật nhau với chị ta trên giường.
    Cả hai đều rất "bận rộn" nên cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu ta.
    Cậu chán nản đi về phòng và ngủ tiếp.

    Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng ông bố hỏi con trai xem cậu ta đã hiểu các từ mình đã giảng hôm qua chưa.
    Cậu bé trả lời:
    "Vâng, bây giờ con đã hiểu rồi.
    Đảng thì đè đầu cưỡi cổ , tước đoạt hết quần áo Giai cấp lao động,
    trong khi Nhà nước ngủ say như chết.
    Nhân dân thì đói nhưng không biết kêu la với ai,
    còn Tương lai đất nước thì chèm nhẹp, thúi hoắc!"

    ha ...ha...ha....