Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ vui về anh chàng đi tán gái

Thích sờ mông nhưng cho không lại sợ

Thiếu Nữ Bên Đường

Trời chiều lãng đãng bóng tà dương
Thiếu nữ như mơ đứng cạnh đường

Thằng chết đuối

Dỗ con ngủ suốt cả giờ
Mắt con mới chịu khép hờ hàng mi

Em Ước...

Em ước chồng em như giáo viên,
"Trả bài" anh nghĩ đến thường xuyên

Nhớ Phượng

Nhớ chiều xưa bên hàng phượng vỹ
Nhặt cánh hồng ép kỹ vào tim

Của Ông Cũng Giá Ngàn Vàng

Ông hương sư khuất đã lâu
Bà vợ thủ tiết khuây sầu gượng vui

Đai-ẹt

Nghe đây lời tớ phán
Nhớ nhất dáng nhì da

Bệnh nan y

Ngày xưa có bác Hồ dê
Thoáng trông như thể chiếu mê ăn mày .......

Em Là Người Hà Nội

"Có hộ khẩu" nghĩa " là Người Hà Nội "
Thủ Đô của cả Nước mà Em !

Thúy Kiều Thời @

Con cò bay cánh phân vân
Trọng ta cân nhắc bảy lần mới ra

Ghen Chồng

" Có yêu thì mới có ghen "

Phải bao nhiêu tuổi mới là già

Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.

Đi Công Viên

Bước tới công viên bóng xế tà .

Gái Độc Thân

Em là cô gái độc thân
Một mình bươn chải khó khăn vô vàn

Con Gái Chân Ngắn

Chân ngắn thì có làm sao
Kẻ chê người lại ước ao ngắm nhìn

Vợ

Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân

Vợ là...

Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.

Vợ và Ta

Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia"

Tham Nhũng

Mối đục cây nào cũng sẽ tiêu
Nhà xinh cách mấy cũng hư, xiêu

Nổ!

Thế gian cứ gọi: Rằng là nổ
Khoác lác, khoe khoang như điếu đổ

Switch mode views: